hành động ngộ nghĩnh của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện ngắn TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU
#Chap4

Cô ngượng ngùng quay mặt ra cửa sổ giả bộ ngắm cảnh Sài Gòn buổi chiều. Nhóc biết cô ngượng nên không trêu cô nữa. 1 lúc lâu không khí im lặng trong xe có chút không được tự nhiên nên cô đành phá vỡ nó bằng 1 câu hỏi

"Này nhóc.. Sao em nhận ra được chị vậy? Hôm nay chị đâu mặc giống ngày thường nhóc hay thấy đâu?"

"Có gì lạ đâu.hình bóng của người mà mình ngày nhớ đêm mong.khắc sâu trong trí não. Khắt cốt ghi tâm thì chỉ cần phớt nhẹ qua như cơn gió thoảng thôi cũng đủ để biết người đó là ai rồi. Người trong tim anh mà. Hìhì."

nhóc vừa nói vừa đá lông nheo với cô.kèm theo đó là cái tay làm hành động nữa trái tim đặt ngay ngực trái rồi ìn chéo bay đến cô vậy đó. Ngôn tình quá đi thôi.

"Xì.xạo vừa thôi ông tướng. Cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé. Đừng có mà anh này anh nọ.ăn đập bây giờ à."

cô cười rồi trả lời lại. Không quên tặng kèm cái liếc mắt và cái cung tay giơ giơ thay lời cảnh cáo.

Chạy khoảng 20 phút cuối cùng xe cũng dừng lại ở quán bún mọc. Gần nơi của nhóc luôn.và quán này khi trước cô đã đi đến mòn dép. Ăn đến mòn đũa mòn chén của quán luôn rồi. Cô là khách quen và cũng là khách vip đấy nhé.khách vip ở đây có nghĩa là cái quán này do chính tay cô thiết kế và tặng cho anh chủ quán.anh chủ quán hơn cô 10 tuổi. Vẫn độc thân đấy nhé.
Bật mí nhỏ nha. Cô rất đam mê hội họa và vẽ rất đẹp. Nhưng gia đình theo nghề kinh doanh nên cô không được phép theo đuổi đam mê của mình. Dù vậy những khi rảnh rỗi cô hay ngồi vẽ. Phòng trưng bày tranh của cô có hơn 1 ngàn bức. Tính từ lúc 4 tuổi cô vẽ chập chững đến nay cũng 24 năm rồi. Cô hay gửi tranh cho các cuộc thi với bút danh Hàn Noãn Thanh.vì vậy ít ai biết tên thật của cô.toàn là nhờ người lên nhận giải thưởng dùm. Vì cô sợ ba mẹ thấy.

"Chú Lâm ơi. Con về rồi đây này. Mau mau đem đồ ăn ra cho con.đói chết con rồi " cô làm nũng khiến cả quán bật cười.
Hết #chap4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip