29. [Dụng tâm lương khổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thủy Tích

Mưu hại mệnh quan triều đình, theo luật pháp Chương Quốc, bị xem là mưu nghịch, thuộc nhóm tội nặng, nhẹ thì lưu đày làm nô dịch, nặng thì cả gia tộc cũng bị liên đới theo, con cháu bị nhập nô tịch, ca nhi gia quyến bị đưa vào giáo phường (*). Nếu giết hại mệnh quan triều đình, không đến mức tru vi cửu tộc nhưng trên luật viết rõ ràng, sẽ bị tru vi tam tộc.

(*) giáo phường = nơi dạy dỗ kỹ nghệ.

Tội nặng có khả năng liên lụy đến đời con cháu, ai lại lớn mật biết rõ luật còn phạm luật? Nhưng người muốn hại y vì sao phải để bốn người mang một ca nhi bị trói đến trước mặt y tự thú? Vì sao làm ra loại chuyện mưu nghịch như vậy nhưng kế hoạch lại lỏng lẻo như một trò đùa!

Tuyên Hằng Nghị cũng mặc kệ vở kịch này có phải trò đùa không, sau khi phân phó tìm hiểu rõ thân phận cùng lai lịch của bốn đại hán cùng ca nhi bị trói kia, lập tức tróc nã nhóm lưu manh, đồng thời phân phó thân binh gia tăng nhân thủ đi tuần tra hoàng thành, bắt hết những người khả nghi lại. Bởi vậy, sau đợt này, bên trong kinh thành, một nhóm người du đãng nhàm chán không có việc làm đi cướp bóc, dân du cư ngoại lai, tội phạm truy nã, cùng với một ít gian tế (*) của nước khác,...đều bị đào ra và bắt giữ.

(*) gian tế = gián điệp

Mà bên trong xe ngựa giờ phút này, Tuyên Hằng Nghị lại nói với Trang Tử Trúc: "Trẫm nhất định sẽ cho người điều tra rõ, vài ngày sau là có kết quả, Tử Trúc cũng không cần quá lo lắng."

Người có thế lực nhất trên đời ra tay giúp y điều tra, Trang Tử Trúc cũng không còn gì để mà lo lắng, nói với Tuyên Hằng Nghị: "Nghe nói, ca nhi trong Bích Thủy Các có dáng múa rất dịu dàng, uyển chuyển; còn ở Thanh Khê các thì nam nhân cùng ca nhi cùng nhau múa, điệu múa mạnh mẽ đẹp mắt, không biết bệ hạ muốn đi nơi nào trước?"

"Đi đâu cũng được," Tuyên Hằng Nghị vừa dứt lời, lại đề nghị: "Tuyết rơi cho nên trên đường rất lạnh, nếu Tử Trúc muốn xem diễn có thể gọi người tới phủ biểu diễn."

Trang Tử Trúc bất đắc dĩ cười: "Thật sự ta không cảm thấy lạnh, cũng muốn đi tìm hiểu một chút bầu không khí nơi đó."

Chuyển qua mấy con phố, vén lên màn xe, Trang Tử Trúc nhìn thấy bên ngoài ngõ nhỏ, quan binh đang áp giải một hàng nam nhân trung niên khuôn mặt vàng vọt, dáng người gầy nhỏ đi ngang qua. Đi vào ngõ nhỏ, hai bên là một tòa lại một tòa nhà, nhà cửa nối liền san sát, trên ban công treo đèn lồng màu hồng, từ xa vang vọng tiếng hát tuồng ê ê a a cùng âm thanh của các loại nhạc cụ cổ xưa. Ở trước cửa, cũng không thấy tú bà trang điểm đi ra kéo người, chỉ có một nam nhân cao lớn đứng giữ cửa, một dãy phố đều sạch sạch sẽ sẽ, thậm chí còn có vẻ thưa thớt, không gặp nhiều ít khách nhân đi qua đi lại.

Điều này rất không phù hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của Trang Tử Trúc!

Xe ngựa tiếp tục lộc cộc đi tới, gã đánh xe ngựa dừng lại trước cửa nhà có bảng hiệu Bích Thủy các, dò hỏi: "Chủ tử, Trang đại nhân, đã đến Bích Thủy các."

Trang Tử Trúc vén lên màn xe, nhìn vào bên trong. Hai ca nhi tuyết ngọc đáng yêu từ trong nhà bước ra, ý cười doanh doanh mời Trang Tử Trúc xuống xe ngựa, đi vào trong xem biểu diễn hí khúc. Trang Tử Trúc nghĩ nếu đã tới thì đi xuống nhìn xem một chút đi, ngân phiếu gì đó đã sớm bảo Mặc Thư chuẩn bị, dùng để ban thưởng hẳn là đủ.

Tuyên Hằng Nghị không có ý kiến gì, cùng Trang Tử Trúc bước xuống xe ngựa, đi vào Bích Thủy các. Trong đình viện của Bích Thủy các vô cùng thanh tĩnh, tuyết trắng xóa tạo ra một loại ánh sáng lóa mắt, hai bên con đường đan xen trồng mấy cây trúc bốn mùa xanh tươi, tuyết trắng phủ lên lá trúc xanh xanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng tươi mát. Đi lên lầu, lò sưởi đã bỏ thêm than, ấm áp dễ chịu.

Phía trên sân khấu, hai ca nhi mặc một thân y phục màu xanh, dáng người uyển chuyển, âm sắc mềm mại, đang ê ê a a xướng hí khúc, mang đậm khẩu âm Chương Quốc, Trang Tử Trúc nghe cũng không hiểu hết được. Phía bên hông sân khấu, hai ca nhi khác một người đang thổi sáo, một người kéo đàn nhị, giai điệu dễ nghe, tiết tấu thong thả, kết hợp thật nhuần nhuyễn với hai ca nhi đang hát, tạo cho người nghe một cổ triền miên day dứt.

Dưới đài, các bàn khách đều vô cùng quy củ, an tĩnh uống trà. Có người thấy Tuyên Hằng Nghị cùng Trang Tử Trúc bước vào, lập tức muốn quỳ xuống hành lễ, Tuyên Hằng Nghị xua tay miễn lễ, ý bảo không được để lộ ra.

Mà vài vị tướng lãnh cấp cao trong quân khi nhìn thấy Trang Tử Trúc đều lộ ra biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ, khiến Trang Tử Trúc cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tiểu ca nhi phụ trách dẫn đường, mang Trang Tử Trúc cùng Tuyên Hằng Nghị vào trong một gian nhã phòng ngồi xuống. Bên trong phòng, đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy sân khấu kịch dưới lầu, mà một cửa sổ khác lại có thể nhìn thấy hàng trúc cùng tuyết trắng bên trong đình viện, vô cùng thanh nhã. Sau khi ngồi xuống, lại có hai ca nhi diện mạo thường thường đi vào châm trà, một trong đó trình ra một danh sách vở kịch để hai người chọn khúc muốn nghe diễn.

Vừa mở ra, Trang Tử Trúc đã nhìn thấy những vở kịch nằm hàng trên đều là những vở ca ngợi quân vương, ca ngợi các tướng sĩ, ca ngợi quan phụ mẫu, ca ngợi binh lính nơi biên cương, vân vân linh tinh. Trang Tử Trúc cảm thấy không đúng a, nếu muốn ca ngợi cũng không cần dùng đến âm giọng triền miên day dứt như vậy đi?

Hai vị ca nhi đang hát xướng trên sân khấu, chẳng những có âm giọng uyển chuyển động lòng người, ngoài ra Trang Tử Trúc nhìn kỹ thấy trên đuôi mắt họ có dán một bông hoa, ướt át kiều mị, phong tình vạn chủng, nhìn kiểu gì cũng đều cảm thấy bọn họ đang xướng tình ca.

Trang Tử Trúc hỏi Tuyên Hằng Nghị: "Có vấn đề về khẩu âm cho nên ta nghe không hiểu lắm, bọn họ đang hát cái gì vậy?"

Sắc mặt Tuyên Hằng Nghị hơi hơi thẹn thùng, cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trên tay.

"Nói a." Trang Tử Trúc lại hỏi. Nhìn bộ dáng Tuyên Hằng Nghị như này, ắt hẳn mấy vở hí khúc trên danh sách đều là giả, chẳng lẽ bọn họ thực sự đang xướng tình khúc triền miên, bằng không vì sao Tuyên Hằng Nghị lại có thái độ kỳ lạ như vậy?

Rốt cuộc Tuyên Hằng Nghị cũng mở miệng, trả lời nghi vấn của Trang Tử Trúc : « Bọn họ đang ca tụng trẫm năm năm trước thân chinh đánh chiếm Hoằng Quốc, anh minh thần võ, một tiếng hét to nứt trời cao ; ngàn vạn quân địch bị dọa đến phá lá gan, ném áo giáp vắt giò lên cổ chạy ; chắp tay dâng lên vạn khoảnh ruộng tốt, người dân đói khổ Chương Quốc cảm tạ ơn đức... »

Trang Tử Trúc : « ... »

Y bị người hố sao, vì cái gì Bích Thủy các trứ danh ngõ nhỏ lại xướng bài ca ca ngợi quân vương! Dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng trong lời đồn đâu? Không lẽ chỉ buổi tối mới có thể xem?

Trang Tử Trúc hỏi ca nhi mới vừa mang danh sách vở kịch đến, vị ca nhi này không dám giương mắt nhìn khách nhân, cung cung kính kính trả lời: "Sắp đến Tết âm lịch, những vũ công múa đẹp mắt đều bị tuyển đến giáo phường rồi, những người còn biểu diễn ở đây đều là không được tuyển, đang quyết tâm tập luyện để năm sau có thể biểu diễn trong điển lễ."

Tuyên Hằng Nghị phụ họa: "Thực sự là như thế, đến Tết trong cung có tổ chức yến hội, Tử Trúc có thể nhân dịp đó đến nhìn xem. Lễ Bộ đều chọn lựa ca vũ rất kỹ lưỡng, đều là xuất sắc nhất Chương Quốc, cho nên khẳng định xem diễn trong cung là tốt nhất."

Trang Tử Trúc 'nga' một tiếng, cảm thấy không hề đã ghiền. Chỉ là thấy Tuyên Hằng Nghị cảm thấy xấu hổ khi buộc phải nghe bài hát ca ngợi quân vương, cho nên y liền cố tình chọn thêm mấy bài, ban thưởng chút bạc vụn, mời người hát, y cũng có dịp thưởng thức biểu tình thẹn thùng khó dịp nhìn thấy của Tuyên Hằng Nghị.

Bên này, sau khi nghe xong mấy khúc, phần lớn Trang Tử Trúc đều nghe không hiểu, đành kéo Tuyên Hằng Nghị sang nhà cách vách, Thanh Khê các. Bên Thanh Khê các, khách nhân đến nghe diễn tương đối nhiều, trên sân khấu, năm người nam nhân đang biểu diễn màn múa kiếm. Bọn họ dùng tay tung hứng mấy thanh kiếm khiến Trang Tử Trúc xem đến hoa cả mắt, cùng người xem phía dưới ban thưởng.

Sau khi năm vị biểu diễn xong, chắp tay thi lễ rồi đi xuống, tiếp theo là ba vị ca nhi diễn xiếc đi trên dây lên đài, một loạt động tác yêu cầu phải tập trung cao độ khiến Trang Tử Trúc xem đến kinh hồn táng đảm, sợ ba ca nhi sẽ rơi xuống, may mắn cũng không có. Biểu diễn xong màn xiếc đi trên dây, có ca nhi đi lên đài bắt đầu xướng khúc ca ngợi quân vương, sau đó là một màn biểu diễn đánh quyền.

Trang Tử Trúc xem đến hào hứng, cũng theo khán giả thưởng ra rất nhiều. Tuy rằng những màn biểu diễn này thực sự rất xuất sắc nhưng mục đích hôm nay y đến đây, không phải để xem biểu diễn tạp kỹ nha?

Từ miệng Lưu quản sự biết được đồ ăn nơi này có thể sẽ chứa dược vật trợ hứng, thì làm sao bọn họ có thể biểu diễn những màn đứng đắn như vậy? Trong tưởng tượng vốn nên là những ca vũ mặc áo lụa mỏng, dáng múa câu dẫn, trên thực tế một cái cũng không thấy, có lẽ y đã tưởng tượng quá mức rồi.

Cao hứng mà tới, mất hứng mà về. Sau khi hỏi qua buổi tối Thanh Khê các đều sẽ biểu diễn lặp lại mấy màn tạp kĩ này, Trang Tử Trúc liền không có hứng thú muốn ở lại nữa, chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Khóe miệng Tuyên Hằng Nghị nở một nụ cười ma mị, chuẩn bị mang Trang Tử Trúc đến Vọng Nguyệt lâu dùng bữa tối.

Lúc gần đi, trước cửa Thanh Khê các nghênh đón hai vị khách ăn chơi trác táng. Trang Tử Trúc đi ngang qua bọn họ, chuẩn bị bước lên xe ngựa, lại nghe hai vị ăn chơi trác táng nọ vừa mới đi vào đã lớn tiếng biểu đạt bất mãn: "Sao hôm nay phố Tây lại mời ban tạp kỹ đến? Lúc này không phải nên đến phiên danh bài công tử Đình Chi múa sao? Chúng ta chủ yếu tới đây là vì muốn nhìn hắn nha!"

Trang Tử Trúc lên xe ngựa, lại nghe thấy bọn họ còn đang chất vấn: "Vậy còn công tử Cầm U đâu? Sao không thấy người nào cả?"

Tuyên Hằng Nghị buông xuống màn xe, đèn lồng cùng ánh nến bên trong xe chiếu rọi đến nụ cười mỉm của Tuyên Hằng Nghị khiến nó càng thêm âm trầm đáng sợ.

Trang Tử Trúc nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngõ nhỏ, đáng lẽ không phải là nơi sẽ xướng bài hát ca ngợi gì đó?"

Tuyên Hằng Nghị ngồi cách Trang Tử Trúc xa một chút, nói: "Trong ngõ nhỏ, chướng khí mù mịt, rất khó coi. Lần này hồi kinh, trẫm đã chỉnh đốn một phen, bầu không khí trầm mê hưởng lạc không thể được cổ vũ, sẽ làm con người mất đi ý chí, thậm chí thân thể sẽ nhiễm nhiều bệnh tật. Về sau trẫm nhất định sẽ tăng cường quản chế, bảo trì bầu không khí tốt đẹp mà Tử Trúc vừa được tiếp xúc này."

Trang Tử Trúc: "..."

Từ sớm Trang Tử Trúc đã biết Lưu quản gia là người của Hoàng Đế, lại nói tiếp, toàn bộ Trang phủ ngoại trừ Mặc Thư cùng Cẩm Thư, những người khác đều là người Hoàng Đế. Y – một quan viên chế tạo vũ khí cơ mật, nếu Hoàng Đế không gài thêm người vào phủ, nói ra Trang Tử Trúc cũng không tin.

Nhưng những người này sao còn muốn quản cả việc y muốn đi đâu du ngoạn?

Vì để y không trầm mê hưởng lạc, Tuyên Hằng Nghị còn ra tay chỉnh đốn ngõ nhỏ, thật sự là dụng tâm lương khổ. (*)

(*) dụng tâm lương khổ = phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Trang Tử Trúc cảm thấy tức giận.

Nhưng là...

...tuy rằng chưa nhìn thấy được thứ muốn thấy nhưng Thanh Khê các biểu diễn tạp kỹ cũng rất xuất sắc, Hoàng Đế còn phải rửa sạch ngõ nhỏ một lần mới đi cùng y, ngẫm lại này đây cũng là một mảnh khổ tâm của Hoàng Thượng cho nên Trang Tử Trúc cũng không còn tức giận nữa. Mà Tuyên Hằng Nghị còn mời y đi Vọng Nguyệt lâu dùng bữa tối đã khiến Trang Tử Trúc hoàn toàn nguôi giận.

Chỉ là có chút càng nghĩ kỹ càng cảm thấy kinh sợ.

Vốn Trang Tử Trúc luôn tự cho mình là quan viên tâm phúc của Tuyên Hằng Nghị, khen ngợi có thể tiếp thu, ban thưởng vàng bạc là chuyện bình thường, Tuyên Hằng Nghị giúp y báo thù cũng là nhân chi thường tình, nhưng vì một quan viên nhỏ nhoi lại đi chỉnh đốn ngõ nhỏ, chuyện này tựa hồ cũng không bình thường.

Này hoàn toàn như là đang lo lắng cho con mình vậy! Lo lắng đứa nhỏ nhiễm phải bầu không khí không tốt sẽ học hư, hiện tại còn chú ý bảo y phải ăn nhiều thêm chút bởi nhìn y quá mức gầy gò, sợ một khi gió thổi mạnh sẽ bay mất; lại thường xuyên cảm thấy y sẽ lạnh bởi vì ăn mặc quá mức giản dị.

Thời điểm Trang Tử Trúc đang tự hỏi, có thân binh của Tuyên Hằng Nghị lên lầu báo cáo tiến triển hôm nay tóm được mấy tên lưu manh, người đến hơi khom lưng nói nhỏ bên tai Tuyên Hằng Nghị. Hắn nghe xong, quay đầu hạ thấp giọng: "Hoắc gia? Cố chống chế để làm gì, còn cần đem chứng cứ ra nữa sao?"

Trang Tử Trúc vểnh tai, hỏi: "Hỏi ra cái gì? Ca nhi kia là nhà ai?"

Thanh âm Tuyên Hằng Nghị lạnh lùng : "Hoắc gia, âm hồn không tan."

Trang Tử Trúc nhớ tới Hoắc phu nhân, người kết thù với y chỉ có một người này.

Tuyên Hằng Nghị bảo thân binh lui xuống, sắc mặt hơi hòa hoãn, cầm lấy đũa gắp cho Trang Tử Trúc một miếng thịt cá : "Tử Trúc nên ăn nhiều chút, đầu sỏ gây chuyện đều đã bị bắt, không cần lo lắng làm gì phí công, cũng bẩn lỗ tai. Chỉ cần dụng tâm chuẩn bị vũ khí cho đông săn là được, cần phải làm một lần liền thành công, dùng uy lực chấn nhiếp các quốc gia khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip