Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, cậu khẽ thở ra một hơi, bế một người vừa to vừa nặng hơn mình quả là việc không hề đơn giản. Đưa tay tém gọn những lọn tóc lòa xòa trước trán hắn, khuôn mặt anh tuấn mê người kia liền in sâu trong mắt cậu. Đôi mắt khép hờ ,bờ mi hơi ngắn nhưng rất dày, cái mũi cao vút đáng ghen tị, đôi môi mỏng đang mím lại , khuôn mặt khi ngủ rất đáng yêu hệt như một đứa trẻ, khiến người đối diện nhìn vào liền bị thu hút bởi mị lực mê người đó, không thể nào thoát ra được. Đã rất lâu rồi, cậu không được ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế, đã 7 năm rồi, kể từ ngày cậu rời khỏi hắn, nhớ về ngày đó, tim cậu chợt nhói đau. Đắp chăn cho hắn xong, cậu đứng dậy định trở về phòng của mình, liền bị một lực đạo kéo lại, quay đầu lại nhìn thì phát hiện hắn đang nắm tay cậu, tuy là mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại thều thào ,khuôn mặt vặn vẹo đến đáng thương  :

" Châu Châu, đừng đi! Châu Châu đừng đi ".

Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của hắn, cậu không khỏi đau lòng, rốt cuộc hắn vì sao lại sợ cậu rời đi như thế? Vì sao lại hoảng sợ  như thế? Không biết 7 năm qua hắn đã sống như thế nào? Không lẽ,  hắn luôn đau khổ như vậy, dằn vặt như vậy sao? Cũng quá là thâm tình rồi.
Cậu cảm thấy mình không hề xứng đáng với tình yêu Cảnh Du, cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ đến việc hắn mất đi cậu cảm giác sẽ thế nào hay đau khổ ra sao? Cậu thấy có lỗi, vô cùng có lỗi với hắn. Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, cậu dịu dàng  thì thầm vào tai hắn :

" Tôi từ bây giờ sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi... "

Như nghe được những lời cậu nói, gương mặt hắn dần dần giãn ra , cơ thể liền thả lỏng  và ngủ rất kiên định, nhưng bàn tay hắn vẫn thủy chung  siết chặt tay cậu.

Trong cơn mơ ngủ, Cảnh Du cảm thấy ngực mình như có vật gì đó rất nặng đè lên, khó khăn hé mở đôi mắt nhìn xuống liền thấy nửa thân trên của cậu đang nằm trên người hắn, hai chân buông thõng, cứ như vậy mà ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng trở mình, tránh không làm cho cậu thức giấc, hắn nhanh chóng đem cậu nằm yên vị trên giường . Đưa mắt nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ của cậu, tim hắn chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuối cùng người mà hắn yêu nhất đã trở về bên hắn . Khẽ cuối người, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn :

" Bảo bối, chào mừng em quay lại bên anh".

Tuy là hôm qua uống rượu rất nhiều, nhưng hôm nay thức dậy, hắn liền cảm thấy tinh thần thoải mái, sức lực tràn trề giống như vừa được tiêm dopping vậy, nếu bây giờ bảo hắn chạy 5000m ,có thể hắn sẽ phá kỉ lục quốc gia chứ chẳng chơi. Hắn đã có một giấc ngủ rất ngon, không biết là bao lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon đến thế, có lẽ là 7 năm rồi. Chắc bởi vì có cậu bên cạnh...

Bước xuống phòng bếp, hắn quyết định hôm nay sẽ nấu bữa sáng cho bảo bối nhà hắn. Tuy là tài nghệ nấu ăn của hắn không bằng cậu, nói ngon thì cũng không phải là ngon nhưng vẫn có thể ăn được. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn chọn làm món đơn giản nhất là trứng ốp la cùng bánh mì. Sau một lúc vật lộn với nồi niêu xoang chảo, hắn cũng làm ra được món ăn trong suy nghĩ của mình . Mỉm cười nhìn thành quả của bản thân , hắn liền cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng vậy được nấu cơm cho người mình yêu thì còn hạnh phúc nào hơn. Hắn tự nhủ, từ nay sẽ cố gắng nấu thêm thật nhiều bữa cơm cho cậu.

Ngụy Châu thức dậy phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, đêm qua thiếp đi lúc nào cậu cũng không nhớ, và càng không nhớ mình như thế nào lại ngủ trên giường của hắn. Đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường xem thử, đã hơn 9h, cậu giật bắn người, không biết mình vì sao mà ngủ nướng đến giờ này.  Chắc là do hôm qua đi máy bay về mệt mỏi, tối qua còn thức tới nữa đêm bên cạnh hắn, nên ngủ liền ngủ một hơi. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân một chút, cậu chạy như bay đến siêu thị mua đồ để về nấu bữa trưa cho hắn. Khi trở về, vào phòng bếp mới phát hiện bữa sáng hắn làm cho cậu, khóe miệng cậu chợt cong lên nở ra một nụ cười hạnh phúc. Thế là, người nào đó liền mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ làm cơm cho người còn lại.

Hắn hôm nay có hẹn với đối tác bàn chuyện hợp tác ở một nhà hàng sang trọng, sau khi xong việc chuẩn bị rời khỏi liền gặp được một người quen.

Tuấn Vũ mấy năm nay cũng đã đến Bắc Kinh để làm việc, lúc đầu cũng chỉ là nhân viên bình thường nhưng sau vài năm phấn đấu cũng leo lên được chức trưởng phòng, trùng hợp hôm nay cũng là hẹn khách hàng ở nhà hàng này để kí hợp đồng cho công ty. Vừa mới bước vào liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ một chút mới phát hiện đó là Hoàng Cảnh Du hắn. Nhìn bộ dạng hắn hiện tại, Tuấn Vũ biết hắn chắc chắn giờ đã thành ông chủ lớn, nên mới bước tới chào hỏi một câu, đều là người làm kinh doanh, biết đâu sau này có cơ hội hợp tác, huống hồ hai người đều là người quen, hay nói đúng hơn là hai người cùng yêu một người đàn ông.

" Yo, Hoàng tổng, nay đã là ông chủ lớn rồi, còn nhớ người quen này không? "

Nghe ai đó gọi tên mình, hắn liền quay lại nhìn người trước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại cố gắng nhớ thử người này là ai. Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn chỉ thấy người này rất quen mặt, nhưng tên là gì thì vẫn chưa nhớ được.

Người kia thấy hắn cứ đứng ngẩng người liền nhanh miệng nhắc hắn một câu :

" Trí nhớ của anh sao kém quá vậy, tôi chính là bạn thân của Ngụy Châu, Tuấn Vũ này, nhớ ra chưa? "

Được người kia nhắc hắn như đã nhớ ra ,liền hướng người này nói :

" À thì ra là cậu ".

Và theo phép lịch sự thông thường hai người cùng vào một quán cà phê gần đó để trò chuyện. Nói là trò chuyện chứ thực ra không khí giữa hai người cực kỳ căng thẳng, mặt người nào cũng đằng đằng sát khí, hàn khí từ hai người phát ra cũng khiến những người bên cạnh phát run. Hắn mở miệng phá tan bầu không khí khủng bố này :

" Cậu đến đây lâu chưa, hiện tại đang làm việc gì? "

" Tôi đang làm trưởng phòng Kinh doanh của công ty X, đâu thể sánh bằng với Hoàng tổng đây, tôi nghe nói Hoàng Thị rất lớn, sau này nếu có cơ hội hợp tác mong anh chiếu cố tôi một chút ". Tuấn Vũ nói.

" Chuyện sau này, hãy để sau này tính vậy ". Hắn qua loa đáp một câu.

Trầm mặc một chút, Tuấn Vũ  vẫn là hỏi vào  vấn đề mà mình quan tâm nhất :

" Anh..mấy năm nay có gặp lại Ngụy Châu không? "

Nghe Tuấn Vũ hỏi thế, hắn có chút bất ngờ, sau đó như hiểu ra vấn . Hắn làm sao không biết người này đang muốn biết cái gì? Là muốn từ hắn tìm Ngụy Châu sao? Hắn từ trước đã biết người này có tình cảm không bình thường với bảo bối nhà hắn, vì thế hắn cũng không ngu ngốc đến mức nói cho Tuấn Vũ biết là cậu đang ở cùng với hắn. Vì thế lúc này  hắn  liền nhếch môi  nói với cậu một câu :

" Người phản bội như cậu ta ,tôi đã sớm quên từ lâu rồi "

Vốn dĩ Tuấn Vũ chỉ muốn từ hắn hỏi xem tung tích của Ngụy Châu một chút, ai ngờ con người này lại không biết tốt xấu mà trả lời như vậy, cậu ta liền tức giận hướng hắn nói :

" Vậy ra trước giờ anh vẫn nghĩ là Ngụy Châu phản bội anh sao?"

" Tôi nói có gì sai sao, không phải câu ấy đã nhận tiền của ba tôi rồi phản bội tôi sao?  ". Hắn tiếp tục nói.

Tuấn Vũ là người chứng kiến Ngụy Châu đã đau khổ như thế nào khi buộc phải nhận tiền từ ba hắn để thay thận cho mẹ , cũng biết được ba hắn đã nói với Ngụy Châu những gì, nên hiện giờ khi nghe hắn nói như vậy cơn giận của cậu ta cứ như thế bộc phát, lúc này mới hướng hắn mà công kích :

" Tôi nói này, Hoàng tổng, anh giàu như vậy sao lại không lấy tiền đi nâng cấp não của mình đi, sao anh lại ngu ngốc đến vậy chứ?Sao anh không dùng não mà suy nghĩ một chút vì sao Ngụy Châu lại nhận tiền của ba anh? Nếu theo anh nói cậu ấy là người ham tiền đi, thì cậu ấy phải bám lấy anh mới đúng, không phải bây giờ liền có một cuộc sống sung sướng ,muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu rồi hay sao? Còn nói, lúc đó ba anh đưa cho cậu ấy một tờ chi phiếu trắng, nói cậu ấy muốn bao nhiêu thì điền vào, nhưng cậu ấy chỉ lấy có 6 triệu NDT, anh có biết vì sao không? Vì số tiền đó là để thay thận cho mẹ cậu ấy, cậu ấy đã đánh đổi tình yêu của bản thân để đổi lấy mạng sống cho mẹ mình. Không chỉ có như vậy, cậu ấy đồng ý nhận tiền của ba anh cũng là vì tương lai của anh đó. Ngày đó ba anh đến tìm cậu ấy, nói cậu ấy nên nghĩ cho tương lai của anh,hai người yêu nhau chỉ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh, anh sẽ bị người khác xem thường cùng kì thị . Sao vậy, đừng nói với tôi là một chút anh cũng không biết?"

" Sao...sao trước đây lúc tôi tìm cậu hỏi tung tích cậu ấy, cậu lại không nói cho tôi biết ?". Hắn cố gắng nói ra một câu.

" Tôi có thể nói sao? Ngụy Châu không muốn cho anh biết, cậu ấy nói nếu như anh biết được cậu ấy sẽ không cách nào rời khỏi anh, như vậy chẳng khác nào là lừa dối ba anh, cậu ấy đã hứa với ba anh sẽ rời xa anh, cậu ấy không muốn mất chữ tín, cậu ấy cũng là đàn ông, cũng có lòng tự tôn của mình". Tuấn Vũ tiếp tục nói .

Như vừa trút hết cơn giận trong người, nhìn Cảnh Du ngây người ra mà cậu vô cùng hả dạ, Tuấn Vũ đứng dậy nói thêm một câu rồi rời đi :

" Những chuyện tôi nói đều là thật, tin hay không tùy anh, nếu sau này có gặp lại Ngụy Châu thì nên đối xử với cậu ấy tốt một chút, tôi thấy cậu ấy rất là yêu anh ". Nói ra hết những lời này, Tuấn Vũ như trút bỏ gánh nặng trong lòng mình, chỉ là hiện tại không biết Ngụy Châu đang ở nơi nào.

" Cảm ơn cậu đã cho tôi biết sự thật, tôi hứa với cậu, sau này nếu có gặp lại sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều ". Hắn cố gắng lấy lại phong độ nói.

Sau khi Tuấn Vũ rời đi, hắn vẫn còn ngồi ngây ngốc một chỗ, chìm trong suy nghĩ của bản thân. Thì ra Ngụy Châu không hề phản bội mình , thì ra cậu ấy là có lý do của mình, thì ra cậu ấy yêu mình đến thế. Vậy mà từ khi gặp lại , mình chưa hề nói với cậu ấy  một câu nào dễ nghe ,chỉ toàn là châm chọc cùng sỉ nhục cậu ấy, mình thật là đồ xấu xa mà. Hắn âm thầm mắng chửi bản thân. Bây giờ mình phải làm sao đây? Cậu ấy có chịu tha thứ cho mình hay không? Có nên nói với cậu ấy mình đã biết hết mọi chuyện? Hay là âm thầm bù đắp cho cậu ấy? Làm thế nào để quay lại giống như trước kia? Đầu óc hắn quay mòng mòng vì những câu hỏi đó. Cắt đứt những suy nghĩ trong đầu, đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 11h ,cũng sắp tới giờ bảo bối của hắn đem cơm đến, hắn liền đứng bật dậy nhanh chóng lái xe về công ty.

Ngồi trong phòng làm việc, tâm trạng của hắn liền thấp thỏm không yên, tim đập không ngừng nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ thản nhiên, ngón tay gõ gõ trên bàn. Hắn hiện tại không biết phải đối mặt với cậu thế nào, tối qua là do hắn say, hai người hôn nhau, sáng ra lúc hắn đi, cậu còn chưa dậy, bây giờ nếu hai người giáp mặt nhau không biết sẽ nói những gì. Thật khó nghĩ. Hắn bắt đầu đứng dậy diễn tập những thái độ khác nhau khi cậu đến làm sao cho thật tự nhiên nhất. Diễn đi diễn lại thật khiến cho người ta buồn cười. Hắn hiện tại giống như thiếu nữ 18 lần đầu tiên đi gặp bạn trai, tim đập chân run ,mặt thì ửng đỏ. Bộ dạng này nếu để nhân viên công ty  nhìn thấy  , không biết họ sẽ cười hắn đến như thế nào nữa .

Ngồi trở lại bàn làm việc, hắn lại nhìn đồng hồ, từ lúc trở về tới giờ hắn đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần rồi, cứ 5 phút nhìn một lần, nhìn muốn đem điện thoại quăng đi, trong lòng thầm mắng chửi, tại sao thời gian hôm nay lại chạy chậm như thế.
" Nhưng cũng 12h rồi sao cậu ấy vẫn chưa đến"? Hắn lẩm bẩm.
Cảm thấy sốt ruột, hắn móc điện thoại ra gọi cho cậu, không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy, hắn liền nói :

" Sau giờ này cậu còn chưa mang cơm tới, tôi đói muốn xỉu rồi này !"

" Chờ một chút, tôi vừa ra khỏi nhà 15 phút nữa sẽ tới ". Cậu trả lời qua điện thoại .

" Nhanh lên, tôi đợi đó "

" Biết rồi !".

Vừa tắt điện thoại, cậu liền bị một lực đạo thật mạnh đánh vào gáy, bất tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip