W1 Panwink Instagram 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
This is lời kể của Guanlin =))))

_________________________________________

Tôi nghĩ mấy ông sẽ cảm thấy lạ khi tôi chửi bậy trong lúc này. Nhưng mà giờ không chửi thề chắc tôi không chịu được mất. Với cả người ta cũng có cái câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, và theo lời văn của nhà văn Chim Sẻ thì là ở cùng mấy người này lâu thì cũng sẽ bị lây theo cái tính tổ lái xamlon. Trời ạ, vừa nói xong. Tổ lái quá. Quay lại vấn đề. Tay chân tôi đang rất ngứa ngáy, đầu óc giờ không nghĩ được cái gì ra hồn. Các ông không biết được tình trạng này đâu. Đm 2 ngày liền không nói chuyện được với Jihoon. Đến lúc gọi điện nghe được mấy câu thì tự nhiên tắt máy. Sau khi Huy nó suy luận rõ rằng Jihoon bị bắt cóc thực sự tôi đã suy nghĩ xem ai có thù hận gì với ảnh để làm cái chuyện đó. Và cái con người đầu tiên tôi nghĩ đến là Kim Hyunmi.

Ờ thì cũng đúng là chị ta từng là người yêu của tôi. Cũng có tí gọi là rung động. Nhưng chưa hôn hít gì đâu, yên tâm. Mới chỉ nắm tay vuốt tóc các thứ. Tôi rung động cũng chỉ vì một phút xoa đầu tôi và nói những lời quan tâm. Sau một thời gian tìm hiểu thì mới biết tôi là con của giám đốc công ty điện tử có vẻ là nổi tiếng và chủ động ngỏ ý muốn yêu tôi. Haizzzz mãi sau tôi mới ngộ ra là yêu tôi vì tiền, sau đấy thì công ty bố tôi thua vốn làm ăn nên hơi suy sụp, cô nương đấy bắt đầu ít gặp tôi đi. Tôi thì vốn có định nghĩa yêu là phải tin tưởng nhau, nên tôi cũng nghĩ chị ta bận công việc gì đó thôi. Kể cả hôm sinh nhật cũng vậy. Nói chung thì cũng thất vọng. Ai có người yêu chả muốn người đó có mặt tại buổi sinh nhật của mình, right? Ai ngờ hôm đó thằng em Seonho của tôi chạy đến đưa cho một đống ảnh chị ta đi ra khỏi khách sạn cùng với một cha béo ị khắp người đeo vàng bạc trang trí. Và tất nhiên sau đấy tôi chia tay chị ta rồi, đến vì tiền mà đéo hiểu sao vẫn còn níu kéo tôi mấy ông ạ. Chà, tôi vừa chửi bậy kìa.

Giờ chửi bậy hay không đếch quan trọng nữa.

Một cái nguyên do sâu xa khiến tôi nghi ngờ chị ta đầu tiên là do chị ta cực ghét Jihoon. Mấy cái comment của cô nương đấy trên ảnh tôi là quá đủ để hiểu. Rồi còn kêu là không để Jihoon được yên. Hmmmm, nói chung là có mỗi bả là tình nghi thôi đéo còn thằng nào nữa đâu. Chu cha, tôi bị detective chim sẻ rái cá nhập rồi mấy ông à.

Hiện tại thì tôi đang trên đường đến số nhà... bao nhiêu ta... từ từ để hỏi lại.

Tôi : Vừa nãy kêu là số nhà bao nhiêu ý nhể?

Muel : 1073 anh ơi

Ok, đó. Số nhà 1073 khu Gangnam. Và là nhà bỏ hoang. Có vẻ như là sắp đến nơi rồi. Cái biển Khu Gangnam to tướng trước mặt kìa. Cái khu này giàu vậy mà cũng có nhà bỏ hoang á? Lạ ha!!

Chú lái xe : Thưa các cậu, đã đến số nhà 1173 ạ.

Đến rồi á? Mà ủa có gì sai sai...

Muối : Ủa sao lại 1173?

Chú lái xe : Không phải ạ?

Sẻ : Là 1073 mà chú ơi... chú ơi nhanh lên hộ cháu, bạn cháu nó đang bị ôm ghế trong kia chú ớiiiiiiii.

Má cái ông này, như vậy còn đùa được nữa

Chú lái xe : Dạ số nhà 1073 đây ạ. Sao giống nhà hoang vậy mấy cậu?

Nheo : Thì nhà này bị bỏ hoang mà chú.

Tôi : Chú cứ đợi tụi cháu ở ngoài này. Xíu có 2 anh cảnh sát đến thì chú cứ chỉ cho họ vào trong này hộ cháu nhé.

Chú lái xe : Vâng thưa cậu.

Dặn chú xong tôi cùng các anh vội chạy vào. Thật ra là các anh, 1 thằng bạn và 1 thằng em. Đó.

Tiếng gì kia? Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó, nhưng có vẻ bị chặn lại. Jihoon, là Jihoon đúng không? Jihoon, chờ em, em lên ngay đây.

End lời của Guanlin.

_________________________________________

Lời của nhà văn Pặc Chim Sẻ.

Hế lô anh em. Chắc mấy ông đang thắc mắc vì sao con shin (con au) nó lại chuyển từ lời của Lin sang lời của tôi nhỉ. Đơn giản thôi, vì nó thích thế =))). Thôi kệ mẹ nó đi. Giờ cái nhiệm vụ của tôi là tường thuật trực tiếp phi vụ giải cíu Hun Ỉn bị bắt cóc by chị hi un mi gì đó. Nếu hỏi vì sao tôi biết, thì easy thôi, tôi là detective chim sẻ, suy luận sắc bén, không ai sánh bằng. Cái mẹ gì tôi cũng biết hết, chỉ mỗi việc thỉnh thoảng sóc rảnh xong chửi tôi như chó thì tôi vẫn đéo hiểu tại sao bị chửi thôi.

Ok, vào vấn đề chính nào. Anh em tôi sau khi nhận được địa chỉ chỗ thằng Hun thì lao nhanh tới với tốc độ bàn thờ. Ờm... thực ra là có mỗi 50km/h à... ông chú đấy đéo dám phóng nhanh vì sợ bị công an tóm. Vì đây là ngoài đời chứ đéo phải trong phim để mà phóng 100km/h với phong thái hấp hối đâu mấy ba. Hờ hờ tôi lại tổ lái rồi. Giờ thì tôi và mấy anh em đang đi vào. Nói chung thì trời buổi tối nên nhìn nó cũng giống nhà ma phết. Nhưng bố tổ ông đây chỉ sợ độ cao chứ đéo sợ ma. Ok?? Úi đm con nào đứng đằng sau? Đm con ma nơ canh nhé làm bố giật mình.

Mây : Thằng Sẻ sao hét lên đấy?

Tôi : Đm con ma nơ canh

Sóc : Tưởng bảo không sợ ma cơ mà Sẻ

Tôi : Giật mình thôi sợ cái gì.

Ong : Đi lên nhanh lên, Lin nó lên rồi kìa.

Dẹp mẹ con ma nơ canh sang một bên, hiện tại thì tôi đang đi cuối cmn luôn. Nên để trực tiếp mọi sự việc một cách thuận tiện nhất tôi sẽ phải xin phép Sóc nhà tôi và chạy lên đi cùng với thằng Lin. Ok ok.

Ok tôi thấy ở tầng 2 đang có ánh đèn. Và có tiếng rên. Đm nghe giọng giống thằng Hun lắm. Đúng nó rồi. Và còn 1 thằng nữa. Dáng đấy chỉ có thằng chó mike thôi mấy ông ạ. Nó đang làm gì thằng Hun thế kia? Đụ bà thằng bệnh hoạn này. Nó không những hôn bạn tôi nó còn sờ soạng ngực nó với cơ bụng nó nữa. Và đang mon men đến khuy quần nó. Đm thế này là quá sức tưởng tượng rồi. Tao phải.... áaaa đm thằng nào vừa đẩy bố?

Ú ù, anh hùng đang lao vào cíu ngạo kiều thụ anh em à. Mặt thằng Hun có vẻ đang kiệt sức. Aizzz tôi ngu quá đi, nó 2 ngày không ăn rồi thì chả... Yaizzzz, chạy ra cíu bang chủ đã

Tôi : Sao không mày?

Hun : Nhiều sao vãi lìn luôn mày ạ.

Ong : Đau không em?

Hun : Có, cởi ra hộ em với.

Mây : Nó làm gì mày chưa?

Hun : Hên là nó chưa kịp làm gì với... phần dưới...

Tôi : Uầy tao không nghĩ cơ bụng mày đẹp vậy luôn đó nha!

Huy : Ăn như lợn mà sao body đẹp vậy anh??

Hun : Cmn, đừng có nhìn, kéo áo xuống cho bố.

Cơ mà sao cái dây này nó buộc kiểu mẹ gì đây? Chắc phải dùng con dao có trong hộp đồ nghề. Nói là hộp đồ nghề cho sang chứ nó chỉ là cái hộp để đựng mấy cái sắt vụn có ích thôi =))))

Diếp : Từ từ Lin ơi

Hoàng : Mày kệ nó đi

Sam : Anh Guanlin gắt quá

Uầy , thằng Lin đang đè chó mike ra đấm mấy ông ạ. Úi chồ, úi chồ, ÚI DÙI UI vậy thì còn gì là mặt nữa mike ơiiii

Lin : Mày

Lin : Đừng có

Lin : Đụng

Lin : Vào

Lin : Jihoon

Lin : CỦA TAOOO

Ok xong. Ngay sau cái chữ 'của tao' của thằng bé là nguyên một cái nắm đấm của một thằng đàn ông giáng xuống mặt chó mike. Và thanh niên kia đau quá nằm mẹ rồi =))))

Ơ mà từ từ. Tôi đã phán ra thủ phạm của cái vụ này. Vậy con đấy đâu ta?? Tôi ít khi phán sai lắm, một khi mà phán luôn.

Hyunmi : Có chuyện gì vậy? Ơ... G... Gua...

Haha đm bố vừa nói xong :) chết mẹ mày rồi con :)

Lin : Làm sao? Cảm thấy có lỗi quá nên không thốt nên lời à?

Hyunmi : S... sao em biết được chỗ này?

Nheo : Cái ngu của mày là bật mạng máy thằng Hun lên mà quên không tắt đó.

Ánh : Lần sau bắt cóc thì khôn ngoan lên tí bà chị ạ, chứ ngu thế này thì lại bị tóm thêm lần nữa là em đây đéo giúp gì chị đâu.

Sóc : Giờ mày cũng có giúp đỡ nó đéo gì đâu.

Ánh : Giúp bả vào trại cải tạo đó men.

Tôi : Sau đấy nó làm vậy lần nữa thì nó vẫn sẽ vào trại thôi.

Ánh : Ờ nhỉ, ahuyhuy

Uầy, Lin nó tiến đến chỗ con kia. Con kia từ từ lùi lại. Sao cái bản mặt của thằng Lin lạ thế nhỉ. Lần đầu tiên tôi thấy nó gắt vậy luôn á.

Lin : Tôi đã nói với chị rồi, đừng có động vào Jihoon. Tại sao chị không coi lời nói của tôi ra gì thế hả?

Hyunmi : Nó cướp em khỏi chị, chị đã nói mà em vẫn không quan tâm. Chị đã bảo rồi mà, chị sẽ không để yên cho nó. Nó sẽ phải trả giá.

Đm con này bị phản diện ngôn tình nhập mạnh rồi. Tôi chợt có ý kiến thay vì cho nó vào tù thì có thể cho nó vào nhà thương điên được không ta?

Anh Jonghyun từ đâu đi đến. Lấy còng số 0 bẻ đôi ra còng tay bà chị đang 'đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra' lại.

Jonghyun : Có gì nói tiếp trong nhà giam nhé bà chị.

Ánh : Anh Jonghyun à, bả kém anh 3 tuổi đấy.

Jonghyun : Ơ thế à? Nhìn tã quá tưởng hơn tuổi. Jihoon có sao không em?

Jihoon : Trước đó bị tát mấy cái xong bị đánh bằng gậy vào người anh ơiii

Lin : Mũi anh chảy máu kìa...

Lin : Lạnh không? Mặc cái này vào đi này.

Kinhhhh thậttttt. Lấy băng ra dán vào mũi cho cơ, khoác áo lên người cơ, nói lời quan tâm cơ... nói chung là tôi cũng phải cảm ơn nó vì đã thay tôi chăm sóc cho con ỉn kia. Cảm ơn hay biết ơn ta? Biết ơn chứ nhỉ. Còn cảm ơn thì chắc là vì nhờ nó mà bữa cơm nhà tôi không còn thằng nào ăn trực nữa =))))) èn cảm ơn nó vì nó đã yêu thương đứa bạn chí cốt của tôi.

Anh Dongho với Jonghyun giải 2 đứa bệnh hoạn kia đi rồi. Bọn tôi giờ đi ăn cái. Thằng kia 2 ngày không ăn rồi giờ chắc đói và mệt dữ lắm. À chắc là chưa đi ăn vội đâu, tôi còn phải tường thuật trực tiếp series phim tình cảm của 2 bạn trẻ nữa. Thằng Lin đang tiến dần lên còn thằng Hun đang lùi dần lại. Và khả năng cao thằng Lin sẽ dồn thằng Hun vào tường và CHỤT. Đm trong fanfic của tôi có cảnh đấy.

Lin : Sao anh đi về mà không chịu chờ em?

Hun : Anh bảo là phải về sớm rồi nên không kịp nói cho em

À rồi cảnh này hiểu rồi. Thằng Lin tiến một bước lại hỏi một câu, còn thằng ỉn kia thì cứ lùi một bước rồi trả lời một câu.

Lin : Về đến nhà còn không thèm nhắn tin

Hun : Chưa về đến nhà đã bị chụp thuốc mê rồi

Lin : Lần sau phải về cùng em nghe chưa?

Hun : ...

Lưng bạn Hun ỉn chạm vào tường rồi nha. Đéo lùi được nữa nha.

Hun : ... Guanlin à... sát quá rồi...

Lin : Rồi sao? Anh đẩy ra thử xem...

Đang lãng mạn vl thì bụng thằng ỉn sôi lên. Đã bảo rồi, đây đéo phải trong phim đâu mấy men. Vẫn chưa tin thì để tôi thử nhé.

Sóc : Gì đó?

Tôi : ...

Sóc : Tiến tới chi ba?

Tôi : ...

Sóc : Tao không lùi lại như thằng Hun đâu mà tiến.

Đó thấy chưa. Chờ xíu.

Tôi : *chụt

Sóc : Mày hâm à Sẻ

Tôi : Ừ, yêu cậu quá nên hâm rồi.

Sóc : ...

Sóc đang ngại cơ đấy. Đúng là lâu lắm rồi mới thấy bạn nhà ngại.

Quay lại series đê!

Mà hết mẹ rồi còn đâu. Chúng nó hôn nhau xong rồi mấy ông ạ. Thôi bọn tôi đi ăn cái đây. Đói vl.

Bái bai. Si diu ờ gên. Paguchin cam, đóng máy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip