Thiếu Niên Trung Thành Của Tổng Tài Cuồng Độc Chiếm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3.

Lại phải kể tiếp, nhắc đến Tiêu gia có lẽ chỉ cần dùng hai từ: “rộng lớn” và “nhiều tiền” là đã đủ để khái quát. Bên ngoài đã rộng, phòng khách còn rộng hơn, ngoại trừ bóng dáng người hầu đang dọn dẹp ra thì chẳng có vị gia chủ nào. Thoạt nhìn cũng hơi cô liêu.

Cửa lớn nằm ở phía đông nam, chỉ cần có mặt trời thì trong nhà sẽ lập tức tràn đầy ánh nắng.

Bác quản gia dẫn Mặc Lung đi qua phòng khách, đưa thẳng cậu đến nhà ăn.

Hai người vừa mới đi gần đến cửa, từ trong phòng ăn đã truyền ra tiếng cười nũng nịu thanh thúy của nữ nhân, sau đó là tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng, đồng thời thanh âm của nữ nhân kiều mị xin tha vang lên, nhưng là ai cũng nghe ra được phần nhiều yêu thích hơn là sợ hãi.

Bởi vì không đóng cửa nên không cách âm, không lâu sau lại thêm những tiếng rên âm ỉ đầy dục vọng làm người nghe phải mặt đỏ tai hồng, run rẩy tâm hồn.

Bác quản gia là người già nên thính lực có chút không tốt, ông cứ thế phăng phăng bước vào, đợi khi nhìn ra được cảnh tượng bên trong mới giật mình hoảng hốt ngừng cước bộ.

Thiếu nữ nửa nằm nửa ngồi trên bàn ăn, toàn bộ bát đũa nên ở đúng vị trí của nó thì giờ phút này đều bị ngoại lực xô đổ. Khăn trải bàn trắng muốt mà xộc xệch, nhưng cũng không thể so với thiếu nữ một thân áo ngủ nửa kín nửa hở. Dây coóc xê ren trắng treo hời hợt trên vai cùng bắp tay mảnh khảnh. Áo ngực không cách nào che đậy được bầu ngực trắng sữa đầy đặn, bên trên nhìn kĩ còn thấy được cả vô số vết hồng ngân. Đôi mắt hạnh nhân của nàng long lanh ngập nước, hai má vì nhiễm màu tình dục mà phiếm hồng. Bờ môi hồng đào khe khẽ hé mở, nhìn qua liền thấy thập phần gợi tình.

Đã nói thiếu nữ, thì nên kể thêm về nam nhân. Nam nhân thân cao tám thước đang cúi người, cơ thể tạo thành đường cong hoàn mỹ. Một tay hắn ôm gáy thiếu nữ, tay còn lại dạo trên người nàng vuốt ve bắp đùi non mềm, thân dưới cứng rắn chen vào giữa hai chân nàng xấu xa cọ sát.

Môi hắn thật mỏng, dán trên cần cổ nhỏ nhắn trắng mịn triền miên hôn. Chính là vì phát hiện có người đến mà ngẩng đầu trừng sang.

Gương mặt hắn anh tuấn cương nghị, ngũ quan khắc sâu, tựa như bức tượng điêu khắc đẹp nhất thế gian mà thần tiên ban tặng. Từ vầng trán, hàng lông mày, đôi mắt, mũi rồi đến bờ môi hay thậm chí là cả cơ thể hắn đều khiến người nhìn vào rồi mà muốn rời mắt thật gian nan. Hắn tựa hồ như có như không tỏa ra mùi hương nam tính quyến rũ khiến phòng thủ của bất cứ cô gái nào cũng không có sức chống cự mà bị trầm mê.

Nam nhân mặc áo ngủ đặc biệt thoải mái. Cổ áo không chỉnh tề cài hết khuy, khi cúi người lơ đãng lộ ra cơ ngực màu lúa mạch khỏe khoắn, xương quai xanh đặc biệt rõ ràng.

Bác quản gia đứng trước, là người duy nhất thấy cảnh này mặt không mang cảm xúc, giống như đại thụ đón gió, nhiều lần chứng kiến. Nhưng Mặc Lung đứng ở sau bác quản gia ngược lại thoáng treo trên mặt một tia khiếp sợ, vẫn là cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy đó chỉ là một giây thoáng qua ngắn ngủi, nhưng cũng không qua nổi cường độ quan sát mạnh mẽ của nam chủ có bàn tay vàng.

Mặc Lung chạm phải ánh mắt Tiêu Mạc Tức vội vàng cúi đầu, hai chân âm thầm lùi lại vài bước. Tiêu Mạc Tức nhìn kỹ, biểu tình lạnh băng buông Vân Như Ý ra.

Mặc Lung thật ra cũng không phải sợ, nhưng để làm tốt vai diễn một tiểu non tơ thì cần như vậy. Trong lòng Mặc Lung hiện tại đều tràn ngập suy nghĩ như thế này: Yeah! Mới sáng sớm đầu tiên đã chứng kiến được cảnh này! Nam chủ thật quá mức đẹp trai! May mà tiểu Mặc Lung chỉ muốn chỉnh nữ chủ, nếu không ra tay cậu sẽ không nỡ đâu ≧∇≦~. (giống như kiểu ngoài đời nhìn thấy gái xinh đố anh nào dám không nể mặt đó :D)

“Mặc Lung, cậu theo tôi” Tiêu Mạc Tức thật nhanh thu hồi biểu cảm ban nãy, lãnh đạm bước đến, ngoắc tay gọi cậu.

Vân Như Ý thấy Mặc Lung xuất hiện, hai mắt vô thức lóe ra hung quang chết chóc, lại rất thức thời thu liễm về. Một cái nhìn này không có khả năng qua khỏi mắt bác quản gia còn đang trầm mặc cùng Mặc Lung, thế nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc Lung đưa mắt nhìn cô ta, đáy mắt hoàn toàn là một mảnh băng lạnh.

Nữ chủ, sự việc mới vừa bắt đầu. Thứ cô thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Câu chuyện của cô còn ở phía sau, Mặc Lung tôi rất sẵn lòng cùng cô bầu bạn!

Mặc Lung vừa nghĩ vừa cố tình ở trước mặt Vân Như Ý đem hai mắt lấp lánh bắn về phía nam chủ.

Vân Như Ý nhíu mày nhìn cậu một cái, tựa hồ có điểm khinh bỉ. Cô như yêu nữ không xương mềm mại hướng người về phía trước quấn riết lấy cánh tay rắn chắc của Tiêu Mạc Tức, vờ như không để ý đặt cẳng tay hắn ở nơi căng tràn của mình, khẽ nói một tiếng thật du dương tựa như mèo con xinh đẹp đang làm nũng: “Tức...”

“Ngoan” con ngươi Tiêu Mạc Tức có phần sâu thẳm, ánh nhìn trìu mến đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đưa tay lên nhẹ vỗ đầu cô, hắn thấp giọng cười: “Đừng gấp, mèo nhỏ. Anh sẽ sớm bù đắp cho em.” an ủi xong liền kéo lại vạt áo của mình, thẳng thừng rời đi.

Bác quản gia đẩy Mặc Lung còn đang ngây ngốc tỉnh lại, cậu hiểu ý lập tức đuổi theo Tiêu Mạc Tức.

Tiêu Mạc Tức ít nhất cũng phải rơi vào khoảng mét chín. Thân hình hắn cao lớn mà cân xứng, là ai cũng có thể cảm nhận được dưới lớp áo ngủ kia là cả thân hình nam tính cuồn cuộn. Lúc hắn đi qua mặt Mặc Lung, mùi hương của hormone nam tính nồng đậm phả vào mặt khiến cậu không thể không run sợ.

Lần đầu tiên Mặc Lung gặp được một nam chủ khiến người ta vừa chạm mặt đã cảm thấy thật cường đại!

Đi đến cầu thang, Tiêu Mạc Tức đưa tay, “Giấy ướt.”

Mặc Lung vội vàng chỉnh đốn tâm trạng, thành thành thật thật dâng lên giấy ướt.

“Vứt đi!” Tiêu Mạc Tức tác phong nhanh chóng, đơn giản lau đi hai tay bám đầy “vi khuẩn mắt thường khó nhìn thấy” rồi vứt lại khăn cho Mặc Lung, bước chân vẫn không dừng lại.

Mặc Lung đón được khăn giấy, rõ ràng phút trước không có mùi gì, hiện tại bị nam chính dùng qua ném trở về liền lưu lại mùi hương quái lạ... Cậu không dám cầm lâu, vội vàng đem bỏ ngay vào sọt rác bên lối đi.

Mắt thấy nam chủ sắp đẩy cửa vào phòng, Mặc Lung vội vàng ba bước thành một đi nhanh đến mở cửa thay hắn. Dù có vội vã đến đâu thì dáng vẻ cậu vẫn như trước một thiếu niên tác phong nhanh nhẹn thoải mái.

Tiêu Mạc Tức liếc cậu một cái, không lộ biểu tình nhấc chân bước vào phòng. Để vị phật gia đằng trước hoàn toàn vào trong phòng, Mặc Lung mới dám đi theo, cẩn cẩn dực dực đóng lại cửa phía sau lưng.

Cửa vừa đóng lại, một vật thể lạ lập tức bay đến trước mặt. Theo phản xạ có điều kiện cậu lập tức giơ tay bắt lấy, hạ xuống nhìn xem liền nhận ra nguyên lai là một sấp tài liệu.

Mặc Lung khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Tức, thấy hắn đang cau mày nhìn mình thì một rổ lời muốn nói cũng không dám phun ra, đành chuyển kế sách giả vờ đáng thương cúi đầu xuống không dám hó hé gì.

“Biết trên tay cậu cầm cái gì không?” thanh âm lạnh lùng của Tiêu Mạc Tức vang lên.

“Nh...ận... Nhận ra!” Mặc Lung còn nhớ đây là tài liệu tiểu Mặc Lung đã trộm vứt đi nhằm hãm hại Vân Như Ý nhưng không thành công.

“Cậu biết tôi lấy lại nó từ đâu không?” Tiêu Mạc Tức lãnh đạm hỏi thiếu niên, thấy cậu cúi đầu không trả lời, trong lòng liền xuất hiện cỗ âm ỉ tức giận, “Cậu sống ở Tiêu gia bao lâu rồi, tại sao một chút quy tắc cũng không nhớ rõ?!”

“V... Vâng?” Mặc Lung sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài trừng lớn, không nhịn được xuất hiện một mạt hơi nước.

“Cậu lập tức điều chỉnh lại biểu tình của mình cho tôi!” Tiêu Mạc Tức đập bàn: “Tôi cảnh cáo cậu: trước mặt người ngoài tuyệt đối không được trưng ra vẻ mặt này!” nói xong còn như chưa nguôi, tàn nhẫn bồi thêm một câu: “Tiêu gia không nuôi người sợ chết!”

Mặc Lung bị quát đến hồn phi phách tán. Thầm nghĩ lối tư duy của nam chủ quá nhanh, quá bất ngờ. Ngay cả mắng người cũng vậy, cậu không theo kịp hoàn toàn không phải lỗi của cậu đâu! ಥ_ಥ

Mặc Lung ủy khuất rụt đầu, tay cầm tài liệu lại không dám siết chặt, yên lặng nhìn Tiêu Mạc Tức mà nhỏ giọng nói: “Xin lỗi thiếu gia.”

Thanh âm mềm mại của thiếu niên còn trong hơn tiếng suối chảy, thoáng cái làm cho lửa giận của Tiêu Mạc Tức như bị xối một gáo nước lạnh, khí thế cũng tiêu tan thất tán không ít.

Nhận thức bản thân không cách nào tức giận thêm được nữa, chú ý của hắn liền chuyển, đồng thời khiến hắn giật mình.

Cái gì? Đây mà là Mặc Lung sao?

Tiêu Mạc Tức lặng lẽ nhìn chằm chằm Mặc Lung... Dù mắt hắn có tinh thế nào đi chăng nữa cũng không bới ra được sơ hở nào. Nếu buff bàn tay vàng của hắn có thể nhìn được linh hồn, thì có lẽ sẽ nhìn ra được linh hồn trước mặt không giống linh hồn trước kia. Đáng tiếc hắn không có, cho nên chỉ như bình thường theo tổng quan nhận xét được vài vấn đề: Không đeo mặt nạ giả, dáng người cũng không sai, chẳng qua là âm thanh hôm nay có chút khác thường. Càng nhìn nhiều thiếu niên hắn mới càng giật mình phát hiện, bao nhiêu năm sống chung, kì thật hắn cái hắn nhớ lại không phải là khuôn mặt của cậu.

Mặc Lung vốn là con người làm trong nhà, nhưng vì một vài chuyện mà người làm ấy qua đời, người nhà ở quê cũng chẳng còn ai, thành ra cậu bị bỏ lại một mình côi cút trên cõi đời.

Trong Tiêu gia, Tiêu phu nhân là người đặc biệt có tấm lòng bao dung nhân hậu. Thấy hoàn cảnh đáng thương của Mặc Lung ở ngay dưới mí mắt mình thì không nhịn được mở lòng thương xót cưu mang. Ban đầu bà định nuôi cậu như con, nhưng tâm lý lại sợ cậu có ngày sẽ vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo, không nhận thức được thân phận của mình rồi làm càn hơn cả thiếu gia chân chính. Dù sao cũng vì một câu: “Bất đồng tộc lòng dạ tất khác*”, dựa trên lý thuyết này, cuối cùng bà quyết định để cậu theo sau con trai thứ. Khi ấy Tiêu Mạc Tức cũng xấp xỉ tuổi Mặc Lung, vừa vặn bên cạnh cũng cần có người bồi chơi, cho nên bị Tiêu lão gia dán vào bên thân.

(*) bất đồng tộc lòng dạ tất khác: đại khái là không phải cùng chủng tộc sẽ có suy nghĩ khác biệt. Áp dụng vào tình huống của Mặc Lung với Tiêu gia, Tiêu phu nhân lo sợ không phải người Tiêu gia chính thống, lòng dạ con người sẽ làm nảy sinh thêm nhiều vấn đề khác đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Chẳng bằng ngay từ nhỏ cho cậu nhận thức được thân phận của mình, sau này lớn sẽ vì món nợ này mà ra sức trả ơn. Quả thực quyết định này của Tiêu phu nhân đã không sai.

Lúc nhỏ, Tiêu Mạc Tức thường xuyên chạy đi chơi rồi bỏ Mặc Lung đằng sau không để ý. Thời gian là một thiếu niên lại nghĩ bản thân là con trai mà lại có thể đi ngắm một thằng con trai khác thì đầu óc nhất định có vấn đề, cho nên hắn lúc đó nhất mực không liếc qua cậu lần nào, nếu có cũng chỉ là một hai lần thoáng qua rồi quên nhanh. Khi thành thanh niên lại vì thay hai vị nhân gia nhà mình tiếp quản công ty trong nước để họ có thể có những ngày tháng cuối đời thanh bình thì thiếu niên giúp việc cho hắn, luôn đứng sau nửa bước không rời, mỗi khi đối diện hắn đều cúi đầu. Cho nên đến hiện tại, đợi lúc nhìn rõ khuôn mặt cậu, mới khiến Tiêu Mạc Tức không khỏi thất kinh.

Hai từ “dễ nhìn” hoàn toàn không đủ tư cách để hình dung người này!

Suy nghĩ kia dọa Tiêu Mạc Tức thất thần một giây, sau đó đầu óc hắn lại trở về bình thường, lập tức dùng thanh âm lãnh đạm nói: “Tôi cho người nhặt từ bãi rác về. Đáng lẽ người đi nhặt lại nên là cậu mới đúng! Mặc Lung, cậu ở cùng với tôi đã lâu, rõ ràng biết tôi thích gì và ghét gì, không ngờ có một ngày lại dám làm trái ý tôi. Bây giờ cậu muốn làm phản đúng không? Tiêu gia chỗ nào làm cậu không hài lòng? Cậu nói! Hay là cậu hận ở Tiêu gia quá lâu? Đã muốn cút khỏi đây rồi!” tại câu cuối ngữ điệu không kìm được mang theo tia nộ khí.

Đến cả người ở cạnh cũng phải ngày đêm thức trắng đề phòng, vậy thì những người ngoài kia chẳng phải sẽ càng đáng sợ hơn sao?

Tiêu Mạc Tức hắn không bao giờ có thời gian quản nhiều thứ phiền phức như thế này! Bình thường với những lúc gặp phải trường hợp như vậy, thì biện pháp hiệu quả và nhanh nhất chính là ——thanh lý!

“Tôi sai rồi, nhị thiếu gia!” dường như đã dự đoán được Tiêu Mạc Tức đang nghĩ cái gì, Mặc Lung vội vàng quỳ xuống thành khẩn nói: “Thiếu gia đừng đuổi tôi, tôi sai rồi, tôi đã biết sai rồi! Thiếu gia anh phạt tôi cái gì cũng được. Duy nhất một chuyện không thể là đuổi tôi đi! Thiếu gia, xin anh nể tình tôi vẫn luôn theo anh mà tha lỗi cho tôi, để tôi một cơ hội sửa chữa!?” Tuy cậu vẫn có cách khác để trở lại Tiêu gia, thế nhưng nhất định sẽ phải làm mới thân phận, trong quá trình rất có thể sẽ phát sinh một vài chuyện phức tạp hơn. Vẫn là cái cơ thể này dùng tốt.

Tiêu Mạc Tức cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, từ tâm lý ghét bị phản bội mà tức giận. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không có ý định đuổi cậu. Một phần cũng là vì Mặc Lung từ nhỏ đã luôn mang biểu hiện trung thành xuất sắc, chưa bao giờ khiến cho Tiêu phu nhân thất vọng nên bà luôn luôn bảo vệ che chở cậu trước mặt con thứ. Lại nói hiện tại muốn đuổi cậu đi e rằng trong một sớm một chiều sẽ không có biện pháp.

Quay lại vấn đề chính, một khi đã không có ý định đuổi người, thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Là người lãnh đạo nhiều năm luôn có mánh của riêng mình, trước cứ giả bộ ra điều suy nghĩ: “Muốn có được sự tha thứ của tôi không dễ dàng. Huống chi cậu đã khiến tôi mất lòng tin một lần. Người ta vẫn nói, có một lần ắt có lần thứ hai...”

Mặc Lung thấy có cơ hội, vội nói: “Thiếu gia là người phải trái rõ ràng, trắng đen phân minh. Tôi lúc này lớn mật xin ngài ban cho một cơ hội, tôi sẽ cố gắng sửa đổi! Không làm ngài thất vọng, để ngài lại như trước tin tưởng tôi!”

Tiêu Mạc Tức nhướn mày, không lập tức đồng ý mà âm dương quái khí cười: “Vậy cậu nói, vì sao lại làm ra chuyện này?”

Mặc Lung gần như không cần suy nghĩ cũng tìm được lí do xem như là đúng lý hợp tình biện minh cho hành động của tiểu Mặc Lung. Cậu ngập ngừng nói: “Thiếu gia... xin anh đừng trách tôi. Nhưng tôi cảm thấy... Vân Như Ý cô ta không thích hợp với anh!” thậm chí còn thấp giọng lẩm bẩm: “Cô ta chỉ là một người làm thôi, mà nhìn chỗ nào cũng thấy thật xấu xa.” cậu biết nam chủ có rất nhiều khả năng của phi nhân loại. Và tai thính nằm trong số đó nên cố tình nói cho hắn nghe.

Nghe xong, Tiêu Mặc Tức không hài lòng hừ một tiếng, hiển nhiên là không có ý muốn cùng người ngoài đàm luận chuyện yêu đương của mình, nhưng ngược lại bản thân không tức giận như tưởng tượng. Vẻ mặt hắn lãnh đạm: “Không dông dài với cậu nữa. Cậu viết lại cam kết của bản thân với tôi coi như chuộc lỗi. Giới hạn một ngàn chữ. Không xong được thì đừng có ăn cơm!” coi như chuyện này xí xóa. Tôi còn muốn xem biểu hiện của cậu ngày sau! Tiêu Mạc Tức thầm nghĩ.

Bản cam kết một ngàn chữ? Mặc Lung giật giật khóe miệng. Cũng không tính là nhiều đi... Nhìn đến vẻ mặt nhướn cao mày chờ câu trả lời từ mình của nam chủ, cậu vội vã gật gật đầu tỏ ý xúc động biết ơn: “Cảm ơn thiếu gia bỏ qua, cảm ơn thiếu gia bỏ qua. Như vậy... tôi đi trước?” cậu thăm dò chỉ là hình thức, dưới chân thì đã muốn đi xa.

“Không được!” Tiêu Mạc Tức phát giác, thầm nghĩ cậu đã muốn tôi liền tìm cách đối nghịch, nói: “Tôi có đồng ý cho cậu rời khỏi sao? Bỏ tài liệu kia xuống cho tôi, cậu đi lấy khăn lau về đây. Nhớ kỹ, trước khi chạm vào nó phải rửa tay thật sạch!” Cái mùi bẩn thỉu từ tệp tài liệu kia thật khiến Tiêu Mạc Tức hắn chán ghét muốn chết!

“Vâng, thiếu gia chờ một chút, tôi lập tức đi ngay!” Mặc Lung làm thuận theo ý của nam chủ bỏ tài liệu xuống đất.

Mở cửa vào nhà tắm ngay trong phòng, nghe lời dùng xà phòng đem tay rửa dưới vòi nước ba lần thật tốt, rồi lấy khăn đang treo trên giá ngang lấy xuống xối nước ướt đẫm xong thì vắt sạch nước.

Thành thành thật thật làm mỗi thứ đủ ba lần, đảm bảo khăn còn độ ẩm thích hợp, Mặc Lung dùng hai tay cung kính dâng lên trước mặt Tiêu Mạc Tức: “Thiếu gia, của anh!”

Tiêu Mạc Tức hài lòng nhận lấy khăn, lại lần nữa lau sạch tay, vừa lau vừa bình thản nói: “Cậu mang tài liệu kia thiêu hủy đi, sau đó lấy khăn sạch quỳ dưới đất lau cả phòng này cho tôi.” hắn trỏ về phía góc phòng: “Làm tốt thì cho cậu ngồi đằng kia gõ chữ.”

Đối với yêu cầu của Tiêu Mạc Tức, Mặc Lung mặt mày không nóng không lạnh, không nhanh không chậm từng cái một kiên nhẫn thực hiện. Cậu nhanh chóng đốt hết tài liệu, lại rửa tay sạch, mượn khăn từ người hầu trong nhà quỳ dưới đất lau sàn.

Phải làm như thế này, so với người giúp việc thông thường làm việc còn tệ hơn. Mặc Lung có chút bất đắc dĩ, cũng may cậu xem như là đi qua nhiều thế giới, sàn nhà cũng từng lau không ít nên cho dù hiện tại có phải lau một căn phòng rộng đến nửa trăm mét vuông thì vẫn chẳng hề hấn gì.

Thời điểm đem căn phòng lau sạch sẽ, Mặc Lung hài lòng giương khóe miệng, lúc định đứng dậy lại vì quỳ gối cong người quá lâu mà cả người đều đau ngất. Hơn nữa chân còn đang đau, cậu biết không thể lập tức đứng dậy, đành nhăn nhó quỳ thêm một lúc mới tốt.

Tiêu Mạc Tức ở phía xa xa tưởng như đang tập trung làm việc, thực ra hắn vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Mặc Lung. Thấy người kia vì lau sạch phòng xong mà lộ ra chút vui sướng, lúc đứng dậy lại vì đau mà không đứng được đành mày ủ mặt chau ở dưới đất, không tội chẳng trạng quỳ thêm cũng không dám hé răng một tiếng. Không khỏi làm Tiêu Mạc Tức nghĩ, người này theo hắn bao lâu thế nhưng còn có nét giống một đứa trẻ, khiến hắn phải đánh giá thêm một chút.

Tiêu Mạc Tức nghĩ nghĩ, sau đó đem ánh nhìn viên đạn bắt thẳng về phía Mặc Lung, làm như vô tâm nói: “Ngồi đủ chưa? Nhất định phải làm hết những gì tôi đã dặn, không được lười biếng!”

“Vâng, thiếu gia!” vừa vặn Mặc Lung cảm thấy ngồi đủ liền bò dậy, đem xô nước cùng khăn lau bỏ chạy.

“Thiếu gia, tôi quay lại rồi!” không lâu sau Mặc Lung đứng ở cửa nói với Tiêu Mạc Tức, Tiêu Mạc Tức liền phất tay ra dấu cậu đi vào, đợi cậu đứng ở trước mặt mới không mặn không nhạt nói: “Cậu ở đằng kia ngồi viết bản cam kết đi”

Hắn hất cằm về phía cái bàn máy tính nằm cô đơn trong góc phòng, hơi nheo mắt, cường điệu giọng nói, “Không cho dùng lời giả dối!”

Mặc Lung ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng ngược lại không có bao nhiêu thành khẩn. Nhưng dưới sự giám sát như lang sói của Tiêu Mặc Tức, cậu vẫn thành thành thật thật khởi động máy bắt đầu làm việc. Nhìn màn hình máy tính xanh nhạt, Mặc Lung nheo mắt, trong lòng thầm hừ lạnh.

Nữ chủ, đây mới chỉ là bắt đầu!

Tôi nhất định sẽ trả cho cô hết những gì cô nên xứng đáng nhận!

Tất cả những chuyện này chưa dừng lại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip