Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hứa Ngụy Châu tan ca là đã 11h đêm, cậu sau khi thay quần áo thì lấy xe đạp đi về. Đi được một đoạn bỗng đâu có một đám thanh niên chạy ra chặn cậu lại bắt đầu giở trò lưu manh.
Một tên trong đám mở miệng :
"Nó là  cái đứa dám chọc vào đại ca hả? "
Từ trong đám đông bước ra ,là tên đã chọc ghẹo Hứa Ngụy Châu ở quầy bar resort, hắn trả lời :
" Đúng chính là nó, tụi mày thay tao dạy dỗ nó một chút "
Nói rồi cả đám vây lấy Ngụy Châu chuẩn bị ra tay. Một tên khác lại hô to
" Đại ca ,nhìn nó mảnh mai như vậy, để mình em là được " nói xong quay sang Ngụy Châu cười đê tiện  :
" Em trai, để anh đây chăm sóc cậu nhé "
Hứa Ngụy Châu cười khẩy không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ :
" Là tụi mày tìm chết, ông đây sẽ hảo tâm mà tiếp đãi, coi như là tập thể dục một xíu "
Thật ra Hứa Ngụy Châu học võ từ nhỏ nên đánh nhau với bọn côn đồ không thành vấn đề với cậu. Bởi vì từ nhỏ thân hình luôn ốm yếu, mảnh mai nên cậu đã đi học võ để rèn luyện thân thể và cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Sau một hồi luyện tập gân cốt, cả bọn lưu manh đều sóng soài lăn ra đất, Hứa Ngụy Châu vẫn không hề mất một sợi lông, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói :
"Lần sau muốn bắt nạt người khác thì nhớ tìm hiểu kỹ một chút "
Nói xong cậu trực tiếp lấy xe rời đi.

Phía bên kia trong bóng tối có một người đã theo dõi từ đầu đến cuối. Người đó chính là Hoàng Cảnh Du. Thật ra cậu chỉ là đi dạo một chút tham quan này nọ thôi không ngờ gặp ngay lúc bọn lưu manh bao vây Hứa Ngụy Châu, định sẽ chạy ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân " ai ngờ chưa kịp làm gì đã thấy người kia đánh cho cả bọn xấu tan tác, nên đành đứng một bên coi phim hành động võ thuật. Cuối cùng Hoàng Cảnh Du thốt ra một câu :" cậu ấy quả thật là con trai "

Hôm nay trong suốt thời gian Ngụy Châu làm việc ở quầy bar, Hoàng Cảnh Du đều ngồi một chỗ quan sát
cậu ấy, cũng không biết là vì Cảnh Du không có việc gì làm ,hay bởi vì hắn có chút hiếu kỳ với Ngụy Châu .

Sau khi tan làm,  Ngụy Châu lê thân thể mệt mỏi trên đường trở về nhà, chưa đi được bao lâu thì lại gặp bọn con đồ hôm qua. Hôm nay chúng tối rất đông, khoảng chừng hai mươi tên, còn cầm cả vũ khí. Thấy thế, Ngụy Châu chợt rùng mình " phen này chắc là không thoát khỏi rồi "

Tên đại ca là tên hôm qua đã chọc ghẹo cậu bước ra nghênh ngang nói :
" Sao nào cục cưng, nhằm đánh không lại thì chịu trói về vui vẻ với anh đi!"
Ngụy Châu mặt không đổi sắc bước tới gần tên đó, bất ngờ giáng cho hắn một đấm vào mặt khiến hắn chao đảo. Hắn ta bị đánh bất ngờ hết sức tức giận gầm lên :
"Bắt nó lại , hôm nay phải bắt được nó cho tao!"

Nói rồi cả đám người bao vây lấy Ngụy Châu đánh tới tấp, Ngụy Châu ra đòn, một tên, hai tên, ba tên ngã nhào ra đất. Mấy tên khác lại lao vào, cậu dùng chân đạp một tên bay ra xa,lại giáng một đấm vào mặt một tên nữa khiến cho răng của hắn cũng bay ra ngoài. Sau một hồi đánh đấm cậu đã thấm mệt, mặc dù cậu có võ nhưng một mình đánh với hơn hai mươi người thì có chút quá sức. Một tên trong số đó bất ngờ từ sau lưng cầm cây gậy đánh bóng chày giáng một đòn trên lưng Ngụy Châu, bị đánh cậu rất đau khụy xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy tiếp tục đối phó bọn chúng .

" Cả một đám người lại đánh một người, các người không cảm thấy mất mặt sao?" .Một giọng nói vang lên. Đó là của Hoàng Cảnh Du.

Nghe thấy tiếng nói cả bọn dừng động tác hướng về nơi phát ra âm thanh ,thì phát hiện một thanh niên cao to cùng với gương mặt vô cùng soái, và hết sức lạnh lùng.

"Nếu như không muốn ăn đòn thì đừng xen vào chuyện của bọn tao". Tên đại ca lên tiếng

"Nếu tao cứ thích xen vào thì sao?" Hoàng Cảnh Du nhếch khóe môi trả
lời.

"Nếu mày đã nói vậy thì đừng có trách bọn tao ra tay độc ác "

"Vậy phải xem bản lĩnh của tụi mày tới đâu? ". Nói rồi Hoàng Cảnh Du nhanh như chớp chạy tới đánh tên đại ca một quyền khiến hắn lăn bò trên đất khóc la thảm thiết, coi chừng như xương trên người đã không còn nguyên vẹn. Cả bọn lâu la thấy thế mặt tên nào tên nấy tái xanh không còn giọt máu, không dám tới gần Hoàng Cảnh Du nữa bước.

" Sao nào, còn ai muốn thử không? "
Hoàng Cảnh Du gằn ra từng chữ.

Cả đám bất động không dám nhúc nhích. "Cút hết đi, lần sau còn thấy tụi mày xuất hiện ở đây, tao sẽ trực tiếp đánh gãy chân tụi mày ".Hoàng Cảnh Du ra lệnh.
Thế là một đám nháo nhào vác tên đại ca chạy mất dạng.

Cảnh Du quay sang hỏi Ngụy Châu :
" Cậu có sao không? "
"Không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi "Hứa Ngụy Châ trả lời xong liền rời đi.
Hoàng Cảnh Du chưa kịp phản ứng thì Hứa Ngụy Châu đã đi được một đoạn. Cậu ta vội vàng chạy theo sau hét lớn :
"Chỉ cảm ơn thôi sao, cậu phải trả ơn tôi cái gì chứ? "
"Lần sau có gặp lại sẽ trả ơn cho anh "
Hoàng Cảnh Du nghe trong gió có câu trả lời của Ngụy Châu như thế..

"Tại sao lại có người còn lạnh lùng hơn cả mình nhỉ? "Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ.

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng mùa xuân chiếu rọi xua tan cái lạnh của mùa đông, trong không khí thoang thoảng mùi của biển khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu .

Hứa Ngụy Châu vừa vào resort lại nghe mấy cô nhân viên bàn tán.

"Ê,  giám đốc mới của resort của chúng ta thật đẹp trai a~" nhân viên A

" Đúng rồi đó, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại rất cao nữa, đúng chuẩn Cao Phú Soái " nhân viên B bồi thêm.

" Tôi vừa nhìn thấy anh ta ,sắp ngất xỉu, đúng là người từ Bắc Kinh đến có khác nha" nhân viên A tiếp tục.

" Anh ta có đẹp trai bằng tôi không? Hứa Ngụy Châu bước tới hỏi.

Hiếm thấy Hứa Ngụy Châu trò chuyện kiểu này ,mấy cô nhân viên buông lời trêu chọc.

"Cũng không thể nói rõ, hai người có hai vẻ đẹp khác nhau "

"Khác nhau chỗ nào? " Hứa Ngụy Châu thắc mắc.

" Thì khác ở chỗ vẻ đẹp của anh ta thu hút phụ nữ, còn vẻ đẹp của cậu thu hút đàn ông, kiểu như vậy ah hihi haha".

Hứa Ngụy Châu lập tức đen mặt " không thèm nói chuyện với các người" , lập tức xoay lưng bỏ đi .

"Giận rồi , giận rồi, Hoa Khôi mặt lạnh  nổi giận rồi !"Mấy cô nhân viên cao hứng.

Hứa Ngụy Châu đi được mấy bước lại bị một người túm lại :
"Đang đi đâu đó , Hoa Khôi mặt lạnh?" Tuấn Vũ, bạn thân của Hứa Ngụy Châu đùa giỡn.
" Buông tôi ra, tâm trạng tôi không"" được ổn nha" Ngụy Châu hầm hầm

"Sao vậy ? Ai chọc giận cậu ah?"  Tuấn Vũ hỏi

" Không có gì, mà hai ngày nay sao cậu không đi làm? " Ngụy Châu thờ ơ hỏi

" Mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt, chán muốn chết đây này " Tuấn Vũ than thở

"Có kết quả không? "Ngụy Châu lại hỏi
" Tôi nói với cô ta tôi có người thích rồi "
" Cậu có người yêu rồi, ai mà xấu số vậy, cho tôi biết mặt được không? "
" Là cậu, hahaha"
"Cậu biến thái phải không? Đói đòn phải không? Thích tôi này, thích tôi này! "
Ngụy Châu vừa nói vừa đấm liên hồi lên người Tuấn Vũ, cả hai ầm ĩ cả một khu vực.

Phía xa xa,có một người đã quan sát từ nãy đến giờ, không hiểu vì sao mặt đen như đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip