Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 5
Tác giả: Bảo Kris

..................................
Giang Thần vẫn nhắm mắt và tận hưởng khi đôi môi mềm mỏng của Mạc Nhiên đang ôm trọn cự vật của mình. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi  xuống phía bụng dưới của anh ta.
"Đừng khóc, như vậy cậu sẽ không thở được đó"
Nói xong Giang Thần ấn đầu Mạc Nhiên xuống, khiến cự vật đi sâu vào cổ họng cậu hơn....
Mạc nhiên không thể thở được, mặt lưỡi bị chà xát bởi thân cự vật ra vào liên tục. Cậu uất ức, vừa phải mở rộng hết cỡ miệng, nước mắt trào ra. Giang Thần bật người dậy, đẩy Mạc Nhiên quỳ xuống sàn nhà, tiếp tục ấn cái thứ đó vào miệng cậu ta. Anh ta đứng lên để dễ dàng hoạt động hơn.
Vò mái tóc cậu rối bời và ép chặt miệng vào cự vật của anh ta. Mạc Nhiên không thể thở, cậu muốn đẩy ra để hít một hơi dài nhưng chẳng được. Bị Giang Thần hà hiếp quá đáng. Mạc Nhiên chỉ biết run rẩy trong cổ họng, nước miếng chẳng kịp nuốt chảy ướt thân cự vật.
Phía ngoài sân tiếng cổng cọt kẹt đã vang lên. Mạc Nhiên biết mẹ cậu đang chuẩn bị vào nhà. Cậu bấu chặt lên phía đùi của Giang Thần, khi anh ta vẫn tiếp tục nhấp nhanh vào trong miệng cậu.
Cùng lúc đó dòng khí nóng bắn thẳng vào cổ họng Mạc Nhiên. Trong miệng cậu cái thứ đó nhớm nháp, tanh và chát.
"Nuốt đi..."
Giang Thần nâng cằm cậu lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt đầy tinh dịch và nước mắt đó...Bị anh ta bóp miệng, đành phải nuốt cái thứ dịch trắng đặc đó vào bụng. Khi thấy Mạc Nhiên nuốt sạch nó, Giang  Thần bỏ tay khỏi miệng cậu. Kéo quần lại rồi cười nhếch miệng...
"Ngoan lắm..."
.......................
Mạc Nhiên đi vào nhà tắm vội vục tay vào nước và đưa lên miệng mình. Thấy Giang Thần vẫn đắc trí, cậu lao ra, đưa tay vung đến anh ta. Nhưng bị anh ta chụp lại..
"Cậu còn muốn nữa sao? Mẹ cậu về rồi đó"
Tức đến nghẹn người lại. Giang Thần cầm giấy tờ nhà trước mặt Mạc Nhiên, vuốt mép giấy mấy cái...
"Đi chơi với tôi mấy hôm nhé?"
"Anh đừng có quá đáng..."
Vậy để tôi xuống nhà hỏi thăm mẹ cậu chút chuyện...Mạc Nhiên rất lo cho sức khỏe của mẹ. Nếu như anh ta có ác tâm. Đuổi mẹ con cậu lúc này ra khỏi nhà thì mẹ cậu shock ngất xỉu hay bệnh tái phát thì cậu sẽ chẳng thể sống được. Cậu lo lắng khi thấy anh ta sắp bước ra khỏi phòng..Tay cậu lại vô thức bước tơi nắm lấy vạt áo của Giang Thần...
"Tôi xếp hành lý đã"
Giang Thần quay lại mỉm cười với Mạc Nhiên...
"Cậu thật ngoan...rất đáng yêu"
Giang Thần đưa cho Mạc Nhiên một ít tiền. Nói rằng hãy đưa cho mẹ cậu ta. Mạc Nhiên cầm như tờ tiền đó mà tay giận run lên.
....................
Ra khỏi phòng
"Cháu chào bác.."
Mặt Giang Thần vui vẻ khi thấy mẹ Mạc Nhiên.
"Ủa, cháu...Cháu đến chơi khi nào vậy?"
"Dạ cháu cũng mới đến. Mà giờ cháu xin phép đưa Mạc Nhiên đi có việc ạ"
"Lại đi công tác sao?"
"Dạ"
"Vậy ăn cơm đã rồi đi..."
"Dạ chắc không kịp chuyến bay ạ."
Giang Thần và bác gái đứng nói một lúc rồi thấy Mạc Nhiên đi ra, tay cầm túi xách. Mặt cố tỏ vẻ vui với mẹ. Giang Thần xin phép ra ngoài trước đợi Mạc Nhiên. Cậu ta bên trong nói chuyện với mẹ mình một lúc rồi cũng dặn mẹ đừng lo cho cậu. "Con đi ít hôm sẽ về". Mạc Nhiên đưa tiền cho mẹ cậu rồi dặn bà từ chăm sóc mình.
Mẹ Mạc Nhiên cũng không lo lắng lắm. Chỉ là đi làm vài hôm thôi mà. Rồi nói con trai đi cận thận. Bà cũng yên tâm vì có cảm giác mẹ Mạc Nhiên rất thiện cảm với Giang Thần. Nhưng tiếc rằng con trai bà đang căm tức cái con người đó lắm.
Khi ra xe, Giang Thần cho xe chạy thẳng đi đến sân bay. Gửi xe tại bãi đỗ xe rồi cả hai cũng lên chuyến bay lúc đó. Mạc Nhiên chẳng quan tâm là anh ta đang đưa mình đi đâu. Dù sao cũng đoán được các chuỗi ngày tiếp theo cậu sẽ chẳng được yên thân với anh ta.
Vài tiếng đồng hồ trên máy bay, chẳng có một câu nói nào được thoát ra từ miệng của Mạc Nhiên. Giang Thần có gọi chút đồ ăn nhẹ cho cậu nhưng cậu chẳng phản ứng. Quay qua phía ngoài cửa sổ và nhìn những đám mây bay. Cậu cảm tượng cậu cũng giống như những đám mây bay đó, lạc lõng giữa không trung và nếu gió đưa đi đâu thì mây bay đi đó. Cậu cũng biết rằng chuyện này cũng bắt đầu từ cậu, nhưng sao không thể giải thoát ra được.
Nếu như lần trước cậu nghĩ Giang Thần là một người tốt thì bây giờ anh ta lại hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của cậu lúc đó. Con người thủ đoạn và đầy dục vọng như anh ta khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Làm sao để có thể thoát khỏi con người này cơ chứ. Muốn làm anh ta không còn hứng thú với mình thì phải làm sao? Bao nhiêu thứ cứ bủa vây trong đầu Mạc Nhiên. Bữa ăn nhẹ cũng nguội ngắt cho đến khi họ xuống chuyến bay đó.
Ngay tức khắc đã có người đón họ tại sân bay và mọi hành lý được chuyển đi theo họ. Giang Thần dừng chân tại một căn nhà gần biển. Nơi mà họ đứng phía cửa sổ nhà có thể nhìn thấy sóng biển vỗ vào bờ. Về tới căn nhà đó cũng đã xế chiều, Giang Thần tắm rửa xong cũng nhắc Mạc Nhiên đi tắm. Cậu ta nghe theo nhưng chẳng nói một lời nào cả. Cứ thế lặng thinh khi ở cùng Giang Thần.
Khi Mạc Nhiên tắm xong, mặc đồ và đi ra phòng khách. Cậu đã nhìn thấy Giang Thần đứng ở đó. Đèn điện bỗng vụt tắt, tiếp đó một ngọn lửa nhỏ được quẹt lên. Nó tìm đến tim nến và thắp sáng một khoảng trống của căn phòng. Một ngọn nến sáng lên cậu nhìn thấy Giang Thần bước tiếp để thắp những ngọn nến khác. Rồi bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra, rồi chai rượu vang đỏ được đặt trên bàn cùng với những bông hoa tươi.
*Với chỉ ít phút thôi sao anh ta có thể chuẩn bị và bày biện những thứ này nhanh chóng đến vậy. Chẳng lẽ đã có sự sắp đặt trước. Anh ta làm vậy để cùng mình ăn tối ư? Quả thực điên mất, anh ta điên mất rồi.*
"Ngồi đi" Giang Thần nói với Mạc Nhiên rồi cầm chai rượu và mở nắp, rót vào ly của cậu. Rượu vang đỏ thắm trong màn đêm mờ ảo này. Mạc Nhiên không nghĩ rằng mình sẽ làm điều này với một gã đàn ông. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng chẳng nâng ly rượu khi anh ta đưa ly của mình đến gần cậu.
"Anh nói đi, tôi phải làm gì để anh buông tha tôi??"
Giang Thần nhìn nét mặt Mạc Nhiên, có vẻ cậu ta đang rất khó chịu với mình. Giang Thần đến sát bên, cúi xuống bên tai cậu ta.
"HỪm....tôi đang vui. Cậu có thể đừng làm tôi mất hứng có được hay không?"
Mạc Nhiên cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu mình làm theo ý của anh ta cũng chưa chắc anh ta đã buông tha cho mình. Nếu cậu không cương quyết thì có lẽ chẳng bao giờ chạy thoát được Giang Thần.
"Dù gì anh cũng chẳng buông tha cho tôi. Anh muốn lấy lại căn nhà đó thì tùy. Tôi sẽ không nghe theo anh nữa. Hãy để tôi yên."
Giang Thần nhìn vào ly rượu trong tay rồi về phía ghế đối diện với Mạc Nhiên và ngồi tại đó nhìn cậu.
"Ở bên tôi 5 ngày. Nếu như sau 5 ngày cậu vẫn không có chút thích tôi. Tôi sẽ buông tha cho cậu. Sẽ không bao giờ đến làm phiền gia đình cậu"
"Tôi không bao giờ thích anh. Điều đó chắc chắn rồi, cho dù thêm 5 tháng nữa cũng vậy. Anh đừng có làm điều vô ích"
Giang Thần cười nhẹ, đưa ly rượu lần nữa đến chỗ Mạc Nhiên.
"Ừm biết vậy đi. Uống cùng tôi nào"
Mạc Nhiên miễn cưỡng cầm ly rượu lên chạm vào ly của Giang Thần. Rồi cậu uống cạn ly rượu đó.
"Ăn chút gì đi, cả ngày cậu không ăn gì rồi"
Mạc Nhiên cũng ăn thêm chút đồ ăn. Cả hai cùng ăn dưới ánh nến. Cậu ta cũng chẳng nhìn Giang Thần một cái nào cả. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ nhẹ bên ngoài.
Lúc này Mạc Nhiên cũng uống thêm chút nữa, hễ Giang Thần rót rượu là cậu đều uống cạn. Trong lòng khó chịu và rối bời nên cái thứ vang chát chát, ngọt ngọt, đăng đắng kia cũng chẳng khiến cậu say được. Ngọn nến cháy hơn phân nửa, chay rượu vang cũng đã rót ly cuối cùng.
"Uống nữa không?"
Mạc Nhiên gật đầu và uống cạn ly rượu cuối đó. Rồi chai rượu thứ 2 được bật ra.....
Cứ thế....cứ thế....những ly rượu vang đỏ muốn cháy rực theo ngọn nến đó. Mạc Nhiên cảm thấy khá lâng lâng trong người. Cậu nhìn ly rượu, đưa một vòng ngón tay trên miệng ly. Không biết rằng Giang Thần đã đứng sau mình từ khi nào. Anh ta biết Mạc nhiên đã say rồi. Cầm ly rượu của cậu lên định uống nhưng cậu ta giành lại.
Giang Thần không muốn Mạc Nhiên uống nữa, nên cương quyết cầm ly rượu lên và uống nó.
"Hừ...để tôi uống. Tôi chưa say...."
Tức khắc Giang Thần ngậm hớp rượu nồng đó cúi xuống đặt lên môi Mạc Nhiên và đẩy vào khoang miệng cậu ấy. Hương vị chát đắng của rượu chẳng còn nữa, thay vào đó là sự lạ lẫm bởi cái hôn ấm nồng. Tê rần rần hết cả da đầu, hai má phiếm hồng, với đôi mắt mơ màng nhìn anh. Giang Thần không kiềm chế được. Tiếp tục uống thêm ngụm rượu nữa rồi hôn Mạc Nhiên.
Cậu chẳng phản kháng, vì biết phản kháng cũng chẳng có ích gì trong lúc này. Rượu vang chảy qua khóe miệng của cậu, dọc xuống yết cậu và ướt xuống lồng ngực của cậu. Rượu chảy đến đâu cậu cảm thấy nóng bừng nơi đó. Tay Giang Thần cũng chẳng để yên lúc này, những ngón tay chuyển động phía cổ cậu, đi theo những giọt rượu vang mà trượt xuống hàng cúc áo.
Chúng được bật nhẹ ra để lộ ngực trần, với điểm hồng khiêu gợi dưới ánh nến. Trong đầu Mạc Nhiên lúc này chẳng biết đang nghĩ gì. Đấu tranh với việc "Không thể, không thể với anh ta" "Sao mình lại không kháng cự được vậy" "Đẩy anh ta ra...." "Mình không thể hôn anh ra được"
Ấy vậy mà chẳng thể đưa nổi bàn tay lên chống vào ngực anh để đẩy ra. Hai tay cậu cứ thế buông lơi, mặc kệ cho Giang Thần chạm đến điểm hồng trên ngực mình. Nóng đến mức chỉ muốn lột nhanh chiếc áo đó ra. Mồ hôi mịn trên trán cậu, Giang Thần không ngừng chuyện động lưỡi trong khoang miệng của Mạc Nhiên. Vô giác..cậu hôn lại anh.
Vì gì? Vì rượu hay vì gì? Chắc vì rượu rồi. Vì nãy cậu còn khẳng định rằng, sẽ chẳng bao giờ thích đàn ông cơ mà. Dùng cả sức mạnh còn lại giữ lấy tay Giang Thần đang sờ xoảng khắp người của mình. Ngưng hôn anh lại...
"Dừng lại....đừng....tôi không thể...."
"Cậu có thể mà. Tôi biết cậu cũng thích tôi. Đúng không?"
"Không....tôi không thích đàn ông. Bỏ tôi ra...xin anh đấy"
Giang Thần không thể dừng lại được lúc này. Mồ hôi ướt rượt trên trán Mạc Nhiên, dưới ánh nến cũng thấy toàn thân thể cậu đang đỏ ửng lên. Giang Thần cầm chai rượu rót tràn ly và đưa đến Mạc Nhiên. Cố đẩy chúng vào miệng cậu. Cũng vì quá say nên uống nó một cách vô giác. Giang Thần cũng uống, họ uống khá nhiều.
Giang Thần mặc kệ những lời nói của Mạc Nhiên. Thân thể cả hai quá nóng, cộng với nhiệt độ phòng tăng cao. Giang Thần cởi áo mình ra, để hiện lên cơ thể săn chắc, mồ hôi chạy dọc cơ phía ngực. Mạc Nhiên đỏ ửng mặt khi bị anh kéo hẳn lên, rời khỏi ghế và chiếc áo cũng chẳng còn cài chiếc cúc nào.
Cứ thế hai môi lại quấn vào nhau. Giang Thần cùng Mạc Nhiên đi ra khỏi nhà. Họ tiến đến bờ biển. Lúc này khí rời mát lạnh làm cơ thể họ dễ chịu hơn, nhưng mem rượu nồng vẫn khiến họ vồ vập vào nhau.
Nằm trên cát trắng, thân thể Mặc Nhiên nắm chặt lấy những hạt cát mịn. Giang Thần vục lên ngực cậu mà nút lên những cái mạnh bạo. Co người để chống cự lấy cái cảm xúc mà cậu đang không muốn nó bùng phát. Những chẳng thể được khi Giang Thần đã làm chủ cơ thể cậu.
Những ngón chân cậu co lại khi anh đẩy một phần cơ thể của mình vào bên trong cậu. Đặt tay lên vòng eo săn chắc của anh. Cậu thấy được cơ thể đó đang chuyển động trên người cậu. Không thể mở nổi mắt lúc này. Tại sao cậu lại làm vậy cơ chứ? Khó chịu quá, cả cơ thể đều khó chịu.
Vừa đau, vừa có cảm giác lạ lẫm, muốn nó chạm đến điểm khiến cậu muốn bật tiếng rên ra khỏi cổ họng. Giang Thần nút một cái mạnh trên cổ cậu, giữ chặt hông Mạc Nhiên mà đẩy mạnh sâu hơn nữa. Mạc Nhiên  rùng mình, đẩy ra dòng khí trắng lên bụng mình.
Hổ thẹn vì cơ thể mình đang làm ngược lại với những gì cậu nghĩ. Khi thấy Mạc Nhiên đã ra, Giang Thần không muốn cậu ấy đau. Nên anh cũng rút ra và tự mình làm cho ra rồi nằm lại bên cạnh cậu trên cát trắng. Mạc Nhiên quay mặt qua chỗ khác. Giang Thần nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Tay anh tìm đến những ngón tay cậu và siết nhẹ.
Mạc Nhiên không phản ứng lại, kệ cho anh cầm những ngón tay mình.
................
Sáng hôm sau Mạc Nhiên dậy khi thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, không cựa mình. Cũng không động đậy. Ánh nắng và tiếng sóng biển khiến căn phòng trở nên ấp áp. Tối qua sau khi đưa cậu vào phòng, họ đã cùng nhau làm thêm lần nữa rồi mới ngủ thiếp đi.
Khá là khát nước, miệng vẫn còn mùi rượu. Mạc Nhiên cảm thấy thân thể người đàn ông này đang ôm chặt cậu hơn.
Đến khi khó chịu quá cậu cựa mình để ra khỏi cánh tay anh. Giang Thần níu cậu lại....
"Ngủ tiếp đi em"
"Tôi khát nước.."
Giang Thần nheo mắt nhìn Mạc Nhiên. Anh ta với cốc nước phía bàn ở đầu giường. Uống một hớp rồi uống thêm hớp nữa. Cúi đến miệng Mạc Nhiên và đẩy nước vào khoang miệng của cậu. Mạc Nhiên đẩy Giang Thần ra rồi lau vết nước trên miệng mình...
"Anh...."
Giang Thần cười và chăm chú nhìn vào cơ thể Mạc Nhiên. Xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm. Kéo chiếc chăn đắp lên người.
"Còn xấu hổ? Hôm qua không phải làm rất mãnh liệt sao?"
"Anh im đi...hôm qua do tôi say thôi"
Mạc Nhiên đi nhanh vào nhà tắm, kệ cho Giang Thần nằm ngủ tiếp.
.....................
Mạc Nhiên bỏ ra khỏi nhà, đi dọc trên bãi biển. Lúc này cậu vùi những ngón chân mình xuống lớp cát, để sóng biển đánh lên trôi đi lớp cát rồi cậu lại tiếp tục vùi chân xuống. Cứ thế Mạc Nhiên quanh quẩn bên bờ biển cả buổi sáng. Lúc này cảm thấy thật thanh bình. Ngồi phía trên bờ cát mà nhìn ra khoảng trời mênh mông trước mặt.
Mạc nhiên không biết rằng Giang Thần đã ở đó từ rất lâu và nhìn cậu. Mãi đến khi anh ta tiến đến ngồi cạnh bên cậu thì cậu mới để ý.
Vẫn không muốn nói chuyện nhiều, Mạc Nhiên quay qua chỗ khác để nhìn. Giang Thần cũng khẽ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài biển xanh.
"Cậu thật may mắn còn có mẹ."
Mạc Nhiên vẫn lặng thinh. Giang Thần nói tiếp....
"Ba Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Họ bỏ lại tôi trong vụ tai nạn, lúc đó tôi cũng ngồi trong chiếc xe đó. Mẹ tôi đã cố gắng đẩy tôi ra khỏi chiếc xe khi nó phát nổ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ mình khi bà mặc chiếc váy trắng. Bà ấy nói rất yêu tôi và bảo tôi cùng bà chơi trò trốn tìm. Nói tôi chạy càng xa chiếc xe để bà đi tìm tôi. Nhưng tôi chạy xa rồi mà bà ấy chẳng tìm tôi nữa. Tôi lớn lên cùng với họ hàng, họ rất tốt với tôi. Họ coi tôi như con đẻ cho đến khi họ đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì tài sản gia đình tôi bị cục điều tra giữ lại để điều tra việc gia đình tôi trốn thuế. Tôi đã từng phải ngửa tay ra xin miếng ăn từng ngày. Rồi phải nằm dưới trời mưa lạnh và khóc nhớ mẹ mình.... Tôi ước rằng lúc đó đừng chơi trò trốn tìm với mẹ, thì tôi có thể đi cùng mẹ mình rồi....."
Mạc Nhiên nhìn sang chỗ khác nhưng vẫn lắng nghe anh ấy nói. Giang Thần trùng giọng xuống và có lẽ anh đã lấy hết cam đảm để kể lại câu chuyện đó cho cậu nghe. Không phải làm vậy để cậu thấy thương anh, mà anh muốn kể những chứa đựng trong lòng mình cho cậu nghe.
"Mạc Nhiên, cậu biết không? Cậu là người đầu tiên tôi kể chuyện này. Tôi biết tôi có phần ngang ngược với cậu. Nhưng cậu cũng là người đầu tiên tôi thích. Tôi biết cậu khó chấp nhận việc thích một người đàn ông. Nếu như cậu không thoải mái, mai chúng ta sẽ về, không cần đợi đến ngày thứ 5 đâu."
Mạc Nhiên không biết nói gì lúc này. Trong lòng cậu cũng rối bời hơn bao giờ hết. Giang Thần cũng ngừng câu chuyện của mình. Anh cũng không nhận được lời đáp nào từ phía Mạc Nhiên. Ngồi thêm chút nữa và Giang Thần đứng dậy trở về nhà trước. Mạc Nhiên không quay lại nhìn anh, lặng lẽ cúi xuống nhìn những hạt cát trên kẽ chân của mình.
...............................
"Anh.....anh giúp em một tay với"
"Gì vậy Hạ Triết?"
Trịnh Thanh chạy ra cửa nhà, thấy Hạ Triết đang đứng bên một cái thùng lớn. Chiếc thùng này chắc vừa được chở đến.
"Cái gì vậy em?"
"Hi hi, bí mật.... Anh bê vào nhà hộ em với"
Vậy là cả hai cũng bê cái thùng lớn đi vào nhà. Thoạt Trịnh Thanh nhìn thấy chiếc vòng lạ trên tay Hạ Triết. Chiếc vòng mà bữa cậu vừa xin của Mạc Nhiên, nửa trái tim kia vẫn lủng lẳng trên cổ tay của cậu. Trịnh Thanh nhìn chiếc vòng đó và ngẫm nghĩ. Nhưng rồi cũng quên bẵng nó mất. Đi vào nhà và tính mở chiếc thùng ra nhưng Hạ Triết gạt vội.
"Không...từ từ hãy mở anh."
Trịnh Thanh cũng thấy tò mò về cái thùng to gần bằng người đang ở góc phòng. Hạ Triết đi tắm và Trịnh Thanh bên ngoài đợi cậu. Hôm nay Hạ Triết được nghỉ nên anh ta cũng muốn dẫn cậu đi ra ngoài ăn uống một chút. Lâu rồi chưa đưa cậu ấy đi đâu cả.
Trịnh Thanh ngồi trên giường bấm điện thoại, vừa lúc điện thoại của Hạ Triết rung lên. Có tin nhắn, nhưng Trịnh Thanh cũng chẳng bao giờ đọc hay tò mò về điện thoại của Hạ Triết cả. Vô tình chỉ nhìn lướt quá, dãy số hiện ra thấy có chút quen thuộc. Hình như thường thấy ở đâu thì phải.
Trịnh Thanh nhìn thêm lần nữa, và lần này không thể không nhìn lâu hơn. Số điện thoại nhắn đến cho Hạ Triết không ai khác là Giang Thần – là sếp của mình.
Bỗng nhiên trong đầu Trịnh Thanh hiện lên câu hỏi "Vì sao Gian Thần lại nhắn tin cho Hạ Triết? Họ cũng có biết nhau, nhưng có đến mức nhắn tin như vậy không? Sao có việc gì mà không nhắn tin cho mình mà lại nhắn qua Hạ Triết."
Bao nhiêu thứ cần có lời giải đáp khi Trịnh Thanh trượt khẽ đọc tin nhắn đó.... *Em nhận được quà chưa? Cảm ơn em vì chuyện đó nhé. Khi nào về anh sẽ có quà nữa cho em*
Mặt Trịnh Thanh xám lại. Chẳng lẽ Giang Thần dám cua cả người yêu mình? Hay Hạ Triết ....
"Không thể... Không thể...Hạ Triết không phải người như vậy"
Trịnh Thanh đang hoài nghi thì chợt nhớ đến cái vòng tay trên tay Hạ Triết. Đột nhiên nhớ tới vì đã từng thấy một cái y hệt nó ở đâu đó rồi. Lục nhanh trong ký ức của mình để tìm xem đã từng thấy nó ở đâu. Bất giác cầm điện thoại mình lên, tìm đến trang cá nhân của Giang Thần. Cách đây không lâu, anh ta có đăng một stus kèm theo một hình ảnh.
Dừng lại ở dòng nhật ký đó *Nó sẽ thuộc về em chứ?* Kèm theo hai chiếc vòng tay với nửa trái tim, khi nó đứng gần thì ghép lại là một hình trái tim vừa khít.
"Chiếc vòng đang ở trên cổ tay Hạ Triết. Vậy chuyện này là?" Trịnh Thanh không thể tin được là mình đang gặp phải chuyện gì. Hạ Triết dám lừa dối mình sao? Cậu ta đã từng nói yêu mình không phải vì tiền hay vì tình cơ mà? Tại sao? Tại sao như thế này cơ chứ.
Trịnh Thanh siết chặt tay lại, tim anh loạn nhịp hơn vào lúc này. Mọi thứ đến với anh một cách bất ngờ và nhanh chóng khiến anh ta không làm chủ được bản thân mình. Vừa lúc Hạ Triết bước ra khỏi phòng tắm.
Trịnh Thanh đưa tin nhắn Giang Thần nhắn đến tới trước mặt cậu..
"Chuyện này là sao hả? Là sao hả?"
Giọng anh ta giận run lên và quát lớn vào mặt Hạ Triết. Hạ Triết vẫn bình tĩnh cầm và xem lại tin nhắn đó.
"Là..."
"Em đừng nói nữa...Em dám làm chuyện đó sau lưng tôi"
Chẳng để cho Hạ Triết giải thích, Trịnh Thanh mắng cậu với những lời lẽ rất khó nghe.
"Vì sao hả? Vì anh ta giàu hơn tôi? Hay đẹp trai hơn tôi hả? Em trả lời đi?"
Mặt Hạ Triết lúc này không thể tin rằng Trịnh Thanh đang quát mắng cậu. Trước giờ anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa một lần to tiếng. Vậy mà giờ lại cư xử như vậy. Chẳng thấy lời đáp trả lại từ phía Hạ Triết càng làm những suy nghĩ của Trịnh Thanh đúng hơn. Anh ta túm lấy tay Hạ Triết bóp nó mạnh đến mức cậu ấy đau điếng người.
"Anh bị điên hả? Anh đang làm em đau đó. Sao anh lại có thể nghĩ vậy được cơ chứ?"
"Em nói xem, chiếc vòng tay em đeo? Của ai tặng, không phải của Giang Thần còn của ai nữa hả? Nó không là bằng chứng để tôi nghi ngờ sự chung thủy  của em sao?"
"Anh bỏ ra....đau em....."
" Hay anh ta làm tình giỏi hơn tôi?"
Vừa đau vừa uất ức. Hạ Triết đẩy mạnh Trịnh Thanh ra. Tát anh ta một cái rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó với nước mắt. Trịnh Thanh không hề đuổi theo, anh ta ngồi thừ xuống giường. Tay chắp lại phía trước mặt và suy nghĩ về những lời mình nói..
Vừa lúc đó chuông điện thoại của Hạ Triết vang lên. Nhìn nó và cuộc gọi đó chẳng ai khác là Giang Thần. Lần này Trịnh Thanh muốn ba mặt một lời với anh ta. Mặc kệ anh ta có là sếp mình đi chăng nữa. Nếu như anh ta dám động đến Hạ Triết thì Trịnh Thanh này cũng sẽ khiến Giang Thần không được yên.
Giang Thần cầm chiếc điện thoại của Hạ Triết và trượt tay trên cuộc gọi. Giang Thần không cất tiếng, chỉ đặt chiếc điện thoại bên tai để xem Giang Thần muốn nói những gì trước.
"Alo...Hạ Triết hả? Em nói nhờ anh mua cái gì nhỉ? Cá biển đúng không?"
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Trịnh Thanh cất tiếng...
"Là tôi"
"Ủa ..ủa...Trịnh Thanh sao...haha...haha lộ mánh rồi. Hạ Triết đâu?"
"Cậu ta đang tắm"
"Haha...chiếc ghế masage tôi mua tặng hai bọn cậu thấy sao? Ngồi dễ chịu không?"
Trịnh Thanh bắt đầu mường tượng ra điều gì đó....thì Giang Thần nói tiếp.
"Nhóc của cậu cũng khá đấy. Tôi mới hỏi về Mạc Nhiên một chút thôi là có điều kiện liền. Cậu ta còn dặn tôi mua cá biển cho cậu. Nghe bảo cậu thích ăn cá biển. Mai tôi về, tôi sẽ ghé đưa."
"Sếp...nãy giờ anh..đang nói những chuyện này....là sự thật?"
"Hả...cậu nói gì cơ? À mà thôi tôi đi tiếp đã. À này cậu giả vờ như chưa biết chuyện Hạ Triết nhờ tôi mua cho cậu nha. Không lại kêu tôi không giữ bí mật"
...............
Nói xong Giang Thần cúp máy. Lúc này anh ta đang cùng Mạc Nhiên đi mua một số thứ để mai trở về nhà. Giang Thần chẳng ép Mạc Nhiên nữa. Cậu ấy cũng nói muốn về nên anh sẽ làm như vậy. Tình cảm mà, chẳng thể ép được ai. Họ đi dọc bãi biển dài, có những khu chợ bán đầy những loại hải sản, cá biển tươi và khô.
Mạc Nhiên đi theo anh phía sau nhìn Giang Thần trong hình ảnh này thật thú vị. Anh ta chẳng con là một tổng giám đốc đầy uy quyền hay lạnh lùng nữa. Thay vào đó là một anh chàng đi mua cá ngoài chợ. Cũng lựa chọn như mình có vẻ chuyên nghiệp lắm.
Không chỉ riêng gì đồ ăn biển mà những món quà của thiên nhiên ban tặng cũng khiến anh ấy bất ngờ khi thấy chúng. Mạc Nhiên chẳng đi cạnh sát anh, mà cậu cách anh một đoạn. Giang Thần cũng chẳng ép buộc cậu. Anh đưa tay lên sờ vào những món đồ lưu niệm, thoạt thấy chiếc vòng tay với nửa trái tim trên tay anh ấy. Mạc Nhiên sực nhớ đến chiếc vòng tay dạo đó.
"Nó là vòng tay đôi sao?"
Mà nó ở đâu rồi, Mạc Nhiên chẳng thể nhớ nổi đã để nó ở chỗ nào. Trong quần áo hay đã để nó ở nhà rồi? Đợi lát nữa đi về sẽ tìm nó, nếu không có trong đống đồ thì chắc hẳn nó đã ở nhà.
Mạc Nhiên có vẻ bứt rứt với chiếc vòng tay, và muốn tìm nó lúc này.
"Mạc Nhiên cười lên"
Giang Thần đưa chiếc điện thoại đến gần cậu và anh ta muốn chụp hình chung với cậu sau khi mua được chiếc mũ lá. Rồi lấy một cái đổi vào đầu cậu để chụp chung một tấm hình. Thấy hai người đang đứng chụp hình cùng nhau, Mạc Nhiên cũng chẳng từ chối nhưng cũng chẳng cười.
Những người khách xung quanh cũng để ý đến họ, có thể họ nổi bật khiến mọi người cũng nhìn họ mỉm cười một chút. Rồi lúc sau những lời xì xầm và ánh mắt sáng rực của những cô nàng được gọi là Hủ Nữ cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Giang Thần để ý đế điều đó và anh nắm lấy tay cậu kéo đi khỏi chỗ đó.
Một trong số những người nhìn theo, ồ lên với đứa bạn thân bên cạnh... "Đó tao nói có sai đâu, họ yêu nhau mà, nắm tay rồi...nắm rồi...."
Mạc Nhiên được anh kéo đi, cậu cũng không dứt bàn tay đó ra. Dạo nước theo anh qua các khu chợ nhỏ. Anh vẫn nắm tay cậu và cả hai chẳng nói gì.
.............
Vì do có chút cảm tình với Giang Thần hay do cậu muốn làm vừa lòng anh để cho qua ngày này. Khó nói quá đi mất. Hay cứ để trái tim cậu trả lời cho câu hỏi đó. Điều cậu đang rối như tơ vò ở đây là gì. Trong lòng chẳng thấy thoải mái khi nghe anh kể về cuộc đời anh, hay cậu không thấy thoải mái vì đang dối lòng mình.
Đến khi Giang Thần buôn bàn tay cậu ra thì cậu có chút nuối tiếc. Phải chi bàn tay đó nắm chặt và lâu thêm chút nữa thì có lẽ những ngón tay cậu cũng cử động lại để nắm tay anh. Cậu không đủ cam đảm để di chuyển các khớp ngón tay đó được.
.................
Sau khi đã mua sắm xong mọi thứ. Giang Thần cũng đặt vé máy bay về nhà vào sáng hôm sau. Một bữa tối nhẹ nhàng với những câu nói chuyện xã giao có chút giượng của cả hai bên. Đã từng chạm vào nhau, từng hôn nhau, từng cùng nhau hòa là một nhưng sao không gian quá căng thẳng khi cả hai chỉ ngồi ăn bữa cơm tối với nhau.
Tiếp sau đó là Mạc Nhiên dọn dẹp một chút, trong khi đó Giang Thần bỏ ra phía ngoài nhà hút điếu thuốc.
.................
Cùng lúc này có một kẻ đang sốt sắng đi tìm người yêu của mình. Đó chính là Trịnh Thanh, sau khi lỡ lời la mắng Hạ Triết và nói những câu không nên nói ra với cậu ấy đã làm tổn thương trái tim của một con người.
Góc công viên nơi lần đầu tiên cậu và Trịnh Thanh gặp nhau. Anh đã liếc nhìn trộm cậu mấy lần nhưng chẳng dám ra bắt chuyện. Rồi cứ thế cho đến khi cậu đến trước mặt và hỏi thẳng anh ta. "Hẹn hò với tôi không?"
Câu chuyện đó cũng như mới bắt đầu thôi nhưng sao giờ ở góc công viên đó, Hạ Triết lặng lẽ khóc một mình.
Điện thoại không cầm, cũng không đến chỗ bạn bè, cũng chẳng biết cậu đi đâu. Trịnh Thanh lo sợ đến mức anh ta như phát điên lên và chạy xe khắp thành phố. Tìm đến tất cả những nơi cậu thường đến. Anh lo lắng điều gì tồi tệ diễn ra với cậu. Như vậy tất cả đều là do lỗi lầm của mình. Nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì, chắc chắn Trịnh Thanh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân nông nổi, nóng tính của mình.
Phải chăng chỉ cần nghe Hạ Triết giải thích, hoặc anh tỉnh táo hơn trong lúc đó thì tốt biết mấy.
Yêu...yêu thì phải có ghen. Ừ nhưng mà ghen phải có lúc, phải đúng thì mới ghen. Chứ kiểu ghen tuông mù quắng đó rồi đổ lỗi một cách vô lý thì ai có thể chấp nhận được.
Khi ghen, con người thật đáng sợ. Có thể dùng như câu nói đẩy xỉ vả để thốn ra với những người mình đã từng thề non hẹn biển. Ngay sau đó nhận thấy cái sai của mình thì lại để lại trong lòng người ấy bao nhiêu sự tổn thương khôn nguôi.
Đi qua hết các con phố, các con đường nhỏ rồi cả các quán rượu...cũng chẳng thấy Hạ Triết đâu. Màn đêm bắt đầu trùng xuống. Những hạt mưa phùn bắt đầu lấm tấm trên vai Trịnh Thanh.
Dưới ánh đèn đường, phía góc công viên kia, cậu thu mình với cái lạnh của nhưng hạt mưa. Mái tóc mềm như được phun sương. Điều đó cho rằng cậu đã chẳng đi đâu suốt cả buổi.
Nếu như Trịnh Thanh nhớ được nơi lần đầu họ gặp nhau thì có lẽ Hạ Triết đã chẳng phải ngồi mãi ngoài mưa như vậy.
Mưa nặng hạt hơn, Hạ Triết gạt đi nước mắt và nặng đôi chân bước ra về.
"Hạ Triết...."
Phía sau có tiếng gọi tên cậu nhẹ nhàng...Vẫn cái giọng đó như ngày lần đâu cậu giới thiệu tên cậu rồi anh nhắc lại tên cậu, còn khen tên cậu giống một ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm hè.
Cậu run người lên khi nghe anh gọi tên mình. Cậu quay lại với đôi mắt ướt nước.
"Đồ đáng ghét....còn không mau qua ôm em...."
Chỉ cần nghe được câu đó thôi Trịnh Thanh vội vã ôm chặt Hạ Triết vào lòng. Vậy là không phải anh không nhớ, chẳng qua đến hơi muộn. May là muộn còn hơn là không đến. Hạ Triết cắn mạnh vào ngực anh ta. Trịnh Thanh chẳng dám mở miệng kêu đau mặc dù vết cắn như muốn đứt ra.
Cởi áo khoác của mình, choàng cho Hạ Triết rồi cõng tình yêu của mình trên lưng. Trịnh Thanh bước thong dong về nhà. Mặc dù quãng đường khá là xa nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi anh đã có cậu bên mình.
Về đến nhà
Mỏi nhừ chân ...nhưng không dám mở miệng than thở. Hạ Triết biết Trịnh Thanh cũng khá mệt vì dạo này cậu có vẻ tăng cân. Nhưng cũng phải trừng trị anh một trận cho chừa cái tội dám mắng cậu, rồi ghen vớ vẩn lên.
"Mỏi chân rồi phải không?"
"Không có đâu bảo bối"
"Có ghế massage kìa anh. Mình thử đi"
.............còn nữa................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip