Thich Lam Anh Cua Em Chuong 6 Ve Que An Tet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi sáu tháng chạp, không khí xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi. Một gốc đào to vừa được đặt chính giữa sảnh ký túc xá. Câu chuyện của những cậu nhóc đá bóng cũng chỉ xoay quanh chuyện sắp được về nhà với gia đình. Không có tiếng còi tập trung lúc sáu giờ sáng, không có những buổi sáng chiều chạy hùng hục trên sân, cũng chẳng có những buổi tối lên lớp học tính toán hay làm tập làm văn. Chỉ có bánh chưng, giò mỡ, dưa hành, những bữa ngủ nướng và lì xì đang chờ đợi.

- Mai ai đến đón Đại đấy ? – Tiến Dũng vừa hỏi, tay vừa thoăn thoắt lấy quần áo từ tủ xếp vào balô.

- Em không biết nữa. Tuần trước gọi điện về mẹ em bảo cả nhà lên đón. – Trọng Đại lơ đễnh trả lời, tay vẫn soàn soạt lật cuốn truyện tranh – Em bảo mẹ em mang theo bánh đậu xanh cho anh đấy. Cả bánh gai nữa. Bánh gai Hải Dương ngon cực. Nhớ cất kĩ nhé, để hở ra chúng nó lại ăn hết mất đấy.

Nghe thấy bánh đậu và bánh gai là mắt nhóc anh kia đã sáng rực như đèn pha. Nhớ hồi mới lên trung tâm, cứ mười người biết thằng nhóc em cậu quê Hải Dương thì chín người đòi quà bánh đậu xanh với bánh gai, mà cậu thì còn chẳng biết cái bánh đậu xanh nó tròn méo thế nào. Tiến Dũng cảm động muốn rớt nước mắt, thằng em của cậu hơi lạnh lùng một tí, hơi gắt gỏng một tí, hơi sáng nắng chiều mưa một tí, ấy thế mà được cái thảo nết, làm gì cũng nhớ đến ông anh của nó đầu tiên.

- Mai cha anh lên. Tết đông khách, mẹ anh không nghỉ chợ được. Tết anh về chắc ra chợ giúp mẹ mấy bữa.

Nhắc đến về nhà, Tiến Dũng lại hăm hở nhét đồ vào ba lô. Bánh chưng này, bánh tét này, kẹo mứt này, ta sắp về với các ngươi rồi đây !!!

Loay hoay một hồi cũng xếp xong hành trang về quê ăn tết. Lúc Tiến Dũng chuẩn bị khóa ba lô lại, một tờ giấy nhỏ chìa ra trước mặt.

- Anh cần cái này. – Cậu Trọng Đại đã ngồi cạnh từ lúc nào, tay chìa ra mảnh giấy giật từ quyển sổ nhỏ, phía trên là một dãy số được ghi nắn nót – Số điện thoại nhà em. Có gì vui nhớ kể !

Tình huống này... Tiến Dũng có chút không bắt kịp sóng não của Trọng Đại, phải mất gần chục giây để hiểu thằng em muốn nói gì.  Còn tưởng nó ngồi đọc truyện cả tối chẳng thèm nghĩ ngợi gì chuyện tết nhất chứ... Tiến Dũng đột nhiên nghi ngờ, có khi nào thằng em mình khai gian tuổi rồi không ?

- Anh nhớ rồi. Anh còn phải gọi chúc tết chứ. – Tiến Dũng cười tít mắt, cẩn thận đút tờ giấy vào ví.

Thế là tối hôm ấy, hai cậu nhóc trong năm đầu tiên xa nhà, hì hục xếp đồ "về quê ăn tết", rồi cũng không quên chui chung giường nằm gác lên nhau mà ngủ. Từ mai là phải xa nhau mấy bữa rồi, tranh thủ tâm sự bù trước vậy.

***

Tết này nhà Trọng Đại vẫn đông vui như mọi năm, mà dường có cảm giác còn vui hơn một chút vì có thằng nhóc út "đi du học" cả năm mới về. Mẹ Đại chuẩn bị sẵn bao nhiêu quần áo mới cho cậu con trai cưng mặc đón tết, ba Đại thì dắt cu cậu đi chào hỏi hết họ hàng lối xóm, ông bà nội lại bắt ngay con gà thịt tẩm bổ cho thằng cháu đít tôn. Trọng Đại cả ngày quay mòng mòng hết ở nhà lại qua nhà ông bà nội ngoại, chơi đùa mệt nghỉ với đám anh chị em họ hàng, thế nhưng tối đến vẫn nhất quyết bỏ hết mọi cuộc vui. Về nhà. Ngồi trước cái điện thoại bàn.

Thế nhưng không có cuộc điện thoại nào cả.

Ngày thứ nhất, không có cuộc gọi tới, chắc ai kia đang bận dọn nhà với mẹ.

Ngày thứ hai, vẫn không có cuộc gọi đến, chắc ai kia đang bận đi chúc tết.

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

BÙI TIẾN DŨNG!!! ANH CHẾT VỚI TÔIII !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip