Fanfic Hunhan Yes I Love You Chap 4 Ban Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu có thể cõng tôi chứ?

   Vì tình yêu mãnh liệt dành cho trái bóng và một lý do đặc biệt khác, Luhan đành xuống nước trước.

   Sehun mỉm cười. Tuy không biết vì cớ gì mà ngạo kiều Luhan lại thay đổi như vậy nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Âm mưu thành công là được.

_ Anh biết mà, trên đời này chả ai cho không ai cái gì cả.

 “Biết ngay là cậu ta sẽ có điều kiện mà”

Luhan nhẫn nhịn, hỏi tiếp

_ Cậu muốn gì?

_ Làm theo những gì tôi nói trong 1 ngày.

_ 1 giờ.

_ 1 tuần.

_ rồi ok, 1 ngày – Han không trả giá thêm nữa vì anh biết trả giá kiểu này chỉ nhận thiệt hại thôi.

_ Không, vì anh trả giá 1h nên nó tăng lên 1 tuần.

_ Cậu…

_ Không đồng ý thì tự đi xuống 225 cái bậc thang đi.

 Nhịn, nhịn nhịn. Xi Luhan, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. 1 tuần làm theo lời hắn thì anh phải trả gấp 4 lần.

_ Rồi, 1 tuần.

_ Tốt. Tôi đã ghi âm nãy giờ nên không có cơ hội chối đâu nhé. Leo lên tôi cõng.

  Sehun cúi thấp xuống để Luhan trèo lên lưng cậu. Coi vậy mà anh ta nhẹ ra phết. Nhẹ kiểu này, đỡ. Thật ra là nhà có cả thang máy nhưng lừa phỉnh nhau chút xíu thì cũng đâu có chết ai đâu ha. Sehun cười tà đi xuống bếp.

 Thấy hai chàng quý tử thắm thiết cõng nhau xuống ăn sáng mà ông bà Oh và ông bà Xi không khỏi vui mừng. Không biết đêm qua hai đứa làm chuyện gì mà sáng ra đã phải cõng nhau thế kia. Thật là điều hoan hỉ a.

_ hôm qua hai đứa ngủ có được không? – câu hỏi của bà Oh đầy ý tứ

 Hiểu những gì mẹ nói, Sehun cười thầm trả lời

_ Rất tuyệt mẹ ạ - cười bí hiểm.

 Câu trả lời úp úp mở mở của Sehun khiến cả nhà muốn vỡ òa trong vui sướng. Thằng nhóc Sehun như thế mà coi bộ được việc. Không ngờ hai đứa nhanh đến vậy. Ai cũng hiểu trừ Luhan mặt ngơ như nai con, khều khều Sehun.

_Cho tôi xuống.

_ Anh còn đau mà, để em cõng tới ghế luôn cho.

Ai cũng nghe được trọng tâm của cả câu đều nằm ở chữ "còn đau" ấy. Cả nhà ai cũng cười riêng Luhan. Anh không hiểu anh bị đau chân thì có gì đang vui mừng, phấn khích như thế. Sehun cẩn thận đặt Luhan ngồi xuống ghế, mình thì ngồi bên cạnh. Bữa ăn sáng biến thành bữa ngắm hai thằng quý tử săn sóc nhau. Luhan cảm thấy bất ngờ khi Sehun trở nên dịu dàng, cả cách xưng hô cũng thay đổi. Cậu ta bị trúng tà à? Sao nhìn mọi người gian thế nhở? Anh có cảm giác như mọi người cứ dán mắt vào mình và Sehun ấy.

 Cậu ta xếp khăn ăn cho anh, rót sữa cho anh, còn giúp anh cắt thịt nữa chứ. Cái sự chu đáo bất ngờ của Sehun không khỏi khiến cho Luhan nghi ngờ. Nhưng anh vẫn im lặng để giữ hòa khí. Anh đâu biết rằng, Sehun đang cố ý cho mọi người thấy cậu và Luhan đã có tình cảm và đã "làm" rồi.

    “Oh Sehun ơi! Sao mày thông mình quá!”

 Ăn xong, cả hai cùng đến trường. Hai chàng cùng học chung trường EXO danh giá. Vừa đặt chân đến cổng, Sehun bị ai đó cho một phát đau điếng vào lưng

_ Hey! Goodmorning – Kai vui vẻ chào hỏi

_ Cho một phát bây giờ - Sehun miệng hăm dọa nhưng rõ ràng là rất vui.

_ Sao vui thế?

_ Có chuyện thú vị lắm – Sehun ghé tai Kai nói nhỏ rồi quay lại nhìn Luhan – Ê! – Cậu nắm cổ áo Luhan kéo lại – Đi đâu đó?

_ Vào lớp chứ đứng đây làm gì? – anh trưng cái bộ mặt phụng phịu khó chịu với Sehun. Bị giật ngược như thế vui được à. Hơn nữa cái chân còn đau, đi lỡ bước, thốn tới tận xương.

_ Ai đây? – Kai chỉ vào Luhan hỏi

_ Giới thiệu, người mới chung nhà, Xi LuHan.

_ Xi… Xi Luhan? Chung nhà?

  Xém nữa thì Kai phụt cười nhưng nhận được ánh mắt đe dọa của Sehun nên miễn cưỡng kìm lại. Oh Sehun, kìm hãm sự sung sướng của người khác là một tội ác đó. Nhưng thôi, cậu quân tử nên chẳng chấp làm gì. Quay lại Luhan, cậu mỉm cười lịch sự cúi chào

_ Hân hạnh được gặp hyung. Em là Kai

_ Chào cậu
              ___________________
  Sau khi cất cặp xong xuôi, Sehun liền chạy qua lớp 12A/1 tìm Luhan. Sau khi làm mấy cô nàng chết ngất bởi chất giọng của mình, cậu đành chạy đi tìm vì chả ai trả lời cả. Khổ nỗi thân phận là hotboy, đi đâu cũng gặp fangirl, cậu vừa phải chạy đi tìm Luhan vừa phải chạy trốn fan. Cuộc đời sao thật là tốc độ.

_ Lu… Luha… Luhan.

   Sehun nói không ra hơi khi thấy Luhan. Nhưng là thấy trong hiện trạng đang cầm tờ giấy gì đó phe phẩy liên tục, miệng cười hớn hở với cô gái đứng trước mặt, chẳng thèm quay lại nhìn cậu. Sehun nhìn thấy cảnh đó không tránh khỏi bực tức, vác bộ mặt ngàn tấn đi tới

_ Xi Luhan. – Sehun kéo anh ra sau bụi cây, tránh mặt cô gái kia.

_ Hở? Sehun đấy à. Tôi đang nói chuyện, một lát sẽ nói chuyện với cậu.

   Luhan không thương tiếc gạt Sehun sang một bên, chạy tới chỗ cô gái kia tiếp tục nói chuyện.

_ Tôi muốn nói chuyện với anh – Sehun ngoan cố kéo tay Luhan.

_ Đã bảo để một lát nữa mà.

    Luhan nhăn mặt khó chịu. Sao cậu ta cứ gây phiền phức cho anh thế nhỉ? Nếu rảnh như thế tại sao cậu ta không đi trao dồi nhân phẩm đi, cứ như đỉa đói ấy. Anh dứt tay ra, đi đến chỗ cô gái xinh xinh kia.

_ Anh Luhan, trận bóng này là trận bóng giao lưu thôi, anh không cần lo lắng lắm đâu.

_ Chẳng phải Mina mong trường chúng ta thắng lắm sao? – Luhan cười tỏa nắng với cô gái tên Mina khiến Sehun không khỏi ghen tức.

_ Nhưng anh cũng tập vừa vừa thôi. Phải chú ý đến sức khỏe đó.

_ Ừm, cảm ơn em.

   Lúc này, Mina ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô chạm đôi mắt băng lãnh rét run của Sehun. Cô vội vàng che miệng, ý ngạc nhiên

_ Sehun công tử. Luhan, anh quen với Sehun công tử sao?

_ Có chút quen biết – Luhan miễn cưỡng nói (lại miễn cưỡng).

_ Chào cậu, tớ là Mina lớp 10B/3 – gặp được trai đẹp, lại còn là Oh thiếu gia, Mina ngu gì không làm quen.

_ Xin chào – Sehun nở nụ cười chết người chào Mina làm tim của cô muốn tông lồng ngực nhảy ra ngoài – Mina có quan hệ gì với anh Luhan vậy? – cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, mê đắm nhất.

_ À, tớ là bạn thôi, là săn sóc viên của đội bóng anh Luhan. Không có gì đặc biệt đâu.

_ Thế à. Vậy mà tôi cứ tưởng là bạn gái cơ đấy – Sehun cười gian ác khi thấy cô gái kia chối bay chối biến mối quan hệ của cô với Luhan.

_ Không, là bạn thôi. Đừng hiểu nhầm, phải không anh Luhan?

_ Ừ, là bạn – Luhan đau khổ nói.

_ Mà cậu là gì của anh Luhan vậy? Chúng ta có thể làm quen không? Hay công tử cho Mina số điện thoại đi, chiều nay gặp nhau nha!

_ Tôi là… mà thôi, quan hệ của chúng tôi hơi phức tạp. Còn những chuyện còn lại thôi để sau nhé! Nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà.

_ Vậy sao? – nghe cũng biết Sehun không muốn gặp cô. Nhưng không sao, còn có Luhan. Cô nhất quyết phải quyến rũ được Sehun.

_ Thôi, cho tôi mượn anh Luhan một chút. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Chào nha, Mina.

  Sehun kéo Luhan đi. Mina nhìn theo, lòng trào dâng niềm vui sướng. Luhan như người mất hồn, cứ để cho Sehun kéo mình đi. Anh cứ tưởng quan hệ của mình với Mina đã vượt qua tình bạn, thật không ngờ vẫn chỉ là bạn, không có gì đặc biệt. Luhan cười cay đắng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

  Sehun cố ý tỏ ra dịu dàng với cô nàng đáng ghét kia vì cậu không muốn cô ta dính lấy Luhan của cậu. Đúng như cậu đoán, chỉ cần vài lời nhẹ nhàng, trái tim cô ta liền đổ ngay. Cậu vừa khoái trá vì đã tách được cô ta ra khỏi Luhan vừa buồn lòng vì Luhan yêu phải con người không đáng để được yêu. Đúng, chỉ cần nhìn cái cách anh cười với Mina, cái cách anh nhìn cô ta thì cậu đủ biết tình cảm của anh dành cho Mina là gì và sâu nặng đến cỡ nào. Trong lòng Sehun không ngừng rủa xả cô nàng Mina kia.

_ Luhan à! – Sehun khẽ gọi.

_ Tôi không bằng cậu nhỉ? – Luhan nở nụ cười cay đắng nhìn Sehun – Đúng là công tử Oh Sehun vẫn là nhất, mọi cô gái đều mê cậu không trừ một ai. Chỉ cần khuôn mặt đẹp là được sao? Có phải không công tử Sehun? Chỉ cần đẹp là đủ phải không?

_ Luhan à, anh nghĩ vậy sao? Một người oang oang rằng mình là nam nhi đại trượng phu mạnh mẽ, đạo đức nhân phẩm tốt là đủ bây giờ thay đổi ý nghĩ chỉ vì một cô gái không đáng sao?

   Luhan im lặng. Sehun nói đúng chăng? Cứ cho rằng Mina chưa bao giờ nói yêu anh hay thề thốt điều gì cả nhưng những hành động của cô ấy nói lên tất cả. Cô ấy là bạn từ năm cấp hai đến giờ, có bao nhiêu tâm sự anh đều chia sẻ với cô ấy. Cô ấy luôn ở cạnh anh, an ủi khuyên nhủ anh. Dù cho chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn tin Mina có tình cảm với mình. Thật không ngờ, chỉ là anh ảo tưởng, chỉ là anh đơn phương.

  Tiếng chuông vào lớp reo lên. Sehun nhìn Luhan rồi nhìn vào lớp. Không vào lớp là không được, umma sẽ giận cậu mất, rồi còn loại cậu ra khỏi Oh’s family nữa. Nhưng cậu thật không yên tâm với Luhan.

_ Luhan à, bây giờ tỉnh hồn lại mà vào lớp. Một lát nghỉ trưa đợi tôi đến đón. Rõ chưa?

   Luhan vẫn ngẩn ngơ, im lặng. Sehun thở dài. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh về lớp. Vừa đi, Sehun vừa lầm bầm chửi Mina. Chính cô ta là người khiến Luhan vui vẻ, đầy sức sống trở nên thế này. Không nguyền rủa cô ta thì rủa ai đây?  Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Sehun co giò chạy thẳng về lớp để tránh hệ lụy đáng tiếc.

    Hai con người một trạng thái. Luhan và Sehun đều treo hồn ngoài ngọn cây dù đang học trong lớp chọn – lớp giới nghiêm nhất của trường.

 Luhan cứ nghĩ mãi đến chuyện hồi sáng, trong lòng có phần bực bội về cái cách chào hỏi của Sehun. Cậu ta như cứ muốn quyến rũ Mina ấy. Nhưng cũng nhờ Sehun mà anh nhận ra tình cảm bấy lâu của Mina đối với anh chỉ là hư ảo. Nó không vượt quá giới hạn tình bạn như anh đã từng nghĩ. Mina còn nói “Không có gì đặc biệt”. Anh yêu Mina, khi nghe câu nói hờ hững đó trong lòng tựa như có con dao đang xuyên qua trái tim, đau vô cùng.

         Còn Sehun, hình ảnh thơ thẩn của Luhan hồi sáng cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi. Cậu không hiểu vì sao con nai ngốc ấy lại cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, khơi gợi thứ cảm xúc kì lạ trong lòng cậu. Cậu chưa bao giờ thấy buồn bã và đau nhói như bây giờ. Ngay cả khi Kai khóc thét lên vì thất tình thì cậu vẫn yên tâm đá cậu ta ra và về chơi với umma mà không chút vướng bận (Kai có người bạn thật “tốt”). Tại sao ánh mắt vô hồn và nụ cười cay đắng của Luhan lại làm cậu bận tâm đến thế chứ?  Kai là bạn thân, cậu còn chưa đau lòng, Luhan chỉ mới quen thôi thậm chí là kỳ phùng địch thủ sao lại khiến cho cậu thấy đau như vậy? Thôi, dẹp đi. Sehun là người không thích chối bỏ tình cảm của mình nên nguyên cả buổi học cậu chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh Luhan.

Yêu, không yêu. Đau, không đau. Rốt cuộc thì những cảm xúc ấy là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip