My Secret My Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiếp theo đây chúng tôi xin mời ra chính là nữ ca sĩ nổi tiếng Lý Nghệ Đồng, hoanh nghênh!" Trên thảm đỏ người chủ trì hướng mọi người giới thiệu, sau đó xuất hiện một vị nữ minh tinh.

Hiện tại bây giờ đang phát sóng trực tiếp đêm từ thiện của các ngôi sao lần thứ 20. Người đứng ra tổ chức đêm từ thiện này là thương gia Hoàng lão bản, ngài là một người rất chân thành, uy tín rất cao, trong nhiều năm qua đã làm từ thiện rất nhiều, trong các giới làm ăn đều rất có duyên hiện nay hầu như mọi lĩnh vực đều tham gia vào.

Người chủ trì đang nói, nhiều ánh đèn flash cứ thi nhau hạ xuống, Lý Nghệ Đồng hôm nay trên người khoác một chiếc váy đen dài, phần eo được bó sát làm cho dáng người cái gì cũng không bỏ sót, trên chiếc cổ trơn bóng điểm theo chiếc vòng bạc cổ làm tăng thêm mấy phần ôn nhu, tao nhã.

Là một ca sĩ thế hệ mới, vừa ra mắt đã thu hoạch được biết bao nhiêu nhân khí. Nào là tiết mục ngắn, gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mĩ, giọng nói trong trẻo, tất cả đều tăng thêm phân hạng. Trong đêm nay nàng là tiêu điểm của giới truyền thông.

Lý Nghệ Đồng chậm rãi đi qua thảm đỏ, ở vị trí trung tâm dừng lại, nghe theo tiếng hô của truyền thông hướng về sau mà tạo dáng.

"Được rồi, mời Lý Nghệ Đồng tiến đến tấm ảnh trên bức tường của chúng tôi kí tên nào" Sau khi đợi nàng chụp ảnh xong nữ chủ trì hướng dẫn Lý Nghệ Đồng kí tên của mình lên trên tấm áp phích.

Lý Nghệ Đồng một bên nhận lấy bút nhân viên mang đến, ở trên tường kí lên tên của mình.

"Hoang nghênh Nghệ Đồng hôm nay đến với đêm từ thiện của chúng ta." Nữ chủ trì đem micro đưa chó Lý Nghệ Đồng.

Tươi cười theo Lý Nghệ Đồng mà tràn ra "Cảm ơn"

"Nghe nói Kẹp Tóc vừa mới phát hành Ep mới có phải không?"

"Đúng vậy đúng vậy, Ep mới của tôi tối qua vừa mới chính thức ra mắt, hôm nay cũng là buổi tối đầu tiên trình diễn Live ca khúc mới này, hy vọng mọi người sẽ thích." Nói xong Lý Nghệ Đồng gật đầu.

"Được được, chúng ta ở tối nay cùng chờ mong Kẹp Tóc trình diễn nhé." Người chủ trì cùng Lý Nghệ Đồng sau khi cùng nhau gật đầu thì Lý Nghệ Đồng liền đi vào hội trường.

"Kẹp Tóc, điện thoại của em." Chị trợ lý vội vàng chạy đến, điện thoại vang lên vài lần, nhưng ngay lúc Kẹp Tóc lại đang trên thảm đỏ không tiện đưa nên đợi đến bây giờ.

"Nga, cảm ơn." Lý Nghệ Đồng nhận lấy điện thoại, trên màn hình ba chữ "Đình Đình san" làm đầu óc ong ong chấn động, khiến nàng vội vàng đè xuống nghe điện thoại.

"Alo"

"Alo Kẹp Tóc, em đến Thượng Hải sao?" trong điện thoại âm thanh trầm thấp lộ ra một tia lo lắng

"Ân, em vừa mới đi xong thảm đỏ, đêm nay hát xong liền định sẽ trốn về tìm chị." Lý Nghệ Đồng trấn an nói.

"Ân.....Được rồi, về sớm một chút, chờ em." Trong điện thoại nghe nàng nói như vậy ngữ khí dịu đi một ít.

"Bảo bối, yêu chị, mua." Lý Nghệ Đồng ngọt ngào hôn gió một cái.

"Được rồi được rồi, tôi cũng yêu em. Nhớ rõ không được uống rượu đấy." Nữ nhân trong điện thoại bị nàng chọc cười, vì thế tức giận nói.

"Đều nghe lão bà đại nhân hết." Lý Nghệ Đồng ngoan ngoãn trả lời

"Ai là lão bà của em, không biết xấu hổ. Được rồi được rồi, đừng đùa nữa, cúp máy đây." Người trong điện thoại cuối cùng cũng bị nàng chọc cho cười một trận vui vẻ.

"Bye~" sau khi cúp máy Lý Nghệ Đồng hưng phấn chà xát bàn tay nhỏ bé rồi đưa điện thoại cho chị trợ lý, sau khi tìm được chỗ ngồi của mình thì yên lặng ngồi xuống.

Hoàng Đình Đình ở trên ghế salon nghĩ đến Lý Nghệ Đồng sau khi hát xong đại khái 10 giờ có thể về đến vì vậy lại vui vẻ hớn hở tiếp tục cắm hoa hồng.

Đêm nay thật ra là sinh nhật 27 tuổi của nàng, bản thân cũng không đòi hỏi Lý Nghệ Đồng có chuẩn bị cho mình cái gì hay không. Kỳ thật bình thường rất ít khi cùng Lý Nghệ Đồng nhắc đến sinh nhật mình, chỉ hy vọng Lý Nghệ Đồng có thể đêm nay trở về cùng nhau trải qua ngày tốt đẹp này.

Nàng cùng Lý Nghệ Đồng mến nhau nửa năm, chưa bao giờ truyền thông điều tra công khai quá. Hiện tại Lý Nghệ Đồng sự nghiệp đang thăng tiến, nàng không biết tình cảm hai người nếu bị công bố Lý Nghệ Đồng sự nghiệp sẽ ảnh hưởng như thế nào. Cũng may mắn truyền thông chụp đến ảnh cũng chỉ là loại thân mật nhất định.

Cũng may mắn tháng trước chính nàng đã thẳng thắng nói với ba chuyện tình cảm này, ông cũng không phản đối hai người bên nhau, hơn nữa nói chỉ cần nàng muốn ông sẽ dốc hết sức bảo vệ tình yêu này. Ngày đó nàng ôm ba mà khóc, baba dịu dàng lau đi nước mắt, bảo:" Ở trong lòng ta, con là công chúa duy nhất của ta, baba tôn trọng lựa chọn của con."

Nàng đem hai cái hộp nhung tơ giấu ở tủ giường bên trong, đây là lúc xế chiều hôm nay nàng đi tiệm đá quý lấy về, là nhẫn kim cương làm theo yêu cầu. Một cái phía trên khắc Kotete, một cái khắc Whitehairpin.

"Haizz" bận việc một trận, Hoàng Đình Đình hơi mệt chút, ngồi phịch xuống ghế salon, chỉ chốc lát sau mí mắt đan vào nhau ngủ mất.

Lý Nghệ Đồng đoan trang ngồi tại vị trí phía trước, trong đầu thật sự hoạt động rất nhanh "May mắn mình lần này không có ngồi ở phía trước, vừa vặn thuận tiện chuồn đi."

Nhìn trên sân khấu các tiền bối biểu diễn chuyên nghiệp như bão , nghe giọng ca không thể bắt bẻ, nàng nhiệt tình vỗ tay. "Mình cũng muốn tiếp tục cố gắng a."

"Kẹp Tóc kế tiếp là em, chuẩn bị một chút." Chị trợ lý ở buổi tiệc ở sau nhắc nhở nàng.

"Ân, được rồi." Nàng đứng lên, liếc mắt xem thời gian trên sân khấu, bây giờ là 9h20 nói không chừng hôm nay còn có thể đi về sớm, hắc hắc.

"Kế tiếp xin mời ca sĩ Lý Nghệ Đồng mang đến cho chúng ta ca khúc <Như Vậy Được Rồi>."

"Mưa rơi va vào khung cửa sổ

Ánh đèn dần tắt đi

Bên cạnh em

Anh đã sớm rời đi

Nói đến cũng thật lạ

Dựa dẫm vào anh

chưa từng muốn tỉnh dậy

đã dần trở thành thói quen"

.............

Một khúc tình ca thương cảm với chất giọng tinh tế cất lên diễn thật sự vô hạn sầu bi.

Sau khi xuống sân khấu, nàng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện hôm nay không tệ, không có sai lầm, a~ vừa mới có tiếng khán giả vỗ tay tiếng vọng thật tuyệt.

Nàng ngồi vị trí hiện tại mới 9h30 về còn hơi sớm hay ngồi thêm 20 phút nữa đi.

Tiếp theo xin mời Hoàng tổng lên đọc lời chào mừng. Nữ chủ trì ra hiệu, Hoàng tiên sinh tiến đến chỗ phát biểu. Năm mươi tuổi, âu phục trên người thẳng thóm vẫn còn rất phong độ.

Chào mọi người chào buổi tối, cảm ơn tất cả mọi tầng lớp hôm nay có thể đến đây góp một phần tấm lòng của bản thân. Kẻ hèn này giúp đỡ người nghèo hơn hai mươi năm, cảm giác sâu sắc lực lượng ít ỏi. Cũng may cho tới nay, có các vị bằng hữu ủng hộ. Hiện tại thời gian này số tiền chúng ta quyên tiền khoản đã đạt 3 triệu, đây là việc không dễ dàng gì, một lần nữa xin cảm ơn mọi người." Nói xong liền cuối người.

"Cảm ơn Hoàng tổng" Nữ chủ trì tiếp tục chương trình.

Hoàng tổng sau khi đi xuống, liền trực tiếp hướng Lý Nghệ Đồng đi tới.

"Nghệ Đồng, tối hôm nay biểu diễn thật sự là xâm nhập lòng người a."- Hoàng tổng mỉm cười nói.

"A...... A" lý nghệ đồng không nghĩ tới Hoàng tổng sẽ đi đến bên cạnh mình, còn nói chuyện với mình, cuống quít đứng lên "Chào Hoàng tổng, Hoàng tổng quá khen, quá khen." Vội vàng nắm chặt tay phải Hoàng tổng đưa đến.

"Khách khí cái gì, về sau đều là người một nhà." Hoàng tổng để cho người thêm một cái chỗ ngồi ở bên cạnh Lý Nghệ Đồng rồi ngồi xuống.

"Ừ người một nhà...... Từ từ, người một nhà?!" Lý Nghệ Đồng biểu lộ giờ phút này có thể nói là đỉnh điểm ngạc nhiên.

Đình Đình nàng lần trước nói với ta chuyện của hai đứa rồi. Cá nhân ta là đồng ý. Làm sao, Đình Đình không có nói với con sao?" Hoàng tổng nhìn xem Lý Nghệ Đồng phát ra ánh mắt ngu ngơ, cảm thấy con rể này ngày sau khẳng định là bị vợ quản nghiêm lạc.

"Quá tốt rồi, cám ơn người! Hoàng tổng!" Lý Nghệ Đồng vui vẻ không biết làm sao, ánh mắt bên trong tràn ngập ánh sáng.

"Còn gọi Hoàng tổng, gọi là ba, đến đây theo quy củ Hoàng gia, con nhưng phải theo giúp ta uống ba chén a." Hoàng tổng vui vẻ gọi người mang lại, cuối cùng uống sáu ly Champagne.

"Dạ...... Cám ơn người, baba." Lý Nghệ Đồng bưng ly rượu, chạm cốc phát ra âm thanh giòn tan Lý Nghệ Đồng trong lòng đều là hạnh phúc đại môn.

.

.

.

Hoàng Đình Đình đi ở trong không gian tràn ngập bóng tối, nàng ra sức chạy trốn, muốn thoát ra khỏi không gian vô cực này. Cảm giác vô lực ở hai chân dần dần truyền đi khắp cơ thể, trở nên thật nặng nề khiến nàng không thể không chậm lại, cuối cùng còn lại mình nàng trong không gian đen kịch bên trong.

Bỗng nhiên không gian trở nên vặn vẹo, hiện lên hình đinh ốc hướng vào phía trong đè ép, màu đen dần dần bị bóc ra thành tro sắc, chỉ để lại ở giữa mấy chỗ có hình dạng màu đen màu đen.

Màu đen chuyển hóa thành hình người, những gương mặt lạ lẫm trong miệng không ngừng phát ra cùng một câu nói "Các ngươi ở cùng một chỗ là không có kết quả tốt". Câu nói cứ lập đi lập lại, hồi âm tràn ngập. Hoàng Đình Đình bịt kín lỗ tai của mình, không để cho bản thân nghe thấy.

Không gian ấy tách ra một khối màu xám bay đến gần Hoàng Đình Đình, chuyển động không ngừng trong gió trở thành hình người, dần biến thành hình dáng của Lý Nghệ Đồng.

"Kẹp tóc!" Hoàng Đình Đình lớn tiếng gọi tên Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng mặt mười phần lạnh lùng, không bộc lộ một tia biểu cảm nào từ từ đi đến trước mặt nàng.

Nước mắt Hoàng Đình Đình trên mặt trượt xuống "Kẹp tóc, nhìn chị!"

Lý Nghệ Đồng xoay người lại "Tôi quen biết chị sao?"

Câu nói này tựa như một chiếc kéo hướng đến tâm Hoàng Đình Đình mà cắt xuống, nàng bất lực ngồi xuống nước mắt lạnh đến tận xương tuỷ.

Chợt, một trận gió lạnh thổi qua. Khiến Hoàng Đình Đình thân thể càng lạnh hơn ba phần. Giật mình một cái, nàng ngẩng đầu, không gian màu xám biến thành hình dạng khác.

"Hoá ra là nằm mơ" Hoàng Đình Đình thấy đầu đau nhức, cũng không biết mình như thế nào lại ngủ quên, cửa sổ còn không đóng kín. Vừa định đứa lên nhưng chân vô lực chẳng thể nào mà không ngồi xuống.

"Đau....." Hoàng Đình Đình mở di dộng ra hiện tại đã 12h5p

Lửa giận không biết từ đâu lại bùng lên, đã trễ như vậy rồi còn chưa đến, cánh cứng cáp rồi nên lá gan cũng lớn theo sao?

Vừa định nhấn dãy số gọi thì chuông cửa vang lên.

Hoàng Đình Đình vội vàng chạy đến, nhìn qua khe chống trộm thấy Lý Nghệ Đồng nhấn chuông cửa, dáng đứng loạng choạng, vừa ấn vừa nói "Đình Đình em không mang chìa khoá.....mau mau mở cửa"

Đã gọi điện nói là không uống rượu thế mà vẫn uống, nhìn bộ dạng đứng không vững này khẳng định uống không ít, em là không biết mình bao nhiêu cân lượng sao?

Hoàng Đình Đình đem cửa mở ra Lý Nghệ Đồng trên mình toàn mùi rượu ập đến, mùi của rượu khiến cho lửa giận tăng thêm mấy phần, Hoàng Đình Đình không quay lại nhìn liền hướng đến phòng ngủ trên lầu hai đi đến.

Lý Nghệ Đồng mặc dù bị rượu làm choáng đến không đứng vững nổi, nhưng người yêu sinh khí nàng vẫn là nhìn ra được. Vội vàng đóng cửa lại, nhanh chân đuổi kịp Hoàng Đình Đình.

Lý Nghệ Đồng nắm lấy tay Hoàng Đình Đình "Tạp Tạp nay uống nhiều quá, chị không thể đỡ em một chút sao a......"

Lý Nghệ Đồng hai gò má đỏ bừng, tóc cắt ngang trán cũng bởi vì mồ hôi mà bết lại trên trán trán. Thở ra mùi rượu trên mặt Hoàng Đình Đình, 'nhiễu loạn' hơi thở Hoàng Đình Đình. Hương vị thật dễ ngửi.

Vì câu nói này mà trên mặt Hoàng Đình Đình thoáng chốc đỏ lên, giọng nhẹ xuống "Ai, quên đi quên đi, thật sự sợ em luôn, mau đi tắm rửa không còn sớm nữa, em nha em nha trí nhớ thật kém, em không nhớ bộ dạng lần trước của mình như thế nào sao?" nói xong dùng sức nhéo nhẹ cái mũi của Lý Nghệ Đồng.

"Ân~ em không quên, nhưng lần này là tình huống đặc biệt mà." Lý Nghệ Đồng hun một cái lên mặt Hoàng Đình Đình, đắc ý chạy lên lầu hai tắm rửa.

Trong phòng tắm như tiên cảnh mây mù lượn lờ, Lý Nghệ Đồng mở cửa, mặc đồ ngủ thoải mái đi ra.

Hoàng Đình Đình gặp nàng ra, đem nước mật ong ngâm đưa cho nàng "Uống đi, thư giản một tí."

Lý Nghệ Đồng mở to mắt nhu thuận gật đầu, tinh tế thưởng thức nước mật ong ngọt ngào.

Vừa định đánh lén trên mặt Hoàng Đình Đình một chút, Hoàng Đình Đình tránh đi, nàng nói "Chị xuống dưới lấy cái mặt nạ đây."

"Vậy nhân tiện chị lấy giúp em Cappi lên đây đi Đình Đình san~" Lý Nghệ Đồng híp mắt cười nói.

"Thật là không lớn nổi... Được rồi được rồi" Đình Đình không còn cách nào đành đi xuống lấy cho nàng.

Nhưng không biết Lý Nghệ Đồng đang len lén cười. Yên lặng ở phía sau mình tính toán nhỏ nhặt.

Rạng sáng càng lộ vẻ yên tịnh, nàng chạy xuống lấy, lại phát hiện mình ở phòng khách giống như không vui vẻ cho lắm.

"Không quan trọng, em ấy làm bạn với mình là được rồi." Cái kia ác mộng để nàng càng chắc chắn mình đối Lý Nghệ Đồng trong lòng càng vô hạn muốn chiếm hữu. Có thể cùng em ấy an ổn vượt qua là tốt rồi. "Chiếc nhẫn, thôi thì ngày mai hãy đưa cho em ấy, em ấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Hoàng Đình Đình vừa đi vừa nghĩ.

Nàng đem gấu bông Cappi ném cho Lý Nghệ Đồng, nhìn Lý Nghệ Đồng ôm thú bông hạnh phúc tiến vào trong chăn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu nàng lại nằm.

Nàng nằm xuống, Lý Nghệ Đồng liền ôm chặt người Hoàng Đình Đình "Ngô, Đình Đình, chân chị lạnh quá a, em giúp chị ủ ấm."

Hoàng Đình Đình bị nguồn nhiệt ấm áp bao lấy, rất nhanh liền ấm lên.

Lý Nghệ Đồng ôm lấy thú bông đặt gần đầu, Hoàng Đình Đình liền nghiêng thân mình, gối tay lên đầu hỏi "Em hôm nay có biết là ngày mấy không?"

Lý Nghệ Đồng mặt có chút hồng bỉu môi nói "Là đêm từ thiện....? Không không không, đó là ngày hôm qua, hôm nay là......."

Hoàng Đình Đình nhìn nàng than thở có chút buồn cười "Hôm nay là....."

"Hôm nay là sinh nhật của chị mà, bảo bối, em làm sao mà quên chứ." Lý Nghệ Đồng ôn nhu nói lấy từ phía sau một chiếc hộp bằng nhung dài.

Hoàng Đình Đình trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lý Nghệ Đồng, hoá ra nàng, vẫn luôn nhớ kỹ......

Lý Nghệ Đồng từ trên giường ngồi dậy, đem hộp mở ra, ra hiệu Hoàng Đình Đình chuyển người.

Hoàng Đình Đình xoay người ra sau, Lý Nghệ Đồng chậm rãi đem vật trong hộp đeo lên cho Hoàng Đình Đình.

"Vốn dĩ em có chọn một sợ dây chuyền, trên này toàn bộ là tâm ý của em đối với chị."

Âm thanh đè thấp lại bên tai truyền vào, hơi thở thậm chí như đang thăm dò độ mẫn cảm của tai Hoàng Đình Đình, khiến cho tai người nào ấy trở nên đỏ bừng.

Hoàng Đình Đình cuối đầu, nhìn chiếc vòng bạch kim phía trên có một viên thuỷ tinh được khảm vô cùng khéo léo,ở giữa còn đính viên thuỷ tinh màu bạc ánh sáng lờ mờ rọi vào càng lộ vẻ mỹ tú thần bí.

Phía trước vòng cổ dùng để khắc chữ số la mã "5201314"

Một giọt nước óng ánh lần nữa từ khóe mắt trượt xuống "Tôi còn cho là em không nhớ rõ......"

Lý Nghệ Đồng đi đến trước mặt, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt "Khóc cái gì, hôm nay là sinh nhật chị, phải vui vẻ lên chứ ha."

"Ân, chị không khóc." Hoàng Đình Đình ngẩng đầu, làm như vậy nước mắt liền sẽ không rơi xuống.

Hoàng Đình Đình hấp dẫn người khác chính là ở nét cứng cỏi của nàng, nàng không dễ bộc lộ yếu ớt, như thế này càng làm Lý Nghệ Đồng dâng lên ý muốn bảo vệ, mỗi lần đều muốn đem nàng chăm chú ôm vào lòng.

"Còn cái khác nữa có muốn hay không đây...." Lý Nghệ Đồng hảo hảo cười trưc tiếp hôn Hoàng Đình Đình.

"Ngô..." Hoàng Đình Đình bị hôn đột xuất, đầu không chịu lực liền ngã ra giường.

Lý Nghệ Đồng tiện đà tiến lên hôn cuồng nhiệt hơn, chậm rãi vuốt ve thân thể nóng rực của đối phương, chậm rãi cảm thụ được nhịp tim người yêu dần dần tăng tốc. Cho đến lúc không khí không còn mới dừng lại nhìn người yêu mà cười. Hai người đều thở hổn hển, nghỉ ngơi mấy giây, nhìn nhau cười một tiếng lại ăn ý gần sát.

Nhỏ hơn ba tuổi chỉ còn là chuyện xưa, nàng nói ta là vợ bé của nàng được nàng bao nuôi. Nhưng ta lại nói nàng là công chúa của ta, được ta sủng ái.

Say: Tôi sẽ không viết ngọt văn nữa a a a a..... Linh cảm đến liền viết thôi, hy vọng sẽ thích. Kỳ thật hai người từ bỏ thân phận thật ra cũng không khác gì mấy.

.

.

.

-----------

Lần đầu edit còn gì sai sót mong mọi người bỏ qua =)))

Lễ tình nhân vui vẻ <3

14.2.2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip