46. [Uyên ương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thủy Tích

Bởi vì có quy định từ lúc hạ sính lễ tới trước đại hôn không thể lén gặp mặt nhau cho nên ngày đó hạ sính lễ xong Trang Tử Trúc đã không thể nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị. Nhưng cho dù không gặp được thì ngay trước khi Trang Tử Trúc nhích người đi Hỏa Khí doanh vẫn nhận được quà từ Tuyên Hằng Nghị.

Sau khi nhận lời cầu thú của Tuyên Hằng Nghị, Trang Tử Trúc thật vất vả mới hiểu được ý tứ của cầm Phượng Minh lúc trước, thì ra là có ý tứ loan phượng hòa mình, cầm sắt hài hòa. Mà lần này Tuyên Hằng Nghị lại tặng vật trang trí là một cặp uyên ương, cái cổ của con chim uyên bằng bạch ngọc quấn lấy cổ của chim ương bằng bích ngọc, thân thể chúng nó gắt gao kề sát vào nhau, nhìn qua triền miên ân ái. Ngụ ý của đôi vật trang trí này cũng không khác nhiều với cầm Phượng Minh lần trước.

Tuy rằng vật trang trí này không có giá trị sử dụng thực tế nhưng Trang Tử Trúc vừa thấy thì trong lòng tựa như được tẩm mật, trong mắt cũng không ngăn được ý cười, lông mi cong cong. Đem vật trang trí vào trong thư phòng, đặt đối diện giá vẽ, Trang Tử Trúc nghĩ nghĩ, trước khi đi Hỏa Khí doanh liền vẽ một bức tranh có ngụ ý tốt đẹp xem như làm quà đáp lễ vậy.

Tham khảo hình thái ân ái của đôi uyên ương, Trang Tử Trúc nghiêm túc quan sát một hồi lâu mới hạ bút, vẽ một cái hồ nhỏ, bên trong hồ có một đôi uyên ương bề ngoài gần giống đôi vật trang trí kia, miệng đối miệng, cổ cong thành một hình trái tim. Mà bên cạnh hồ nước lại vẽ hai cái cây đan xen mạnh mẽ giao triền bên nhau, tán cây cũng dựa rất gần, lá cây khe khẽ rung động như đang vuốt ve nhau ; cuối cùng, trên tán cây vẽ xuống một đôi phượng hoàng xoay quanh.

Ấn xuống tư ấn, Trang Tử Trúc thưởng thức bức tranh do chính mình vẽ một lúc rồi ở chỗ trống bên trái phía dưới đề hai câu thơ : Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành.

Trang Tử Trúc rất ít khi như vậy, vẫn luôn mang theo mong ước tốt đẹp mỉm cười vẽ tranh, đề xong thơ, gác xuống bút vẽ, nhìn hai câu thơ hàm nghĩa rõ ràng hơn bài vịnh trúc mà Tuyên Hằng Nghị đưa cho y, lại nhìn đôi phượng hoàng cùng uyên ương ngẩng cổ chơi đùa, Trang Tử Trúc quả thật muốn che mặt không dám nhìn, này có phải quá trắng trợn rồi không ? Y sẽ không có vẻ quá phóng khoáng chứ ? Không biết Tuyên Hằng Nghị khi nhận được thơ tình của y sẽ có biểu tình như thế nào ?!

Đem tranh nhờ người đưa tận tay Tuyên Hằng Nghị, vì vẽ tranh đáp lễ mà đã trì hoãn rất nhiều thời gian cho nên Trang Tử Trúc lập tức xuất phát đi Hỏa Khí doanh gấp gáp chế tạo thủy tinh.

Mà Tuyên Hằng Nghị khi nhận được bức tranh này, vừa nhìn thấy Trang Tử Trúc còn cố ý đề thơ, hai lỗ tai cũng có thể phảng phất nghe được tiếng trái tim đang mãnh liệt nhảy bang bang, trong chốc lát sau lại giống như sắp không khống chế được mà nhảy ra khỏi lồng ngực bay đến bên người Trang Tử Trúc vậy. Trang Tử Trúc chẳng những đồng ý làm Hoàng Hậu của hắn, vẽ lại đôi vật trang trí tặng hắn, mà còn viết thơ tình cho hắn nữa !

Cơ hồ mỗi bức tranh của y Tuyên Hằng Nghị đều cất giữ kỹ lưỡng, chỉ có một số ít không bán ra ngoài mới không có. Cho nên đương nhiên hắn biết từ trước tới nay, trên tranh của Trang Tử Trúc chỉ độc có con dấu của Thanh Trúc Xá Nhân, y cũng chưa bao giờ đề thơ, này vẫn là bức đầu tiên !

Trong phủ Trang Tử Trúc có người của Tuyên Hằng Nghị cho nên hắn rất rõ ràng toàn bộ câu đối trong phủ đều do Trương Văn Thanh cùng Lương Nhã Ý viết hộ, Trang Tử Trúc một chút câu thơ cũng không biết cũng chưa từng thấy viết qua. Thế mà, hiện tại, lại vì hắn viết thơ tình !

Hai câu đối nhau một cách tinh tế, mang ngụ ý tốt đẹp, này phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể viết ra được !

Thế giới này không có Bạch Cư Dị cho nên câu thơ mà Trang Tử Trúc viết Tuyên Hằng Nghị chưa từng nghe qua, liền xem như nó là do Trang Tử Trúc vất vả suy nghĩ mới viết ra được. Tưởng tượng đến cảnh y vắt hết não viết thơ tình cho mình, trái tim Tuyên Hằng Nghị liền ấm dần lên sau đó giống như bị đốt cháy hừng hực, khóe miệng lại không cấm được ý cười nhộn nhạo, đã quên không lâu trước đây chính mình cũng phí nhiều ít tâm tư viết xuống thánh chỉ khen ngợi dài tám thước mà lúc này Trang Tử Trúc chỉ viết hai câu thơ tình đã khiến hắn mừng rỡ như điên rồi.

Trách không được Trang Tử Trúc vừa viết thơ vẽ tranh cho hắn liền chuồn ra khỏi kinh, thì ra là đang thẹn thùng sao ?

Ảo tưởng đến bộ dáng ngượng ngùng của Trang Tử Trúc, cả người Tuyên Hằng Nghị lâng lâng bay lên, khóe miệng nâng cao không thể nào hạ xuống được, rất muốn chạy đến Diễn Võ Trường bổ nhào, lộn mèo xung quanh một mình vui vẻ.

Mà đúng lúc này bên ngoài Ngự thư phòng lại có cung nhân đến thông truyền nói Sở tần phụng mệnh Thái Hậu nương nương mang canh gà đến cho Tuyên Hằng Nghị.

Tuyên Hằng Nghị đang tưởng tượng đến mỹ cảnh bỗng dưng bị đánh gãy, rất không vui nói : « Thư phòng là trọng địa sao lại có người dám mang thức ăn tới ? »

Nếu không may lại giống ngày đó Bạch tài tử đột nhiên té ngã đổ hết canh gà làm dơ thư phòng thì sao ? Trước khi được tiếp nhận về cung, vùng bên cạnh nơi Tuyên Hằng Nghị sống có một phú hộ, bởi vì thích vừa ăn vừa đọc sách cho nên đầy đất đều là mảnh vụn dẫn một đám chuột vào phòng gặm nát hết đống thư tịch trân quý.

Trong Ngự thư phòng có rất nhiều tấu chương quan trọng không nói, huống chi còn có bức thơ tình đầu tiên mà Trang Tử Trúc viết cho hắn ! Ngay cả hắn mỗi lần muốn xem đều phải rửa tay lau khô mới dám chạm vào, làm sao có thể để người không liên quan tiến vào làm hỏng chứ.

Cung nhân đến truyền lời nghe thấy trong giọng nói của Tuyên Hằng Nghị ẩn chứa lửa giận liền cụp mi rũ mắt run bần bật nói : « Hồi bệ hạ, Sở tần nói là phụng mệnh Thái Hậu nương nương. »

« Dù cho là mẫu hậu cũng phải tuân thủ cung quy, không thể tùy ý vi phạm, » Tuyên Hằng Nghị mím môi, nói : « Xem ra gần đây trẫm giảm nhẹ hình phạt, ít nghe cung quy cho nên mẫu hậu lại mau quên rồi. Truyền lệnh xuống, xử lý người mang canh đến theo cung quy, sau đó mang đến Trường Nhạc cung của mẫu hậu, liên tục trong một trăm ngày, ngày đêm phải ngâm nga cung quy, sai một lần lại phạt thêm một ngày. »

« Còn canh ? »

« Mang về. »

« Dạ. »

Khẩu dụ của Tuyên Hằng Nghị khi truyền tới trong tai Sở tần, Sở tần liền nước mắt lưng tròng muốn khóc, tuy rằng không nổi tiếng xinh đẹp động lòng người như Lạc phi nhưng trước khi hòa thân, Sở tần cũng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Lạc phi lớn lên thanh lãnh xa cách không giống người phàm, Sở tần lại là một cái mỹ nhân yếu ớt, luôn gợi lên sự che chở của nam nhân. Nhìn thấy hai hốc mắt hắn đỏ lên cùng nước mắt đảo quanh chực chờ rơi xuống, một ít cung nhân liền thương xót không thôi.

Nhưng xinh đẹp trước mặt bọn họ thì có ích lợi gì ? Hoàng Đế trong Ngự thư phòng cũng không nhìn thấy được.

Không nói tới Sở tần lã chã sắp khóc cầm canh gà đi về, Thái Hậu sau khi nghe thấy lại bị phạt liền tuyệt vọng, càng chán ghét Sở tần xúi giục hắn. Tuyên Hằng Nghị bên này tràn ngập không kiên nhẫn, vì sao ăn Tết xong mới đại hôn, hắn đều chờ không nổi nữa !

Vừa nãy nếu không bị đánh gãy, Tuyên Hằng Nghị thiếu chút nữa đã trầm mê trong thơ tình không thể phê duyệt tấu chương. Giờ phút này liền tự cưỡng bách chính mình nên cần cù hơn, Tuyên Hằng Nghị lật tới tấu chương của Ngôn quan liệt kê tội trạng của Nhị hoàng tử Tấn Quốc.

Có ý kiến giam giữ, xử trảm, có ý kiến dùng hình, cũng có kiến nghị lưu đày biên quan làm việc. Vốn dĩ với Tuyên Hằng Nghị mà nói, một người bởi vì Trang Tử Trúc nắm giữ cơ mật quân sự quan trọng mới có ý đồ xấu xa muốn cầu thú y, thì đem hắn chém đầu lăng trì là chuyện đương nhiên. Lúc chinh chiến sa trường trên tay đã chém giết không ít quân địch thì cái đầu của một tên con tin nhỏ bé cũng không tính là cái gì. Nhưng trước đại hôn không nên tạo sát nghiệt vì thế hắn liền phê một chữ « chuẩn » ở tấu chương lưu đày.

Một chữ chuẩn, Khương Thần từ một vị hoàng tử con tin được đối đãi chu toàn lập tức rớt xuống thành tù nhân, bị đánh sáu mươi trượng sau đó còn phải lưu đày đến biên quan làm lao dịch.

Thân là chất tử lại có lá gan đoạt Hoàng Hậu với Hoàng Đế, cho dù Hoàng Đế nhân từ không hạ lệnh giết chết hắn thì người dân có ý tưởng tranh nhau đạp hắn một chân cũng có rất nhiều. Bọn họ không cần đợi Tuyên Hằng Nghị mở miệng, trong lúc tiến hành trượng hình, đều dùng hết toàn lực đánh Khương Thần đến da phá thịt lạn, cả ngươi hơi thở thoi thóp, đứng cũng không đứng dậy nổi, sợ còn không đi nổi tới biên quan nữa chứ. Sau khi đánh xong, ăn uống không tốt, trạng thái của Khương Thần liền càng kém.

Mà tin tức Khương Thần bị đánh sung nô cùng thiệp mời đại hôn của Tuyên Hằng Nghị đồng thời truyền đến trong tay Hoàng Đế Tấn Quốc.

Giống như quan viên Chương Quốc suy nghĩ, con trai mình bị đánh còn phải làm nô lệ vậy mà Hoàng Đế Tấn Quốc một tiếng cũng không dám nói, thậm chí còn bị dọa sợ vỡ mật !

Hoàng Đế Tấn Quốc không thể không oán giận, lá gan Khương Thần sao mà lớn như vậy ? Tuy hôn thư là bởi hắn tin chuyện ma quỷ trong miệng Khương Thần mới phát ra, cũng muốn đem nhân tài về nước. Nhưng chưa bao lâu mà mọi chuyện đã biến ngược rồi, Hoàng Đế Tấn Quốc nghĩ mà sợ không thôi, ngày đó nhận được tin tức liền lập tức đánh nhịp, quyết định lại đưa một vị hoàng tử khác sang làm con tin, tỏ vẻ quốc gia mình không hề có tâm tư phản nghịch.

Đáng thương cho tiểu hoàng tử mới tám tuổi, mặc kệ mẫu phụ hắn khóc thét cầu xin, mặc kệ Tết âm lịch sắp tới, vẫn như cũ bị cha hắn mang đi làm con tin. Hơn nữa, này còn chưa đủ, Hoàng Đế Tấn Quốc còn chủ động dâng lên dê bò vải vóc xem như bồi tội, tư thái vô cùng thấp. Nhưng sứ giả Chương Quốc kiên quyết không đồng ý, sau một hồi dây dưa sứ giả đành phải nhận lấy một đống vàng bạc mang về nước, lúc này mới chịu từ bỏ.

Hoàng Đế Tấn Quốc túng quẫn thành như vậy khiến cho phần lớn tướng quân của Tấn Quốc đều không phục, tuyên bố xuất binh lấy lại công đạo cho Nhị hoàng tử, không thể để cho Nhị hoàng tử vừa bị đánh mà còn phải làm nô lệ ở Chương Quốc ! Cứ cho Nhị hoàng tử bọn họ có con có thiếp đi nhưng không phải còn chưa chính thức lập Nhị hoàng tử phi sao ? Hôn thư nằm ở trong tay sao có thể là tội khi quân ? Hành động này thật sự là muốn giẫm mạnh lên mặt Tấn Quốc bọn họ !

Các tướng quân không phục làm cho Hoàng Đế Tấn Quốc cắn răng quyết đoán hơn, lập tức ra lệnh bãi miễn toàn bộ chức quan của bọn họ.

Kể từ đó, trong triều đình Tấn Quốc, văn thần cũng không dám nói một tiếng cho nên liền hiện ra một khung cảnh hài hòa khó có được.

Kỳ thật trong lòng Hoàng Đế Tấn Quốc cũng thật không dễ chịu, hắn cũng muốn cứng rắn với Chương Quốc, muốn lấy lại công đạo cho con mình ! Con trai bỗng dưng bị sung nô, làm một người cha, trong lòng sao có thể dễ chịu cho được ?

Nhưng mà các tướng quân đó sao không chịu suy nghĩ, nếu Tấn Quốc lớn mạnh thì Khương Thần còn cần phải đi làm con tin sao ? Hắn chỉ cần hạ mình một chút là có thể đổi lấy an an ổn ổn tiếp tục làm Hoàng Đế. Lúc trước khi Chương Quốc chưa có thần khí có uy lực làm nổ núi nứt đá đã có thể đánh bọn họ đến tè ra quần chạy trối chết, mà nay thần khí đã ở trong tay thì cớ gì hắn phải không biết tự lượng sức mình chạy đi khai chiến, chẳng phải sẽ rơi vào kết cục bị giam lỏng như Khang Cảnh Đế của Tiêu Quốc sao, từ đó có thể thấy được cái nào lợi cái nào hại rồi.

Thiệp mời đại hôn đã đến trên tay các quốc gia khác mà ở Chương Quốc tin tức đại hôn cũng đã truyền khắp nơi. Tuyên Hằng Nghị còn phân phó người nào biết chữ đứng trước bảng bố cáo có nhiệm vụ đọc lại nội dung chiếu thư cho dân chúng không biết chữ nghe. Bởi vì Tuyên Hằng Nghị nhắc tới quá nhiều điển cố, rất nhiều thứ dân thường đều nghe không hiểu, vì thế lại có người khảo được tú tài cử nhân đứng ra giảng giải cho công chúng, còn có các vị học thức thâm cao làm một bài nghiên cứu chú giải, tán thưởng Hoàng Đế văn thải tốt đẹp, văn võ song toàn, thậm chí còn có thể từ trong câu văn của bọn họ nhìn ra được Trang Tử Trúc nhân phẩm cùng tướng mạo đều thuộc hàng thượng giai, tài đức ở nhiều mặt.

Tuy rằng có nhóm tú tài giải thích nhưng đa số dân chúng đều không nhớ hết được, bởi vì chiếu thư tám thước thật sự rất dài ! Dân chúng chỉ nhớ rõ Hoàng đế bọn họ sắp nghênh thú Hoàng Hậu, mà Hoàng Hậu đáng giá được Hoàng Đế ca tụng dài tám thước không chỉ vì diện mạo xinh đẹp giống như thần tiên hạ phàm mà còn có công đức, sẽ thi triển phép thuật giống như thần tiên. Bọn họ đều vô cùng tự hào bởi vì Hoàng Hậu của bọn họ là thần tiên !

Dân chúng vô cùng tự hào mà Hoàng Hậu cùng các phi tần hậu cung quốc gia khác nhìn thấy nội dung trong chiếu thư tâm tình đều phức tạp.

Hoàng Hậu nước khác nhớ lại thời điểm đại hôn của mình, nhớ lại khi được sắc phong Hoàng Hậu lúc đó tâm tình bọn họ cũng rất vui mừng. Nhưng mà nếu đem so liền đau lòng, chiếu thư đại hôn của chính mình chỉ ngắn ngủn bốn năm câu chữ, thậm chí trước khi đại hôn còn chưa từng gặp qua Hoàng Đế, chỉ dựa vào dụng tâm hết sức lấy lòng Thái Hậu mới được thượng vị. Có thể nào so sánh với Hoàng Đế Chương Quốc ái mộ cùng kính trọng Hoàng Hậu tương lai chứ ? Cùng là Hoàng Hậu lại có khác biệt quá lớn.

Đến nỗi các phi tần trong hậu cung cũng vì mình mà đau lòng. Thánh chỉ gia phong chức vị của bọn họ trước nay đều không chỉ đơn độc một cái tên mà là cùng rất nhiều phi tần khác cùng đọc lên. Trong thánh chỉ từ ngữ ca ngợi chính mình chỉ ít ỏi vài ba câu, trách không được có câu nói người so người đều sẽ bị tức chết, nhưng nghĩ lại, thánh chỉ sắc phong Hoàng Hậu bọn họ không phải cũng chỉ có bốn năm câu sao, tất cả mọi người cũng không chênh lệch bao nhiêu, nghĩ vậy liền cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nhóm Hoàng Hậu các nước khác cũng không tức giận bao lâu, chiếu thư ca ngợi dài tám thước thì như thế nào, Hoàng Đế Chương Quốc đăng cơ đã sáu năm, hậu cung đầy người, bọn họ liền suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tới đám thủ hạ của chính mình không ngừng gây sự với các phi tần khác, nghĩ tới Thái Hậu cùng Thái phi tác oai tác quái trên đầu mình, liền thấy Hoàng Hậu Chương Quốc cũng là có chút phong cảnh mà thôi, sau khi vào cung không biết sẽ phải nhẫn nhịn bao nhiêu đâu.

Bọn họ chỉ biết là mặt ngoài Trang Tử Trúc nhìn có chút nở mày nở mặt, cũng không biết trong lòng Trang Tử Trúc vẫn luôn đều vừa lòng đẹp ý.

Ở Hỏa Khí doanh nghiên cứu một đoạn thời gian, cuối cùng đã chế tạo thành công thủy tinh, tuy rằng thủy tinh thành phẩm còn chứa đựng tạp chất cho nên cũng không phải hoàn toàn trong suốt mà là phiếm màu xanh lá, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đã không tồi rồi. Trang Tử Trúc dùng thủy tinh màu xanh lá tạo ra chụp đèn làm lễ vật dâng lên cho Tuyên Hằng Nghị, lại làm một cái chụp đèn gắn lên cánh con bướm ngày đó Lương Nhã Ý cùng Trương Văn Thanh phụ giúp làm ra. Trước đêm giao thừa liền tranh thủ chạy về kinh thành, chuẩn bị tốt lễ vật tham gia yến hội mùa xuân.

Trong yến hội cũng không tính là lén gặp mặt, đã lâu không gặp, Trang Tử Trúc có chút chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip