Fanfic Hunhan Yes I Love You Chap 1 Ban Edit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Tử Vũ (Moon)

Pairing: HunHan.

Category: Pink, romance, humor,...

Rating: PG-15

Chap 1

_ Yehet!

Lại là tiếng "yehet" quen thuộc từ cái miệng không được hoàn thiện của ai đó. Chẳng là Sehun vừa slam dunk nên vui mừng mà hét lên vậy thôi. Kai chạy tới, vỗ vai cậu một cái, miệng cười ý bảo "chú mày làm tốt đấy". Tất nhiên là không thiếu tiếng reo hò tán dương từ trăm cô nàng đang đứng ngoài sân. Thậm chí còn có banner, ảnh,... như đi xem show của thần tượng. Nhưng Sehun cũng có khác gì Idol đâu. Hotboy học lực tốt, con nhà quyền quý, lại là cháu cưng của thầy hiệu trưởng. Quá hoàn hảo còn gì. Bên cạnh còn có người bạn thân tên Kai. Chàng ta được các cô gái gọi là "hotboy da nâu quyến rũ". Kai có làn da nâu chứ không được trắng trẻo như Sehun, mà không thể phủ nhận được nó quyến rũ không khác chi một hũ đường với con kiến. Cậu ấy xếp thứ hai bảng điểm khối 10 sau thằng bạn thân hoàn hảo kia, là con gia đình quý tộc, một dancer chính hiệu. Kai là trưởng club dance của trường, kiêm nhiệm thư ký của Hội học sinh.

Hai hotboy này đi đến đâu, nơi ấy như được phủ một ánh sáng nhiệm màu, con gái vây quanh chắn cả lối đi. Đặc biệt khi hai anh chàng chơi thể thao hay nhảy, y như rằng ngày đó phòng y tế sẽ chật cứng người bị ngất do mất máu.
Phải nói rằng Sehun và Kai là phiên bản hoàn hảo của các chàng trai trong phim thần tượng.

Sehun và Kai đi vào lớp. Cả hai học chung lớp 10A/1 - lớp chọn.

_ Kai à! Chiều nay đi uống trà sữa không?

Sehun bị mắc chứng nghiện trà sữa nặng. Ngày nào không uống trà sữa, ngày đó không thấy hotboy Sehun đâu mà chỉ thấy một con ma vật vờ bay lượn. Kai lắc đầu, chán nản

_ Chẳng phải lúc sáng cậu đã chơi luôn hai hộp một lúc sao. Chiều còn muốn uống à?

_ Đó là bữa sáng, còn uống buổi chiều là thay cho buổi ăn nhẹ.

_ Haizz~ cậu có chết khi không uống trà sữa một ngày không?

_ Xém chết đó. Đi mà Kai, hotboy da nâu quyến rũ, đi uống với tôi đi mà ~ - Sehun dở cái trò aegyo của mình ra.

_ Rồi ok, ok. Dẹp cái bộ mặt đó đi cho tôi nhờ.

Kai đẩy Sehun ra. Sehun đã cười đến tít mắt. Dở cái trò aegyo thì 12 lần thắng trọn... 11 lần. Sehun rất dễ thương đối với những người cậu thích và rất kinh khủng đối với người ngoài. Những người xung quanh luôn cho rằng Sehun chính là ác quỷ đội lốt thiên thần, bất quá họ vẫn yêu cái lốt thiên thần thay vì để ý đến tâm hồn ác quỷ. Tính cách Sehun thực sự luôn là một trở ngại lớn. Sự thật luôn ẩn dấu sâu bên trong. À, phải nói Sehun bị mắc chứng tâm thần phân liệt chứ.

Còn 10' nữa mới vào tiết, Sehun ngồi trong lớp ngột ngạt chịu không nổi (vì bao nhiêu cánh cửa đều bị các fan girl lắp kín). Cậu đứng bật dậy.

_ Kai, ra ngoài đi.

_ Không.

_ Tại sao?

_ Không lý do.

_ Tại sao không lý do?

_ IQ bao nhiêu?

_ 165

_ Sao ngốc thế?

_ HẢ??? - *rớt hàm*

_ Không lý do vì có lý do đâu mà nói.

_ Rốt cục là có đi không? - *chỉnh sửa quai hàm*

_ Tội nghiệp, đẹp trai mà 24*. Tôi nói là KHÔNG, rõ chưa? Nếu cậu còn hỏi tiếp thì đừng trách tôi sao vô tình.

_ Kai~ ~ ~ - giọng aegyo lại bộc phát.

_ Đừng có dở cái trò đó nữa. Nếu còn đứng đây lãi nhãi thì đừng mơ tôi đi uống trà sữa với cậu.

Kai tới thời kì băng giá rồi. Sehun tự hiểu điều mà bước đi. Cậu không quên lầm bầm rủa mấy câu. Vì sao Kai trở nên lạnh lùng với thằng bạn thân á? Đơn giản thôi, vì cậu ta đang ngắm KyungSoo dễ thương của cậu ta mà.

Kai theo dõi Kyungsoo lâu rồi nhưng chưa có cách tiếp cận. Đang suy nghĩ phương án cưa cẩm đối phương thì bị Sehun lại lãi nhãi bên tai. Tức giận không có chỗ nào xả nên Kai công tư phân minh thường ngày đành giận cá chém thớt. Sehun tội nghiệp bị chém không thương tiếc.

Sehun cố luồn lách qua đám fan girl đang bát nháo ấy. Khi đã lách cái thân to tướng ra khỏi mớ hỗn loạn, cậu co giò chạy thật nhanh. Vì sở hữu cặp giò dài và là vận động viên cừ khôi của môn chạy cự li ngắn, chẳng mấy chốc Sehun bỏ xa đám con gái phiền phức. Ai bảo ba mẹ sinh ra đẹp quá làm gì, để giờ đây sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi như tội phạm bị truy nã. Sehun đi giật lùi để xem còn ai đuổi theo không thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đâm sầm vào ai đó. Cậu có chân cứng cáp trụ vững, nhưng người kia thì ngược lại. Vì một cú đâm không hề nhẹ nên người kia ngã chổng vó trên sàn.

"Bốp"

Một cuốn sách coi bộ cũng dày đáp ngay đầu Sehun khiến cậu ôm đầu la lên. Cậu quay lại, mặc dù mình là người có lỗi nhưng Sehun lại tức giận, mắng chửi

_ Cậu có mắt không vậy? Đi mà không nhìn đường hả?

_ Ui... da... - Người kia xoa xoa cái đầu bị đập vào tường rên rỉ. Bỗng Sehun nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ người con trai kia. Nói vạch toẹt ra là ánh nhìn của ác quỷ đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu - Cậu mới là người bị đui đó. Bộ là mực hay sao mà đi giật lùi kiểu đó - người con trai kia gào lên.

Nhận ra lỗi của mình, Sehun cũng chút hối hận. Nhưng vì bản tính ngạo mạn, không muốn thua ai nên Sehun cũng bực mình mà cãi lại

_ Tôi đi giật lùi thì cậu phải né chứ. Chính vì cậu không né nên mới đâm vào tôi đó. Cuốn sách của cậu còn làm đầu tôi u một cục nè.

_ Đáng đời. Hứ! Nam nhi cao thượng không thèm đôi co với tên nhãi nhép như cậu.

Chàng trai lấy cái bảng tên rơi dưới đất đeo vào.

_ Xi Luhan - Sehun lẩm bẩm

Cái tên nghe không giống tiếng Hàn lắm. Người Trung sao?

_ Eh! Thằng nhỏ cấp hai kia. Ai là nhãi nhép hả?

Sehun nhìn đăm đăm người con trai kia hỏi. Vì trường cậu học là trường liên thông nên có đủ 5 cấp: mẫu giáo, cấp 1, 2,3 và đại học. Người con trai tên Luhan kia trừng mắt nhìn cậu.

_ Cấp hai? Nhóc là Oh Sehun lớp 10A/1 phải không?

_ Sao cậu biết?

_ Trong cái trường này ai lại không biết cậu là tên lạnh lùng, kiêu căng, ngạo mạn, là tên đứng đầu danh sách những tên đáng ghét. Hứ! Cậu có đi khám mắt thường xuyên không đấy?

_ Mắt thiếu gia đây tinh anh như đại bàng, đẹp lấp lánh không thua kém sao trời, sâu thăm thẳm không khác chi hồ Baikal, khi cười còn tạo ra hình lưỡi liềm mê hồn người khác.

_ Ọe! Huênh hoang, ngạo mạn. Con người sống trên dây điện kia, ta nói cho ngươi biết mắt ngươi có vấn đề rồi đó. Nên đi khám bác sĩ sớm đi. Rõ ràng là ta đang mặc đồng phục của học sinh cấp 3, trên bảng tên còn ghi cụ thể Xi Luhan lớp 12A/1. Bây giờ ta mới biết Oh SeHun không chỉ là kẻ ngạo mạn, kiêu căng, lạnh lùng, vênh váo mà còn là kẻ có đôi mắt tật nguyền, không nhìn thấy gì khác ngoài bản thân.

_ 12? - có lẽ Sehun chưa tiêu hóa hết những gì mà con người nhỏ bé kia nói, mặt nghệch ra như tên ngốc.

_ Cái mặt đó hợp với nhóc đấy. Thôi, Luhan đây là trang hảo hán, cao thượng, nhân từ không chấp kẻ tiểu nhân thất đức, vô lễ độ. Nhóc đừng tưởng mình là cháu hiệu trưởng thì có thể lên mặt, đừng tưởng có tí nhan sắc và trí tuệ thì có thể coi thường người khác. Goodbye nhé! Thằng nhóc ngạo mạn tên Oh Sehun.

Luhan cười khanh khách, ôm đống sách bỏ đi. Sehun đứng đơ như tượng. Anh ta dám mắng cậu sao? Còn gọi cậu là nhóc, là kẻ có đôi mắt tật nguyền, tiểu nhân thất đức vô lễ độ. Anh ta là ai mà dám lên mặt với cậu thế chứ? Thù này không trả, ta thề ta sẽ đập thằng Kai một trận như tử (Au: hả? chuyện này thì có liên quan gì tới Kai chứ?

"Mi còn non quá. Ai biểu thằng đó nó không cản ta lúc ta ra ngoài, để ta gặp Xi Luhan đó mà mang thù hận. Không đập nó thì đập ai?"

Au: đã hiểu. Xin bái phục đại ca mà rút lui)

Sehun tức giận đùng đùng quay trở về lớp. Bọn con gái lẫn con trai thấy hotboy Sehun mang cái mặt thần chết quay về lớp thì sợ đến run chân run tay, mặt mày tái ngắt, cắt không còn giọt máu. Họ tự động tránh đường để cậu vào lớp. Vì họ hiểu chọc giận cậu Sehun tức là đào mồ chôn mình. Không những gia đình thất nghiệp mà ngay cả cái bằng tốt nghiệp của họ cũng chẳng có. Học sinh trường EXO thường nói rằng: dân gian có câu đừng đùa với lửa, học sinh EXO lại có câu thà đùa với lửa còn hơn đùa với Oh Sehun. Khi Sehun có tâm trạng kha khá thì biển cả còn có thể yên ả êm đềm, nhưng khi tức giận như lúc này đây thì mặt hồ cũng phải dậy sóng. Mặc dù tàn nhẫn là vậy nhưng hầu hết học sinh Trường EXO vẫn mê đắm mê đuối cậu Sehun. Vì sao? Vì cậu chính là Oh Sehun. ^_~

____________________________

24*: hai tư nói lái lại là gì? Là hư tai. Ý bạn Kai bảo Sehun điếc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip