#Chap10 đi thăm trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện ngắn #TẬN #CÙNG #CỦA #NỖI #ĐAU

"Tôn.anh xin lỗi nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh.anh không thể buông tay.hơn nữa Tuyết Như của em sắp trở về rồi. Em nên buông tay đi."  anh Níu tay nhóc lại và lên tiếng

"Không đời nào. Anh em là anh em tình cảm là tình cảm. Cạnh tranh công bằng. Ok."

  nhóc cũng đáp trả lại anh hết sức gay gắt rồi vung tay anh ra đuổi theo cô.
Khi chỉ còn lại anh cùng 2 tên kia và mấy cô gái thì anh chỉ thở dài rồi nâng ly lên uống 1 hơi cạn sạch. 2 tên kia chỉ đành ngồi xuống nâng ly cùng anh thôi.
------------
Khi 2 người đã yên vị trong xe. Cô nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ chiều nên cô bảo nhóc lái xe đến trại trẻ mồ côi. Đến nơi cô tự mở cửa xuống xe và không quên kêu nhóc đem đồ hôm qua thắng được đem vô trong. Cô lấy vali theo luôn.

" aaaaa.cô thanh.cô thanh đến rồi sư cô ơi. Là cô thanh đó. Tụi con nhớ cô lắm đó. Sao lâu rồi cô không đến thăm tụi con??? Cô quên tụi con rồi hả.??! "

1 loạt câu hỏi cùng những tiếng hò hét của đám trẻ làm cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Sư cô nghe tiếng xe và tiếng của cô thì cũng đi nhanh ra tiếp đón.

"Cô cũng nhớ tụi con lắm chứ bộ. Tại cô bận việc quá nên không thăm tụi con được. Tụi con đừng buồn cô nha.nào.. Lại đây cho cô hôn cái coi nào... Chụt...chụt.."

Cô ôm hôn từng đứa 1 khiến lũ trẻ sung sướng cười tít mắt. Hò reo um sùm cả 1 góc trời...

"Noãn Thanh tới rồi à.lâu rồi không gặp con có khỏe không. Công việc của con vẫn tốt chứ??? "
Sư cô đi tới nắm lấy tay cô mừng rỡ hỏi thăm

"Dạ công việc của con vẫn ổn. Hôm nay con có đem 1 chút quà cho mọi người. "

Nói rồi cô và nhóc cùng sư cô đem gạo và mấy thứ khác vào trong. Các em nhỏ nhảy nhót vui sướng vì có thù nhồi bông để ôm ngủ.
Cô mở vali lấy ra 1 sấp tranh cô đã vẽ sẵn. Rồi 1 mớ đồ chơi do cô tự làm tặng cho tụi nhỏ.cô lấy giấy bút ra dạy tụi nhỏ vẽ.tụi nhỏ dẫn cô và nhóc ra cánh đồng bồ công anh sau nhà.

Ngồi xuống bãi cỏ ở giữa cánh đồng. Gió thổi nhè nhẹ tung bay từng lọn tóc của cô. Máy tóc dài tung bay theo gió cùng với dáng ngồi tao nhã. Gương mặt nghiêng nghiêng 1 bên hơi cuối xuống chăm chú vẽ tranh tạo nên 1 khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn.
Nhóc say sưa ngắm nhìn cô đến quên cả thở.
Dường như lúc này bọn trẻ mới chú ý đến sự có mặt của nhóc.

"Chú đẹp trai ơi chú tên là gì vậy. Chú là gì của cô Thanh vậy chú. Chú đẹp quá trời quá đất luôn nha. Mai mốt con lớn lên con sẽ cưới chú.chú đợi con lớn nha.chụt... "

Đó là lời của 1 cô nhóc cỡ 7 tuổi. Trong khá là xinh xắn dễ thương. Đôi mắt to tròn. Hàn mi cong vút cùng nước da trắng noãn.cô bé con còn tặng cho nhóc 1 cái hôn lên má rồi toe toét cười chạy lại phía cô.nhóc mỉm cười vui vẻ.

"Đây có được coi là đánh dấu chủ quyền và tuyên thệ không ta??.có xem như lời cầu hôn nha.hahaha."

Cô ngước mặt lên nhìn rồi buông lời trêu chọc không quên tặng cho nhóc 1 tràng cười thoải mái.... Không đợi nhóc phản ứng lại cô đã tiếp tục chìm vào bức tranh còn dang dở... Cô vẽ vài cậu bé cô bé và hình ảnh của nhóc cùng với những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió ...1 bức tranh thật đẹp...

Các em nhỏ cũng say sưa với ý tưởng của riêng mình. Đa phần các bé vẽ về gia đình có cả Ba lẫn Mẹ..cảnh cả nhà sum họp vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Nhìn vào các bức tranh ấy khiến lòng cô như se lại. Cảm giác khát khao thấy rõ trong mỗi con người của các bé. Thật tội nghiệp mà... Lúc còn ở Sài Gòn cứ cuối tuần hoặc cuối tháng là cô lại đến. Lúc nào cũng có quà cho các bé..

Từ lúc cô xuống Trà Vinh lấy chồng rồi định cư ở đó thì 2 3 tháng hoặc nữa năm cô mới ghé qua. Tuy là vậy nhưng gạo và những món quà khác cô đều gửi về đều đặn mỗi tháng.

"Không ngờ chị lại thích trẻ con như vậy. Tụi nó thật đáng thương khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo bọc che chở. "

Nhóc bước lại chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô không ngước mặt lên nhưng vẫn trả lời nhóc

"Tất nhiên. Lúc chị học cấp 2 có lần chị cùng thầy cô và các bạn trong trường đến đây thăm tụi nhỏ. Cũng từ đó chị và tụi bạn của chị đã cùng nhau đến thăm bọn trẻ nhiều hơn... Cho đến tận bây giờ... Nhìn tụi nhỏ lớn lên theo thời gian thì làm sao không có cảm tình cho được. Bất cứ ai nhìn thấy tụi nhỏ cũng đều phải mũi lòng. "

Đến 5 giờ chiều thì cô cáo từ ra về.sư cô có nói nhóm bạn của cô vẫn thường xuyên đến đây. Hẹn lần sau sẽ ở lại lâu hơn.

Nhóc đưa cô đến nơi thì đi về. Cô kéo chiếc vali của mình đi vào trong.còn sớm nên khách khứa vẫn chưa có ai ngoài đám bạn của cô.

"Hello friends. Khỏe không mậy.nhớ mày quá đi "
cô bước thật nhanh đến chỗ của bạn mình rồi ôm chầm lấy Mỹ Liên

"Oh.ai đây..mà bạn là ai.tên gì. Mình có quen nhau ư.???"

Mỹ Liên làm mặt lạnh vờ đẩy cô ra như không quen biết làm cô tức hộc máu. Trên đầu đã có cả bầy quạ bay qua

"Noãn Thanh..... Mình lại gặp nhau nữa rồi.. Xem em lần này chạy đâu cho thoát khỏi tôi."

-----------
Hết #chap10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip