34. Amajiki Tamaki (P2-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________

Kể từ đó hôm nào đến lớp hay lúc về kí túc xá bạn đều được cả ba người đi kè kè bên cạnh. Lấy lí do rằng đề phòng bạn đột nhiên ngất xỉu hoặc rơi vào tình trạng nguy kịch. Bạn đành gõ đầu chán nản, có phải đầu óc của thiên tài đều không bình thường không chứ?

"Thế [Y/N], cậu tính hôm nào bày tỏ đây?"- Nejire vỗ nhẹ vai bạn mà vui vẻ nói

"Ừm cuối ngày hôm nay..." - Bạn cũng theo ý cô bạn mà trả lời ánh mắt lại không tự nhiên nhìn sang Tamaki cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn bạn. Cả hai đành lập tức đưa mắt đi

"Tốt rồi, bọn này luôn ủng hộ cậu" - Mirio vỗ mạnh vào lưng bạn một cái. Đau thật đấy, và nội công cũng lớn quá đi, làm bạn ho ra nhiều hoa lắm luôn. Ánh mắt của bạn lẫn Tamaki dừng lại ở cánh hoa cuối cùng, nó bị dính máu

Đành vậy, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Cảm giác mỗi lúc mỗi khó thở, bạn lập tức lấy lí do là muốn lên thư viện trường để chạy đi trước. Phải dấu nó đi ngay, không được làm cho mọi người lo lắng thêm nữa, bạn chạy đến phòng vệ sinh. Đứng trước chiếc gương lớn, khựng người một chút rồi đưa tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, đúng là không còn thời gian nữa rồi.

Sau khi đảm bảo rằng không có thứ gì bất ổn nữa, bạn đi đến phía cửa thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường gần đấy. Khi thấy bạn bước ra, đôi mắt cũng khẽ động một chút

"Sắp hết thời gian rồi đấy à?" - Nhàn nhạt hỏi, Tamaki nhìn nơi khóe môi lúc nãy còn vươn chút máu

"Ừ, đành chịu thôi. Hai người bọn họ có biết không?"

"Không hề"

"Vậy thì về lớp thôi" - Bạn cười tươi gắng cười một chút rồi đi về phía trước. Bỗng tay bạn bị một lực giữ lại. Bạn quay về phía Tamaki đang cầm lấy cổ tay của bạn - "Sao thế?"

"À không, quên đi. Về lớp thôi" - Tamaki bình thường trở lại, rồi cùng bạn về lớp

____________

Cả suốt buổi sáng hôm ấy, Tamaki chẳng tập trung vào thứ gì cả, cô giáo phải gọi mấy lần thì cậu mới bừng tỉnh mà đọc bài. Lại còn cả vô tình kích hoạt quirk của mình khiến bàn tay của Tamaki đang lau bảng bỗng biến thành ba cái xúc tu bạch tuôn nhầy nhụa nữa chứ. Tamaki ơi, không biết cậu đang có chuyện gì cơ mà đừng có lơ đãng như thế, thành thật cả lớp phải lau dọn cái đống chất nhờn nhầy nhụa của bạch tuộc này!

Tamaki cứ nhìn vào sách rồi đôi lúc lại nhìn sang bạn, thế là hôm nay [Y/N] tỏ tình rồi. Tamaki thừa nhận rằng bản thân có hơi ghen tỵ và ích kỉ một chút. Không rõ tại sao nhưng cậu chỉ muốn giữ bạn cho riêng mình thôi, lỡ như tên mà [Y/N] lại không tốt đẹp gì thì sao? Lỡ như tên đó là một tên khổ dâm vô dụng rồi sao? Lỡ như tên đó... đem bạn... một lần cướp mất mãi mãi khỏi tầm với của cậu... thì sao?

Tamaki quả thực không thích cảm giác này tí nào cả. Tamaki ghét người mà [Y/N] thích, này nhé một người bạn chơi thân từ nhỏ bỗng nhiên bị tên khác cuỗm đi mất tiêu ai mà chẳng khó chịu cơ chứ. Tamaki không thừa nhận mình thích [Y/N] đâu, KHÔNG BAO GIỜ!

"Tamaki... Oi Tamaki... Oi oi tên khốn thích ở một mình tự kỉ với kiến" - Bạn bất lực vẫy tay trước mặt Tamaki

"Hả? À [Y/N]? Có chuyện gì thế?" - Tamaki bừng tỉnh, liếc mắt cảnh giác nhìn xung quanh

Thôi đi quý ngài ạ, đây là trường lớp, với cả một lớp có cả bộ ba bất khả chiến bại-The Big 3 thì có ai dám tấn công hả, chưa kể là có quirk điều khiển không khí tạo áp suất của bạn nữa đấy nhé

"À tớ chỉ thấy hôm nay cậu cứ là lạ thôi" - Bạn ngồi đến chiếc ghế trước mặt Tamaki, quay lui nhìn ngắm cậu bạn một chút - "Tamaki đúng chỉ là giỏi khiến người khác lo lắng mà"

Bạn cười hì hì đưa tay xoa xoa mái tóc màu tím nay làm nó rối bù lên. Này này con trai gì đâu mà dễ ngại thế, bạn chỉ vừa xoa một chút mà hai tai đã đỏ lên thế này rồi kìa, dễ thương quá đi. Bạn lại thuận tay đưa lên chạm vào đôi tai đỏ ấy. Aigoo dễ thương hết biết mà

"[Y/N], thôi đi" - Tamaki bỗng nhiên hất mạnh tay bạn ra rồi bỏ đi mất

Tay bạn khựng lại trên không một chút rồi hạ xuống. Lần đầu tiên Tamaki cư nhiên dám làm thế với bạn đấy. Ánh mắt của bạn trầm xuống, đôi mắt nâu màu cà phê lại tối màu đi. Bạn hừ nhẹ rồi bước về chỗ. Như thế này làm sao [Y/N] bạn có thể bày tỏ tất cả đây

__________

Tamaki bỏ đi một lúc rồi nhận ra lúc nãy bản thân có hơi quá đáng rồi. Cũng đành bước lên sân thượng của trường mà hóng gió. Cậu tựa vào thanh sắt ở đấy, hóng từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đúng là sân thượng của trường là nơi hợp lí nhất để làm lạnh cái đầu mà. Tay Tamaki vô thức đưa đến đôi tai mà lúc nãy bạn vừa chạm. Chết tiệc [Y/N], bây giờ thì Tamaki cậu thừa nhận rằng cậu thích bạn rồi đấy. Làm ơn đi tỏ tình với tên khốn này đó rồi khỏi bệnh đi! 

"Ô ya Tamaki-senpai?" - Cái giọng nói đầy nhiệt huyết thế này thì chỉ có thằng nhóc Kirishima đó thôi

"Gì thế?" - Tamaki chầm chậm quay lại nơi vang lên tiếng nói

"Không có gì, chỉ là em thấy anh đang cần được tâm sự nhỉ?" - Cười vui vẻ, tên nhóc ấy vỗ vào vai cậu - "Có gì cứ nói với em"

"...." - Tamaki định từ chối rồi lại suy ngẫm một chút, quyết định kể hết cho tên nhóc này - "Kirishima, anh là một tên vô dụng. Chỉ có thể đứng một bên nhìn người thương của mình bày tỏ với người khác..."

___________

Chiều đến nơi rồi mà Tamaki vẫn chưa thấy đôi, cái tên này đã trốn đi từ giờ nghỉ trưa đến muộn thế này rồi mà vẫn chưa về kí túc xá. Bạn đúng là phải bực mình lùng xục khắp nơi lên, hôm nay bạn nhất quyết bày tỏ hết cho tên đó hiểu. Đừng mong bạn sẽ hèn nhát như thế nữa! Bạn vừa đi vừa gọi to tên cậu. Bạn suy cho cùng vẫn chưa thể tìm ra Tamaki, đành nghĩ đến một nơi cuối cùng, gốc cây anh đào ở cuối trường

"Cậu quả nhiên là ở đây..." - Bạn thở hồng hộc nói - "Làm ơn đi đừng khiến tớ lo lắng thêm nữa. Ta nhanh về kí túc xá thôi..."

"Ừ" - Tamaki đành rời tay khỏi cây anh đào ấy rồi cùng bạn đi về ký túc xá

"Tamaki này" - Bạn nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi -"Tớ thích cậu, Tamaki"

Sau đó, nhanh như cắt, bạn cảm thấy phổi mình như bị nổ tung vậy, nặng cực kì và khó thở. Thứ cuối cùng bạn nhìn thấy là ánh mắt hoảng sợ của Tamaki và hàng vạn cánh hoa dính màu máu đỏ tươi bay ra từ miệng. Và cứ thế, bạn ngất đi vì khó thở và mất máu

___________

"Ư..." 

Bạn chầm chậm mở mắt ra, là bệnh viện. Bạn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ đang là ban đêm, cố nhớ lại nguyên nhân tại sao bạn lại như một con dở hơi ngồi ở bệnh viện. Rồi từng kí ức vụt qua tâm trí bạn, bạn ngất xỉu sau khi bày tỏ với Tamaki nhỉ? Đang suy nghĩ một chút thì cánh cửa bệnh viện mở ra. Bạn lập tức quay về phía đó thì bắt gặp hình ảnh cả ba người bạn của mình

Ngay lập tức Nejire khóc nức nở rồi ôm chầm lấy bạn, lầm bầm gì đó về việc bạn đang nghiêm trọng lắm. Tamaki cũng xúc động mà đến bên bạn. Mirio lập tức chạy đi gọi bác sĩ, sau một hồi kiểm tra mọi thứ, bác sĩ kết luận rằng bạn cũng đã ổn rồi, tuy nhiên bạn vẫn cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Chết tiệc vậy là nó vẫn chưa khỏi đi, mấy cánh hoa vẫn còn ở đấy

"Tamaki... Câu trả lời của cậu?" - Bạn quay sang nhìn cậu bạn của mình làm cậu ấy ửng đỏ cả mặt

"..."

"Oi oi, trả lời nhanh lên. Con bạn của cậu sắp chết vì ngạt thở rồi đấy" - Bạn khổ sở nói, phải chịu cảm giác khó thở đến bao giờ đây chứ

"Tớ... cũng thích cậu" - Cậu trai lắp bắp nói, cả mặt lẫn tai đều đỏ cả lên, trông dễ thương hết mức

Nhanh thôi, bạn liền cảm thấy không còn khó thở nữa, như cái rễ cây trong phổi của bạn đã bắt đầu bị phân hủy và từng cánh hoa cũng biến đi đâu mất. Bạn tận hưởng cảm giác phổi của mình nhẹ đi, hít một hơi thật sâu, òa thoải mái cực kì ấy

"Cái đồ đầu gỗ nhút nhát, cậu mà trả lời nhanh một chút thì có phải tớ đã không phải nằm ở đây không?"- Bạn khó chịu lắc đầu, cười tươi nhìn Tamaki - "Cảm ơn cậu về mọi thứ, Tamaki"

______________________

UwU end rồi a~ tớ có một vài điều muốn nói về chap này

1. Thông tin về hanahaki thì tớ lấy được ở trên mạng, link dẫn sẽ ở phần bên dưới

Link: https://www.facebook.com/daydiangucnohoa/photos/hanahaki-disease-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-c%C4%83n-b%E1%BB%87nh-sinh-ra-t%E1%BB%AB-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BB%91i-%C4%91%C6%A1n-ph%C6%B0%C6%A1ng-l%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1c-c%E1%BB%A7a-n/1513683772266949/

2. Về nhân vật nữ [Y/N] ở 2 chap này sẽ khiến nhiều đọc giả khó chịu vì tính cách khó hiểu, rõ ràng ở chap 1 thì lại nhút nhát nhưng chap 2 lại mạnh bạo hơn, tớ sẽ phân tích một chút

-Ở chap 1, nhân vật nữ nghĩ rằng bản thân không mắc bệnh cộng thêm việc rằng có cả ba người bạn thân là The Big 3 khiến cô có phần nhút nhát

-Ở chap 2, nhân vật nữ biết nếu bản thân không tiến tới thì sẽ phải phẫu thuật và mất đi tình cảm mà chẳng thể biết được câu trả lời của nhân vật nam. Dòng đời đưa đẩy khiến cô thay đổi

3. Nhân vật [Y/N] không sợ việc phẫu thuật vì cô tin rằng nếu một lần mất đi tình cảm thì bản thân vẫn sẽ nảy sinh xúc cảm với một mình Tamaki mà thôi

4. Nhân vật ở chap này bị OOC cực kì, đặc biệt là Tamaki, chẳng hiểu sao tớ bỏ quên đi luôn cả tính nhút nhát của cậu

5. Đọc hanahaki mà chỉ toàn SE thôi nên tớ đổi hứng làm HE đấy mà

6. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote nếu thấy hay nha

[Chỉnh sửa lần cuối: 1/3/20]  [1909 từ]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip