10. [Cự tuyệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Thủy Tích

Sau khi quan sát thấy quân đội Chương Quốc không hề nuốt lời, Trang Tử Trúc cũng không có lại ngồi trên Vọng Thiên Lâu nhìn ngắm khắp đế đô mà là cùng Trang Tử Tùng ngồi bên nhau đọc sách, vẽ tranh. Từ ngày hôm qua, Tuyên Hằng Nghị không lại tới tìm y đàm luận nữa, tựa hồ là đang vội làm chuyện khác.

Nhưng Tuyên Hằng Nghị rất ra sức xoát cảm giác tồn tại, vào thời điểm dùng cơm trưa, hắn cư nhiên phái người tặng một đĩa cá chưng nóng hôi hổi.

Người đưa cá nói : « Đây là cá lớn do Tuyên tướng quân hôm nay tuần tra đường sông bắt được ! Đặc biệt dặn dò chúng ta phải đi bắt phòng bếp nấu thành món ngon đem sang mời Tam Vương tử dùng. »

Người đưa cá này là thân binh hôm qua đi theo Tuyên Hằng Nghị đến Vọng Thiên Lâu, Trang Tử Trúc đã gặp qua. Mặc Thư đi lên thử độc, Trang Tử Trúc liền không khách khí, cá chưng vị tươi mới, hương thơm nứt mũi, hơn nữa con cá này rất lớn, gần bằng một cánh tay của Trang Tử Trúc, đủ để một người ăn no căng bụng. Trang Tử Trúc cũng không một mình ăn hết mà thỉnh Ngũ đệ Trang Tử Tùng cùng dùng, lại để lại một chút cho Mặc Thư cùng Cẩm Thư.

Từ lần đó về sau, suốt ba ngày, mỗi lần tới bữa cơm trưa cùng cơm tối đều có thân binh của Tuyên Hằng Nghị đưa thịt cá đến. Có đôi khi là thịt nai do đi săn, bắt được ; có đôi khi là tôm vớt lên dưới sông; lại còn phái người tới nhìn chằm chằm Trang Tử Trúc ăn, khiến y vô cùng ngượng ngùng.

Trang Tử Tùng mỗi ngày cùng y dùng cơm cũng rất tò mò : « Tam ca ca, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Vì cái gì mỗi ngày người nọ đều cho người mang thịt đến chứ ? »

Trang Tử Trúc suy đoán : « Chắc bởi vì chúng ta đã đầu hàng cho nên cảm thấy chúng ta chính là người Chương Quốc, mới chiếu cố như vậy đi ? » Hơn nữa, y dâng lên hỏa khí, lại tặng họa nữa, cho nên quân chủ Chương Quốc mới tỏ ra mình là người tương đối yêu quý hiền tài ?

Trang Tử Tùng lại không cho là như vậy : « Nhưng sao hắn lại không phái người đưa thức ăn cho ta ? Ta so ra còn nhỏ hơn Tam ca ca, hẳn là còn trong thời kỳ phát triển chứ ! »

Trang Tử Trúc hống nói : « Cho ta còn không phải cho ngươi sao ? Ta cùng ngươi mỗi ngày đều cùng nhau dùng cơm mà. »

Vốn dĩ Trang Tử Trúc cũng cho là Tuyên Hằng Nghị chỉ xem y là hiền tài mà đối đãi thôi. Nhưng là, chạng vạng ba ngày sau, khi y nhận được thư do phụ hoàng gửi đến, bên trong nói rõ hết thảy, giải thích vô cùng cặn kẽ nguyên nhân mấy ngày nay Tuyên Hằng Nghị có hành động dị thường.

Trong thư, trước đề cập tới chiến bại Tiêu Quốc, nước đã diệt, hắn cũng không còn là Hoàng Đế, mà Trang Tử Trúc cũng biến thành Vương tử mất nước, không hề có thân phận tôn quý. Sau đó, lại nói đến hôn sự của Trang Tử Trúc : « Hiện giờ, Tử Trúc chỉ là Vương tử mất nước, nhận được vua Chương Quốc không chê, nguyện ý nạp ngươi làm phi. Vinh hoa phú quý sau này, hưởng vô tận. Thân phận của một Vương tử mất nước không thể so sánh với phi tử của một quốc gia, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem liền hiển. Tương lai phải phụng dưỡng quốc quân thật tốt, cho dù Tiêu Quốc đã vong, cũng không cần làm mất đi thanh danh của Tiêu Quốc, tranh thủ giúp kéo dài huyết mạch Chương Quốc,... »

Trang Tử Trúc lướt nhanh như gió đến cuối thư, cuối cùng có thể khái quát phong thư này là nói cái gì : Con trai, ngươi phải làm phi, cha đã trở thành dân thường, vinh hoa phú quý đều dựa vào ngươi, khi giàu có đừng quên cha !

Trang Tử Trúc chỉ nhận được một bức thư từ phụ hoàng, còn Ngũ vương tử Trang Tử Tùng lại nhận được tới bốn phong. So với một phong thư toàn lời khách sáo của Trang Tử Trúc, bốn phong thư của Trang Tử Tùng đều là tình ý chân thành, hoặc là than thở khóc lóc.

Hoàng Đế Tiêu Quốc vô cùng chân thành bảo hắn không cần thề sống thề chết chống cự, muốn hắn thành tâm quy thuận Chương Quốc, còn sống là tốt rồi ; mà hiện tại phụ hoàng đã đầu hàng, không còn là Hoàng Đế Tiêu Quốc nữa, không thể làm hậu thuẫn cho Ngũ nhi tử, trong lòng vô cùng áy náy, thật sự không còn chút mặt mũi nào đối mặt với hắn. Trong thư Hoàng Hậu thì bảo đầu hàng rồi thì cuộc sống sau này vẫn sẽ được đảm bảo, được vinh dưỡng ở Chương Quốc, cho nên Trang Tử Tùng không cần lo lắng ; thư của Đại vương tử cũng không sai biệt nhiều lắm. Duy chỉ có Tứ vương tử than thở khóc lóc, chữ viết đều mơ hồ, trang giấy cũng có dấu vết nhòe đi, đem sự thật nói hết với hắn, sau khi Trang Tử Tùng trốn đi, Kính Quốc đến cướp đoạt tài vật, làm nhục Phụ hoàng, Hoàng Hậu, các phi tần, cung nhân cùng ca nhi.

Trang Tử Tùng khi nhìn thấy nội dung trong phong thư này liền khiếp sợ không thôi, lập tức sai người đi tìm Trang Tử Trúc.

Nhưng chạng vạng hôm nay, Trang Tử Trúc vừa nhận được thư không lâu liền đã đi ra ngoài.

Mặt trời lặn ở Tây Sơn, ánh trăng tròn vành vạnh nhô lên ở phía đông, sắc trời trở nên mông lung. Dọc theo đường đi, đèn lồng sắc đỏ hai bên hành lang chiếu rọi rõ ràng dáng người Trang Tử Trúc.

Trên mặt bàn trong đình giữa hồ, đặt một bức hôn thư. Hôn thư bị một khối gỗ chặn giấy đè nặng, không chút sứt mẻ.

Tuyên Hằng Nghị mặt mang ý cười, ngồi thẳng lưng, đĩnh bạc như tùng, trong giọng nói biểu lộ ra tự tin mười phần : « Tử Trúc tới rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật trẫm chính là Hoàng Đế Chương Quốc, phụ hoàng của ngươi muốn lần nữa hiến ngươi cho trẫm, trẫm đồng ý, hợp quá thiếp canh (*), cầm sắt hòa minh (**), đại cát. »

(*) tôi thật sự không hiểu lắm

(**) ý chỉ tình vợ chồng gắn bó, hòa hợp

Trang Tử Trúc : « ... »

Ha hả.

Vẫn chưa tiến vào trong đình, Trang Tử Trúc lui ra phía sau nửa bước, quỳ xuống cúi người hành lễ với Tuyên Hằng Nghị. Tuyên Hằng Nghị đã công khai thân phận Hoàng Đế, y là Vương tử mất nước, không có khả năng lại giả ngu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, thì ra là Tuyên Hằng Nghị muốn nâng y dậy. Nhưng Trang Tử Trúc không quan tâm, vẫn quỳ lạy như cũ, làm đủ lễ nghĩa, mới đứng dậy nói : « Không biết thân phận bệ hạ, vẫn luôn mất lễ nghĩa, thỉnh bệ hạ thứ tội. »

« Ta giấu diếm thân phận thì Tử Trúc có tội gì ? » Tuyên Hằng Nghị mang Trang Tử Trúc đến trong đình ngồi xuống, chính mình cũng đi theo ngồi, còn nói thêm : « Hiện nay chiến sự với Tiêu Quốc đã định, ngày sau ngươi hãy cùng trẫm hồi cung đi. »

Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn hoàn toàn, Trang Tử Trúc nhìn Tuyên Hằng Nghị từ trên xuống dưới một lần. Diện mạo hắn không tầm thường, anh tuấn cương nghị, mi kia, mắt kia, mũi kia, môi kia, cằm kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy thâm thúy mê người, thế gian hiếm có. Hơn nữa, dáng người hắn cường kiện, đai lưng phác họa ra hắn tuy gầy nhưng có vòng eo rắn chắc, vai rộng chân dài, tỉ lệ vô cùng mê người.

Vốn dĩ Trang Tử Trúc chính là một tiểu thụ, đi vào thế giới nam nam có thể kết hôn còn có thể sinh con, quả thật là như cá gặp nước, cũng muốn sau khi trưởng thành sẽ tìm một tiểu công toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.

Nhưng, Tuyên Hằng Nghị có thân phận cao quý như thế, muốn có bao nhiêu ca nhi mà không thể ? Nếu phải chia sẻ một người đàn ông với những người khác, Trang Tử Trúc liền quyết định tránh càng xa càng tốt.

« Ta sẽ được kiệu nhỏ nâng vào cung sao ? » Trang Tử Trúc hỏi.

Tuyên Hằng Nghị trầm ngâm một chút, đối với quá trình nạp cung phi cụ thể trước kia hắn không có chút ấn tượng nào, bất quá chắc cũng không sai biệt lắm, trước nay chưa từng làm qua nghi thức gì, liền 'ngô' một tiếng, bổ sung nói : « Có thể hạ chỉ phong hào cho ngươi. »

Trang Tử Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hỏi : « Còn nhớ mấy hôm trước ta có vẽ bức 'Tiên nhân trên biển' không ? »

« Nhớ rõ. » Tuyên Hằng Nghị đáp lại, có một loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Trang Tử Trúc đã nói ra lời cự tuyệt : « Nguyện vọng của ta chính là sau khi thành công nghiên cứu chế tạo ra được pháo xa, có thể vân du tứ hải, nhìn xem cảnh đẹp thế gian. Mà không phải bị vây trong những bức tường thành, làm thiếp cho người. »

Tuyên Hằng Nghị liền nói : « Ta có thể cho ngươi một lệnh bài, để ngươi có thể tùy ý xuất nhập cung ; thời điểm ta xuất chinh, ngươi cũng có thể cùng đi. »

Trang Tử Trúc kiên định nói : « Ta không làm thiếp, cũng không hy vọng phu quân tương lai sẽ có người khác. Chỉ cần ta làm chủ quản doanh chế tạo hỏa khí, ta sẽ làm hết sức mình. »

Ngụ ý chính là y muốn gả cho một người dù có thân phận thấp kém nhưng sẽ không nạp thiếp khai chi tán diệp ; hơn nữa nếu Tuyên Hằng Nghị đã dùng y vào mục đích chế tác ra vũ khí thì cũng không cần dùng quan hệ thông gia đến buộc chặt y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip