Longfic Em Phai Lam Vo Toi Chap 1 End Yulsic Longfic Em Phai Lam Vo Toi Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 22

Đột nhiên ông thấy nhói ở ngực. Một cơn đau thắt bất chợt ập đến, giống như con dao kia đang đâm thẳng vào tim ông vậy. Ông ôm ngực, kêu thét lên.

_ YURI!

Cơn đau kéo dài, ông vẫn ôm ngực thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng ông vẫn cố gắng để không ngất đi lúc này, tính mạng của con gái ông quan trọng hơn. Ông không nghĩ nó lại có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ, giống như một kẻ mất trí như thế. Ông có thể thề cả ngàn lần, đây không phải kết quả mà ông mong muốn, chẳng có người cha nào lại muốn con mình phải chết cả. Cái cơ thể này đang bất lực, ông không tài nào cử động được, cơn đau đang dần kéo ông vào mộng mị mất rồi. Nhưng ngạc nhiên hơn là Yuri không nằm dưới đất, cô ấy đang đứng ngay cạnh ông. Gương mặt đáng sợ lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng vô cùng. Yuri vẫn còn quan tâm đến ông sao?

_ Cha làm sao thế?

_ Không biết nữa, nhưng đau lắm. Ngực cha như bị ai đè nén, bóp chặt Vai và tay cũng thấy đau.

_ Sooyoung, mau gọi điện, bảo người mang xe đến ngay, đưa cha mình đến bệnh viện nhanh lên.

Yuri đỡ hẳn người ông lên ghế, sau đó quay ra giúp Sooyoung chuẩn bị những thứ cần thiết. Tuy thế, vẫn phải rất lâu sau xe mới đến, ông vẫn trong tình trạng rất đau đớn, tay ôm chặt lấy ngực mình. Đến lúc này ông mới ngất lịm đi, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm một vài điều gì đó không rõ nữa.

Vậy còn vết thương của Yuri?

....................

Xe vừa đến, các bác sĩ, y tá đổ xô ra đưa ông vào trong. Eunjung vẫn luôn để mình đích thân ra khám cho ông. Cô ấy không nhìn hay nói một câu nào với Yuri, chỉ nhanh chóng bước đến bên cạnh ông Kwon, tránh mặt nhau lúc này vẫn là tốt hơn cả.

_ Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?

_ Thưa bác sĩ, huyết áp có cao hơn bình thường khá nhiều, mạch đập hơi khác lạ. Nhưng chỉ sau một lúc thì nhịp tim dường như mất hẳn, cơn đau kéo đến dữ dội hơn trước khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh.

_ Đây là một ca nhồi máu cơ tim, mau cho bệnh nhân dùng khí oxygen và tiêm morphine chống đau. Nhanh lên không tim ông ấy không chịu được lâu hơn nữa đâu.

Lại một lần nữa, Eunjung đã làm rất tốt công việc của mình, để trái tim của ông khỏi ngừng đập, cứu ông ra khỏi cái chết bất ngờ. Hai người vẫn đang đứng ngoài theo dõi qua khung cửa kính dày của phòng bệnh. Sooyoung đặt một tay lên vai cô, trong khi mắt cô vẫn không rời mắt khỏi cha mình.

_ Ông ấy sẽ không sao đâu, Eunjung rất giỏi, cậu không nên lo quá Yuri à, nên nhớ cậu vẫn đang bệnh nữa đấy. Mà mình thấy cậu cũng nên về nhà đi được rồi đấy, nhìn áo cậu xem, nó thật sự rất ghê đấy.

_ Cậu đúng là một kẻ điên, không hiểu sao đến bây giờ mình mới nhận ra đấy.

_ Ô hay, vì sao cậu lại mắng mình như thế? Cái tội ăn trộm dao của mình, mình còn chưa xử cậu đó.

_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mang trong người dao giả thế hả? Tính làm đồ chơi hay định dùng bắt nạt trẻ con vậy?

_ Này này, không biết gì thì đừng nói huyên thuyên, đây là đồ nghề hẳn hoi chứ không phải đồ chơi nhé. Krystal nhờ mình mượn giúp cho vở kịch sắp tới của trường. Ai kêu cậu tưởng thật rồi lấy nó để tự sát làm gì chứ. Nhưng dù sao cũng may, nếu không cậu chẳng còn sống mà đứng đây được, cậu khiến mình đứng tim đến tận bây giờ đấy.

_ Lúc đó mình chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa. Chỉ cần biết Jessica sẽ hạnh phúc, mình có chết cũng không sao.

_ Làm như thế là ngu ngốc lắm biết không hả? Mấy ngày qua chẳng lẽ cậu không nhận thấy Jessica vẫn luôn có cảm giác với cậu sao. Chưa hoàn toàn hết hi vọng mà cậu đã vội bỏ cuộc sớm như vậy. Chưa nói đến tình trạng sức khỏe của bác, đừng nói với mình là cậu thật sự mong ông ấy có chuyện gì đó.

_ Cậu hiểu mình rõ nhất mà, dù ông ấy có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì người đó vẫn là cha của mình.

Nhưng còn Jessica, ngày mai đã là đám cưới rồi, mình không còn thời gian nữa cậu hiểu không? Làm sao với một chút thời gian ít ỏi đó có thể khiến cô ấy nhớ lại tất cả, khi mà đến mình cô ấy cũng cảm thấy xa lạ.

_ Uhm, hình như ..

Sooyoung đưa tay sờ lên vết máu giả loang lổ trên áo cô. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt cô ấy. Yuri vẫn chưa hiểu việc đó có nghĩa là gì.

_ Mình nhớ là những lúc Jessica tỏ ra xúc động nhất, chính là lúc cô ấy nhìn thấy cậu đang bị tổn thương.

_ Cậu nói rõ ra đi, đừng úp mở khiến mình sốt ruột như thế khó chịu lắm.

_ Mình xin lỗi Yuri, mình chẳng thể giúp gì cậu trong chuyện này đâu.

_ Hử????

_ Nhưng vẫn còn một người, chắc chắn chỉ duy nhất người đó mới giúp được cậu.

_ Là ai? Cậu mau nói đi.

...............

Mở mắt ra ông thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh, bà cầm khăn ướt lau những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán ông, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay ông.

_ Yuri đâu rồi? Sao không thấy nó ở đây? Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

_ Ông đừng xúc động quá, bác sĩ nói việc đó rất có hại cho tim của ông. Yuri không sao hết, nó đang bệnh nên không thể ở lại chăm sóc ông được. Ông cứ nằm yên ở đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã.

_ Bà biết hết tất cả rồi đúng không? Chắc giờ trong lòng bà cũng đang khinh thường tôi lắm.

_ Đừng bao giờ nghĩ rằng ông hiểu được người khác, trong khi sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Chẳng lẽ việc xảy ra với Yuri vẫn chưa khiến ông tỉnh ra ư? Ông có biết lúc này ông trông rất đáng thương không?

_ Tôi.. đáng thương. vì sao chứ?

_ Ông dồn bao thời gian và tâm trí cho những hành vi xấu xa của mình, thế nhưng kết quả mà ông nhận được lại biến ông thành ra thế này đây. Dù ông có đáng sợ, có nhiều thế lực trước người khác như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ là một ông già cô đơn thôi.

_ Tôi làm thế vì cái gì chứ? Vì điều tốt cho cái gia đình này, bà thì hiểu cái gì chứ!

_ Không, những cái đó chỉ tốt cho ông, để thỏa mãn tham vọng của ông mà thôi. Nhưng ông có biết những gì mà Yuri phải chịu đựng từ nhỏ chỉ vì cái danh tiếng đó của ông không, vậy mà chút hạnh phúc nhỏ nhoi của nó ông lại nhẫn tâm chà đạp lên. Liệu điều đó có khiến ông cảm thấy hạnh phúc thật sự không?

_ Tôi... vậy bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Bà hãy nói cho tôi biết đi.

_ Quá muộn rồi, bát nước đã hắt đi làm sao có thể lấy lại. Nếu ông còn coi Yuri là con mình, thì hãy nằm yên đây mà cầu mong hậu quả mà ông gây ra vẫn có thể cứu vãn được.

_ Bây giờ mới hối hận liệu còn kịp không? Yuri nó có tha thứ cho tôi không?

_ Yuri là một đứa con ngoan, nó sẽ không trách ông. Còn tôi nữa mà, ông không thấy sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở ông sao.

_ Cám ơn bà, tôi thật sự biết lỗi rồi.

................

Ngồi một mình trong căn phòng chỉ một thoáng đã thấy cô độc, có một câu hỏi cứ xuất hiện lảng vảng trong đầu cô. Rốt cục chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí cô vậy? Chỉ vài giờ nữa thôi cô sẽ khoác lên mình bộ áo cưới ở đằng kia, để trở thành vợ của Eunjung, nhưng lúc này cô lại muốn được nhìn thấy Yuri.

Từ hôm đó, cô không còn nhìn thấy ảo giác nữa, không còn bị ám ảnh bởi những tiếng nói mơ hồ nữa. Đáng lẽ cô phải thấy vui mừng nhiều lắm chứ, nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy xung quanh trống trải, lạc lõng đến vậy. Càng suy nghĩ càng thấy tất cả những điều mà bản thân muốn thật điên rồ. Rồi cứ như thế, Jessica cũng chẳng biết khi nào cô chìm vào giấc ngủ. Thật ra lúc nào cô chẳng ngủ say, nhưng cũng chẳng phải là không tỉnh táo, nó giống như đang lơ lững giữa mọi thứ, giống như sự thật đang diễn ra sờ sờ vậy mà cứ ngỡ như một giấc mơ xung quanh cô mà thôi.

Đối với cô, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với một đôi mắt nhắm. Nhưng khi không thể nhìn thấy người đó được nữa, theo lẽ thường tình tất cả những gì có thể làm là cố gắng tìm cách nhìn thấy hình ảnh của người ấy trong tâm trí. Một sự thật mà cô đang gồng mình để chối cãi. Là cô nhớ Yuri

Không... không phải đâu.. điều đó thật là nhảm nhí. Tình yêu của Eunjung dành cho cô nhiều đến vậy mà cũng không thể lấp đầy cảm giác thiếu sót trong trái tim cô. Vậy mà chỉ một cái ôm, Yuri đã lấp đầy trong cô hình ảnh của một mình cô ấy ư? Rõ ràng một điều phải được thừa nhận rằng chúng ta chỉ dấu được kí ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó.

Tiếng bước chân vào phòng làm Jessica giật mình ngồi bật dậy. Mơ màng vậy thôi hóa ra cũng một lúc lâu rồi. Cũng đã có người đến trang điểm cho cô để chuẩn bị cho lễ cưới.

_ Cô đến rồi ư? Xin lỗi vì chờ lâu quá nên tôi ngủ quên mất.

_ Chào Jessica, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.

_ Chúng ta quen nhau ư?

Cô dụi mắt nhìn thẳng vào cô gái đứng đối diện. Cô ấy thật sự rất đẹp, một nhân viên trang điểm mà lại có một vẻ đẹp lộng lẫy như vậy ư? Cô ấy bật cười thành tiếng khi nghe thấy câu hỏi đó từ phía cô.

_ Hóa ra đây là lí do mà cô ở đây ngày hôm nay sao? Thật tội nghiệp.

Lúc này cô có một cảm giác rằng bất kì một người nào xung quanh cô cũng mang cho mình một bí mật. Mà người duy nhất không biết một chút gì lại chính là cô. Ý nghĩ đó khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

_ Đáng buồn khi phải công nhận cô càng ngày càng xinh đẹp, thảo nào những người khác trở mặt tranh giành nhau vì mong có được tình yêu của cô. Cô khiến tôi ganh tị lắm biết không.

_ Cô muốn gì ở tôi chứ?

_ Đơn giản lắm, cứ từ từ rồi tôi sẽ cho cô biết hết.

Một đám người lạ mặt đứng đằng sau cô ấy xông tới. Chưa kịp hét lên tiếng nào cô đã ngất lịm đi bởi chiếc khăn trắng đang bịt chặt lấy miệng mình.

================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip