Trans Soonhoon Wifi Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dậy đi nhóc con. Chúng ta tới rồi."

Jihoon lơ mơ tỉnh dậy, vươn vai cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Dù cố gắng thế nào thì bạn vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái khi ngủ trên xe được. Hyungwon đã ra ngoài khi Jihoon nhận ra cảnh vật xung quanh xe cậu đã toàn là màu xanh, xanh, và nhiều thật nhiều xanh lá cây. Jihoon nhảy vọt xuống xe và nhìn quanh, miệng cậu hơi mở ra vì cậu hoàn toàn có thể hiểu nơi không có các thiết bị tiện ích nghĩa là sao rồi. Không có đường dây điện nào cả, không có tháp thu sóng điện thoại, không ô tô, thậm chí còn không có con đường nào cho ra trò! Nó dường như là bọn họ đang ở bên trong một không gian kín của khu rừng nào đó. Cậu quay sang Hyungwon, vẫn còn hơi sốc. "Chúng ta đang ở đâu?"

"Đâu đó trong núi. Tôi đã nói với cậu trước đó mà." Hyungwon cười nói sau đó lấy hành lý. "Tôi sẽ ở đây một ngày và mai sẽ trở về. Tôi phải đi thăm họ hàng mình. Cậu, tróng lúc đó, sẽ ở cùng với vài bệnh nhân ở đây."

"Những người khác." Jihoon hoài nghi, đã bước vào nhà thuốc. Hyungwon gật đầu. "Họ cũng ở đây để phục hồi sức khỏe. Cậu sẽ gặp họ sớm thôi." và nói về nhà thuốc này, cậu không thấy nó đâu cả. "Nó ở đâu?"

"Quẹo phải"

Jihoon quay lại và mắt cậu mở lớn như muốn thu hết cảnh vật vào mắt. Nó thật lớn. Nhìn giống như một loại nhà trên cây, nhưng không phải. Tất cả mọi thứ được làm từ gỗ và căn nhà có 2 lầu., và ở trên đang mở một cái quán nhỏ, với cái bảng hiệu màu mè đề cafe lee và một vài chiếc bàn cho khách. "Cái quái, ai sẽ ăn ở đây chứ?" Jihoon lẩm bẩm một mình, nhưng Hyungwon vẫn là nghe cậu nói gì.

"Những nông dân và mọi người gần đây. Một vài người lang thang." Hyungwon trả lời rõ ràng khi họ vào quán cafe. Nó có một con đường sỏi dẫn vào trong nhưng không có cửa, bạn chỉ việc đi thẳng vào. Và thật lạnh, nên Jihoon biết rằng việc thiếu điều hòa không phải là vấn đề nữa. Thiết kế nội thất của căn nhà cảm thấy rất ấm cúng. Nó như một ngôi nhà mây hồi những năm 80, tường và sàn tất cả đều bằng gỗ. Nhưng có vài lý do để ở đây có một cái ban công. Jihoon đặt túi xuống một góc và tiến đến mép ban công sau đó thở hổn hển.

Ngôi nhà được treo trên một vách đá!

"what the hell!" Jihoonn vừa nói vừa thở hổn hển, Hyungwon ngọ nguậy chân mày rồi hớp một ngụm cafe, tựa lưng vào quầy thu ngân. "Tôi nói là cậu sẽ thích nó thôi."

Jihoon ngó xuống dưới và nó thật sự cao. Như là, cái độ cao mà nếu như bạn rớt xuống thì xác định sẽ chết ngay lập tức. Có mấy tấm đệm ở ban công và mấy cái bàn thấp nữa, có nghĩa là bạn có thể vừa ăn vừa lủng lẳng chân xuống vách đá. Jihoon cười. Đây là thứ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Cậu có thể sáng tác được nhiều thứ ở đây! Cái suy nghĩa khiến cậu thích thú, nhưng sau đó cậu chợt nhớ lại rằng mình làm gì có mang laptop. Hoặc bất kì chiếc piano điện nào. Và cậu lại thở dài. Đây là nhược điểm suy nhất.

Một chàng trai trạc tuổi Jihoon đang đứng sau quầy thu ngân, với một chiếc mũi cao và mái tóc đen còn hơi ướt do mới tắm. Cậu ta đi ra khỏi quầy và ngồi xuống bên cạnh Jihoon, có chút ngạc nhiên. "Xin chào! Chào mừng đến với cafe lee! Cậu là khách hay bệnh nhân!" Mặc dù cậu ta hỏi nhưng nghe vẫn như là đang chào đón. Jihoon quay lại và nhìn chàng trai ấy, hơi ngạc nhiên khi cậu nói chuyện với Jihoon. "Tôi là bệnh nhân."

"Cậu tên gì?"

"Jihoon. Cậu?"

"Seokmin! Bố tôi là chủ quán cafe này. Còn chú tôi là bác sĩ. Vậy, cậu đến từ thành phố hả?"

"Không có gì xa hoa như nơi cậu ở nhỉ. Tôi chưa từng đi đến bất kì cái mall nào, nhưng Hyungwon nói nó có đủ các cửa hàng và điều hòa. wahhh, chắc lạnh lắm nhỉ!" Seokmin nói, cặp mắt cậu sáng lên theo trí tưởng tượng. Jihoon mở lớn mắt. "Chờ tí, cậu đang nói với tôi, cậu chưa từng lên thàn phố? hoặc đi đến trung tâm thương mại?"

"Không may thay, quán cafe là tất cả những gì tôi có." Seokmin thở dài, đưa mắt nhìn trời. "Tôi cũng rất muốn nhìn ngắm thành phố."

"Cậu ấy đã làm phiền chúng tôi với nhưng câu hỏi đó cả tiếng đồng hồ." Một giọng nói chen vào, và một chàng trai khác cũng trạc tuổi cậu xuất hiện, cầm theo một chiếc khay đựng tách trà tiến đến. Cậu ấy có chiếc tóc màu cam được chải chuốt gọn gàng sang một bên và rất nhiều khuyên tai cùng một biểu cảm tao nhã. Chàng trai đến ngồi đối diện Jihoon. "Chào mừng, cậu bệnh nhân." Nói rồi đưa ly cafe sang cho Jihoon. "Tôi là Minghao."

"Cậu ấy là người Trung Quốc!" Seokmin kêu lên.

"Cậu đến thành phố bao giờ chưa?" Jihoon thổi thôi cafe hỏi. huh, giao tiếp không hẳn là khó. Cho đến nay, thì đó là bởi vì họ đang làm việc với cậu.

"Đương nhiên là rồi. Tôi không phải người chưa được khai hóa như Seokmin đâu. Cậu nghĩ tôi nhuộm tóc ở đây, biển hả?" Minghao thở hắt ra, đung đưa chân, cả ba người cùng nhìn chằm chằm vào ngọn núi trước mắt. Jihoon có thể thấy được đại dương phía xa cách đây vài dặm. "Cậu ở đây bao lâu rồi Minghao?"

"Tôi vừa tới hôm nay thôi. Trước cậu vài tiếng. Cậu tên gì?"

"Jihoon. Có bao nhiêu người ở đây?" Jihoon hỏi, sợ hãi nếu như có hơn 8 người. Nhưng Minghao lắc đầu cách đứt suy nghĩ của Jihoon. "Khoảng 5. Có thể một vài người nữa sẽ đến. Ai biết được chứ."

"Ai khác đã ở đây hả?" Minghao hỏi, ngóng cổ sang nhìn Seokmin. Cậu ấy phồng má nghĩ ngợi. "Những người khác sẽ đi sớm thôi. Nên đừng lo-"

Sau đó một tiếng lách cách từ tầng hai trả lời lại.

"Vừa nhắc xong." Minghao cười. Ai đó kéo tấm rèm và đó là một chàng trai với nét lai tây và xương quai hàm mạnh mẽ. Cậu ấy rụt rè vẫy tay với Jihoon và đi qua ngồi cạnh Seokmin. "Ai là người mới vậy? Cậu ấy ở đây sao?"

"yeah! Cậu ấy tên Jihoon. Sẵn tiện, bệnh của cậu là gì ấy Jihoon?"

"ehs" Jihoon nói.

"huh? ehs? Giống tôi nè!" Chàng trai lai tây reo lên, mắt cậu ấy sáng lên và cười với Jihoon. "Tạ ơn chúa. Bây giờ con đã biết không phải con là người duy nhất. Tôi là Vernon, và tôi chỉ vừa đến Hàn một tháng trước. Cậu?"

"oh, tôi sống ở Hàn. Cậu đến từ đâu, Mỹ hả?"

"Chắc chắn." Vernon nhướng mày cười. "Mẹ lúc đầu không đồng ý gửi tôi đến đây, nhưng khi tôi biết rằng đây là cơ hội để tránh xa họ thì tôi đã cố nài nỉ."

"Cậu trai người Mỹ rất g-i-à-u." Seokmin liếc mắt nham hiểm nói ngọ nguậy mấy ngón tay. Vernon phủi tay cậu ấy đi, liếc mắt. "Đừng có nói mấy thứ như thế."

"Tôi đến đây vì cuộc sống thật chán nản và tôi cần cái gì đó vực mình dậy." Minghao ngáp dài chán nản dù chẳng ai hỏi cậu, hớp trà thay vì cafe.

Seokmin đã uống xong phần của mình (cam ép) đặt nó xuống, kéo Jihoon lên. "Để tôi dẫn cậu xem phòng!"

"Được rồi được rồi." Jihoon nói, phủi phủi người rồi vẫy tay tạm biệt mọi người, đấu tranh với mớ hành lý để mang chúng lên lầu lúc Seokmin nhận chúng là người khác. Hyungwon cười, nhìn Jihoon rất nhanh chóng mà kết bạn được với mọi người.

Lầu trên có một hành lang với các cánh cửa khác màu. Cái cuối cùng - nằm cuối hành lang có vẻ như là của Jihoon. Seokmin đẩy cửa và đó là một căn phòng nhỏ đơn giản, với một cái giường thật lớn, có tủ và kệ đầu giường, và một cái ban công nhìn ra ngọn núi phía trước. Nó cũng có một cái đèn ngủ cao nữa. "Hi vọng cậu thích phòng của mình! Cậu có thể đặt đồ vào tủ. Và cũng hay bị mất điện nữa , coi chừng nha."

"Ở đây có điện hả? Tạ ơn trời." Jihoon thốt ra rồi nhảy lên chiếc chăn lông mịn. Seokmin phá lên cười, kéo tấm màn trước cửa ban công sang một bên. "Đương nhiên là không có động vật đâu."

"Cậu ở đây thu dọn hành lý nha. Tôi sẽ gọi cậu xuống ăn trưa và cậu sẽ gặp những người khác. Tôi hi vọng cậu tận hưởng khoảng thời gian ở đây!" Seokmin ném chìa khóa phòng cho Jihoon sau đó đóng cửa rời đi, để không gian lại cho cậu. Jihoon thở dài, cởi áo khoác và ném xuống sàn. Cậu nhớ Mizu và bây giờ gì cậu đang ở đây.

Nhưng cô ấy nói ngày mai sẽ đến đây. Thế nên cậu cần phải kiên nhẫn, và vào ngày mai, nó sẽ như một chuyến dã ngoại. Chỉ có Mizu và cậu, tránh xa khỏi khói bụi xe cộ ở thành phố, chỉ có họ dưới khoảng trời sao và hòa mình vào thiên nhiên.

Nghe có vẻ hay nhỉ, ngay bây giờ cậu đang nghĩ về nó. Đó là cách để cậu suy nghĩ tích cực hơn. Jihoon lại thở dài rồi nhắm mắt và mỉm cười, mơ về những thứ mà họ sẽ làm ở đây.

Mọi thứ Jihoon suy nghĩ sẽ thành hiện thực.

Chỉ có một thứ hơi sai tí.

Cậu sẽ không cùng với Mizu.

END CHAP11

===========================

Các bạn đọc vui nhee. Tôi sẽ cố gắng ra chap nhanh nhee. 

Bị otp quật nè T3T

Kwon Béo được bạn bồ nhỏ chụp cho nên phải up lên nè. Dù chẳng thể thấy được chiếc mặt nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip