Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 7
Tác giả: Bảo Kris

..................................
"Hạ Triết....xin lỗi cậu nhé, qua tôi say quá và đi về trước không nói gì với cậu cả."
Mạc Nhiên buồn đôi mắt, vừa làm việc vừa nói chuyện với Hạ Triết. Hạ Triết tươi cười và nói với Mạc Nhiên đừng bận tâm điều đó. Vậy là Mạc Nhiên lại trở về với cuộc sống bình thường của cậu. Cho dù giờ không thoải mái trong lòng cũng chẳng làm được gì nữa. Cậu nhớ lại sự việc hôm qua, và chỉ biết thở dài mà thôi.
"Mạc Nhiên?"
Mạc Nhiên nhìn lại Hạ Triết, khi cậu ta gọi cậu. Có vẻ như Hạ Triết muốn hỏi cậu điều gì đó.
"Cậu định hỏi tôi gì sao?"
Ngập ngừng mãi thì Hạ Triết mới lên tiếng...
"Mạc Nhiên...có phải cậu thích Giang Thần đúng không?"
Mạc Nhiên nghe câu hỏi đó và bèn quay mặt đi chỗ khác. Hạ Triết không nhận được câu trả lời nên nói tiếp.
"Vậy là cậu thích anh ta rồi. Nếu như cậu thích anh ta thì hãy nói anh ta biết đi. Đừng để trong lòng, như vậy sẽ rất khó chịu"
Mạc Nhiên vừa dọn dẹp vừa thở dài. Suy nghĩ mãi điều gì đó rồi cậu nói cho Hạ Triết..
"Người như Giang Thần thiếu gì nam nhân bên cạnh. Trong mắt anh ta tôi cũng giống một vụ giao dịch mà thôi. Xong vụ giao dịch đó thì bỏ. Tôi xin lỗi đã nói ra những lời này, nhưng tôi chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu đồng giới. Tối nghĩ nó chỉ là nhất quán trong hành động mà thôi. Sau khi có được thứ mình muốn rồi sẽ trở thành vô nghĩa."
Hạ Triết đến gần Mạc Nhiên hơn đẩy một vật gì đó vào lòng bàn tay cậu ấy..
"Ngày đầu tiên tôi gặp Trịnh Thanh, tôi cũng nghĩ như cậu. Đến giờ tôi hiểu thêm một điều nữa là: chẳng có thứ gọi là vĩnh cửu tồn tại sẵn trong tình yêu, chỉ có chính bản thân mình tạo nên sự vĩnh cửu đó. Đúng hơn là tôi có niềm tin vào Trịnh Thanh. Anh ấy tin tôi và tôi tin vào anh ấy, như thế là đủ cho một cuộc tình của chúng tôi. Đừng sợ hãi vì điều gì cả, hãy theo con tim cậu mách bảo. Lý trí đôi lúc sẽ đúng nhưng nó có thể gục bởi nhịp đập trái tim.
Nói xong Hạ Triết mỉm cười, vỗ vai Mạc Nhiên mấy cái rồi bỏ ra ngoài. Mạc Nhiên đứng giữa căn phòng. Cậu mở lòng bàn tay mình ra và nhận ra nửa hình trái tim đang nằm ở đó.
..........
Đêm qua sau khi tan buổi tiệc. Giang Thần có gửi lại cho Hạ Triết nửa hình trái tim. Nhờ cậu ấy chuyển lại cho Mạc Nhiên. Chỉ cần giúp chuyển lại, chứ không cần nhắn thêm điều gì. Còn lại phụ thuộc vào quyết định của Mạc Nhiên. Cậu ấy muốn làm gì với nửa hình trái tim đó cũng được. Có thể quăng nó đi hoặc đến ghép nó với nửa hình trái tim còn lại.
Và Mạc Nhiên lựa chọn điều gì? Vậy là Mạc Nhiên cùng Giang Thần chơi một trò chơi. Nó được ví như trò chơi trốn tìm. Một người thì trốn, một người thì đi tìm. Người tìm thì mong tìm cho ra được người trốn. Còn người trốn thì trốn sao cho thật kĩ để người kia không tìm ra mình. Song đến một lúc nào đó người kia tìm không ra thì đứng ở ngoài hô thật to "Ra đi, tao chịu thua đó"
Lúc đó người kia đi ra và nở nụ cười đắc trí. Rồi cũng thời điểm đó họ sẽ gặp được nhau. TRò chơi nào cũng có hồi kết, sẽ chẳng còn ai nấp, ai tìm nữa.
Tôi cũng chơi trò này rồi và ngán nhất cái vụ thằng đi tìm mình nó bỏ mẹ về nhà ăn cơm rồi để tôi lủi thủi trong góc tối. Nếu đi ra thì sợ bị bắt, vậy là cứ ngồi im đó chờ nó kiếm mình. Sự thật đéo biết rằng nó về nhà ăn cơm từ khi nào. Nhưng bù lại tôi được ngủ một giấc trong đó và nó cũng là người thua cuộc trong trò chơi trốn tìm.
Vậy Mạc Nhiên trốn thì Giang Thần có tìm được không? Mạc Nhiên tự mình đi ra hay để Giang Thần kiếm được cậu? Chà trò chơi này khó quá. Khó thì sao nhỉ? Khó quá bỏ qua đi.
Và đúng, bỏ qua thật....
2 tháng sau...........
"Mạc Nhiên....ơi. Đi ăn tối với tôi không?"
Hạ Triết chạy ùa đến Mạc Nhiên khi cậu ta đang sắp đồ chuẩn bị về.
"Ủa nay Trịnh Thanh không đến đón cậu sao?"
"Không..anh ấy bận, với lại tôi không muốn phiền anh ấy. Lâu rồi mình không đi ăn. Đi ăn đi, tôi biết quán này ngon lắm"
"Ừm"
Hạ Triết khoác vai Mạc Nhiên trên đường. Cả hai cùng huyên thuyên về câu chuyện hàng hàng của họ.
.......
Họ đi vào quán ăn nhỏ, gọi nhiều món ra và cùng thưởng thức.
"Gọi nhiều vậy ăn sao hết?"
Mạc Nhiên vừa nhìn vừa đống đồ ăn trên bàn rồi lại tròn mắt nhìn Hạ Triết. Hạ Triết chỉ cười híp mi rồi phân bua.
"Ăn đi, ăn đi..."
Mạc Nhiên cũng vui vẻ, ngồi ăn cùng Hạ Triết..
Đang ăn thì Hạ Triết có điện thoại...
"Alo, em nghe anh!"
Nghe xong điện thoại Hạ Triết cúp máy và nói với Mạc Nhiên..
"Trịnh Thanh xong việc rồi. Anh ấy sắp qua đây"
"Vậy hả, thế để phần cho anh ấy đi, mình ăn cũng không hết."
Hạ Triết không nói gì, chỉ gật đầu. Và chỉ một lát sau Trịnh Thanh đến, anh ta đỗ xe rồi đi vào trong quán theo lời chỉ dẫn của Hạ Triết. Đứng ngó nghiêng một chút và định vị được chỗ của Hạ Triết. Anh ta đi đến và nói lớn...
"Hai em ăn tối hả?"
"Anh đến rồi hả?"
Mạc Nhiên tươi cười khi thấy Trịnh Thanh đến. Anh ta ngồi bên cạnh Hạ Triết. Vừa ngồi xuống đã thấy Trịnh Thanh dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh. Hạ Triết thấy vậy bèn hỏi.
"Anh định gọi gì nữa sao? Nhiều món rồi, bọn em ăn cũng sắp no rồi. Em có phần anh nè."
Trịnh Thanh vẫn nhìn xung quanh...
"À không, anh đang tìm Giang Thần. Anh ta nói đi vệ sinh, sợ không biết chỗ. À đây rồi.... Giang Thần...Chỗ này....*vẫy tay khuẫy...khuẫy*"
Mạc Nhiên đang ăn miếng đồ ăn mà bỗng nghẹn lại khi nghe tên người đó. Cậu không dám quay lại phía sau nhìn. Và nhận ra bàn có 4 cái ghế. Trịnh Thanh đã ngồi bên cạnh Hạ Triết rồi. Còn chiếc ghế bên cạnh mình mà thôi.
Giang Thần đi đến và chẳng chần chừ, anh ngồi ngay xuống cái ghế bên cạnh Mạc Nhiên. NGồi xuống và cũng nhìn toàn bộ mọi người. Nhận ra Mạc Nhiên ngồi bên cạnh. Anh khẽ gật đầu chào cậu.
"Chào em!"
Mạc Nhiên cũng đáp lại..
"Chào anh"
Một chút hơi gượng gạo và nhưng chỉ vài phút là Hạ Triết lại nói rần lên để phá tan bầu không khí căng thẳng đó.Từ lúc đó Mạc Nhiên chẳng nói thêm câu nào. Cậu cũng không ăn nữa, chỉ ngồi khẽ mỉm cười khi Hạ Triết kể một câu truyện hài nào đó.
Giang Thần thấy Mạc Nhiên có vẻ không thoải mái. Kể từ ngày hôm đó, cả hai chẳng gặp lại lần nào. Giang Thần có vẻ thay đổi, đẹp hơn, tỏa ra sự quyền thế hơn. Còn cậu vẫn nhỏ bé như ngày nào. Không có gì là nổi bật, vẫn là cậu bé nghèo ngày nào. Ngồi bên người đó có cảm giác như không cùng tầng lớp. Sự e dè hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu.
Giang Thần gặp một chút đồ ăn vào chén của Mạc Nhiên...
"Ăn thêm đi...mọi người vẫn đang ăn mà"
Mạc Nhiên lúng túng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Họ có gọi thêm rượu ra nhưng Mạc Nhiên từ chối không uống. Cậu xin phép vì ăn no rồi nên chỉ ngồi chơi. Tay cậu buông xuống phía ghế, cùng lúc đó tay Giang Thần cũng đưa xuống. Lạ thay hai tay chạm nhau vì chiếc ghế ngồi quá gần. Những ngón tay khẽ chạm nhau. Nhưng chẳng ai muốn đưa tay lên.
Giang Thần vẫn để tay phía dưới một lúc xem phản ứng của Mạc Nhiên như thế nào. Thấy cậu không hề phản ứng lại nên anh mạnh bạo đưa bàn tay mình nắm tay cậu.
"Mạc Nhiên..."
Tiếng gọi của Hạ Triết làm Mạc Nhiên giật nảy mình. Cậu đang còn chìm đắm vào hơi ấm lạ của bàn tay kia. Còn chưa kịp để Giang Thần nắm bàn tay đó. Vì bị giật mình nên tay cậu chỉ đủ lướt qua tay anh rồi đưa lên bàn. Giống như suýt bị bắt quả tang làm điều mờ ám nên Mạc Nhiên lúng ta lúng túng...
"Không....tớ không..ăn nữa...tớ no...no rồi..."
Hạ triết cười lớn...
"Cậu làm điều gì xấu xa hả, sao toát mồ hôi ra vậy. Tôi gọi cậu đưa giúp tôi tờ giấy ăn phía bên cậu cho tôi với"
"À...à...ừ..."
Từ nhiên anh ta chạm tay mình khiến Mạc Nhiên đỏ mặt, rối trí, tim đập nhanh và cứ như gà mắc tóc. Mãi đến khi cả 4 người ra khỏi quán thì lúc đó cậu mới có cảm giác dễ thở hơn một chút.
Hạ Triết quay qua nói với Giang Thần...
"Anh chở Mạc Nhiên về giúp em nhé."
Giang Thần gật đầu còn Mạc Nhiên lắp bắp..
"Không...không cần đâu...tôi...."
Chưa kịp nói gì Hạ Triết đã vẫy tay chào cả hai rồi leo lên xe của Trịnh Thanh về trước... Lúc này còn Giang Thần với Mạc Nhiên đứng ở đó.
Trời cũng đã quá khuya, Giang Thần nhìn qua Mạc Nhiên...
"Anh đưa em về nhé.."
"Dạ...dạ....chắc không cần đâu ạ...."
Giang Thần đưa tay đến chỗ Mạc Nhiên...
"Anh đưa em về, khuya rồi"
Mạc Nhiên không muốn từ chối, nhưng chẳng nắm tay anh. Chỉ khẽ gật đầu. Và rồi họ lên xe và đi khỏi nơi đó. Giang Thần cố cho xe di chuyển chậm....chậm....và chắc Mạc Nhiên còn muốn nó chậm hơn nữa.
Dù chậm đến như thế nào mà hai người không ai nói câu nào cũng khiến thời gian trôi nhanh mà thôi.
Khi chiếc xe dừng ở cửa nhà Mạc Nhiên, Giang Thần mới mở lời..
"Em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?"
Vì sao giờ mới chịu hỏi một câu cơ chứ. Mạc Nhiên nán lại trong xe, chưa kịp ra vội. Cậu khẽ gật đầu...
"Vâng...vẫn số đó"
"Anh có thể gửi tin nhắn vào số đó được không?"
Giống như kiểu tỏ tình sến xấm. Mạc Nhiên muốn gì lúc này? Cậu có muốn điều đó hay không? Chỉ cần lắc đầu thì có lẽ họ sẽ không chơi trò trốn tìm cũng nhau được rồi.
"Vâng...nếu anh rảnh"
Nói xong Mạc Nhiên xin phép vào nhà, rồi cảm ơn Giang Thần đã chở cậu về. Nhìn theo chiếc xe mất hút vào cuối con đường thì cậu mới đi vào nhà.
Mạc Nhiên đi vào nhìn chiếc điện thoại của mình. Bật chuông to hết cỡ và ngồi nhìn nó hồi lâu. Rồi cũng chẳng thấy nó reo tiếng chuông nào. Cậu buồn đôi mắt, để điện thoại qua một bên rồi đi tắm. Vội vã tắm để còn ra xem điện thoại, nhưng rồi ra cũng chỉ nhận được cái màn hình trống trơn.
Nằm trên giường nhìn vào số của Giang Thần. Rồi cậu lôi chiếc dây đeo trên cổ ra, trượt ngón tay xuống chiếc mặt trên sợi dây đó. Nửa hình trái tim đeo ở đó từ bao giờ, và có lẽ đã đeo ở đó lâu rồi. Cậu nhìn nó rồi lại cất vào lồng ngực của mình. Nhắm đôi mắt lại để khỏi phải mơ tưởng để người đó nữa.
Ting ting....
Giật mình tay Mạc Nhiên chộp lấy chiếc điện thoại. Số điện thoại lạ nhắn đến. Cậu vội trượt tay để đọc nó. Cảm tưởng như cậu chờ đợi nó từ rất lâu rồi.
"Chào người lạ! Có thể cùng tôi nói chuyện được không? Tôi có làm phiền giấc ngủ của cậu không?"
Là Giang Thần ư? Số lạ mà, nhưng sao cậu lại mỉm cười khi thấy nó. Phải chăng cậu biết đó là ai nhắn tin.
"Dạ được, em chưa ngủ. Chúng ta nói chuyện gì bây giờ?"
"Hừm....cũng đúng nhỉ. Hay ta làm quen nhau nhé. Anh tên Giang Thần. Còn em?"
"Em là Mạc Nhiên."
...................
..................
..................
Và rồi họ cùng thức với nhau đêm đó chỉ để nhắn cho nhau những tin nhắn làm quen như người lạ mới gặp nhau. Ấy vậy mà khiến Mạc Nhiên nở nụ cười hạnh phúc.
"Mạc Nhiên, em đã từng yêu chưa?"
Mạc Nhiên ngập ngừng khi thấy tin nhắn đó từ Giang Thần. Cậu do dự một lúc nhưng rồi quyết định nhắn lại.
"Trước giờ chưa yêu ai, nhưng có người khiến em phải yêu họ"
"Vậy họ có biết không?"
"Chắc có lẽ họ không biết?"
"Tại sao vậy? Em không nói với họ sao?"
"Vâng, vì...."
Thấy tin nhắn của Mạc Nhiên khá lấp lửng lên Giang Thần không hỏi nữa. Anh chỉ nhắn lại với cậu một câu nữa..
"Thôi trễ rồi, anh làm phiền em quá. Cảm ơn em đã tâm sự cùng anh tối nay. Em ngủ ngon nhé!"
Mạc Nhiên giật mình vì cậu chưa kịp nói gì. Cậu lúng túng nhưng rồi cậu cũng nhắn lại  một dòng cuối.
"Em có thể nói chuyện với anh hàng đêm chứ?"
"Anh luôn chờ"
.......................
Thêm một động lực để Mạc Nhiên có thể từ bỏ mọi cuộc đi chơi với bạn bè, và chạy thật nhanh về nhà sau mỗi ngày đi làm để chỉ ôm chiếc điện thoại trên giường mỗi tối.
"Hôm qua anh hỏi về người em yêu. Vậy nay em hỏi anh được chứ? Anh đã yêu ai chưa?"
"Hừm....có...yêu. Và rất yêu cậu ấy."
"Cậu ấy là người như thế nào?"
"Cậu ấy khá bướng bỉnh, hay cau có, nhưng lại rất dễ thương. Anh rất thích nhìn thấy cậu ấy cười"
"Cậu ấy biết anh yêu cậu ấy không?"
"Biết, nhưng cậu ấy không chịu thừa nhận"
...................
Vẫn tiếp tục câu chuyện của người lạ đêm khuya. Họ vẫn nhắn tin và hỏi thăm nhau mỗi ngày. Rồi cả tuần trôi qua. Những tin nhắn dày đặc, nhưng họ chẳng muốn xóa bất cứ tin nào.
"Mạc Nhiên...sao em không nói với họ rằng em yêu người đó?"
Mạc Nhiên lại nhìn vào cái câu hỏi đó rồi lần này cậu chẳng muốn từ chối nữa.
"Anh à, nếu em nói thì người đó có đồng ý không?"
"Anh cũng không biết nữa. Nhưng em phải thử mới biết được chứ."
................
Và rồi chỉ là những tin nhắn lưng chừng như vậy. Sao lời nói khó nói ra quá. Cứ thế tình cảm được gửi vào dòng tin.
"Anh có thể gặp em được không?"
"Anh chắc muốn gặp em chứ?"
"Ừm...Mạc Nhiên...Anh yêu em!"
"Em...em không thể. Em xin lỗi"
Mạc Nhiên như ngừng thở khi thấy Giang Thần nhắn đến như vậy. Và cậu quá vội vã khi trả lời anh như thế. Mạc Nhiên vẫn lo sợ điểu gì cơ chứ. Tại sao cậu không thể cam đảm để nói lời yêu anh?
"Đã bao nhiêu lần anh tự nhủ sẽ quên em, sẽ không gặp em, sẽ không nhớ em nữa. Nhưng anh không thể làm được."
Mạc Nhiên vẫn không trả lời lại. Và rồi tin nhắn của Giang Thần nói tiếp...
"Gặp anh đi. Anh sẽ đợi em ở cuối con đường về nhà em."
Đoạn đường đó cách nhà Mạc Nhiên không xa. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm rồi. Cậu nhìn và lưỡng lự một hồi lâu. Tắt nguồn điện thoại và nằm lên giường. Nhắm mắt lại và quên câu chuyện vừa nãy đi. Tay nắm chặt lấy một vạt chăn. Mặc Nhiên nằm trong chăn và nước mắt bắt đầu rơi ra. Cậu sờ đến chiếc dây đeo trên cổ, nắm chặt chiếc mặt nửa trái tim đó.
Mọi thứ trong căn phòng trở lên yên lặng đến đáng sợ, đến mức cậu có thể nghe được tiếng kim giây nhảy từng cái một. Rồi cả tiếng tim mình đập nhanh đến dường nào. Chỉ còn lần này nữa thôi. Có thể Giang Thần sẽ chẳng bao giờ làm phiền cậu nữa.
Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, kim phút đã di chuyển quá 1 tiếng cho cuộc chờ đời đó rồi. Mội cái vùng dậy thật nhanh. Mạc Nhiên khoác vội chiếc áo và cậu lao như con thiêu thân ra khỏi nhà. Cứ thế chạy đến cuối con đường mà Giang Thần đã hẹn. Con đường tối đen nhưng sao cậu chỉ thấy ánh sáng ai đó đứng đợi cậu nơi đó.
Mạc Nhiên chẳng kịp lấy một hơi thở. Cậu chạy đến cuối con đường. Xung quanh cậu chỉ toàn màu đen bao trùm. Cậu nhìn và tìm anh.
"Anh...anh ơi.."
Cậu gọi Giang Thần trong đêm đen đó. Chẳng có một tiếng trả lời. Cậu càng gọi thì càng vô vọng. Nơi đó chẳng có bất cứ ai. Một đoạn đường vắng, không bóng người, chỉ có cậu thật nhỏ bé khi đứng gọi tên người mình yêu.
Nhắm mắt lại là hai hàng nước mắt rơi xuống gò má của cậu. Nó đắng ngắt trong cổ họng. Giờ cậu hối hận rồi. Có lẽ Giang Thần đã chờ đợi cậu không được nên bỏ về rồi, cậu đứng trách bản thân mình sao lại không đến thật nhanh.
Ánh sáng phía xa rọi thẳng cơ thể cậu trong màn đêm. Một chiếc xe lao đến với tốc độ thật nhanh. Nhanh đến mức Mạc Nhiên chẳng kịp phản ứng gì. Cậu đứng giữa đường.....và rồi một bàn tay xô mạnh cậu ra.
"Rầm..............."
Khi cậu nằm sang bên đường cũng cùng lúc đó Giang Thần một mình bị chiếc xe đâm thẳng vào người.
Không thể thở được, tai Mạc nhiên cứ ù đi. Tiếng gọi tên anh mỗi lúc giằng xe giữa đêm đen đó hơn.
"GIANG THẦN....."
Vài giây để nhận ra thì lúc đó anh đã nằm tại nơi đáng nhẽ người nằm là cậu. Máu từ thái dương anh chảy ra ướt một mảng đầu.
Quỳ thụp xuống bên anh, cậu ôm lấy đầu anh vào lòng và hét lên...
"Giang Thần...Giang Thần....anh ơi.....anh ơi...."
Nước mắt Mạc Nhiên không ngừng rơi. Cậu không ngừng gọi tên anh....
"Anh...anh ơi...làm ơn...làm ơn nhìn em...nhìn em đi anh...."
Sợi dây chuyền trên cổ Mạc Nhiên rơi xuống phía trước ngực Giang Thần. Anh lấy hơi sức cuối cùng để mỉm cười cùng cậu. Tay anh run rẩy và lấy trong ngực mình ra mảnh ghép trái tim còn lại.
"Chúng.....chúng.....lại ....được ghép....với nhau ....rồi..."
"Hức....hức...anh nhìn em đi. Anh đừng nhắm mắt nhé"
Giang Thần run rẩy nắm bàn tay Mạc Nhiên. Máu ướt bàn tay anh và anh đang cố nắm tay cậu, nhưng sao thật khó quá. Cậu liền cầm chặt bàn tay anh.
"Nếu....em...yêu ai...hãy nói cho họ biết em ....nhé..."
"Hức....hức.....anh đừng nói nữa...em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Anh gắng lên. Anh sẽ không sao cả. Nhìn em đi"
Đôi mắt dường như quá mệt mỏi của Giang Thần cố nhìn Mạc Nhiên. Anh mỉm cười với cậu, đưa khẽ tay lên má Mạc Nhiên quẹt nhẹ dòng nước mắt...
"Chúng ta ...chơi trò trốn tìm... được không em?"
Nhớ lại đến câu chuyện anh đã từng kể. Trước khi mẹ Giang Thần mất, bà ấy cũng chơi trò trốn tìm cùng với anh. Và bà ấy đã nói anh rời khỏi chiếc xe, đừng quay lại. Rồi Giang Thần đã thực hiện như vậy để lần cuối cùng anh chẳng kịp quay lại khi chiếc xe phát nổ. Giang Thần lấy chút hơi sức cuối cùng....
"Anh sẽ nhắm mắt....em trốn đi...anh đi tìm...nhớ đi thật xa...đừng quay đầu lại....nhé..."
Mặt Mạc Nhiên tái mét đi, cậu hoảng loạn, run rẩy khi nghe anh nói những lời đó...
"Không, em không chơi trò đó với anh. Làm ơn...làm ơn nhìn em đi. Đừng nhắm mắt lại"
Và rồi bàn tay ấy rơi tự do từ trên gò má nóng ướt vì nước mắt xuống dưới mặt đường. Đôi mắt anh nhắm lại như thể đang cùng cậu chơi trò chơi trốn tìm. Ừ thì anh ấy nhắm mắt rồi đó, sao cậu còn không đi trốn đi. Sao còn ngồi đó vậy Mạc Nhiên. Cậu ôm chặt lấy đầu anh vào lồng ngực mình và gào thét giữa đêm đen........
"Giang Thần...làm ơn tỉnh lại. Em còn chưa nói mà."
"Làm ơn đi...làm ơn tỉnh lại đi anh...."
"EM YÊU ANH......EM YÊU ANH....anh có nghe em nói không hả...hức...hức..."
"Em thực sự rất yêu anh....em KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH..."
"Giang Thần.........làm ơn đừng bỏ em.... EM YÊU ANH...."
Mạc Nhiên khóc khàn tiếng. Cậu cố lay anh nhưng sao thân thể đó lạnh dần đi. Hai mảnh trái tim kia đã về với nhau nhưng sao thấy đau đớn đến như vậy. Nước mắt chẳng thể ngừng chảy... Chẳng có nỗi đau nào có thể đau hơn như thế...
Mạc Nhiên gục trên người anh, ôm chặt lấy người mà cậu muốn nói lời yêu.
......................
Người đàn ông vừa đâm phải Giang Thần bước ra khỏi xe và đi đến.
"E Hèm...anh còn định để cậu ấy khóc đến khi nào nữa Giang Thần"
Chẳng ai khác là Trịnh Thanh. Mạc Nhiên nghe tiếng nói và ngước lên. Cùng lúc đó Giang Thần mở mắt ra. Anh ta nắm chặt tay cậu..
"Mạc Nhiên, nãy em nói yêu anh phải không?"
Đầu Mạc Nhiên như muốn nổ tung ra ngay lúc này. Chợt nhận ra mình bị lừa. Khuôn mặt không biết lên vui hay giận dữ nữa. Nhưng rồi cậu vục xuống lồng ngực anh mà khóc lớn hơn..
"Đồ khốn...anh dám lừa em....hức...hức....Có biết em sợ đến như thế nào không hả?"
Thấy Mạc Nhiên tái mặt đi, run rẩy và khóc lớn. Giang Thần ôm chặt lấy cậu...
"Anh xin lỗi...anh đây rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em"
Mạc Nhiên khóc một hồi, thì cậu mới hoàn hồn lại. Cậu tức dẩy Giang Thần ra...
"Anh hay lắm...anh biết mình vừa làm gì không hả? Anh muốn em hối hận cả đời này sao?"
Nói xong Mạc Nhiên quẹt ngang nước mắt, đứng lên và bỏ thẳng đi về. Trịnh Thanh ngơ ngác và giục Giang Thần..
"Sếp ...sếp, anh nhanh đuổi theo cậu ấy đi. Cậu ấy giận rồi kìa"
Giang Thần nhăn nhó cái mặt, anh ta vẫn nằm im dưới đất...
"Tôi bị gãy chân rồi"
Trịnh Thanh vội chạy đến vừa đỡ Giang Thần vừa gọi Mạc Nhiên. Cái thứ nước lỏng màu đỏ kia bám dính đầy áo Trịnh Thanh.
.....................
1 tiếng sau
"Cũng đáng lắm"
Mạc Nhiên vừa lau chất đỏ trên mặt Giang Thần vừa mắng anh ta. Giang Thần lần này nằm tại bệnh viện với cái chân bị bó trắng toát lại.
TRịnh Thanh đứng bên mà cười khúc khích. Thấy vậy Giang Thần liền lên tiếng.
"Tôi kêu cậu lái từ từ thôi."
"Khà khà....thì đã đóng kịch thì phải diễn cho giống chứ sếp"
"Ừ, giờ tôi bị vậy rồi mà cậu còn cười"
"Sếp à, nhờ vậy nên Mạc Nhiên mới ở đây đấy"
TRịnh Thanh cười không ngừng. Và hình như chẳng ai xót xa cho cái chân bị gãy của anh ta thì phải. Mạc Nhiên lau lau chất đỏ trên mặt anh Giang Thần và cố tình lau cho thật mạnh.
"Híc...đau quá..."
"Anh cũng biết đau sao?"
Giang Thần giữ lại bàn tay của Mạc Nhiên và nhìn cậu, khiến Mạc Nhiên khá lúng túng.
"Mạc Nhiên..."
Trịnh Thanh vẫn đang đứng cười thì im bạch lại, cảm thấy mình đang quá thừa ở đấy. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h sáng rồi. Anh ta vội tạm biệt hai người và chạy biến ra khỏi bệnh viện.
...............
Trịnh Thanh vừa về đến nhà. Anh ta rón rén bước thật nhẹ để đi lên phòng. Hi vọng Hạ Triết đã ngủ say rồi. Lúc đó anh ta sẽ chỉ cần lên nằm ôm cậu và ngủ.
Anh ta cố gắng mở cửa phòng thật nhẹ nhàng và vừa bước vào đang nghe thấy âm thanh từ góc phòng phát ra. Mờ mờ ảo ảo với ánh điện ngủ cũng phát hiện ra ánh mắt sáng quắc của Hạ Triết đang ngồi ở đó. Tiếng phát ra đó chính là tiếng  của chiếc ghế massage. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi cậu sao chưa ngủ thì Hạ Triết đã cất lời.
"Em đã chuẩn bị gối và chăn cho anh sẵn ngoài sofa rồi đó"
Mặt Trịnh Thanh tái mét đi. Và anh mon men đến gần phía Hạ Triết. Ngồi dưới phía chân ghế.
"Bảo bối à...việc là...."
Hạ Triết không thèm nhìn anh ta một cái. Thấy Trịnh Thanh cầm chân cậu nên định hôn mà cậu thụt chân lại.
"Còn không đi ra"
Trịnh Thanh ngậm ngùi không dám cãi lời và đành phải bỏ ra khỏi phòng tiến đến ghế sofa nằm. Do quá mệt và buồn ngủ quá nên Trịnh Thanh lăn trên ghế ngủ luôn.
..................
Sáng hôm sau Hạ Triết tỉnh dậy, cậu vươn vai mấy cái. Chắc chắn rằng Trịnh Thanh đang cố gắng làm thật nhiều món ăn để xin lỗi cậu vì tối qua về trễ và chẳng thèm nghe điện thoại của cậu nữa chứ. Bấm bụng và cười thầm, nhưng đi ra phía ngoài phòng thì chẳng ngửi thấy mùi thức ăn nào cả. Đã thế vẫn còn thấy anh ta nằm ườn phía ghế sofa không chịu dậy.
Quá tức giận, Hạ Triết bước nhanh đến, tính cầm chiếc gối quất thẳng mặt anh ta và chửi cho một trận cho hạ giận nhưng một cảnh tưởng đập ngay vào mắt cậu ta chính là khuôn mặt đầy vết máu, chiếc áo cũng đầy máu dính trên đó.
Tay Hạ Triết run lên, cậu quỳ thụp trước mặt Trịnh Thanh...vội lay mạnh người anh ta...òa lên khóc nức nở.
"Trịnh Thanh...anh sao vậy. Anh đừng làm em sợ. Huhu..."
Trịnh Thanh ngái ngủ, mơ màng và mở hé hé mắt thấy Hạ Triết đang ôm mình khóc.
"Huhu....anh ơi....anh đau chỗ nào? Anh bị sao thế?
Thấy cậu nhóc khóc rấm rức không thôi. TRịnh Thanh mới nhìn lại cái áo dính chất đỏ đỏ kia thì anh phá lên cười.
"Bảo bối...anh không sao"
Thấy trịnh Thanh cười , Hạ Triết vẫn nức nở...
"Hức....vậy sao người anh toàn máu...anh bị thương chỗ nào?"
"Không phải máu của anh, là của Giang Thần"
"Giang Thần?"
"À..à không phải máu...mà là chất đỏ thôi."
Hạ Triết vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ngay lúc đó Trịnh Thanh kể lại cho Hạ Triết nghe chuyện tối qua. Vừa dứt lời xong, Hạ Triết cho thẳng cái gối vào mặt Trịnh Thanh.
"Hứ...bọn anh chơi trò gì quá đáng vậy. Thật là tội Mạc Nhiên, chắc cậu ấy đã khóc cạn nước mắt"
Trinh Thanh thấy Hạ Triết giận dữ bỏ đi, anh liền kéo lại.
"Bảo bối à....thì họ cũng đã nhận ra tình cảm của nhau rồi mà. Em cũng phải vui cho họ chứ. Em đi đâu thế, đừng đi mà, cả tối anh ngủ ngoài đây lạnh lẽo lắm"
"Đồ đầu heo nhà anh. Lạnh lẽo mà ngủ đến mức không thèm dậy nấu ăn sáng cho em."
"Ư...ư...bảo bối đừng đi mà, anh sai rồi"
"Bỏ em ra...còn không thay đồ đi, bẩn quá. Thay đồ đi rồi ta đến bệnh viện thăm anh Giang Thần"
Trịnh Thanh cứ ôm chặt rồi chui vào trong áo của Hạ Triết, anh ta rúc rúc trong áo và tìm đến đầu ngực cậu mà mút mấy cái.
"Á...thôi đi...dừng lại đồ háu sắc...."
"Anh đói quá...anh muốn ăn em...."
"Ư.....ư...bỏ ra....ư....đồ...đáng ghét...ư ~~~~...."
....................còn nữa...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip