Chap 7 [Edit | Yaoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Luhan buồn bã liếc nhìn Sehun. Anh không thể tham gia trận đấu giao hữu với trường Cass - cuộc đối đầu anh ngày đêm chờ đợi. Anh bắt Sehun đưa mình đến nơi thi đấu để làm cổ động viên. Sau một hồi hú hét làm loạn, cả khán đài được mấy phen thót tim vì những trái bóng hụt. Đến cuối kết quả không có gì đáng nói, cả hai bên hòa với điểm số 0. Luhan ão não đi cà nhấc về. Nếu anh tham gia thì chắc chắn sẽ khác, anh sẽ làm một trận oanh liệt cho xem. Nhưng mà đâu cũng ra đó rồi, Luhan uể oải thở dài, sải bước đi về.

Vì chân anh chưa hồi phục hẳn nên việc đi lại rất khó khăn, có nhiều lúc chúi đầu xuống đất hoặc trượt chân. Nhưng cũng may thay có cái đuôi Oh Sehun luôn bám theo và giữ anh lại. Phải nói mức độ mặt dày và đeo bám của Sehun tăng theo cấp số nhân, chỉ cần anh cử động cậu lại xuất quỷ nhập thần mà hiện ra. Luhan có thấy phiền chút nhưng dĩ nhiên anh không vô ơn đến vậy. Dù sao cũng nhờ cậu mà anh không bị ngã xuống cống.

   Nhìn khuôn mặt quạu quọ của Luhan, Sehun bất giác mỉm cười. Tất cả cảm xúc của Luhan đều được thể hiện rất đáng yêu. Ngay cả cái nhăn trán díu mày cũng khả ái lạ thường. Đây có phải là người tình trong mắt hóa tây thi?

   Luhan vì mãi nghĩ đến trận đấu lúc nãy mà quên mất mình còn phải tránh những chướng ngại vật trên đường. Anh suýt đâm đầu vào cây đèn đường nếu không có Sehun kéo lại. Anh mất thân bằng tựa vào người cậu. Làn hơi ấm áp tì nhẹ lên tai khiến Luhan giật mình, vội đẩy Sehun ra. Cậu nhăn mặt không hài lòng, ôn nhu quở trách:

_ Đi phải nhìn chứ.

_ Tại vì…

_ Nghĩ đến trận đấu lúc nãy nên không chú ý chứ gì.

  Luhan gật gật đầu. Sehun thở dài cho con nai ngốc của mình.

_ Em cõng anh.

_ Không cần. Tôi chú ý đi là được mà.

_ Chân anh chưa khỏi hẳn đâu. Em cõng để chân bình phục nhanh hơn. Anh không muốn đá bóng sao?

_ Tất nhiên là có nhưng…

_ Nhưng nhị cái gì?

        Chất giọng trầm cương nghị của cậu làm anh hơi run. Nghĩ đi, cậu nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, vì cớ gì cậu luôn chiếm thế thượng phong chứ? Không phục, hoàn toàn không phục nhưng mà đâu có cách nào chống đối. Sehun chính là không được thì ép cho được.

   Sehun cúi thấp người để Luhan leo lên. Anh leo lên lưng Sehun, vòng tay qua ôm cổ cậu.

_ Nặng không?

_ Em nghĩ là anh phải ăn nhiều hơn nữa. Người toàn xương với dao găm.

_ Cái gì? Tôi có cơ bắp đấy nhá – Luhan tức giận, cắn tai Sehun một cái.

_  Được rồi. Để về em kiểm tra.

       Sehun nhếch môi khiến Luhan cảm thấy vô cùng bất an, tim gan phèo phổi có cái gì đó làm cho rộn cả lên. Là anh suy nghĩ quá nhiều hay thực sự do thằng nhóc não đồi bại này trau dồi cho anh quá nhiều? Mấy hôm trước, anh đã nhìn thấy những thứ đáng ra không nên thấy. Cuộc đời trai thẳng trong sáng ngây thơ của anh bị mấy thứ đó làm cho đen hết rồi. Anh cũng không ngờ Sehun lại biến thái đến mức đó.

                                                   ______Flash back______

          -----Cách đó 12 ngày trước------

  Luhan sau khi coi 5 anh em siêu nhân chán chường thì lếch vào Luhan’s room. Phải nói Luhan's room là anh lạm nhận thôi, phòng này thực chất là vẫn của Sehun. Nhưng nhân gian không cho mình sống hiền thì mình sống ác, dám coi sự hiện diện của anh trong phòng là hư vô thì anh phải chứng minh mình mới là chủ căn phòng này.

Tiếng nước chảy rì rào đủ cho anh biết Sehun lại chìm đắm trong cái nhà tắm ấy. Liếc mắt một phát, Luhan phát hiện một thứ vô cùng hay ho. Laptop mà để khơi khơi như thế thì sao anh có thể kìm chế nổi bản tính hiếu kì chứ? Thừa lúc cậu đi tắm, anh lần mò tới mở máy tính lên.
.
.
.

    PASSWORD

.
.
.
 
   Hà hà, đừng xem thường Xi Luhan này nga, đệ tử ruột của hacker đại tài Huang Zitao đó. Anh nhanh chóng bẻ khóa, lách vào màn hình chính. Nói thật thì việc này không phải là việc quân tử như anh nên làm. Nhưng mà quân thù đã dám khiêu chiến thì anh ít ra phải nắm được thóp kẻ địch mới có khả năng chiến thắng chứ. Sehun thường tắm rất lâu, khoảng 1 tiếng gì đấy. Anh luôn miệng chửi rủa cái tật tắm lâu của Sehun, nhất là lúc cần giải quyết nỗi buồn. Mà với tình thế hiện giờ anh chính là muốn Sehun ngủ luôn trong đó.
 
  Một cái file mờ ám đập vào mắt Luhan. Tên file là “Oh Sehun”. Vâng, tên file rất bình thường, nhưng cái bình thường ấy lại trở nên kì lạ dưới mắt của Luhan. Với nhiều kiểu suy nghĩ anh cho là logic, 3s sau, Luhan liền click vào.

“Hay là trong này chứa những chuyện đời tư biến thái không thể tiết lộ của Sehun?”

       Luhan cười tà tà, thuận tiện quắc mắt nhìn về phía phòng tắm, anh yên tâm khi có kẻ nào đó vẫn rap lên bài “trà sữa, trà sữa, Hun yêu trà thữa”.  Khả năng đọc rap của Sehun không chê vào đây được, chỉ là lâu lâu cậu sẽ ngọng líu vài từ và đó cũng là tiền đề để anh chọc cậu đến nóng mặt, la oai oái. Trong cái bài “trà sữa, trà sữa, Hun yêu trà thữa”, anh ghét nhất hai câu “trà sữa ơi, Hun uống trà thữa hết đêm lại tới sáng. Với con nai ngốc cứ mãi lải nhải bên tai. Nhưng trà thữa này, nó cũng đáng yêu ra phết luôn đấy”. Mặc dù không biết con nai đó là ai nhưng anh cảm thấy thằng nhóc ấy chính là đang nói mình. Dẹp suy nghĩ về bài rap vớ vẩn kia, Luhan trợn mắt há hốc nhìn đống GV và AV ẩn chứa phía trong "Oh Sehun".

    "B... biến... thái... ái..."

   Phải khó khăn lắm anh mới suy nghĩ được. Luhan kéo xuống dưới và lại được một phen rụng tim. Có một file nhỏ mang tên Xi Luhan. Gai óc càng nổi lên khi trong file toàn là hình ảnh của mình. Từ lúc ở trường đến lúc ở nhà, từ lúc trời sáng đến lúc trời tối, đủ khung cảnh đủ kiểu chụp. Luhan xém hét toáng lên khi thấy tấm ảnh anh ngủ queo râu, cổ áo trễ xuống vai, nước miếng chảy xuống khóe miệng, và đáng nói nhất là chân anh đang gác lên người Sehu, cậu đang giơ hai ngón nháy mắt mỉm cười nhìn thẳng vào ống không. Sao lại có cái kiểu selca rung rợn thế này? Phải chăng Sehun đã làm gì anh trước đó rồi chụp lại để ép anh điều gì thì sao? Chân tay Luhan run rẫy, rê chuột đi chỗ khác. Bỗng anh nghe tiếng nước ngưng cùng bài rap “trà sữa, trà sữa, Hun yêu trà thữa”. Anh vội vàng tắt file, Ctrl + F4 để tắt máy. Luhan nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân, vờ như không biết chuyện gì. Tồi tệ là ngày hôm sau anh không khác gì một con ma bay vật vờ vì tối đó anh nghĩ mãi về nguyên nhân của tấm ảnh kia và cố thức để đề phòng Sehun dở trò.

   Giá như Luhan biết rằng tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của đại boss Oh Sehun. Cậu chưa bao giờ làm việc gì vô ích cả.
    ______End Flash back____

         Luhan rùng mình lắc đầu một cái. Không nên nghĩ nhiều như thế, Sehun mà dám dở trò gì thì anh sẽ cho cậu một đạp vào hạ bộ luôn. Thật ra anh cũng biết về tình yêu đồng tính. Năm lớp 11 anh được bí thư đoàn phân công tham gia một diễn đàn đồng tính và tìm hiểu tình yêu giữa những người đồng tính. Lượng kiến thức anh có không nhiều cũng chẳng ít, tóm lại nó đủ để anh tự tin khẳng định: Xi Luhan chính là cường công a.

     Về đến nhà, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy 4 bạn già đâu hết. Hỏi ra thì cô quản gia bảo cả 4 lại đi công tác nữa rồi. Không biết cày gì mà lắm thế? Nguyên cả gia sản nhà họ Oh và Xi phải đến kiếp thứ 3 mới xài hết. Luhan nhảy cà thọt đến thang máy lên phòng. À chờ tí, nhìn lại quá khứ một chút. Ngày anh biết có thang máy cũng chính là ngày anh biết mình bị lừa trắng trợn. Khá khen cho Oh Sehun đã giấu nhẹm cái thang máy để anh lập lời hứa làm con rối của cậu trong một tuần. Hay, rất giỏi, bất quá cái giỏi giang ấy lại sử dụng không đúng nơi quy định. Oh Sehun nghĩ Xi Luhan này là ai chứ? Ít ra cũng đã từng là đầu gấu Bắc Kinh, đệ tử của Cr.7, việc tống hai đạp vào bụng cậu hẳn là không vấn đề gì. Chỉ là dù có đánh thế nào vẫn không thay đổi được lời hứa. Người ta nói quân tử xuất ngôn, tứ mã nan truy, anh lại là quân tử, không thể nuốt lời được.
     Thấy Luhan biểu tình kì lạ, Sehun liền theo hỏi.

_ Tiểu Lu đi đâu đấy?

_Tiểu Lu cái đầu cậu. tôi lên Luhan’s room.

_ Hunhan’s room chứ.

_ Kệ tôi.

   Sehun chạy nhanh tới, chen vào thang máy. Luhan cáu gắt, không them liếc mắt. Lên đến nơi, Luhan lại nhảy cà thọt vào phòng. Bỗng Sehun nhấc bỗng anh lên rồi đặt lên giường. Anh trừng mắt nhìn cậu, gầm gừ trong cổ họng

_ Cậu định làm gì hả?

_ pama đi hết rồi. Chỉ có chúng ta ở nhà thôi.               

_ Thế… thế thì sao?

   Luhan liền ngửi ra mùi ám muội trong giọng nói của cậu. Anh run rẫy, mồ hôi chảy ướt nhẹp cả áo.

_ Sẽ không có ai dám vào đây cả.

_ Cậu khóa cửa ư?

_ Lúc nãy em bảo sẽ kiểm tra xem anh có cơ hay không.

_ Rồi sao?

_ Em sẽ kiểm tra theo kiểu đặc biệt – cười GIAN đã come back.

_ cậu định… la… làm gì?

_ Ăn sạch anh luôn và ngay.

_ ÁÁÁÁÁÁ!!! OH SEHUN!!! 

     Sehun đè Luhan xuống giường. Luhan không hiểu cớ gì mà tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực. Sehun liếm tai của anh rồi cắn nhẹ. Anh rên lên. Sehun ngừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Tiểu Lu.

_ Cái miệng này đang câu dẫn em đó.

_ Đừng mà Sehun. Tha cho tôi đi mà – Luhan mếu máo, đôi mắt đã sớm long lanh nước.

_ Tiểu Lu à, vậy làm sao em giải quyết cái này đây?

      Sehun buồn bã chỉ vào cái đũng quần của mình. Luhan đỏ mặt khi thấy đũng quần của cậu căng phồng lên từ bao giờ. Sao cậu có thể cứng lên như thế? Lúc nãy có gặp cô nàng bốc lửa nào sao? Hay vừa xem ảnh đen xong?

_ Cậu bị sao thế?

_ Em đang tuổi lớn mà… đôi khi cương không tự chủ - Sehun giả bộ thảm thương cầu sự thương hại từ Luhan - anh tưởng cảm giác này dễ chịu lắm sao?

_ Để tôi giúp.

     Luhan nhìn thấy cái bộ mặt thảm thương của Sehun thì không tự chủ được lời nói. Khi phun ra rồi có hối hận cũng không kịp. Sehun cười tà, mơn trớn môi mình trên cái tai của anh.

_ Tiểu Lu yêu, giúp em bằng cái miệng của anh ấy.

_ Miệng… - Luhan sững người – không, tay thôi – anh quay khuôn mặt phiếm hồng đi.

_ Anh còn nhớ “1 tuần” không? Anh đã hứa sẽ nghe lời em một tuần và lời hứa có hiệu lực từ bây giờ.

_ Nhưng…

       Đến lượt Luhan thảm thê nhìn Sehun. Lời hứa là không thể chối bỏ, đã là nam nhi thì trọng danh dự hơn tất cả. Anh không thể thất hứa. Nhưng dùng miệng có phải là hơi quá? Luhan bối rối nhìn bâng quơ.

_ Tiểu Lu, nhanh lên! Em không chịu nổi rồi.

  Sehun thở gấp, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Luhan run rẫy tháo cái thắt lưng của cậu ra, kéo tuột chiếc boxer màu đỏ xuống. Lulu muốn nghẹn khi nhìn thấy nam căn của Sehun. Cậu ta có phải đang tuổi lớn không thế? Có phải là người Châu Á không thế? Cái đó quá lớn. Sehun bực mình, cầm cự vật nhét vào miệng của Luhan. Anh ngạc nhiên, hoảng hốt

_ Làm em thõa mãn đi, tiểu Lu.

         Sau một hồi thích nghi, Luhan chậm chạp mút “tiểu Sehun” bằng cái miệng nhỏ theo Sehun là rất câu dẫn của mình. Anh cố tưởng tượng nó như cây kẹo để dễ dàng “tác nghiệp”. Đôi mắt anh nhắm chặt vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nam căn của người khác, còn giải quyết bằng miệng nữa chứ. Thật đáng xấu hổ mà! LuHan trượt lên xuống, nghịch ngợm cạ răng vào mấy đường gân của tiểu Sehun khiến nó co giật. Tự dưng chuyện này khiến anh thấy thú vị ghê nha~ nam căn của Sehun cũng không tệ. Luhan dùng cái lưỡi nhỏ của mình mà liếm xung quanh, phủ lên đó thứ dịch ngọt mê người. Sehun thở mạnh, gầm gừ trong cổ họng. Hiện giờ Luhan như một cửu vĩ hồ câu dẫn người chứ không phải nai con ngây thơ nữa. Cậu bấu chặt lấy tóc của Luhan, rít lên vì khoái cảm. Luhan bao bọc tiểu Sehun bằng khoang miệng nhỏ nóng bỏng của mình, ngậm vào rồi nhả ra. Cứ như thế khiến cự bổng của Sehun càng ngày càng cương cứng. Sehun thở dốc, hét lên và  phun tất cả tinh dịch nhơ nhớp vào miệng của anh. Tinh dịch chạy tọt xuống họng, còn tràn ra cả khóe môi. Anh ho sặc sụa vì mùi tanh nồng của thứ dịch trắng đục ấy, mặt vì đó đỏ ửng lên. Sehun mỉm cười. Nai nhỏ của cậu đáng yêu quá đi. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi trà sữa ngọt dịu của anh, đôi môi chạm vào cổ anh. Luhan giật mình, đẩy Sehun ra.

_ Tôi đã giúp cậu giải quyết rồi còn gì?

_ Là do anh quyến rũ quá đáng. Nhiệm vụ hai của anh là rên rỉ sao cho thật dâm đãng vào.

     Sehun nắm lấy đôi tay nhỏ đang quơ loạn xạ của anh, trói nó vào thành giường bằng cái thắt lưng. Luhan hốt hoảng, tim đập loạn xạ trong ngực, quẫy đạp.

_ Thả tôi ra. Cậu định làm gì?

_ Thứ mà anh nghĩ trong đầu ấy.

      Cậu cười rồi cuồng bạo chiếm lấy đôi môi đỏ hồng. Luhan mím chặt, ngăn cản sự xâm nhập của Sehun. Cậu không vội. Không cho hôn môi thì hôn chỗ khác. Sehun cúi đầu xuống hôn lên cái cổ thơm tho dụ người, hít hà mùi trà sữa từ hõm cổ. Cậu mút mát nó, để lại vài dấu lừa tình. Luhan cắn răng, không để bật lên tiếng rên. Anh hiểu, rên rỉ chỉ kích thích con thú hoang dại dâm dục trong Sehun mà thôi. Cậu lột cái áo hoodie siêu cute của anh ra, mọi thứ ngon lành phơi bày trước mắt cậu. Cậu bật cười thích thú, mân mê hai nhũ hoa ửng hồng

_ Cảm giác được chứ Bảo bối yêu?

_ Urgg…

  Vì không chịu nổi, Luhan bật ra tiếng rên. Cái chất giọng ngọt ngào của anh khiến tiếng rên trở nên dâm mị phi thường. Đúng như anh đoán, điều ấy kích thích Sehun. Cậu điên cuồng cắn mút nhũ hoa của anh, khiến nó cương lên đỏ ửng. Anh ưỡn người lên khi Hun hút mạnh ngực anh, miệng lại bật ra tiếng rên mị người.

_ Anh… thật dâm đãng.

  Sehun vuốt ve cái bụng phẳng lì có chút cái gọi là cơ. Cậu cười khúc khích, lấy ngón tay vẽ hình trái tim quanh cái rốn rồi dung lưỡi chọc ngoáy nó.

_ Argg… haha… Đừng có đùa Sehun.

_ Tiểu Lu đáng yêu thật đấy.

   Cậu với tay nhéo cái má bầu bĩnh hồng hồng một cái. Cậu chăm chú nhìn vào chiếc skinny bó sát phần hạ thần của anh. Luhan ngượng nghịu, co chân lại. Sehun liếm môi them khát. Bằng một động tác không phức tạp, skinny cùng boxer bay thẳng xuống giường. Sehun chép miệng nhìn tiểu Luhan đang rỉ nước

_ Tiểu Lu nhạy cảm quá.

  Anh quay mặt đi, máu nóng chạy rần rần khắp người. Sehun bóp chặt lấy cái đó của anh khiến anh hét lên. Cậu cười rồi nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi hôn khắp mặt của anh.

_ Argg… urgg… đừng đùa nữa Sehun…

  Cậu bắt lấy đôi môi mọng đỏ của anh mà mút mát, bàn tay bên dưới di chuyển nhanh hơn. Luhan cựa quậy vì khoái cảm. Đến lúc đỉnh điểm, Sehun lại dung tay bịt chặt đầu thằng nhỏ của anh, không cho anh giải phóng. Luhan oằn người, bụng nhộn nhạo khó chịu, miệng vô thức van xin

_ Sehun, tôi… muốn bắn. Thả ra đi mà…

_ Gọi thân thiết hơn xem – Hun lãnh cảm ra lệnh.

_ Hunnie à, anh… Tiểu Lu muốn… AHHHHHHHHHHH!!!

  Luhan hét lên đau đớn khi Sehun cho cả hai ngón tay vào trong hậu huyệt của anh. Một dòng điện chạy xộc từ hậu huyệt đến não làm đầu anh muốn nổ tung ra. Sehun ngọ nguậy hai ngón tay quỷ quái trong cái hang chật chội, nóng ẩm của anh.

_ Thả lỏng nào, không sẽ đau lắm đấy.

   Sehun phả làn hơi ấm áp của mình vào tai Luhan. Luhan nghe lời, thả lỏng cơ thể. Khi cơn đau bên dưới trở nên dịu nhẹ hơn thì khoái cảm liên tục ập đến. Anh muốn nhiều hơn là hai ngón tay đó. Thấy gương mặt them muốn của Lulu, Hun cười nhẹ. Tiểu hồ ly dâm đãng câu dẫn người! Cậu đột ngột rút tay ra rồi đem cái nam căn trướng đau của mình đâm mạnh vào. Cả cơ thể của anh như bị xé toạc ra, đau đến phát khóc. Hun dỗ dành bảo bối cưng, phía dưới đưa đẩy nhẹ nhàng. Đến khi Luhan dần quen với cái thứ to kinh khủng trong hậu huyệt thì bắt đầu đòi hỏi. Anh nâng hông lên khiến tiểu Sehun tiến sâu hơn vào trong.

_ Arggg… Hunnie nhanh … tiểu Lu muốn nhanh hơn… arggg

  Sehun đẩy nhanh trước lời cầu xin quyến rũ ấy. Sớm biết Luhan ngon thế này thì cậu dã đè anh ra ăn sạch từ sớm rồi. Luhan liên tục rên rỉ khi Sehun chạm vào điểm tối mật ngọt ngào, đôi mắt nai kia phủ một màn sương mờ dục vọng. Khi đạt tới đỉnh điểm, Sehun gầm nhẹ rồi xuất bên trong anh. Cậu thả tay ra khỏi tiểu Luhan để thứ sữa trắng của anh phun lên bụng cậu.

   Cậu nhẹ nhàng cởi trói. Vết lần đỏ in hằng trên cổ tay nhỏ bé ấy. Cậu nâng chúng lên hôn kèm với lời xin lỗi. Luhan vì mệt mà nhanh chóng thiếp đi.

_ Luhan, tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip