Chap 6: Là một ngày bình thường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau, tại nhà ăn của khu Đông—

Astral hút một ngụm trà ô long từ ống hút xong liền đặt ly xuống bàn, tập trung làm nốt những phần cuối cùng của đề ôn luyện cho đợt kiểm tra sắp tới, âm thanh sột soạt của đầu bút ma xát lên những trang giấy nghe thật rõ ràng dù rằng trong nhà ăn có khá đông người đang ngồi xung quanh anh.

[Nghe rõ là đúng rồi, đột nhiên có một học sinh khu Tây ngồi lù lù trong nhà ăn đã vậy trông còn rất quý sờ tộc thì ai dám hó hé manh động gì chứ, đã vậy chỗ này còn gần văn phòng hội học sinh nữa, tuyệt đối không thể làm loạn!]

Sự im lặng bao trùm cả nhà ăn lại nhưng nguyên nhân của nó thì chả hề mảy may để ý đến, đôi mắt kim sắc chuyên tâm nhìn vào đề bài ôn luyện kia rõ ràng sẽ không nhìn đến bất kì thứ gì khác, một sự tập trung đáng nể.

Astral đột nhiên ngừng bút, với tay cầm di động lên kiểm tra thời gian.

[ ... Em ấy đến trễ...]

Hôm nay Astral và Yuma hẹn nhau giờ nghỉ trưa sẽ cùng ôn bài, học lực toàn môn của Yuma chỉ ở mức trung bình nên cứ như thế e rằng khó tốt nghiệp nổi trong khi Astral có kiến thức toàn môn đầy đủ dù ít khi đi học thế nên theo lời đề nghị ‘dở hơi’ do Hikaru đề xuất Astral sẽ kèm Yuma.

Chuyện này ngay lập tức bị Yuma từ chối, cậu sợ tạo thêm phiền phức cho anh nhưng thật ra Astral không dành nhiều thời gian trên lớp, ngoại trừ phòng y tế thì thư viện là nơi anh thường lui tới nhất, làm theo đề nghị của Hikaru cũng được vì nó đỡ lãng phí hơn.

Và...

[Mình muốn dành nhiều thời gian ở bên em ấy hơn...]

Bịch bịch bịch bịch...!!!

“Thành thật xin lỗi, Astral-senpai!!!”

Vụt— Sạttttt!

Một bóng đen lao đến quỳ dập đầu trượt một đoạn dài đến bên cạnh ghế Astral khiến anh hơi sửng sốt tròn mắt nhìn người đó.

"Em thật sự xin lỗi! Em ngủ quên trong tiết chủ nhiệm nên bị ông thầy bắt chép phạt bài học tận 30 lần nên mới đến trễ như vậy ạ!! Em hoàn toàn không cố ý đâu ạ!!!" Yuma ngước đầu lên nhìn đồng hồ của nhà ăn: "Ặc, trễ tận 15 phút lận á?! Xin anh đừng giận, senpai!! Em, Tsukumo Yuma đã chép phạt xong tất tần tật 30 lần rồi mới đến đây dư sức học phụ đạo cùng anh ạ! Tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ hơn nữa đâu!!!” Cậu đứng phắt dậy làm tư thế đứng nghiêm của quân binh, vô cùng trịnh trọng hùng hồn tuyên bố.

Quần chúng xung quang bị doạ cho đơ hết não.

[Có... Có cần nghiêm trọng vậy không hả...?]

“Hì...”

Đó là một tiếng cười nhẹ nhưng rõ ràng đến mức khiến sự căng thẳng của Yuma tan biến ngay lập tức.

Astral giữ nguyên nét cười trên mặt mình, hai mắt đều là biểu tình thông cảm đối với Yuma, anh đưa tay ra vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ngụ ý bảo cậu ngồi xuống đi.

“Ah... À... A ha ha...” Yuma ngớ người nhận ra mình vừa làm trò hề nhưng vẫn cười ngô nghê với hai gò má đỏ ửng: "Vậy em xin phép được ngồi xuống...”

Học sinh năm hai của khu Tây ngồi ăn chung một bàn với học sinh năm nhất của khu Đông, hình ảnh kinh điển này khiến tất cả người trong nhà ăn quá mức sửng sốt, bình thường nếu là thành viên hội học sinh của hai khu ngồi với nhau thì còn dễ hiểu nhưng hai người họ rõ ràng không phải—

Hiềm khích và văn hoá của hai khu quá khác biệt nhau, đối với hội học sinh đây là rào cản cần phải vượt qua để hai khu đoàn kết nhưng ít ai có được tiếng nói và sức ảnh hưởng như Hikaru, sự hoà hoãn hiện giờ giữa hai bên là Hikaru dùng hai năm nỗ lực đạt được và năm nay là năm cuối cùng của cậu ta, sau khi Hikaru tốt nghiệp sự bình yên này có bị bóp méo không thì phải dựa vào năng lực của hội trưởng nhiệm kì sau.

[Đó thật sự là vấn đề đối với những người ở phe trung lập trong trường.]

“... Và sau đó em kết thúc trận đấu bằng một cú đá móc ngược vô cùng mạnh!!”

Yuma nắm tay lại đấm vào lòng bàn tay kia của mình: "Đáng tiếc cái khung thành chịu hổng nổi, nổ tanh bành luôn, ahahahaha..." Cậu cười khan, chẳng hiểu bản thân đang nói cái ngu ngốc gì nữa.

Sau khi được Astral đánh dấu cho những phần kiến thức có thể ra đề trong kì thi sắp tới và dùng bữa thì tranh thủ còn chút thời gian nghỉ trưa Yuma kể cho anh nghe mấy cái hoạt động câu lạc bộ của khu Đông, cụ thể là câu lạc bộ bóng đá của cậu.

Nhưng kể một hồi đều là những trò con bò Yuma làm cùng đám bạn, ngừng lại không được mà kể tiếp thì quá nhục nhưng lỡ đâm lao rồi nên cậu chỉ có thể theo lao thôi.

Astral ngồi bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe, ngoài việc cầm ly ô long vân vê trên tay thì không hề động đến tờ đề bài ôn luyện thêm lần nào từ lúc Yuma đến, trên miệng vẫn luôn thường trực nét cười. Mắt thấy đối phương lộ ra điệu cười lúng túng xấu hổ anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa tay lên xoa đầu Yuma.

“?!”

Sự thân cận đột ngột này khiến Yuma bối rối hơn nữa, có phải tiến độ quá nhanh rồi không hay do cậu quá ngại ngùng còn đàn anh thì lại quá bình thản. Nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy vui, có chút gì đó ấm áp len lỏi, dù không rõ đối phương nghĩ gì khi xoa đầu mình nhưng cậu tin rằng đây là một dấu hiệu tốt chứng minh cho việc anh và cậu có thể thân thiết với nhau.

[Bàn tay của anh ấy đem đến cảm giác dịu dàng, thật thích~]

Astral có chút ngạc nhiên khi thấy bộ dạng hưởng thụ của Yuma, ban đầu việc xoa đầu cậu ấy là hành vi tự phát và lúc nhận ra anh đã có chút bối rối, vì đã lỡ rồi nên nếu cậu không thích anh sẽ rút tay về ngay lập tức.

[Nhưng biểu cảm vui vẻ thoải mái như vậy... Có nghĩa là mình có thể đến gần em ấy hơn một chút, đúng khô—]

Rầm!!!

“Chúc mọi người buổi trưa tốt lành~!!!”

Cánh cửa nhà ăn bị xô mở vô cùng thô bạo còn hung thủ thì nụ cười toả nắng lấn át mọi thứ: "Ôi đói quá đi. Cô bếp ơi, cho con phần đặc biệt size khủng luôn ạ!! Đói sắp xẹp lép bụng rồi cô ơi!!!”

“Có liền đây! Ra bàn ngồi đi!”

“Cả hai cũng ở đây à?”

Hikaru đi đến bàn của Astral và Yuma thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt thích thú nhìn qua nhìn lại cả hai: "Ồ hố, học phụ đạo với nhau thật đây này. Tôi có bỏ lỡ chuyện gì hay ho không vậy?”

"Anh nghĩ chuyện hay ho là chuyện gì ạ...?” Yuma đỏ bừng mặt ngồi thẳng lưng lên, từ nãy đến giờ thứ có vẻ hay ho ở đây chắc chỉ có mớ chuyện kể con bò cười của cậu thôi, không thể đem mặt bản thân ra chà đạp lần nữa được: "Khụ, dù sao thì... Ban đầu em cũng hết cả hồn đấy, em không hề nghĩ anh sẽ đề nghị Astral-senpai phụ đạo cho em. Cả em và anh ấy đều không thuộc hội học sinh, ngồi với nhau công khai thế này có hơi...”

“Hửm? Em sợ gặp phiền phức hả, kouhai-kun?”

Trước câu hỏi này của Hikaru Yuma hơi mím môi giây lát rồi nói: “Em không sợ, em lo phía Astral-senpai hơn.”

"Phía Astral?” Hikaru khá ngạc nhiên trước câu trả lời này.

[Thay vì sợ bản thân gặp phiền phức thì em ấy lại lo cho cho Astral, ha ha ha~]

Hikaru quay sang Astral lúc này đang làm trắc nghiệm đề ôn luyện, hỏi thẳng: "Astral này, cậu có sợ gặp phiền phức khi ở chung với kouhai-kun như thế này không?"

Yuma hốt hoảng: "Sao anh có thể hỏi thẳng như thế được vậy chứ?! Astral-senpai, anh không cần trả lời đâu ạ! Do em cứ hay làm quá vấn đề thôi chứ không có gì đâu ạ!”

Một tờ giấy trắng được giơ lên trước mặt hai người họ khiến hai bên mặt Yuma càng đỏ hơn nữa còn Hikaru cười vui đến mức đánh rơi cả liêm sỉ chính trực đường hoàng thường ngày.

|| Ở cùng Yuma rất vui, tôi không bận tâm những chuyện khác. ||

"Vui? Anh... Anh nghĩ vậy sao?” Yuma bối rối xoa xoa hai bên mặt của mình cho bớt ngượng, vui đến độ cậu quên mất cách cảm ơn thông thường của bản thân: "Đ... Đó... Đó là vinh hạnh của em ạ, Astral-senpai..."

[Tệ thật, ở đây không có gương, không biết mặt mình hiện giờ có kì quái lắm không nữa?]

Những lần gặp nhau cậu đều làm trò con bò trong khi anh là người chứng kiến, cậu tin anh sẽ không nghĩ những điều kiểu khinh thường hay cười nhạo cậu nhưng anh thật sự rất tốt, tốt đến mức cậu sợ mấy trò con bò của mình sẽ làm anh phản cảm với cậu.

[Thật tốt, nếu anh ấy thấy vui vậy có lẽ mình cũng nên bớt xấu hổ dần... chỉ một chút thôi, nhỉ?]

Astral mỉm cười càng rõ nét hơn, tiếp tục cúi đầu chăm chú hoàn thành đề ôn luyện của mình còn Yuma sau khi bớt ngượng ngùng lại tiếp tục chuyện trò với Hikaru, thời gian nghỉ trưa còn tương đối nên ba người họ chẳng vội vàng làm gì.

Hikaru vô cùng hài lòng khi thấy hai người họ hoà hợp với nhau, hai người đại diện cho hai khu riêng biệt đối lập cả về sinh hoạt lẫn hệ tư tưởng nên cho dù sau này có cãi nhau, có hiểu lầm cũng khó mà tránh khỏi,...

Nhưng anh tin rằng sẽ ổn thôi, bởi Yuma có ý thức mạnh mẽ về chính nghĩa và công bằng còn Astral thì từ thuở nhỏ đã có sự trân trọng người thân thương vô cùng mạnh,...

[Chỉ cần trong lòng họ luôn có vị trí dành cho đối phương thì chẳng có gì đáng lo cả...]

Đôi mắt xanh lam chớp nhẹ, dù không nhìn Hikaru vẫn biết vẻ mặt của những học sinh khu Đông trông thế nào khi thấy Astral, dù không chính tai nghe nhưng anh biết việc Yuma hộ tống Astral về khu Tây dạo trước đã dấy lên vài tin đồn không tốt.

Nhưng Astral không biểu lộ gì cả, Yuma cũng cư xử như bình thường.

[Cần bao nhiêu dũng khí và kiên định để mặc kệ tất cả? Và nó cần lớn đến mức nào để khi bước ra đường đời hai người họ vẫn sẽ trân trọng nhau?]

Hikaru không biết cũng không muốn nhìn trước tương lai, anh sẽ im lặng dõi theo sự trưởng thành của hai người họ, trợ giúp khi họ cần và cản bớt phần nào giông tố muốn đánh ngã bọn họ, đấy là tất cả những gì anh có thể làm với tư cách là ‘bạn’ của cả hai.

Cho cả kiếp trước lẫn kiếp này—

|| Thế nên Yuma-kun, đừng làm tôi thất vọng nhé. ||

Canh bạc này Astral đã đánh đổi rất nhiều thứ của bản thân chỉ để được đi chung một đoạn đường với Yuma.

[Nếu cuối con đường này Yuma vẫn nắm chặt tay Astral không buông,
Tôi... sẽ tặng cả hai người ‘phúc lành’ thật sự của vận mệnh.
Vì ước nguyện của cả hai.....]

=> [End chap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip