Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 2
Tác giả: Bảo Kris
..................................
Mạc Nhiên cứ thế run sợ trên giường. Điều tồi tệ đang sắp đến với Mạc nhiên. Lát sau gã đàn ông đó lại đi ra với vẻ mặt tức giận. Không nói không rằng gì cả mà gã ta mặc vội đồ vào rồi bỏ ra khỏi phòng.
Đã có chuyện gì xảy ra, ông ta bận ư? Mạc Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì và chỉ biết mình thoát nạn trong gang tấc. Gã đàn ông đó vội bỏ đi thì Mạc Nhiên mới có thể thở được. Lúc này mới bước rón rén xuống giường. Cũng không biết nên về hay tiếp tục ở lại. Bởi vẫn chưa "làm xong" việc mà. Hay tí nữa ông ta sẽ quay lại.
Mạc Nhiên gục xuống đầu gối mà khẽ rung bờ vai mình lên. Hàng cúc áo bị rơi văng ra chẳng che đẩy hết cơ thể cậu. Cứ thế khóc nấc lên trong căn phòng đó. Cả đêm Mạc Nhiên không ngủ, cũng lo lắng về việc sớm mai sẽ chẳng có tiền. Và chính cậu cứ xoay vòng vòng vào cái việc giang giở này. Chôn mình ở góc giường đến khi cậu bị đánh thức trong cơn mộng mị bởi 1 tin nhắn.
Cũng chẳng muốn xem nó là gì, vẫn gục trên đầu gối. Ngồi mãi cho đến khi trời gần sáng. Mạc Nhiên khoác chiếc áo khoác lại, lau đi dòng nước mắt nhòe trên má. Cậu muốn ra khỏi nơi đây một cách nhanh chóng. Sợ hãi ai đó đang nhìn mình, cứ nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết cậu vào đây để làm chuyện đó nên cảm thấy mặc cảm. Lúc chưa ai dậy, cậu đã rời phòng, nhanh chóng ra khỏi cái khách sạn đó.
Đi trên đường bước chân cậu cứ nặng trịch. Cậu chẳng muốn đi làm, thở một hơi dài ra. Đôi mắt thâm quầng vì tối qua không ngủ. Cậu muốn vào bệnh viện với mẹ. Lúc này sực nhớ đến tin nhắn chưa đọc. Mạc Nhiên lôi điện thoại và và trượt khẽ ngón tay trên màn hình. Tin nhắn hiện ra chỉ vọn vẻn 6 con số trong đó. Đó là mật khẩu thẻ tín dụng mà Vương Giang Thần đã đưa cho cậu.
"Chuyện này....là thế nào???"
Và Mạc Nhiên nghĩ ngay đến việc mình thực sự may mắn. Có thể tối qua gã đàn ông kia có việc bận nên không kịp làm gì. Mặt Mạc Nhiên bỗng đổi sắc màu, có vẻ không còn ủ rũ nữa. Cậu muốn xem mật khẩu đó chính xác hơn, liền chạy đến cây ATM để kiểm tra. Và quả nhiên rằng Giang Thần không hề nó dối. Coi như mọi chuyện đã qua, Mạc Nhiên vui hơn. Cậu mua thật nhiều thứ cho mẹ và chạy ù vào bệnh viện. Mặc dù chưa đủ số tiền viện phí nhưng giúp cậu đỡ lo hơn phần nào. Còn gần hơn nửa tháng nữa để lo nốt số tiền còn lại.
"Sao này trông con vui vậy?"
"Dạ! con phải vui thì mẹ cũng phải vui lên nhé!"
"Tất nhiên rồi con trai"
Bà ấy chưa bao giờ thấy mình cần phải khỏe hơn vào lúc này. Cần khỏe để con trai bà không khổ nữa. Cứ thấy thằng nhóc về khuya thì bà cố giả vờ ngủ để con trai bà an tâm mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Cứ thế hai mẹ con họ ngồi ăn trái cây và nói chuyện với nhau. Đôi mắt mà nhìn con trai, mỉm cười hiền hậu.
"Sau này mẹ chỉ mong con tìm được một người vợ tốt, để chăm sóc cho con"
"Hừm...con ở vậy với mẹ cả đời"
Bà bật cười cho câu nói của con trai mình. Rồi bẵng đi cũng đến quá trưa. Mạc Nhiên nhớ ra nay phải đi đến nhà hàng làm sớm nên chào mẹ để đi làm. Cậu đóng trước một phần viện phí để bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho mẹ mình. Nhìn lại điện thoại thấy đã hết pin và tắt nguồn lúc nào không hay.
Mạc Nhiên đến chỗ làm thì đã bị Hạ Triết kéo vội vào phòng thay đồ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ấy thì Mạc Nhiên cũng sợ hãi dần...
"Mạc Nhiên...tối qua...tối qua...bịch thuốc tôi đưa cho cậu. Cậu cho người ta uống sao?"
Lúc này Mạc Nhiên mới sực nhớ ra bịch thuốc đó. Giờ mới thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Triết đành hỏi dồn dập.
"Nó ...nó là cái gì vậy? Tôi ...."
"Cậu cho ông ta uống đúng không?"
"Ừ, ông ta bị sao hả?"
Mạc Nhiên run lên. Hạ Triết ghé sát tai Mạc Nhiên mà hỏi nhỏ..
"Ông ta không làm gì cậu đúng không?"
"Sao...sao...cậu biết"
Mạc Nhiên thấy Hạ Triết đoán được điều đó nên làm lạ. Càng không biết thuốc đó là gì.
"Cậu chắc chắn ông ta không biết cậu cho ông ta uống thuốc chứ"
"Đúng...đúng vậy"
Lúc này Hạ Triết mới thở phào ra... "Phù...may quá"
"Đã có chuyện gì vậy?"
"Là thuốc khiến ông ta không cương lên được. Nếu cương lên sẽ đau buốt. Ông ta sẽ không biết cậu chơi xấu ông ta là được rồi"
Mạc Nhiên ôm trầm lấy Hạ Triết....
"Cảm ơn cậu"
Hạ Triết đẩy Mạc Nhiên ra..
"Hứ...tôi cũng chỉ muốn thử nghiệm thuốc của mình thôi. Hehe...tôi còn một loại thuốc khác nữa."
"Là loại gì??"
Mạc Nhiên lại cầm túi bột nhỏ trắng trên tay Hạ Triết mà nhìn nó một hồi. Hạ Triết lại ghé sát tai Mạc Nhiên định nó tên loại thuốc đó. Bỗng nhiên quản lý bước vào mà quát lớn. "Ơ hai cái cậu này, còn đứng đây, không mau ra làm việc đi" Mạc Nhiên và Hạ Triết giật bắn mình vội vã đi ra ngoài. Túi thuốc trắng nhỏ đó được cậu ta nhét vội trong túi.
Hai con người cứ cười rúc mãi không thôi và cứ tưởng rằng âm mưu đó chẳng ai phát hiện ra được. Không ngờ rằng sau khi ông Lâm Hoàng sau khi uống thuốc đó đã bị đau buốt kéo dài. Ông phải đến gặp bác sĩ và họ nói ông đã uống phải loại thuốc làm tê liệt dương tạm thời. Tức giận nhớ đến tách trà của Mạc Nhiên. Ông điên cuồng mà trút giận lại về phía Giang Thần. Cho dù là hợp đồng đã kí nhưng chắc chắn rằng Lâm Hoàng không bỏ qua cho Giang Thần về việc này, sẽ gây khó dễ cho anh ta trong những lần làm ăn tiếp theo. Cũng là vì chuyện tế nhị nên không làm căng lên nữa.
Về phía Giang Thần, sau khi biết chuyện, công thêm việc biết số tiền trong thẻ tín dụng đã được rút sạch trong sáng nay làm hắn tức giận. Không phải vì tiếc tiền mà vì một thằng nhóc trai bao dám láu cá qua mặt mình như vậy. Giang Thần không gọi điện cũng không làm gì mà yên lặng vì biết Mạc Nhiên cứ nghĩ rằng chuyện này chót lọt rồi.
...........
Hai hôm sau
Giang Thần đúng là bị Lâm Hoàng làm khó dễ trong việc làm ăn. Cũng khá là bực bội, nhưng không ngờ ông ta lại nhỏ nhen đến vậy. Giang Thần nghĩ lại tên nhóc Mạc Nhiên thì lập tức cho gọi trợ lý là Trịnh Thanh vào.
"Này, bữa cậu tìm tên nhóc cho Lâm Hoàng ở đâu vậy? Tôi bảo tìm đàng hoàng rồi cơ mà"
"Đã xảy ra chuyện gì sao sếp?"
"Hừm...không ngờ tên nhóc đó láu cá quá. Dám cho Lâm Hoàng uống thuốc để ông ta không làm ăn được gì. Giờ đang gây khó dễ mình trong hợp đồng vừa rồi"
"Để tôi đi kiếm cậu ta"
"Không cần đâu"
Giang Thần cản Trịnh Thanh lại và nhắc Trịnh Thanh đừng hỏi và liên lạc gì với Mạc Nhiên. Sau vài hôm nữa Giang Thần chủ động liên lạc lại với Mạc Nhiên. Với nội dung y hệt lần trước, rằng nếu cậu đồng ý tiếp khách thêm lần nữa sẽ được trả thêm 200 triệu. Mạc Nhiên không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Giang Thần cười nhếch miệng khi thấy tin nhắn Mạc Nhiên đồng ý lại nhanh đến như vậy.
"Đúng là lũ hám tiền. Để xem lần này cậu còn dám dở trò không nhé"
Mạc Nhiên sau khi được Giang Thần hẹn, không kịp kể cho Hạ Triết nghe nên đã tự mình đi đến chỗ hẹn đó. Trước lúc đi, Mạc Nhiên thay đồ và vô tình làm rơi gói thuốc nhỏ trong túi, dạo nó đã cất đi khi nói chuyện với Hạ Triết. Nhớ lại lời cậu ấy nói thứ thuốc gì khiến người ta không cương được. Nên Hạ Triết đã cầm theo nó. Hi vọng lần này cũng giống như lần trước.
Cũng là ở một khách sạn lớn. Mạc Nhiên cũng tự nhủ rằng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần lần này nữa thôi rồi cậu sẽ không bao giờ làm điều tệ hại này nữa. Mọi chuyện không đơn giản như Mạc Nhiên nghĩ. Mạc Nhiên cần tiền nên cần biết mình nắm chắc số tiền đó trong tay đã. Rồi như thế nào cũng được. Nên muốn Giang Thần chuyển tiền cho mình đã. Giang Thần không ngần ngại mà chuyển vào thẻ tín dụng dạo nọ cho cậu ta 200 triệu. Với 200 triệu này chắc chắn rằng Giang Thần sẽ dạy cho tên nhóc này một bài học nhớ đời.
Mọi thứ được sắp đặt xong xuôi, Giang Thần biết Mạc Nhiên đã ở trong khách sạn rồi. Hắn cho người căn chừng và chạy xe đến khách sạn ngay sau đó.
Mạc Nhiên ngồi trong phòng chờ như lần trước. Yên tâm vì tiền đã chuyển đến rồi. Nên lần này cho dù là cậu có bị người ta làm nhục cũng chẳng thể chống cự được. Không ai cho không ai cái gì mà. Người ta bỏ tiền ra để mua vui và cậu giờ là món hàng của người ta. Khuôn mặt Mạc Nhiên buồn lặng đi, nhìn bóng phản chiếu của mình trong giương mà hiểu ra những chuyện mình đang làm.
Trong lúc đang suy nghĩ thì Giang Thần đẩy cửa đi vào khiến Mạc Nhiên giật nảy mình. Và thật bất ngờ khi người vào lại là Giang Thần. Mạc Nhiên có vẻ lúng túng, còn Giang Thần điềm tĩnh khóa cửa lại. Anh ta không nói một câu nào. Mạc Nhiên tránh qua một bên rồi cứ đứng yên một chỗ. Giang Thần nằm trên giường, dựa lưng vào tường. Tay đặt lên trán, nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh ta nới nỏng cổ áo ra, dường như Giang Thần đã uống khá nhiều rượu trước khi đến đây.
"Tôi trả cậu 200 triệu không phải để cậu đứng đó nhìn tôi"
Lúc này Mạc Nhiên mới biết người mà mình cần phục vụ lúc này chính là Giang Thần. Cậu cần phải làm gì lúc này đây. Đầu óc trống rỗng nhưng vẫn đi đến chỗ Giang Thần. Ngồi bền cạnh anh ta một cách rụt rè. Mắt Giang Thần vẫn nhắm nghiền lại, Mạc Nhiên đưa tay lên để cởi áo giúp Giang Thần. Cậu ta từ từ đưa các ngón tay trên cúc áo, cố mở nó chậm hơn. Giang Thần mở mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Nhiên làm cậu lại chỉ biết nhìn đi chỗ khác.
"Cậu có biết phục vụ không vậy?"
Giang Thần kéo mạnh tay Mạc Nhiên, đè cậu ta lên giường. Mạc Nhiên không chống cự, có chút run sợ.
Mạc Nhiên nhắm đôi mắt lại để mặc cho Giang Thần làm gì thì làm. Thấy Mạc Nhiên nằm im, ngoan ngoãn thì anh ta mới gỡ từng nút áo của cậu ta ra. Từ cúc áo được mở ra là phô bay làn da trắng trẻo. Tay Giang Thần lướt trên da của Mạc Nhiên mà cậu ta không phản ứng gì. Điều đó khiến anh ta chẳng hài lòng. Giống như một khúc gỗ vậy đó. Giang Thần lột chiếc áo khoác của Mạc Nhiên ra thì gói bột trắng theo đó mà rớt xuống ga giường. Tệ hơn là Giang Thần đã thấy. Anh ta lượm nó lên lúc Mạc Nhiên vẫn nhắm mắt lại.
"Nó là thứ gì?"
Nghe anh ta hỏi thì Mạc Nhiên mới mở mắt ra. Mạc Nhiên nhìn gói bột trắng, có vẻ hơi rối trí nhưng cậu cũng không rõ là gói bột gì. Bèn trả lời thành thật.
"Tôi cũng không biết nữa..."
Câu nói đó khiến Giang Thần lại điên hơn. Cái thứ thuốc khiến cho ông Lâm Hoàng giận dữ với công việc của mình. Đều do tên nhóc này mà ra cả. Giờ còn trả lời không biết. Giang Thần tức giận, bóp miệng Mạc Nhiên mà chửi.
"Cậu nghĩ tôi là tên ngốc sao? Nếu không biết nó là gì thì cậu thử uống nó luôn đi nhé."
Mạc Nhiên giữ lấy tay của Giang Thần khi anh ta bóp miệng cậu đau điếng. Giang Thần cầm gói thuốc mà đổ thẳng vào miệng cậu. Điều đó khiến cho Mạc Nhiên ho sặc sủa. Thứ bột không vị kia nhanh chóng tan trong nước miếng của cậu rồi tống ngay xuống cổ họng khi Giang Thần cố với lấy tách trà đổ cả vào miệng cậu. Nước đổ cả lên mặt, tóc và mũi Mạc Nhiên.
Cậu cố gắng né tránh Giang Thần, nhưng vẫn không chống cự. Cậu biết giờ chống cự chỉ thiệt cho mình mà thôi. Giang Thần thấy làm thế vẫn chưa thỏa đáng lắm. Bị một tên nhóc đùa cợt nên Giang Thần tức giận liền lục túi đồ của Mạc nhiên, cầm chiếc thẻ tín dụng mà bẻ làm đôi. Mạc Nhiên lúc này mới biết mình đang rơi vào tình trạng gì.
Cậu lăn trên giường khi thứ thuốc kia đang làm nóng cổ của cậu. Tay với đến chỗ Giang Thần...mà giọng cứ run rẩy lên...
"Tiền...tiền...tiền của...tôi....trả đây"
Giang Thần đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Hướng bước chân đang đi ra cửa thì Mạc Nhiên lao xuống, té khủy xuống đất, cậu vội ôm chặt lấy chân Giang Thần...
"Trả tiền của tôi ...lại...đây...tiền...tiền của tôi"
Giang Thần lạnh lùng đạp cậu ra mà mắng..
"Cặn bã...tôi nghĩ 100 triệu lần trước đã quá đủ rồi. Thà tôi vứt tiền đi còn hơn là cho hạng người như cậu"
Mắt Mạc Nhiên mờ dần, thứ thuốc kia cứ thế khiến cậu nóng ra cả cơ thể. Bị đẩy mạnh ra nhưng chẳng thấy đau đớn nữa. Mạc Nhiên lại lao vào Giang Thần. Miệng cậu không ngừng la hét đòi tiền. Giang Thần không thể để cậu ta la nhiều như vậy được. Tức mình có sẵn men rượu trong người nên Giang Thần đẩy mạnh Mạc Nhiên. Người va vào thành giường đau đớn khủy xuống, bàn tay vẫn với lấy chân Giang Thần mà ôm chặt, để anh ta không thể đi được nữa. Giang Thần không tài nào dứt khỏi cậu ta. Cậu ta thật lỳ lờm vẫn cố giữ anh lại.
Giang Thần túm cổ áo kéo Mạc Nhiên lên. "Đm khốn thật khi dính vào mày." Giang Thần vung cú đấm lên định dội thẳng vào mặt Mạc Nhiên nhưng cậu ta không còn đứng vững. Thân thể cứ thế nóng lên. Tay quờ quạng đến người Giang Thần.
"Làm ơn...để tôi phục vụ anh. Xin anh đừng lấy tiền của tôi"
Giang Thần càng cố đẩy Mạc Nhiên ra thì cậu ta càng tiến đến. Anh ta đẩy mạnh Mạc Nhiên ra, khiến cậu té trên giường.
"Được muốn phục vụ tôi, để xem lần này tôi sẽ khiến cậu chẳng thể rời giường được."
Giang Thần lao lên giường cùng với Mạc Nhiên. Cậu ấy sờ xoảng anh ta một cách vô ý thức. Chẳng giống như một kẻ đang ham muốn. Mà chỉ là theo sự xui khiến ảo ảnh. Giang Thần hất tay Mạc Nhiên ra khi thấy cậu ta cứ như muốn cào cấu cơ thể mình với cơ thể anh ta. Cầm gói thuốc nhỏ vừa nãy mà hít thử. Giang Thần nghiến răng chửi thề..
"Bà mẹ nó, thuốc kích dục sao? Được lắm, đã vậy ông đây sẽ cho cậu toại nguyện"
Lúc này Mạc Nhiên đờ đẫn đi. Chẳng cảm nhận được gì, chẳng đau đớn nữa. Cơ thể nóng rực lên, cậu như muốn phát dục. Càng chạm vào cơ thể thì càng khiến cậu uốn lên từng hồi. Khi những mảnh vải cuối cùng vuột khỏi cơ thể cậu cũng là lúc vẻ thoát tục của Mạc Nhiên được Giang Thần chiêm nghưỡng. Anh ta không ngờ rằng cơ thể đó lại kích thích mình đến như vậy.
"Khó chịu quá....cứu tôi....ai đó cứu...."
Thân thể không còn thuộc về cậu nữa. Cào cấu trên ga giường đến tội nghiệp. Giang Thần lao vào cậu như con thiêu thân. Cũng như những lần làm tình khác, nhưng lần này Giang Thần mạnh bạo hơn. Chẳng có cảm xúc với cậu, cứ thể ra vào giữa hai chân cậu một cách điên cuồng. Chẳng quan tâm đến cậu có đau đớn hay không. Chỉ muốn thỏa mãn nhục dục trong người.
Mạc Nhiên gồng người lên khi biết mình bị kẻ khác xâm phạm, nhưng lại chẳng thể thoát được hay chẳng thể chống cự. Không thể dừng được cơn dục tình lúc này. Toàn thân thể đầm đìa mồ hôi, trần trụi hòa lẫn với nhau. Giang Thần cũng bỏ qua hình ảnh của mình mà lao vào cơ thể đó.
Giang Thần không biết rằng giữa hai chân của Mạc Nhiên đang chảy máu đầm đìa. Cảm giác đau đớn bị thứ thuốc kia đánh tan biến. Vô tri, vô giác mà cứ bắt Giang Thần thúc mạnh hơn nữa. Anh ta thấy cậu bị vô thức, không chế như kẻ điên bèn dừng lại. Mạc Nhiên sốc thuốc khá nặng, máu mũi cứ thế chảy ra. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mặt Giang Thần. Đẩy vội Mạc Nhiên ra, cậu quằn quéo, cào cấu trên cơ thể để thỏa mãn mình.
Lúc này Giang Thần thực sự tỉnh rượu, mặt anh ta biến sắc. Giang Thần thấy cậu ta dường như không ổn. Máu mũi cứ thể chảy ra. Nhận ra tình huống thật tồi tệ, nếu bỏ đi mà cậu ta làm sau thì kẻ gánh hậu quả chẳng ai khác là mình. Giang Thần thấy không chỉ máu mũi chảy mà máu giữa hai chân cậu ấy cũng chảy đẫm ga giường. Mạc Nhiên mất sức, co giật liên hồi trên giường. Giang Thần mặc lại quần áo, tay bấm số điện thoại...
"Trịnh Thanh...cậu đang ở đâu. Mau đến đây"
Khi Mạc Nhiên ngất lịm đi, chỉ có chiếc chăn mỏng đắp ngang cơ thể tái nhợt kia. Giang Thần đi đi lại lại trong căn phòng mà đợi Trịnh Thanh đến. Khoảng hơn 10 phút sau Trịnh Thanh đã có mặt tại khách sạn. Anh ta vội vã đi lên phòng mà Giang Thần đã nói. Vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng kinh hãi diễn ra. Trịnh Thanh biết đã có chuyện gì.
"Đưa cậu ta vào bệnh viện..."
"Được sao?"
"Hừm...nêu không đi gấp cậu ta sẽ chết đấy"
Trịnh Thanh đưa Mạc Nhiên vào bệnh viện ngay sau đó. Trịnh Thanh ở lại bệnh viện lo mọi thứ cho Mạc Nhiên xong xuôi thì mới đi trở về nhà vào rạng sáng hôm sau. Trịnh Thanh sẽ trở lại bệnh viện để khi Mạc Nhiên tỉnh dậy sẽ không có bất cứ tin gì được nói bừa ra. Giang Thần cũng trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Đứng dưới vòi nước trong nhà tắm mãi đến khi da seo lại thì mới bỏ vào giường khi thân thể còn chưa lau khô. Đôi mắt mệt mỏi vô thứ cứ thế nhắm nghiền lại.
Trịnh Thanh trở về nhà cùng với Hạ Triết, nhưng chỉ nằm ôm cậu ta một lát rồi lại bật dậy để đi lo mọi chuyện cho xong. Đang tính rời nhà thì Giang Thần gọi điện..
"Sao rồi?"
"Ổn rồi, tý tôi sẽ vào bệnh viện lần nữa. Cậu ta sẽ không nói ra chuyện này đâu"
"Hừm...cậu ta sẽ không sao chứ?"
Cứ nghĩ rằng Giang Thần lo lắng rằng Mạc Nhiên khi tỉnh dậy sẽ làm hỏng danh tiếng của mình. Nhưng điều đó anh không lo lắng bằng sức khỏe của cậu.
"Cậu Mạc Nhiên đó sẽ không sao đâu"
"Cậu vào trước đi, tôi cũng vào bệnh viện"
Nói xong Giang Thần cúp máy. Anh ta ngồi trên ghế hút xong điếu thuốc thì cũng đứng dậy. Trịnh Thanh khoác vội chiếc áo vest thì bị Hạ Triết gọi giật lại...
"Trịnh Thanh...anh nói Mạc Nhiên sẽ không sao là sao?"
Chợt thấy Hạ Triết tỉnh dậy đã đứng sau mình lúc nào không hay. Cậu ấy hỏi vậy nên Trịnh Thanh không thể  giấu được. Trịnh Thanh nói Mạc Nhiên bị ngất nên đang nằm viện. Hạ Triết đòi đi theo Trịnh Thanh nên anh cũng chẳng cản lại được.
Trịnh Thanh trở Hạ Triết vào bệnh viện, vừa lúc đó Giang Thần cũng đã đến. Trịnh Thanh đến chỗ Giang Thần...
"Sếp,...tôi nghĩ anh nên về"
"Không sao đâu"
Hạ Triết lúc này mới biết kẻ nhờ người yêu mình tìm Mạc Nhiên để ngủ với đối tác của họ nhìn như thế nào. Chẳng hiểu được trong công việc làm ăn của mấy người đó như thế nào chứ mang cả con người ra để làm quà tặng, trao đổi qua lại thì thật là quá đáng. Hạ Triết ghét Giang Thần ngay cái nhìn đầu tiên. Và tự nhủ rằng về nhà sẽ giận cả Trịnh Thanh. Hạ Triết lo lắng và giáo dác đảo mắt tìm phòng của Mạc Nhiên..
"Cậu ta đang nằm ở chỗ nào hả anh? Sao mà ngất được cơ chứ, thân thể của Mạc Nhiên cũng rất khỏe mà"
Trịnh Thanh chẳng dám nói cậu ta bị Giang Thần làm cho đến ngất xỉu như vậy. Đang nghĩ cách để nói với Hạ Triết thì bác sĩ bên trong đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Hạ Triết biết chẳng có người thân của Mạc Nhiên ở đây, cậu định mở miệng để nhận là người thân của cậu ấy. Nhưng Giang Thần đã nói trước.
"Là tôi...cậu ấy sao rồi"
Trịnh Thanh nhìn Giang Thần ngạc nhiên, trước giờ Giang Thần chẳng bao giờ đoái hoài đến những điều như thế này. Bác sĩ nhìn cả 3 một lượt rồi nhìn thẳng vào Giang Thần mà nói.
"HỪm.....cậu ta bị tổn thương hậu môn khá nặng, đồng thời sốc thuốc kích dục, giờ sức khỏe đã tạm ổn. Nhưng tôi nghĩ bệnh nhân đã bị xâm hại nặng nề. Tôi nghĩ anh nên báo vụ việc này với bên cơ quan công an."
Trong lúc Bác sĩ trao đổi xong thì Giang Thần thì Trịnh Thanh cùng Hạ Triết vào phòng Mạc Nhiên nằm. Lúc này cậu ta còn chưa tỉnh. Thấy Mạc Nhiên tái xanh mặt thì Hạ Triết lo lắng. Nghe Bác sĩ nói về việc cậu ta bị tổn thương vùng đó Hạ Triết rùng mình và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hạ Triết cho rằng mọi chuyện là do mình gây nên. Nếu không vì cậu giới thiệu công việc đó chưa chắc Mạc Nhiên đã thành ra như thế này. Và không vì cậu đưa gói thuốc đó thì cũng chẳng đến mức cậu ấy phải nằm ở đây thế này.
Hạ Triết lo sợ, đi ra khỏi phòng mà ngồi phía ghế chờ. Trịnh Thanh cùng với Giang Thần nói chuyện gì với nhau liên quan đến tiền tiền gì đó. Hạ Triết nức nở...
"Hức...tất cả do em hại cậu ấy"
Trịnh Thanh ngồi xuống phía ghế an ủi Hạ Triết.
"Đừng tự trách mình, cũng là do cậu ấy chọn thôi. Mà cậu ấy sẽ không sao đâu."
Giang Thần cũng muốn giải quyết chuyện này cho xong. Tốt nhất khi cậu ta tỉnh sẽ lấy tiền bịt miệng cậu ta để không phải nói ra vụ việc này liên quan Giang Thần. Hạ Triết vẫn không biết kẻ đã kiếm cho Mạc Nhiên như vậy chính là Giang Thần.
"Híc....mẹ cậu ấy bị ốm nặng, do phải cần tiền để phẫu thuật nên cậu ta mới làm điều đó. Mà cũng do em cả."
"Do anh, do anh, em đừng tránh mình nữa"
Giang Thần nghe chuyện Hạ Triết kể, anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó nặng trong lòng.
"Thôi cậu ở lại giải quyết chuyện này đi. Tôi về công ty"
"Uk, sếp về trước đi"
Cùng lúc này Mạc Thần đã tỉnh dậy, cả cơ thể đau buốt. Dường như không nhúc nhích được. Tiếng chuông điện thoại của cậu trong túi áo vang lên. Cậu đảo mắt nhìn xem chiếc áo đang ở chỗ nào. Rướn người để cố với lấy chiếc áo...Miệng đắng ngắt, khô lại nhưng cố lấy hơi để nghe cuộc điện thoại đó.
"Alo, Mạc Nhiên hả? Cậu nhanh đến chỗ mẹ cậu...bà ấy đang rất nguy kịch."
Như thể mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mạc Nhiên không trở tay kịp. Cậu làm rơi chiếc điện thoại. Chân tay cứ thế run rẩy lên. Cơ thể đau đớn, cổ tay đang truyền nước. Cứ thế cậu dứt kim tiêm ra.Vội vã lao ra khỏi cửa phòng. Lúc này Giang Thần đang quay đầu đi về được vài bước chân, nghe thấy tiếng Hạ Triết hét phía sau...
"Mạc Nhiên...Mạc Nhiên...cậu đi đâu vậy, cậu định đi đâu. Cậu chưa khỏe"
"Bệnh viện....Mẹ....Mẹ...."
Dường như Mạc Nhiên không thể nói hết câu, cậu gào lên mà tiếng cứ ở trong cổ họng, đứt đoạn.
"Chuyện gì vậy Mạc Nhiên..."
Mạc nhiên thấy Hạ Triết cậu níu lấy để đứng vững hơn...
"Mẹ tôi....đưa tôi đến bệnh viện với mẹ tôi mau"
"Được được...."
Lúc đó bác sĩ thấy ồn lền đi nhanh đến...
"Cậu ta mới khâu xong, không thể đi lại được, vết thương bung chỉ sẽ rách lớn hơn mất"
Dù ai cản thế nào Mạc Nhiên cũng không nghe lời cứ thế lao đi. Giang Thần cũng dừng lại xem sự tình. Mọi người cứ thế giằng co. Kẻ níu, người giữ, người khuyên ngăn, còn Mạc Nhiên thì gào thét lên. Giang Thần đi đến thật nhanh, rất khẩn trương, đẩy Hạ Triết ra. Túm lấy người của Mạc Nhiên. Cúi xuống nâng bổng cậu ta lên hai tay của Giang Thần.
"Đừng kêu nữa, tôi đưa cậu đi, mẹ cậu đang ở đâu?"
Mạc Nhiên nhòe cả nước mắt, nằm im trên tay của Giang Thần..
"Bệnh viện u bướu... làm ơn ....mẹ tôi......hức..."
Giang Thần bước đi nhanh hơn ra khỏi đấy mà tới bệnh viện mẹ Mạc Nhiên đang điều trị. Mạc Nhiên được Giang thần đưa vào xe và nằm phía sau. Trên xe cả hai không nói điều gì cả, Mạc Nhiên cũng nhận ra Giang Thần, nhưng cậu chỉ lo lắng cho mẹ mình mà quên đi mình bị thương. Máu nơi đó rỉ ra, có lẽ do nãy cậu bước ra khỏi phòng, vận động mạnh nên đã làm vết thương rách ra. Mạc Nhiên đau đớn, co người lại, chân tay không dám cự động.
Khi vừa thấy xe dừng ở bệnh viện, cậu đã bật người dậy. Giang Thần không giữ được cậu ấy. Cứ thế lao vào bên trong. Mỗi bước chân bước đi khiến Mạc Thần đau đớn buốt đến tận óc. Máu bắt đầu chảy ra nhiều ướt một mảng sau quần.Mạc Nhiên quýnh lên hỏi dồn dập...
"Mẹ..mẹ tôi đâu...mẹ tôi đâu?"
Bác sĩ thấy cậu đang rất hoảng loạn đành trấn tĩnh.
"Mẹ cậu ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải làm phẫu thuật gấp."
"Xin bác sĩ hay cứu mẹ tôi...tiền tôi chưa có nhưng chắc chắn sẽ trả. Xin ông, làm ơn...tôi cầu xin mọi người"
Giang Thần đỡ Mạc Nhiên từ phía sau. Mạc Nhiên không mang điều gì lúc này hất mạnh tay Giang Thần ra mà khụy gối trước mặt những bác sĩ ở đó..
"Xin hãy cứu mẹ tôi....tôi xin mọi người. Tôi sẽ trả đủ tiền."
Bác sĩ lung túng.
"Được rồi....cứu người là quan trọng. Cậu đứng lên đi, cần phải bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Mau phẫu thuật cho bà ấy đi, tôi sẽ thanh toán hết các khoản tiền"
Vị bác sĩ đó mau đi để đến với ca mổ. Mạc Nhiên vẫn quỳ dưới mặt đất và khóc nức nở. Lúc này cậu chẳng thể đứng lên được nữa. Hai chân run lên, máu theo đũng quần mà nhỏ từng giọt trên sàn nhà thì Giang Thần mới cáu lên...
"Đứng lên cho tôi"
Kéo mạnh Mạc Nhiên lên và cậu nhìn theo Giang Thần... "Cảm ơn!" rồi gục vào người Giang Thần. Máu cứ thế chảy xuống các ngón chân của Mạc Nhiên. Giang Thần ôm lấy cơ thể yếu ớt đó mà kêu người đến..............
..................................
"Không xong rồi, không cầm máu được."
"Mau lên, khâu lại, cầm máu nhanh đi"
"Vết thương rách lớn quá"
"Cắt bỏ đi thôi"
..................................
Một ngày trôi qua.
..................................
"Sẽ không sao chứ anh?"
"Uk, bác sĩ nói sẽ không sao nữa rồi"
Hạ Triết ngồi bên cạnh Trịnh Thanh và thấy bớt lo lắng. Giang Thần thanh toán toàn bộ viện phí cho mẹ Mạc Nhiên và để lại cho cậu ta một khoản tiền lớn rồi bỏ về nhà. Anh ta về phòng với tâm trạng nặng nề. Anh ta chứng kiến cái cảnh mà Mạc Nhiên chảy đầm đìa máu, không một lời oán hận anh mà còn cảm ơn anh nữa. Điều đó khiến Giang Thần không khỏi suy nghĩ.
Giang Thần mệt mỏi, hút không hết điếu thuốc. Dụi nó vào cái gạt tàn. Bấm số Trịnh Thanh...
"Cậu ta tỉnh chưa?"
"Rồi"
"Đừng để cậu ấy đi lại."
"Uk tôi biết rồi."
...................
Mấy ngày sau, Giang Thần không vào bệnh viện nữa. Anh ta chỉ nhờ Trịnh Thanh xem Mạc Nhiên như thế nào. Mọi thứ rồi lại cứ thế quay vòng, thời gian trôi qua. Mạc Nhiên cũng không muốn nghĩ đến những điều tệ hại mình đã trải qua, Rỗi cũng bẵng đi một thời gian. Mạc Nhiên cũng khỏe lại, cậu đi lại bình thường. Nghỉ việc và chăm sóc mẹ cậu sau khi phẫu thuật. Mạc Nhiên gầy hơn, ít nói hơn. Chỉ cười khi bên mẹ cậu ấy. Như thế sẽ làm bà đỡ lo lắng hơn.
Họ trở về nhà sau khi được sự đồng ý của các bác sĩ. Dặn dò Mạc Nhiên để ý sức khỏe của mẹ cậu và cậu cũng không muốn nói nhiều về vết thương của mình. Đến khi mọi thứ đều ổn thỏa cũng phải mất gần 2 tháng thì cậu xin đi làm lại ở nhà hàng cùng với Hạ Triết. Hạ Triết cũng không nhắc lại chuyện buồn của Mạc Nhiên. Nhưng có vẻ từ khi cậu ta gặp chuyện đó, Mạc Nhiên có vẻ sợ đàn ông. Bất cứ điều gì và ngay cả với Hạ Triết chỉ cần đứng cạnh quá sát hay vô tình vỗ vai cũng làm cậu ấy giật nảy mình rồi tránh đi.
...............
Vẫn như mọi ngày Giang Thần tỉnh dậy và chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Anh ta vừa đến công ty mở cửa xe rồi đi vào công ty. Ngạc nhiên rằng, Mạc Nhiên đã đứng đó. Cả hai nhìn nhau, Mạc Nhiên với đôi mắt lạnh băng, đưa tay cầm một túi nhỏ về phía Giang Thần.
"Anh cầm lấy...Tôi sẽ cố gắng trả hết số còn lại cho anh!"
.................còn nữa.................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip