56. [Lợi dụng sơ hở]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thủy Tích

Vốn là Trang Tử Trúc không muốn lấy giọng khách át chủ nhà, nếu đây là tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa vậy hẳn nên do Trưởng công chúa chính mình lựa chọn ra bài thơ mà mình thích nhất mới đúng, vì thế y liền từ chối. Nhưng ý tứ của Trưởng công chúa lại là người vẽ tranh là người có quyền lên tiếng nhất.

Hơn nữa, Trưởng công chúa vừa biết Trang Tử Trúc chính là Thanh Trúc Xá Nhân liền vô cùng vui mừng, lập tức phái hạ nhân mang bức họa mà Trang Tử Trúc làm lễ vật mừng thọ mang ra đây, khoe khoang trước mặt khách khứa, nói : « Hoàng Hậu tương lai tự tay vẽ tranh mừng thọ cho lão thân vốn đã giá trị thiên kim, ấy vậy mà hôm nay mới biết được, đây còn là tranh do Thanh Trúc Xá Nhân vẽ ! Tranh của Thanh Trúc Xá Nhân không phải đều bị thánh thượng sưu tầm hết rồi sao, trước mắt trong thiên hạ ắt hẳn lão thân là người duy nhất có một bức đi ? Thật đúng là dù thiên kim cũng khó mà mua, lão thân phải cẩn thận lưu giữ mới được ! »

Trưởng công chúa khó được cao hứng mà khoe khoang như thế, đương nhiên chúng khách khứa sẽ đi theo phụ họa, đều nói trong lòng Trang đại nhân kính trọng Trưởng công chúa mới dụng tâm vẽ tranh mừng thọ tặng người.

Mà Hoắc Ngưng Thanh, Hoắc Ngưng Khiết cùng các ca nhi khác vừa nghe, tâm tình hết sức phức tạp. Thì ra mấy năm nay tranh của Thanh Trúc Xá Nhân mà bọn họ thi nhau mô phỏng lại đều là do Trang Tử Trúc vẽ ! Trách không được thánh thượng không thèm quan tâm đến tranh của bọn họ, châu ngọc trước mặt, tranh mô phỏng làm sao có thể so sánh được ?!

Lúc này lại có thêm vài ca nhi túm tụm đi lại đây cầu xin Trang Tử Trúc vẽ cho bọn họ vài bức tranh chân dung. Nhận được tranh do Hoàng Hậu tương lai tự tay vẽ cho thấy mối quan hệ giữa bọn họ và Hoàng Hậu rất không tầm thường, đây là một chuyện có mặt mũi biết bao ! Thứ hai, được Thanh Trúc Xá Nhân họa lại, nhất định bọn họ sẽ cực kỳ xinh đẹp, khiến người người chú mục.

Lương Nhã Ý đứng một bên nhỏ giọng phun tào : « Ai mà không biết tác phẩm của Thanh Trúc Xá Nhân đáng giá ngàn vàng, vô cùng khó cầu ? Tử Trúc vẽ một bức không cần thời gian, không cần nguyên vật liệu, không cần tinh lực hay sao ? Bọn họ thỉnh Tử Trúc ngươi vẽ một bức tiền thù lao còn chưa đề cập tới, đây rõ rành rành chính là đang lợi dụng ngươi ! »

Giọng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ ca nhi đứng chung quanh đều có thể nghe thấy được, trên mặt bọn họ không khỏi ngượng ngùng. Có người to tiếng tranh luận với Lương Nhã Ý : « Chúng ta đều là người quen, vẽ một bức tranh mà thôi cũng nói là lợi dụng ? Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta đưa ngàn lượng vàng bạc thì Hoàng Hậu mới chịu vẽ ? »

Lại có ca nhi nói : « Hoàng Hậu hiền hậu rộng lượng, mới không phải là loại người tính toán chi li trong miệng của Nhã Ý ngươi. »

Nhìn lời nói này, giống như Trang Tử Trúc cần phải vẽ tranh miễn phí cho tất cả mọi người, không cần lấy bất kỳ thù lao nào mới chứng minh được y là người không tính toán chi li vậy. Trang Tử Trúc chưa gặp qua bọn họ mấy lần, nào có cái gì gọi là giao tình, quen biết ? Nếu là bọn Lương Nhã Ý, Trang Tử Trúc nhất định sẽ không đợi bọn họ mở miệng, có món đồ chơi mới mẻ nào đều sẽ trực tiếp đưa qua, chứ đừng nói vẽ một bức tranh. Hơn nữa, muốn nhờ người khác vẽ tranh lại trước tiên mắng chửi người ta, đây là loại thái độ gì vậy ?

Trang Tử Trúc vỗ vỗ mu bàn tay của Lương Nhã Ý, sau đó mới quay sang từ chối, nói : « Ta không vẽ chân dung, hơn nữa công tác ở Công Bộ rất bận cho nên cũng không thường xuyên vẽ tranh. Nếu không phải vì tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa, năm nay ta dự định cũng sẽ không động tới bút vẽ. »

Trang Tử Trúc đều đã nói, bởi vì hiến lễ vật cho Trưởng công chúa mới vẽ tranh, thân phận của bọn họ có thể đem ra so sánh với Trưởng công chúa sao ? Hơn nữa Hoàng Hậu tương lai đã mở miệng từ chối, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì.

Đột nhiên từ trong nhóm người có một ca nhi đứng ra thay mặt Trang Tử Trúc khuyên những người vừa mới cầu tranh : « Trang đại nhân còn phải chuẩn bị cho đại hôn nữa, làm sao có thời gian vẽ tranh cho ngươi ? »

« Ca ca của ta đang làm việc ở Sở Vật Lý cũng chưa có ngày nghỉ, khẳng định Trang đại nhân cũng càng bận rộn hơn, ngày nghỉ nên để Trang đại nhân dành thời gian nghỉ ngơi đi. Các ngươi mời họa sư đến vẽ tranh không phải sẽ càng tiện hơn sao ? »

« Còn phải cảm ơn Trang đại nhân đã làm ra kính vạn hoa xinh đẹp như vậy đâu ! Mấy đứa cháu nhỏ của ta đều rất thích. Còn có, tổ phụ của ta từ khi mang kính viễn thị, đọc sách cũng càng tiện lợi hơn. Trang đại nhân đã dồn hết tinh lực vào công tác cho nên làm gì có thời gian vẽ tranh cho các ngươi chứ ! »

« Đúng vậy, muốn vẽ thì mời họa sư đến vẽ không phải được rồi sao, tội gì phải làm phiền Trang đại nhân. »

« Lại nói tiếp, sau khi Trang đại nhân đến Chương Quốc vẫn luôn không nhìn thấy tranh vẽ của Thanh Trúc Xá Nhân truyền lưu trên thị trường. Ắt hẳn là bởi vì bận chế tạo hỏa khí cho nên mới không vẽ tranh nhỉ ? »

... ...

Nhóm ca nhi mồm năm miệng mười, còn nói có sách mách có chứng phản bác lại những người khác, cũng giúp cho Trang Tử Trúc có thể chuyên tâm chọn lựa thơ mới được chuyển từ sảnh ngoài lại đây.

Tuy nói đây là tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa nhưng cũng có thể xem như là nơi tụ hội của hơn hai trăm vị phi tần chờ đãi gả đến tìm lang quân như ý. Mục đích mà Trưởng công chúa cho nhóm ca nhi cùng nhau làm thơ vịnh pháo hoa, vịnh hỏa khí cũng chính là như vậy. Vì thế Trang Tử Trúc không chỉ tự mình xem mà còn để một người đứng đọc lại các bài thơ cho các ca nhi khác nghe.

Tuy rằng Trang Tử Trúc không làm thơ, lại là đại biểu cho câu nói 'nói như rồng leo, làm như mèo mửa' (*), nhưng năng lực giám định và thưởng thức vẫn là có. Hơn nữa, có không ít ca nhi có tài học, nói điển cố, nói văn thải, giải thích nghi hoặc cho Trang Tử Trúc. Vì vậy, sau khi Trang Tử Trúc hội ý với mọi người liền chọn ra mười bài thơ không phân cao thấp trong một xấp bài mà sảnh ngoài vừa đưa tới.

(*) Nói như rồng leo, làm như mèo mửa = nhãn cao thủ đê : tầm nhìn cao xa nhưng năng lực thấp kém.

Mà ca nhi làm thơ vịnh pháo hoa sẽ mang đến sảnh ngoài để Trưởng công chúa xem qua.

Trang Tử Trúc đều chọn xong rồi, bên ngoài lại có người mang một bài thơ đi vào, nhìn mới thấy là Lý Thuận tự mình mang tới. Trang Tử Trúc nhìn nhìn Lý Thuận, còn tưởng rằng Tuyên Hằng Nghị có gì phân phó, ai dè Lý Thuận lại đặt một bài thơ xuống trước mặt y.

Lý Thuận nói : « Bài thơ này làm hơi chậm một chút, mong Trang đại nhân thông cảm, mời cẩn thận xem qua. »

Trang Tử Trúc cúi đầu nhìn đến chữ viết khí phách mà lại quen thuộc trên giấy. Dù cho không có chữ ký cũng không có tư ấn, nhưng Trang Tử Trúc vừa nhìn liền biết đây là chữ viết của Tuyên Hằng Nghị. Rảnh rỗi không có gì làm nên muốn trộn lẫn vào tham gia viết thơ, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì đây ? Trang Tử Trúc liền tỏ thái độ, nói : « Chúng ta đều đã chọn lựa xong rồi, bài thơ này đến quá muộn. »

Lý Thuận mặt lộ vẻ khó xử : « Này... » Làm thế nào báo cáo lại cho thánh thượng đây ?

Trang Tử Trúc chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút mà thôi, y vẫn như cũ cho người đọc lớn bài thơ này lên, mời các ca nhi tham gia bình xét. Ca nhi ở hậu viện không biết chuyện ở sảnh ngoài, mà cũng không có ai từng nhìn thấy chữ viết của Tuyên Hằng Nghị cho nên ý kiến vẫn tương đối công bằng, đúng trọng tâm. Chẳng qua, cũng có ca nhi nghe thấy Trang Tử Trúc nói bài thơ này mang đến quá muộn, liền nói : « Bài thơ này làm trễ hơn những người khác ắt hẳn là dùng càng nhiều tâm tư cân nhắc hơn, nhưng lại không công bằng với những người đã nộp từ sớm ! Chúng ta thật vất vả mới chọn ra mười bài, bài thơ này tuy rằng viết rất tốt nhưng không lẽ phải đánh rớt một bài thơ giao đúng giờ để chọn nó sao ? »

Có một ít ca nhi cũng phụ họa theo, Lý Thuận nghe vậy, vô cùng khẩn trương, nắm tay đều nắm chặt trong tay áo, mắt trông mong nhìn Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc cười cười, nói : « Trưởng công chúa chỉ nói muốn làm thơ nhưng chưa quy định thời gian, nếu tất cả mọi người đều cảm thấy bài thơ này làm rất tốt, vậy cũng chuyển đến sảnh ngoài cùng với những bài thơ khác nhờ Trưởng công chúa định đoạt đi. »

Lý Thuận thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám tưởng tượng ra khung cảnh Trang Tử Trúc không chọn bài thơ của thánh thượng.

Sau khi mang mười một bài thơ sang sảnh ngoài, Trưởng công chúa đều nhất nhất khen hay, cũng đồng thời khen ngợi nhóm học sinh tuy tuổi còn trẻ nhưng tài cao. Khi khen đến bài thơ của Tuyên Hằng Nghị, Trưởng công chúa liền cười tủm tỉm, khen không ngớt, cuối cùng nói một câu : « Mỗi bài thơ đều làm rất tốt, khó trách Tiểu Trúc không thể nào chọn ra, lão thân cũng cảm thấy quá khó khăn, hay là mời các vị học sĩ đang ngồi đây giúp ta nhìn qua một chút ? »

Vậy còn có thể chọn như thế nào nữa ? Đề thơ lên tác phẩm của Hoàng Hậu tương lai, trừ bỏ thánh thượng ra, còn có thể chọn ai ? Dám chọn người khác sao ? Hoàn toàn không dám !

Nhóm học sĩ đều vô cùng khiêm tốn lướt qua bài thơ hay nhất trong mười một bài, còn dùng mười tám điều đạo lý tới chứng minh bài thơ do thánh thượng tự tay làm hay đến cỡ nào.

Vì thế, mục đích của Tuyên Hằng Nghị liền đạt được. Hắn lộ ra tươi cười hài lòng, liền đem bài thơ của mình sao chép lên bức tranh mô phỏng trong phủ Trưởng công chúa. Mà mười người được Trang Tử Trúc chọn ra tuy đều nhún nhường khiêm tốn giấu tên nhưng vẫn được Tuyên Hằng Nghị thưởng cho một đôi thanh ngọc điêu khắc, cũng coi như muôn vàn vinh dự.

Tuyên Hằng Nghị tương đối vừa lòng với kết quả này, nghĩ Tiểu Trúc của hắn tuy rằng trong lòng còn tức giận nhưng vẫn rất hiểu hắn. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, Tuyên Hằng Nghị rời đi trước một bước, vào ngồi bên trong xe ngựa của Trang Tử Trúc.

Nói dối phải nói đến cùng, xe ngựa của hắn đã hỏng rồi, ngồi xe ngựa của ai tới thì phải ngồi xe của người đó về.

Vì thế, Trang Tử Trúc rời khỏi yến tiệc, vừa vén màn xe lên đã bắt gặp Tuyên Hằng Nghị vô cùng thong dong, bình tĩnh ngồi trong xe ngựa.

Tuyên Hằng Nghị vừa nhìn thấy Trang Tử Trúc liền lộ ra một nụ cười lấy lòng. Tuy rằng bị cấm nói chuyện cùng Trang Tử Trúc nhưng cũng không thể ngăn cản Tuyên Hằng Nghị dỗ người. Thấy Trang Tử Trúc còn chưa chịu lên xe, hắn liền nói với màn xe : « Rèm cửa ơi, nhờ ngươi chuyển lời với chủ nhân của ngươi, đừng có hành lễ, bên ngoài trời còn rất lạnh, mau mau bước lên xe giữ ấm đi. »

Trang Tử Trúc : « ... »

Quả nhiên là thánh thượng thiên tư (*) thông minh, thực sẽ lợi dụng sơ hở !

(*) Thiên tư : tính chất tốt đẹp sinh ra đã có.

Trang Tử Trúc còn chưa bước lên xe ngựa, bên kia Lương Nhã Ý vừa chào tạm biệt với Lương phu nhân chuẩn bị cùng Trang Tử Trúc đi về Trang phủ chơi con bướm. Nhưng Lương Nhã Ý vừa nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị không biết từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn trong xe ngựa ngay tại chỗ liền chấn động, vội vàng quỳ xuống hành lễ, còn vô cùng tự động cáo lui : « Tiểu Trúc, lần sau ta lại đến chơi đi, dù sao phủ của chúng ta cũng rất gần nhau, ngày mai lại hẹn nhé. Ta trở về đây, gặp lại sau ! »

Trang Tử Trúc không giữ được Lương Nhã Ý đang bị kinh hách không nhẹ, nhìn nhìn Tuyên Hằng Nghị, nói : « Nếu xe ngựa của bệ hạ hỏng rồi, vậy vi thần cho bệ hạ mượn xe, vi thần có thể cùng Lương Nhã Ý cùng nhau về phủ. »

Tuyên Hằng Nghị giữ chặt tay áo của Trang Tử Trúc, rũ xuống mi mắt, nói với tay áo của y : « Chủ nhân của ngươi phải đi rồi, không muốn ngồi xe ngựa cùng ta, chúng ta phải làm sao bây giờ ? Một người ngồi không có ý tứ, hay là ta cũng theo chủ nhân của ngươi qua bên kia ngồi ? »

Tay áo của Trang Tử Trúc bị kéo lấy, tránh vài cái cũng không thể tránh thoát được, mà tầm mắt của các phu nhân ca nhi đang chuẩn bị về phủ đều dừng lại trên người y, không hiểu vì sao y vẫn chưa chịu lên ngựa. Có phu nhân đứng ra hỏi : « Sao Trang đại nhân còn chưa lên xe ngựa vậy ? Hay là xe ngựa bị hỏng rồi ? Ta có thể đưa Trang đại nhân một đoạn đường. »

Trang Tử Trúc chỉ phải cảm tạ ý tốt của bọn họ, liền ngồi vào bên trong. Tuyên Hằng Nghị tự động ngồi dịch sang một bên, nhường một vị trí cho Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc hỏi : « Bệ hạ muốn theo ta về Trang phủ ? »

Tuyên Hằng Nghị lắc đầu, hắn không thể đến phủ của Hoàng Hậu tương lai, chỉ có thể nắm chặt cơ hội gặp gỡ trên xe ngựa mà thôi.

Trang Tử Trúc cũng mặc kệ hắn, dù sao cũng không cách xa lắm cho nên trước tiên liền đưa Tuyên Hằng Nghị về cung. Trên đường đi, Tuyên Hằng Nghị không ngừng nói chuyện với xe ngựa, không ngừng ca ngợi chủ nhân của xe ngựa, ca ngợi chủ nhân thật tinh mắt, rất biết chọn thơ. Khen rồi lại khen, khi xe sắp đến trước cửa cung, Tuyên Hằng Nghị lại ai thán với xe ngựa : « Không biết nên làm cái gì bây giờ, ta chọc chủ nhân của ngươi tức giận, không muốn nói chuyện với ta. Về sau, ta nhất định sẽ không nói bậy nữa. Không biết chủ nhân của ngươi có thể miễn giảm trừng phạt cho ta không ? »

Thiếu chút nữa là Trang Tử Trúc đã bị hắn chọc cười lên, lời ít mà ý nhiều nói : « Không được. »

Tuyên Hằng Nghị nhìn thấy khóe mắt Trang Tử Trúc nhiễm ý cười, liền không ngừng cố gắng nói : « Sắp phải từ biệt chủ nhân của ngươi rồi, ngày mai ta còn có thể gặp mặt ngươi nữa không ? Xe ngựa ? »

Trang Tử Trúc nói : « Nếu bệ hạ thích xe ngựa như vậy, ta liền tặng nó cho bệ hạ. Để xe lại đây đi, ta đi bộ về cũng được. »

Tuyên Hằng Nghị nghe xong, rất là u oán liếc mắt nhìn Trang Tử Trúc. Đương nhiên hắn sẽ không để Trang Tử Trúc phải đi bộ về phủ rồi, mà ý của Trang Tử Trúc chính là không muốn gặp lại, vậy chỉ có thể ngày mai đến Công Bộ ngẫu nhiên gặp được thôi.

Trước lúc chia tay, Trang Tử Trúc kéo kéo tay áo Tuyên Hằng Nghị.

Tuyên Hằng Nghị : « ? »

Trang Tử Trúc nói : « Trước đại hôn, tay áo muốn nắm là nắm sao ? »

Tuyên Hằng Nghị nói với tay áo : « Tay áo à, thoạt nhìn ngươi bị nắm rất cao hứng a, cũng giống ta cao hứng. »

Trang Tử Trúc cười, nói với tay áo của Tuyên Hằng Nghị : « Nếu cao hứng vậy ngày mai lại nắm ngươi. »

Tuyên Hằng Nghị giơ giơ tay áo lên, nói : « Tay áo nói được. »

« Gặp ở Sở Vật Lý. » Trang Tử Trúc phất phất tay với tay áo của Tuyên Hằng Nghị, Tuyên Hằng Nghị không nhịn được thở phào một hơi, nhìn theo xe ngựa của Trang Tử Trúc dần đi xa.

Trở lại trong phủ, Trang Tử Trúc nhận được một phong thơ của Triệu Dục Vũ. Trong thư nói, bởi vì biết được Trang Tử Trúc sắp làm Hoàng Hậu, hắn chân thành chúc mừng y, lại nói vừa lúc cùng biểu đệ lên kinh thành thi xuân, vì thế muốn trước đại hôn cùng Trang Tử Trúc gặp mặt ôn chuyện.

Trang Tử Trúc nghĩ cũng không phải không thể gặp mặt. Đối với Triệu Dục Vũ trước đây luôn chiếu cố mình, Trang Tử Trúc càng muốn thể hiện hết lễ nghi tiếp đón khách của chủ nhà cho nên y liền viết một phong thư hồi âm gửi qua, hỏi Triệu Dục Vũ mang theo bao nhiêu gia quyến để sắp xếp cũng như có thể du ngoạn khắp nơi bên trong kinh thành...

... ...

La phủ.

Sau khi biết được Trang Tử Trúc chính là Thanh Trúc Xá Nhân, trong phủ Hộ Bộ Thượng Thư, có một vị ca nhi hỏi La thượng thư : « Hoàng Hậu tương lai thật sự là Thanh Trúc Xá Nhân sao ? Trước đây, cha thu được tranh của Thanh Trúc Xá Nhân là giả đi ? Hai bức tranh đều vẽ cùng một người nam nhân ! Hoàng Hậu tương lai sao có thể vẽ người nam nhân khác được ? Kẻ bán tranh thật đáng giận, dám bán đồ dỏm, chúng ta có cần đi hỏi người bán một chút không ? »

La thượng thư trầm ngâm một lúc mới nói : « Người bán là người đáng tin cậy. Trước tiên đừng để lộ ra, đi tra thử xem người trong tranh là ai. Xem thời gian là lúc Hoàng Hậu chưa đến Chương Quốc, có lẽ đây là hàng thật. »

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip