15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho nên, hắn không chỉ gây chuyện với tên điên Triệu Doanh kia.

Hắn tiện tay đắc tội với Hạo Thiên Đấu La luôn rồi.

Ngoài mặt thì lạnh, trong lòng hoảng loạn tột độ, Độc Cô Bác hiện tại rất muốn không màng đến hình tượng chửi tục một tiếng.

Đường Hạo được mệnh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử hồn sư. Nghe thiên hạ trong giới hồn sư đồn đãi, hắn còn có hồn hoàn mười vạn năm.

Hạo Thiên Đấu La, năm đó đến Giáo Hoàng miện hạ của Võ Hồn Điện còn dám đánh. Nghĩ thử coi, Độc Cô Bác là cái thá gì trong mắt tên kia.

Liệu cái thân già Độc Đấu La này có nhét vừa kẽ răng Đường Hạo không nhỉ?

Sắc mặt Độc Cô Bác trầm xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía ba người Phất Lan Đức.

Hắn không ngờ được, tiểu tử họ Đường kia, có được song sinh võ hồn.

Nếu Đường Tam thật sự là con trai của Đường Hạo, vậy thì hắn càng không có lý do để mấy người này rời khỏi đây.

"Lão độc vật, Đường Tam ở đâu?"

Là hắn.

Độc Cô Bác nhún chân, nhảy lên thân Bích Lân Xà Hoàng, cặp mắt màu hổ phách lạnh nhạt nhìn người đến.

"Bổn tọa cần gì nói cho ngươi biết?"

Triệu Doanh ngồi trên người ma lang khổng lồ, một tay bế Tiêu Nghiên, tay còn lại cầm một thanh trường thương rực lửa.

"Ta hỏi lần nữa, Đường Tam ở đâu?"

Hoàng Kim Thiết Tam Giác đứng giữa hai người, cảm nhận được bầu không khí nặng nề tràn ngập sát khí đôi bên.

Mà Tiêu Nghiên không hề xem Độc Cô Bác dù chỉ một cái liếc mắt, nàng chăm chú ngóng nhìn về một phía, đôi mắt đen sưng húp vì khóc.

Bỗng nhiên, thiếu nữ tóc nâu tránh khỏi cái ôm của anh trai, nhảy từ trên thân ma lang, thả mình rơi xuống mặt đất.

Trong không khí thoáng hiện vài giọt nước long lanh.

"Tam ca!"

"Nghiên Nhi!"

Đường Tam nhờ lực đẩy của Bát Chu Mâu sau lưng nhảy lên cao, giương tay ôm lấy thân hình nho nhỏ vào lòng, mùi hoa ngào ngạt quen thuộc truyền vào chóp mũi.

Mặt đối mặt, môi chạm môi.

Tiêu Nghiên hôn lên bờ môi Đường Tam, nước mắt lần nữa rơi xuống. Chẳng qua, nàng khóc vì người vẫn còn đây.

Tam ca, huynh ở đây.

Huynh vẫn còn ở nơi này.

Đường Tam ôn nhu đáp lại, lòng đau như cắt ôm chặt cô gái.

Ta ở, Nghiên Nhi.

Để muội lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip