Longfic Em Phai Lam Vo Toi Chap 1 End Yulsic Em Phai Lam Vo Toi Chap 28 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 28

Lúc này đây, Jessica vẫn đang ở trong vòng tay của cô, tựa vào vai áo cô, dùng nó để lau đi những giọt nước mắt không dừng lại được của cô ấy. Chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi, cô có thể quên hết tất cả để quay trở về bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như cô từng ao ước. Nhưng nơi gặp lại là bệnh viện, và hơn hết nguyên nhân lại không phải vì cô. Lần đầu tiên cô ấy dựa vào cô để khóc là vì Yuri, đến tận bây giờ cũng không có gì thay đổi.

_ Làm thế nào bây giờ? Yuri sẽ không sao phải không Eunjung? Hãy hứa với em là Yuri sẽ không sao đi.

_ Tôi hứa.

Eunjung cúi mặt buồn bã, trái tim cô đau nhói như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt. Vậy là cô đâu còn chút hi vọng gì nữa. Cho dù Yuri có ra đi, tình yêu và kỉ niệm vẫn còn đong đầy trong trái tim của Jessica, không thể dễ dàng xóa đi được. Dù có không nhớ ra Yuri nhưng rồi cuối cùng trái tim cô ấy cũng tự tìm đường đến bên Yuri.

Cô quay đầu bước đi thật nhanh qua cô ấy, không thể để cô ấy nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân bây giờ. Jessica vẫn luôn tin tưởng cô, chưa một lần nghi ngờ bất cứ câu nói nào từ cô, và tất nhiên cô không hề muốn mất đi lòng tin đấy. Bước vào bên trong phòng, vội vàng đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, nép người vào đó, giữ cho nhịp thở thật đều, đưa tay lên nén chặt những nhịp tim thổn thức. Yuri đang nằm kia, nhìn cô ấy mê man trên giường bệnh, cô cũng không thể hiểu nổi vì sao cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong lòng nhiều đến như vậy. Cô có thể cố tình lờ đi, có thể không thèm quan tam dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô lại tự mắng chửi bản thân đã hèn hạ, đã đốn mạt như thế nào.

_ Mình thật ngu ngốc khi không nhận ra cô ấy vẫn luôn là của cậu. Dù có làm nhiều điều tồi tệ hơn nữa mình cũng không thể có được trái tim của cô ấy. Chỉ là mình hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, vẫn muốn ôm một tia hi vọng. Nhưng giờ thật sự mình quá mệt mỏi rồi, ngay từ khi bắt đầu mình đã là một kẻ thua cuộc.

Suốt cả đêm hôm đó, Jessica chỉ muốn được ngồi bên cạnh giường bệnh của Yuri cho đến sáng. Yuri vẫn cứ sốt cao, cô ấy không dám rời mắt khỏi Yuri một giây phút nào, không ngừng thay khăn lạnh đắp lên trán cho Yuri. Mãi đến khi bản thân đã kiệt sức, cô ấy mới gục xuống bên giường bệnh của Yuri để ngủ

Cô cúi người hướng về phía Jessica, một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô ấy. Khi trông thấy cô ấy như vậy, trong lòng cô không hiểu vì sao lại không khỏi cảm thấy nhức nhối. Cô ấy giống như đang ở gần ngay trước mặt, nhưng đồng thời cũng giống như đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, chỉ cần cô vươn tay ra muốn ôm chặt lấy thì trong phút chốc cô ấy lại biến mất.

.............

Mọi người đã biết chuyện của Yuri, tất cả đều nóng lòng chờ đợi câu trả lời chính xác về bệnh tình của cô ấy từ phía Eunjung. Yuri vẫn không tỉnh lại, mà càng ngày sắc mặt của cô ấy càng xấu đi. Nhưng dù cho họ có lo lắng nhiều hơn nữa, thắc mắc nhiều hơn nữa thì đổi lại cũng chỉ là sự im lặng vô cảm của Eunjung. Với một người không giỏi kìm nén cảm xúc như Sooyoung thì không đời nào cô chịu đứng yên một chỗ nhìn Eunjung cứ đi ra đi vào phòng bệnh của Yuri mà không nói gì như thế.

_ Đến bao giờ cậu mới thôi lảng tránh câu hỏi của chúng tôi đây, Eunjung? Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu cậu không có khả năng chữa bệnh cho Yuri thì cũng nên nói ra cho chúng tôi biết chứ.

_ Nếu cậu giỏi như vậy tại sao không tự đi mà tìm hiểu lấy, đến hỏi tôi để làm gì?

_ Cậu nói thế là có ý gì đây hả? Đừng tưởng đây là bệnh viện thì tôi không dám đánh cho cậu một trận.

Không muốn mọi chuyện trở nên lộn xộn hơn nữa, Gyuri tách cả hai ra, làm cho họ bình tĩnh trở lại.

_ Hai người có thôi đi không, Yuri thì cứ nằm mãi như vậy, có ai là không lo lắng quan tâm đến cậu ấy, có ai là không sốt ruột chứ? Thế mà hai người còn có tâm trí ở đây gây chuyện với nhau, chẳng lẽ còn chưa đủ rắc rối sao?

Eunjung thở hắt ra, cau mày khó chịu, cái cảm giác bực bội chỉ chờ có cơ hội được thoát ra khỏi lồng ngực mà cô đã phải khó khăn lắm mới dấu không cho mọi người biết. Nhưng giờ thì không nổi nữa rồi.

_ Các người muốn biết sự thật sao? Được thôi, tôi cũng không muốn dấu nữa. Căn bệnh mà Yuri mắc phải là viêm phổi cấp, rất nặng, hơn nữa mấy người lại để cô ấy sốt cao như vậy rồi mới đem đến đây nhờ tôi chữa sao? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng phải thần thánh gì. Nếu tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không được, thì mấy người cũng không có quyền trách móc, hay mắng mỏ tôi như thế.

....Bốp.

_ Đến giờ cậu vẫn khăng khăng là mình đúng, vẫn chưa nhận sai sao?

.....Bốp.

_ Vì sao mà cô ấy dù có bệnh đến như thế nào đi nữa cũng không muốn đến bệnh viện? Chỉ vì một kẻ được gọi là bạn thân đó đã cướp đi người con gái mà cậu ấy yêu có ở đó.

........Bốp.

Vạt áo cổ bị túm chặt, Eunjung không kháng cự lại những cú đánh liên tiếp từ phía Sooyoung.

_ Liệu cậu có thật lòng muốn chữa khỏi bệnh cho Yuri hay không? Sau khi đã lừa gạt Jessica, giành lấy cô ấy khỏi tay Yuri, ép buộc Yuri phải tránh xa cô ấy. Liệu cậu còn đủ tự tin để nói rằng cậu đã cố gắng thật sự chưa?

Hai người không hề biết Jessica đã tình cờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Câu nói như một nhát búa đập mạnh vào trái tim cô ấy.

_ Có đúng như vậy không?

_ Sica à, mọi chuyện không hẳn là như vậy, em hãy nghe tôi giải thích..

Cô vùng thoát khỏi sự kìm chế của Sooyoung, chạy nhanh đến bên cạnh, vừa định nắm lấy bàn tay của Jessica thì cô ấy đã lùi lại, càng ngày càng tránh xa cô hơn.

_ Hãy trả lời câu hỏi của em đi Eunjung, những lời cô ấy vừa nói có phải là sự thật không?

_ Tôi không cố ý lừa dối em đâu Sica, hãy nghe tôi giải thích đi.

_ Tránh xa tôi ra!!

Những giọt nước mắt chảy dài trên má Jessica, cô ấy không chấp nhận câu nói đó. Khi đặt niềm tin quá lớn vào người làm mình tổn thương, giờ đây cô ấy chỉ mong người đó biến đi, để đừng phải nhớ đến nỗi đau đó nữa làm gì.

_ Nói dối! Tất cả chỉ là nói dối, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì mà cô nói nữa đâu, hãy tránh xa tôi ra.

_ Đừng như thế, tôi xin em đấy. Tôi biết mình là kẻ tồi tệ,, không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em. Nhưng em phải nghĩ đến bản thân và.. và ..còn cả đứa con của em nữa.

Jessica ngừng phản kháng, cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Eunjung, không có vẻ gì là dối trá trong câu nói của cô cả. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết đứng im, chuyện này quá đột ngột, làm sao không khỏi bàng hoàng như thế.

_ Con ư? Tôi có con ư?

_ Đúng vậy, đứa bé là của em và Yuri. Nó rất mỏng manh, nó cần em phải thật mạnh mẽ trong lúc này, như vậy cũng chính là em đang bảo vệ đứa con của hai người.

_ Nếu em có thể sinh con cho Yul, vậy Yul muốn đặt tên con là gì?

_ Là Kwon Min Yoong em thấy thế nào.

_ Yul lấy tên cha em đặt cho con ư?

_ Vì ông ấy có công rất lớn mang em đến thế giới này để dành cho Yul, Yul muốn mình lúc nào cũng nhớ và biết ơn ông ấy.

_ Em yêu Yul.

_ Yul cũng yêu em nhiều lắm đấy mèo con ạ.

Chợt cảm thấy tim mình thắt lại, toàn thân rung động theo cơn nức nở không dứt được. Ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng nơi Yuri đang nằm. Jessica vẫn im lặng, gạt tay của Eunjung ra và bước tới đó.Trong giây lát cô cảm thấy mắt nhòe đi khi chúng lại đong đầy nước, thân hình đó vẫn nằm im không chịu động đậy. Những tiếng kêu khó chịu vẫn vang lên đều đều từ chiếc máy bên cạnh cô ấy, hay những ống nhựa đang vây quanh người cô ấy chỉ làm cô đau đớn hơn khi đã nhớ lại tất cả.

_ Yul à, em đang có con.

Cô giơ tay tìm kiếm vị trí bàn tay của cô ấy, dùng chút sức lực yếu ớt đặt nó lên bụng mình, hoảng sợ nói một lần nữa, lại một lần nữa.

_ Min Yoong của chúng ta, Yul đang chạm vào con đấy biết không?

..

_ Sao Yul có thể nhẫn tâm để trái tim em vỡ vụn khi nghe từng hơi thở của Yul thế này?

..

_ Sau này dù Yul có làm những chuyện ngu ngốc đến như thế nào em cũng đều thích hết. Sau này dù Yul có làm sai gì em cũng đều có thể tha thứ, chỉ cần Yul tỉnh lại thôi.

..

_ Ngay bây giờ, Yul phải tỉnh lại, em cầu xin Yul đừng bỏ mẹ con em lại một mình chứ. Em cần Yul, con cũng cần Yul mà.

Có một người cũng bước vào căn phòng này ngay sau cô, tiếng nói vừa quen thuộc vừa đáng sợ ấy khiến cô giật mình quay đầu lại.

_ Yuri chắc chắn sẽ tỉnh lại, nó không dễ chết như thế đâu.

_ Là ông sao?

Chẳng ai nói trước được tương lại sẽ ra sao, không thể trốn tránh điều hiển nhiên rằng nó sẽ đến, bất kể nó là cái gì, tốt hay xấu, chỉ cần biết ta phải đối mặt với nó như thế nào.

Chap 29

Ông toan bước lại gần, nhưng cô đã ngay lập tức đứng dậy, chằm chằm nhìn vào mặt ông. Nhìn vào khuôn mặt tỏ vẻ thân thiện mà cô cho là giả tạo ấy, nó khiến cô vô cùng khó chịu khi bóng dáng của sự bỉ ổi thoáng hiện lên cùng với nụ cười đó.

_ Ông vẫn chưa chết? Tại sao ông lại có mặt ở đây?

_ Yuri là con gái ta, chẳng lẽ ta lại không được phép đến thăm nó hay sao?

_ Vậy.. tôi sẽ ra ngoài.

Ông có phần hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô bình thường như vậy, không giống như ông đã tưởng tượng.

_ Không có gì muốn nói khi nhìn thấy ta sao? Loanh quanh luẩn quẩn một hồi rồi cả hai chúng at vẫn phải đối diện với nhau như vậy

_ Tôi và ông không có gì để nói với nhau hết, hơn nữa ông đừng tỏ vẻ thân mật như thế với tôi.

Một tiếng thở dài bỗng thu hút được sự chú ý trong giây lát của cô. Ông giờ đã ngả người ra lưng ghế trước mặt, thẫn thờ để tay buông xuống lòng, gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

_ Chỉ một lúc thôi, ta muốn nói chuyện với con. Nếu con không muốn khi Yuri tỉnh lại, nó phải đứng giữa chọn lựa người nên chết là ai chứ.

Đầu óc cô cứ quẩn quanh với những suy nghĩ buộc mình phi mạnh mẽ trước ông ấy. Tại thời điểm này, cô càng không được phép để những lời nói đó khiến cô phân vân. Cô đã từng cùng ông đối mặt với cái chết gần kề, sẽ chẳng còn gì đáng sợ hơn nữa, sẽ chẳng còn gì phải lo lắng hơn nữa.

_ Tôi đã từng muốn giết ông một lần và sẽ không dừng lại cho tới khi kẻ chết là ông. Vì vậy cuộc nói chuyện này không có gì là cần thiết với tôi hay là với chính ông.

_ Kể cả khi ta cầu xin sự tha thứ từ con sao?

_ Cầu xin? Thế lúc mẹ tôi lên tiếng cầu xin ông, ông có tha mạng cho cho bà và cha tôi không? Đừng diễn vở kịch giả tạo đó trước mặt tôi, sẽ không có tác dụng đâu.

_ Thế còn Yuri? Nó sẽ ra sao khi biết người giết ta là con.

_ Phải, Yuri sẽ căm ghét tôi, giống như tôi căm ghét ông bây giờ ivy. Nhưng tôi đã lựa chọn rồi, những đau đớn mà tôi phải chịu làm sao có thể so sánh với những gì mà ông bắt gia đình tôi phải gánh chịu.

_ Con nghĩ ta đáng chết lắm sao?

_ Phải!

_ Vậy thì con còn chần chừ gì nữa, đây không phải cơ hội tốt để giết ta hay sao?

_ Ông.. ông điên rồi sao?

_ Có lẽ ta cũng không nên sống thêm làm gì nữa. Nếu cái chết của ta có thể khiến con cảm thấy được toại nguyện, chuộc được lỗi lầm mà ta đã gây ra cho gia đình con, thì cũng đáng lắm.

Ông đột nhiên dừng lại và trầm ngâm rất lâu. Vẻ mặt ông lộ rõ vẻ hối hận về sai lầm đã qua trong quá khứ. Cô thật sự ngạc nhiên, that khó tin khi sự hối lỗi lại có nơi con người ngang ngược và khinh rẻ mạng sống người khác như ông ấy. Cô tự nhắc nhở bản thân không nên tin, càng không thể tin những gì ông ấy đang nói. Cô nghiêm mặt, giọng càng lạnh lùng hơn trước.

_ Thôi bỏ cái trò bịp bợm đầy trơ trẽn của ông đi! Ông nghĩ rằng chỉ vài lời nói dối có thể khiến tôi từ bỏ ý định trả thù cho cha mẹ của tôi hay sao? Tôi sẽ không ở lại đây lâu hơn được nữa đâu, nếu ông that lòng muốn đến thăm Yuri thì tôi sẽ không làm phiền thêm.

Ông thất vọng nhìn cô biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Lâu thật lâu sau mới có tiếng buồn bã của ông vang lên.

_ Ta phải làm sao thì con mới tha thứ cho ta đây?

……………………..

Thấy Jessica bỏ đi vội vã như vậy Krystal quyết định không thể để cô ấy một mình trong lúc này, những người còn lại đều rất sửng sốt khi thấy ông Kwon đến tận đây để thăm Yuri, việc mà đối với họ là chưa bao giờ xảy ra. Đôi lúc người khác còn hiểu nhầm rằng Yuri không phải là con đẻ của ông, khi trông thấy cách đối xử lạnh lùng và nhẫn tâm mà ông dành cho cô ấy.

_ Có vấn đề gì sao mà mọi người nhìn ta như vậy?

Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của ông ai cũng lảng ánh nhìn tò mò của mình ra nơi khác. Ông thầm cười, bọn trẻ giờ đã trưởng thành hết cả rồi, nhưng không bao giờ chúng hết sợ ông. Bước lại gần Eunjung, định hỏi cô về bệnh tình của Yuri, nhưng vết thương trên mặt cô lại khiến ông chú ý.

_ Mặt cháu bị làm sao vậy Eunjung?

_ Dạ…. Không sao, cháu sơ ý bị đụng trúng, chỉ xây xát nhẹ thôi. Cám ơn bác đã quan tâm.

_ Dám nói dối ta nữa cơ đấy, vết thương nặng thế này thì chắc chỉ có Sooyoung mới gây ra được thôi.

Cả hai bị ông nói trúng liền im lặng, cúi gầm mặt xuống, giống như ngày trước chờ ông mắng cho một trận vậy.

_ Chuyện của Eunjung là do ta đã ép buộc nó, không phải thật lòng muốn làm những chuyện xấu xa đó. Đừng ai trách móc nó thêm nữa. Tất cả lỗi lầm hãy để một mình ta gánh là được rồi.

Một thắc mắc quá lớn, Sooyoung không thể tiếp tục giữ im lặng .

_ Bác ép Eunjung dành lấy Jessica sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao bác nỡ đối xử như thế với Yuri chứ?

_ Lão già ngoan cố này chỉ can đạt được điều mình muốn đã bất chấp tất cả. Là ta đã sai, là ta đã khiến Yuri ra nông nỗi này.

Sooyoung bực bội không muốn nói thêm gì nữa, ông ấy that đáng trách, nhưng cũng vì Eunjung đã quá nhu nhược nên mới nghe theo lời ông ấy để làm chuyện xấu. Phải chăng để cô biết sớm thì sự việc đã không trở nên quá tồi tệ như thế này. Bây giờ có biết thì cũng đã quá trễ rồi, Yuri thì bệnh nặng, Jessica thì đang mang thai, kẻ ngoài cuộc như cô thì biết phải làm thế để giải quyết mớ rắc rối này sao cho đúng đây.

_ Eunjung, ta tin cháu có thể giúp được Yuri mau chóng khỏe lại. Ta thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cháu.,

_ Cháu không trách bác, cháu hứa với bác sẽ giúp Yuri hết sức có thể.

_ Còn một việc nữa, tối nay cháu hãy đưa Gyuri đến nhà ta đi.

Cô quay ra đằng sau chờ xem phản ứng của Gyuri, không hiểu sao ông Kwon lại đề nghị cô việc đó. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và vẻ ngạc nhiên cũng chẳng kém gì cô.

_ Cháu và cô ấy? Bác hiểu nhầm rồi, chúng cháu không hề có gì với nhau đâu. Từ đầu đến cuối chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi.

_ Vậy thì cả hai nên để dành lời giải thích đó cho ông bà Park. Họ đã đi máy bay suốt cả đêm để đến đây khi nghe tin hai cháu thành hôn.

Gyuri vô cùng hoảng hốt khi nghe they điều đó, cô ấy đẩy hẳn Eunjung sang một bên để đứng đối diện với ông Kwon. Mặc kệ cô đang rất bực bội.

_ Cha mẹ cháu đã đến tận đây rồi hả bác? Sao lại nhanh quá như vậy chứ? Biết tìm đâu ra lí do để giải thích với họ bây giờ đây?

_ Thì chúng ta cứ nói sự thật ra với họ, đám cưới chỉ là giả, chẳng phải là chuyện to tát gì.

_ Bây giờ không ai là không biết tôi đã trở thành vợ chính thức của cô rồi. Danh tiết cả đời của tôi mà cô nỡ phủi tay dễ dàng như vậy sao ? Đừng hòng, tôi cấm cô nói lung tung như vậy trước mặt cha mẹ tôi, nghe rõ chưa?

_ Chẳng lẽ cô bắt tôi phải chịu trách nhiệm cả đời sao?

_ Cô có muốn tôi cũng không cho phép chỉ là bây giờ thì chưa phải lúc. Tôi không lo cô sẽ bị thủ tiêu một cách bí mật vì dám đem chuyện cả đời của tôi ra làm trò đùa, mà là lo tôi sẽ bị nhốt trong nhà suốt cả phần đời còn lại. Chỉ còn cách cô phải cùng tôi diễn nốt vở kịch này trước mặt cha mẹ tôi thôi.

_ Nghe theo cô hết là được chứ gì.

,………………

Bỏ dở công việc tại bệnh viện, Eunjung đành chấp nhận đưa Gyuri về gặp cha mẹ của cô ấy để nói chuyện, trước khi đi không quên nhắc nhở Sooyoung là phải gọi điện ngay cho cô nếu Yuri có biến chứng bất ngờ. Giờ thì hai người đang đứng trước cửa, cô nuốt khan, đầy căng thẳng, và điều đó khiến Gyuri để ý.

_ Cô sợ sao?

_ Một chút, tôi chưa bao giờ làm chuyện này trước kia.

_ Để tôi giúp cô.

Gyuri đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, để suy nghĩ thêm, như vẫn chưa hài lòng cho lắm. Cô ấy liền vòng tay kéo phắt cô thật sát về phía mình. Hành động bất ngờ đó khiến cô trở nên luống cuống. Hít một hơi thật sâu, giữ nguyên hiện trạng của cả hai, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ở trước mặt để cả hai có thể bước vào.

_Chúng ta phải vào thôi.

Ông bà Park đang chờ hai người ở phòng khách, có vẻ rất lâu rồi. Bước chân của cô tỏ ra dè dặt, cẩn trọng khi bước về phía họ. Một cách ngập ngừng cô cúi đầu về phía trước để chào hỏi, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

_ Rất vui được gặp hai bác.

_ Chúng ta thì không vui cho lắm khi phải gặp cháu trong hoàn cảnh như thế này.

Bầu không gian xung quanh chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cô bối rối không biết phải nói câu gì nữa cho đúng. Thái độ của ông Park đã cắt đứt mọi mạch suy nghĩ trong đầu cô. Ông liếc mắt về phía Gyuri để truyền đạt điều gì đó cùng với thái độ căng thẳng hết mức. Cô nhận ra cái siết trên cánh tay cô bỗng chặt hơn, chứng tỏ cảm giác của cô ấy lúc này rất tồi tệ.

_ Con hãy giải thích việc đó xảy ra như thế nào không Gyuri?

_ Việc đó là việc gì ạ?

_ Bỏ nhà đi không hề báo cho ai biết một tiếng nào, ngay cả cha mẹ cô gái này ta còn chưa bao giờ gặp mặt, mà hai đứa dám tự ý tổ chức đám cưới ầm ĩ. Có phi bây giờ con không còn coi chúng ta là cha mẹ nữa đúng không? Chẳng còn coi ai ra gì, thật là mất mặt.

_ Dạ.. không phải đâu thưa cha.

Khẽ đưa mắt một cách kín đáo sang bên cạnh, cô thoáng thấy đôi mắt đã nhanh chóng đong đầy nước, chỉ trực tuôn rơi. Cô đột ngột đưa tay lên khóe mắt của cô ấy để lau đi chúng. Và thật nhanh sau đó, những lời mà cô sắp sửa nói ra đến chính bản thân cô cũng không tin được.

_ Bác đừng trách cô ấy, là do cháu đã không chịu suy nghĩ kĩ khi đưa ra quyết định đột ngột như vậy, cô ấy cũng rất bất ngờ.

_ Vì sao cháu dám làm thế?

_ Cháu.. không thể đợi để có được người con gái của đời mình, cháu đã không nghĩ đến hậu quả khiến cho hai bác phải buồn phiền nhiều đến vậy, cháu thật sự biết lỗi.

_ Trông cháu không giống một kẻ bồng bột như vậy?

_ Cháu đã thay đổi hết vì cô ấy, chỉ cần được hai bác chấp nhận, cháu hứa mình sẽ làm thật tốt để con gái hai bác được hạnh phúc.

Giọng ông Park chợt dịu lại, không còn vẻ nóng giận như lúc đầu nữa.

_ Hai đứa mau ngồi xuống đây, kể lại tất cả thật rõ ràng cho chúng ta nghe.

_ Vâng thưa bác.

Một nụ hôn nhẹ bất ngờ được đặt lên má cô, Gyuri đang mỉm cười với cô lần đầu tiên, nó thật sự rất đẹp, trái tim cô lại mất đi một nhịp đập vì nó.

_ Cám ơn cô rất nhiều, thật lòng đấy.

Chap 30

Krystal vẫn giữ im lặng khi cùng cô bước ra ngoài. Có vẻ cô bé đã nhận ra trên gương mặt của cô có những biểu hiện của một tâm trạng không thoải mái, chỉ là chưa biết nên mở lời với cô như thế nào thôi. Nở một nụ cười nhẹ, cô chạm khẽ tay mình lên tay của Krys, khiến cô bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô đầy thắc mắc. Kéo cô bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình tại hành lang của bệnh viện. Jessica chưa bao giờ giỏi trong việc che dấu cảm xúc bên trong, cô luôn thầm trách mình vì điều đó, vì nó khiến cho em gái cô phải buồn bã, lo lắng nhiều như thế này đây.

_ Unnie có chuyện gì phải không? Hãy kể cho em biết đi, đừng dấu em nữa.

_ Tất nhiên là không có chuyện gì đáng để chị phải dấu em hết, đừng có suy nghĩ lung tung.

_ Em không tin, lần trước unnie cũng nói như thế với em, nhưng rồi sau đó lại có rất nhiều chuyện xấu xảy đến với unnie.

Đúng như cô đã đoán ra được, Krystal đang nghi ngờ, cô không thể để cô bé biết sự thật về ông Kwon, kẻ đã hại chết cha mẹ. Tất cả đau khổ, chỉ nên để một mình cô chịu đựng là đủ rồi. Đang không biết phải trả lời ra sao, Krystal đã sà vào lòng cô, tiếng khóc lớn dần, cô còn cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy ướt cả vạt áo mình.

_ Em nhớ cha mẹ lắm, mỗi lần nhớ đến hai người em chỉ biết khóc thôi. Unnie là người thân duy nhất còn lại của em, đừng bỏ mặc em một mình nữa có được không?

_ Chị hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình, được chưa nào? Không được khóc, cha luôn khen em cười rất đẹp cơ mà, điều đó làm chị ghen tị lắm biết không?

Vẫn ôm chặt lấy cô, Krystal ngước mắt lên khi nghe những điều cô vừa nói ra.

_ Unnie nhớ ra cha sao? Unnie đã nhớ lại hết tất cả rồi sao?

_ Ừ, nhớ lại hết, nhớ cả cô em gái ngốc nghếch chỉ biết khóc này nữa nè.

Tiếng nấc giảm dần cho đến khi ngừng hẳn, cô bé chợt nghĩ ra thêm điều gì đó, ngay lập tức đặt một tay lên bụng cô.

_ Vậy unnie có em bé thật hả?

_ Coi gương mặt của em bây giờ có lem nhem không kìa. Em bé ra đời thì em sẽ là cô của nó đấy, nhưng có người cô nào suốt ngày khóc lóc như em không? Em bé sẽ không thích đâu.

_ Em sẽ không khóc nữa đâu, unnie không được bảo em bé chê em đâu đấy.

_ Được rồi, được rồi mà, chị sẽ nói tốt về em trước mặt em bé thật nhiều.

_ Mong sao Yuri mau tỉnh lại, chị ấy mà biết tin này chắc sẽ vui lắm. Nếu Eunjung mà còn dám dành unnie với chị ấy, em sẽ cùng Yuri đánh cho cô ấy một trận giống như với Sooyoung luôn.

_ Ngốc chưa, em chẳng ra dánh người lớn một chút nào cả, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham mê mấy trò đánh đấm, bạo lực như thế.

_ Thì đúng vậy mà.

_ Sai lè lưỡi rồi, em tính làm gương xấu cho con chị sau này hay sao? Mau bỏ ngay những suy nghĩ đó đi.

_ Vâng, em biết rồi, unnie đừng mắng em nữa mà.

_ Giờ này chắc ông Kwon cũng về rồi, chị phải quay lại chỗ của Yuri đã.

_ Em phải cùng Sooyoung về nhà, tối em sẽ mang chút gì đó cho unnie ăn. Có em bé rồi unnie không được nhịn đâu, hại sức khỏe của cả hai luôn đấy.

_ Uhm, cám ơn em.

Hai chị em cùng quay về, trước cửa phòng bệnh của Yuri chỉ còn có một mình Sooyoung ngồi ở đó để chờ. Cô giao Krystal lại cho cô ấy rồi quay vào bên trong phòng. Yuri vẫn nằm im hoàn toàn, cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của Yuri trong khi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường, cô cúi xuống, áp má mình lên bàn tay Yuri, những giọt nước mắt ấm áp lã chã rơi xuống.

_ Em yêu Yul.

Đó là những lời cuối cùng cô thốt lên được trước khi ngủ gục bên cạnh cô ấy.

...............

Cả một quãng sân rộng lớn, hau đứa tre cứ đuổi nhau chạy khắp đám cỏ, qua hết bụi cây này đến bụi cây khác. Tiếng cười nói khúc khích của cả hai hòa cùng ánh nắng chiều với những cơn gió nhẹ thoang thoảng bay. Đột nhiên cô bé tóc vàng dồn toàn bộ sức lực, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cô bé cao hơn mà hét lên.

_ Bắt được rồi, bây giờ cậu phải nghe theo lời sai bảo của mình.

_ Mèo con à, cậu... tóm ..cổ mình chặt quá, mình nghẹt thở mất. Tẹo nữa mình mua cho cậu một hộp kem thật lớn là được chứ gì.

_ Không đủ, phải hai hộp cơ.

_ Nhỏ con mà ăn nhiều quá vậy?

_ Chưa hết đâu, còn phải mua cho mình con gấu bông thật lớn, cõng mình về nhà nữa, làm bài tập hôm nay cho mình nữa..uhm.. và còn..

_ Khoan đã, sao nhiều thế, mình tưởng chỉ phải làm một thứ thôi mà.

_ Người khác chỉ phải làm một, nhưng riêng cậu thì phải làm mười việc cho mình.

_ Họ có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, có khác gì mình đâu. Cậu ăn gian thì có.

_ Không có nha, tại.. tại vì cậu đen hơn người khác.

Nghe đến đây, gương mặt cô bé kia lập tức xụ xuống, quay mặt đi không muốn nói chuyện tiếp nữa. Chờ một lúc rõ là lâu mà chẳng thấy ai trả lời , tóc vàng hơi lo một chút, bèn quay sang thì phát hiện ra cô bé kia đang làm mặt giận với mình.

_ Đậu đen làm sao vậy? Sao không nói chuyện với mình nữa.

_ Cậu nói mình đen mà, mình không thích.. Giận rồi!

_ Ơ! Đừng có giận, tuy là cậu có đen thật nhưng mình vẫn thích cậu cơ mà.

_ Không thèm!

_ Xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa.

_ Không cần!

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà cậu ấy không chơi với cô nữa thì sẽ buồn lắm, ngoài cậu ấy ra làm gì có ai nghe lời cô như thế nữa đâu. Nhớ ra một thứ mà cậu ấy rất thích, cái này là vũ khí bí mật chỉ dùng khi cần thiết thôi. Cô chồm người đến gần, hôn chụt lên má của cô bé kia, bĩu môi, mắt long lanh, tay tóm lấy vạt áo của cô bé ấy đưa qua đưa lại.

_ Mình xin lỗi, từ nay về sau sẽ không nói như thế nữa đâu, đừng giận mình nữa nha, đi mà!

_ Thôi được rồi, mình sẽ làm hết những yêu cầu của cậu nhưng phải có điều kiện.

_ Điều kiện gì mình cũng chịu hết.

_ Nhớ nha, đừng có nuốt lời đó. Mỗi lần mình làm xong một việc, cậu phải hôn mình giống như vừa rồi.

_ Tưởng gì khó, dễ ợt hà. Giờ mình đi mua kem đi, hai hộp đó.

_ Ăn nhiều quá biến thành mèo ú luôn cho mà coi.

_ Không có, một hộp cho mình, một hộp cho đậu đen ăn lấy sức còn cõng mình về nữa cơ mà. Thấy mình tốt bụng ghê không?

_ Ừ tốt lắm, tốt như cọp ý.

Biết mình vừa lỡ lời, cô bé kia chạy luôn một hơi không dám quay đầu lại nhìn nữa.

_ Đậu đen đáng ghét! Dám nói mình là cọp à, đứng lại ngay.

..............

Yuri khẽ lay người, cô cảm thấy điều đó, tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngắn vừa rồi, cô lật đật đứng dậy, mở to mắt nhìn như sợ sẽ bỏ sót điều gì đó.

Yuri từ từ mở mắt ra, cả người mệt mỏi rả rời, cái đầu nhức như búa bổ. Cố gắng hết sức nhấc cái thân mình lên, một cách khó khăn cô ấy ngước lên nhìn vào người duy nhất có mặt trong căn phòng này. Vẫn là ánh mắt ấm áp mà Yuri chỉ dành cho cô. Jessica đưa tay lên che miệng lại để khỏi phát ra tiếng nấc, cô ngồi phịch xuống giường và ôm chầm lấy Yuri.

_ Yul tỉnh lại thật rồi.

Cô bắt đầu cảm thấy lạ khi Yuri không nói gì, sự im lặng đó làm cô cảm thấy khó chịu. Yuri đưa tay lên đẩy cô ra, vẫn nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt đó.

_ Cô là ai?

Jessica không thể nào tin nổi những gì mình đang nghe, tai cô ù đi trong phút chốc. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Lúc này giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, hình như mọi thứ đã biến mất hết, không còn tồn tại dưới chân cô nữa rồi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến lúc gương mặt nhợt nhạt không còn giữ bình thường lâu hơn được nữa, Yuri ngã ra giường, ôm chặt lấy bụng ngăn không cho mình cười quá lớn.

_ Hức... hức.. Em bị Yul lừa rồi nhé, em thử nhìn gương mặt của mình xem.. hức.. hức..

Cô lao tới ghì chặt lấy Yuri, làm cô ấy suýt chút nữa lao ra khỏi chiếc giường đang nằm. Nhưng cô ấy chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nấc phát ra từ người đang ôm mình. Yuri vỗ nhẹ lên lưng cô.

_ Đừng khóc, Yul chỉ đùa thôi mà.

_ Yul làm em sợ...

Bất ngờ cô đẩy Yuri ra, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình.

_ Đáng ghét, có biết mấy ngày nay em lo cho Yul nhiều lắm không, sao còn nỡ đùa như thế hả?

_ Yul sai rồi, Yul biết lỗi rồi mà, sẽ không có lần sau đâu, Yul hứa.

_ Mặc kệ Yul, có xảy ra chuyện gì em cũng không thèm quan tâm nữa đâu, em ra ngoài đầy.

Cô đứng nhanh dậy, nhưng Yuri vẫn kịp nắm lấy tay cô giữ lại, kéo cô ngồi xuống giường lần nữa.

_ Em mà giận Yul con của chúng ta sẽ không vui đâu, con không muốn em rời xa Yul thêm một lần nào nữa đâu. Ở lại đi mà.

_ Ai nói đây là con của Yul chứ?

Nhẹ nhàng đưa cả hai tay sang ôm cô lần nữa, Yuri chỉ mong sao giây phút được ôm cô trong vòng tay kéo dài thật lâu, cảm giác hạnh phúc không thể nói lên thành lời.

_ Thì người nào đó vừa khóc, vừa gọi Yul tỉnh dậy, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại Min Yoong của chúng ta đó. Đừng có giận rồi bỏ mặc Yul luôn chứ.

_ Ngốc, người ta bảo bỏ mặc Yul hồi nào đâu. Yul phải để em ra ngoài báo cho Eunjung và mọi người biết là Yul đã tỉnh lại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip