@2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đỉnh Thương Khung,khi ánh nắng ban mai trải dài trên mặt đất,mọi người lần lượt thức dậy,gấp chăn mền rồi đến tập trung học cách luyện khí.Mộc Thanh Phương mấy ngày nay đang chuẩn bị thuốc chữa trị cho Thẩm Thanh Thu.Mặc dù Thanh Thu trúng độc 'Không thể giải được',nhưng bằng y thuật của mình,hắn cũng đổ ra không ít công sức để điều chế dược liệu.Độc dù chưa giải được,cơ mà ít nhất thì trong khoảng thời gian dài sẽ không phát tác.

Thẩm Thanh Thu sau lần đi ra ngoài đó thì có tâm trạng khá tốt,nhìn có vẻ có sức sống hơn.Hắn không còn vô thức gọi Lạc Băng Hà nữa.Mọi người thầm cảm ơn Thượng Thanh Hoa kia cũng có góp phần sức lực không nhỏ để khôi phục lại thần trí cho Thanh Thu.Nhạc Thanh Nguyên coi như giảm được cả gánh nặng.

Thời tiết đang độ vào thu,cơn gió nhẹ lướt qua rừng trúc,mơn trớn mái tóc đen nhánh của Thẩm Thanh Thu.Ngày qua ngày,hắn cảm thấy mình cứ như một con heo,suốt ngày chỉ toàn ăn,đi dạo rồi ngủ.Nhiều lúc thì chỉ dạy cho Anh Anh một chút thuật ngự kiếm,còn không thì tìm Đâm Máy Bay Lên Trời tán gẫu..Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm và tẻ nhạt.Do vậy,hắn quyết định ngày đẹp trời thế này phải xuống núi du ngoạn mới được.Nói đoạn,hắn lập tức đi tìm Nhạc Thanh Nguyên.Đúng lúc đến nơi thì vừa hay thấy Liễu Thanh Ca đi trước.Quan hệ của hai người giờ cũng không tồi.Liễu đại thần cái gì cũng tốt,duy chỉ có cái tính khí lạnh lùng đó thì không thể thay đổi được.Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Thanh Thu chỉ gật đầu một cái,không nói gì thêm.Thấy vậy,Thanh Thu đành phải mở lời trước:

-Liễu sư đệ đến đây tìm Nhạc sư huynh à? Lẽ nào vừa có chuyện nghiêm trọng xảy ra sao?

-Cũng không phải vấn đề gì.Nghe nói có một yêu quái tinh thông mị lực đang hoành hoành ở địa bàn chúng ta.Tuy không có người chết nhưng vẫn nên sớm ngày thu phục nó.Đúng lúc đang rãnh rỗi._Liễu Thanh Ca mặt không chút biểu tình nói.

-Thế à?

Chuyện này đến cũng vừa lúc,nên đến xem như thế nào.Nói rồi,cả hai cùng vào điện.Cách bài trí bên trong rất có nhã,uy nghiêm nhưng hơi trống trải.Gần kệ sách,Nhạc Thanh Nguyên đang chăm chú giải quyết công việc.Thấy có người đến,hắn mới nâng mắt lên nhìn,không ngờ lại là hai nhân vật hiếm khi mới thấy mặt.Hắn lịch sự đặt bút xuống,tươi cười đi đến.Thanh Thu nhã nhặn chào:

-Nhạc sư huynh

-Trưởng môn sư huynh_Liễu Thanh Ca chào.

-Sao hai người các ngươi đến đây thế này?Sắp có biến chăng?

-Sư huynh nhầm rồi,Thanh Thu muốn xin Nhạc sư huynh cho ta xuống núi sẵn tiện đi đánh quái một chuyến.Không biết có thể không?_Thanh Thu ướm lời.

-Vậy, Liễu sư đệ..?

-Ta định đi tìm mị yêu dưới núi,đằng nào nó cũng không mạnh lắm,một mình ta đi được rồi.

-Ồ,nếu vậy tại sao Thanh Thu không đi cùng Liễu sư đệ,thuận tiện để đệ ấy bảo vệ ngươi,độc của ngươi vẫn chưa giải được đúng không.

-Đệ sẽ cẩn thận,không nên phiền đến Liễu sư đệ,dù có yếu hơn thì đệ vẫn là Thanh Tĩnh Phong chủ,không yếu đuối như vậy.

-Ta lo lắng quá rồi.Vậy hai người đi đường nhớ chiếu cố cho nhau chút.

Chỉ là độc dược cỏn con mà khiến mình chẳng còn ra dáng nam nhi được nữa,thật mất mặt.Có lẽ nên đuổi tên Chiến Phong kia đi để mình tự ra tay với mị yêu thì hơn,Thanh Thu nghĩ...

Không lâu sau,hai vị tiên nhân đã đến nơi ở của mị yêu.Đánh mắt qua phía Liễu Thanh Ca,Thẩm Thanh Thu nói:

-Ta vẫn cảm thấy ngươi đừng đi theo thì tốt hơn. Thật đấy.

Liễu Thanh Ca làm như không nghe thấy, vẫn tiến lên trước.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip