Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi vẫn chưa thể tin được là cậu lại chịu đến đây cùng tôi đấy" - Yoongi nhỏ giọng thú nhận

"Hửm? Sao lại không tin?"

"Ừ thì tôi cũng chẳng biết vì sao lại nghĩ như thế nữa" - Cậu nhún vai

Trông thấy Yoongi bối rối chỉnh sửa vạt áo, Seokjin liền đánh bạo cầm lấy tay người kia: "Chúng ta đã được ghép đôi cùng nhau mà"

"Nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ kiên quyết tìm mọi cách tẩu thoát nếu như cậu không thích, đúng chứ?" - Cậu nhướn mày

"Cậu nói không sai" - Anh bật cười, cảm thấy cậu trai này thiệt hết sức thú dzị - "Nhưng sự thật là tôi đang đứng đây đó thôi"

"Đúng rồi nhỉ. Cậu đứng đây, và nhất định đứng đây. Không chịu nhảy. Cùng tôi"

Lạy Chúa, hãy nhìn Min Yoongi bĩu môi lầm bầm kìa, trông có khác gì cậu bé vòi quà không cơ chứ?

Dễ thương quá đi mất!!!

"Không nhảy đâu, cậu đã hứa như thế trước đó rồi mà"

Yoongi luyến tiếc hướng về phía sàn nhảy: "Chỉ một lần thôi, được không?" - Cậu ráng sức năn nỉ - "Nhìn kìa, kể cả Namjoon còn ra đấy trổ tài. Có nó rồi, cậu chắc chắn sẽ không trở thành trò cười cho thiên hạ đâu. Nên đừng lo lắng quá. Đảm bảo nó sẽ chiếm hết spotlight cho mà xem"

"Này, đừng có nói ác cho thằng nhỏ thế chứ"

"Ừ thì, cái này là sự thật mà"

________

Bài nhạc đang đi dần đến hồi kết, nhường chỗ cho một giai điệu du dương và nhẹ nhàng.

Yoongi quay lại nhìn Seokjin với vẻ mặt van nài, mở to đôi mắt cùng cái bĩu môi dài thườn thượt: "Bài này có tiết tấu khá nhẹ nhàng, vậy nên chúng ta không cần phải di chuyển quá nhiều đâu. Tất cả những gì phải làm chỉ là đứng tại chỗ, khiêu vũ và xoay người là xong"

Seokjin lắc lắc mái đầu, bất lực thở dài: "Sẽ chóng mặt lắm"

"Thôi nào, đừng lố bịch thế chứ" - Cậu đứng thẳng người, lịch thiệp đưa bàn tay về hướng bạn cặp- "Seokjin à, chỉ một bài thôi. Năn nỉ cậu đấy"

Anh thở dài, đặt bàn tay cong cong vào bàn tay to lớn: "Được rồi. Mỗi bài này thôi đấy"

"Ừ" - Cậu cười tít mắt, khéo léo đan từng ngón tay mình vào ngón tay cong cong của người kia

_______

Yoongi dẫn Seokjin ra phía sàn nhảy, một tay khẽ siết lấy eo anh, tay còn lại vẫn nắm giữ bàn tay nhỏ nhỏ ấy. Cậu cố kéo anh đứng lại thật gần, khiến anh căng thẳng nuốt nước bọt.

Cảm giác như có ai đó đang trút lấy hơi thở của mình.

Hai đứa đã bao giờ đứng sát cạnh nhau đến thế này đâu.

"Như vậy liệu đã ổn hơn chưa?" - Yoongi phả từng hơi thở quyến rũ vào khuôn mặt anh

Seokjin chỉ biết lẳng lặng gật gật mái đầu. Nếu như phải lên tiếng, e rằng sẽ không thể kiềm chế bản thân được mất.

Mọi thứ sao lại trở nên quá đỗi ngượng ngùng đến thế này? Seokjin thậm chí còn đôi lần giẫm lên chân Yoongi, dù rằng cậu vẫn chỉ giữ đúng một kiểu biểu cảm: "Không sao".

Xấu hổ thật, nhưng nhìn chung điệu nhảy này cũng không đến nỗi tệ.

Vì anh có Yoongi, có cánh tay cậu giữ chặt hông anh, dẫn anh đi qua từng bước nhảy phức tạp. Và khi bài hát đi đến hồi kết, khi Yoongi dịu dàng buông tay ra, anh gần như cảm thấy có một nỗi thất vọng không tên đang dâng trào.

_______

"Cậu thấy chưa?" - Cậu lên tiếng khi cả hai cùng lững thững bước về bàn ăn - "Mọi thứ đâu đến nỗi tệ, phải không?"

"À ừ, cũng tạm"

"Chỉ tạm thôi?" - Cậu nhướng mày - "Cậu thật sự ghét nhảy đến mức như vậy luôn?"

Seokjin gật đầu: "Ừ, không thích. Nhưng vì cậu muốn ra sàn nhảy, mà tôi thì lại thích cậu, cho nên -"

Khuôn mặt Yoongi bỗng chốc hóa đỏ, khiến Seokjin bật cười thỏa mãn. Thật tốt khi trông thấy cậu ta lúng túng như vậy.

Thì ra không chỉ mình anh ngượng ngùng. Từ trước đến giờ, mỗi khi Yoongi thể hiện bất cứ điều gì (mà anh tạm cho là) tình cảm, anh đều cảm thấy thật sự bối rối.

Và cũng vì Yoongi thật quá sức đáng yêu mỗi khi e ngại.

Yoongi ngước đầu, hai má vẫn ửng đỏ: "Thật lòng mà nói thì" - Cậu hít thở sâu, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh - "Tôi cũng chẳng ưa nhảy nhót lắm. Tôi chỉ muốn lấy cớ để có thể giữ cậu thật chặt bên mình mà thôi"

Seokjin mím môi, thật quá khó để giữ bình tĩnh ngay lúc này: "Vậy tại sao lại không nói ra? Không cần phải ép nhau khiêu vũ như thế đâu"

"Ừ thì bây giờ tôi mới nghiệm được chân lý nè. Khổ thân mấy cái ngón chân tôi"

Anh khẽ nhíu mày, quyết định trừng phạt cậu bằng một cái dẫm chân khác, khiến cậu chỉ biết nhăn nhó ôm chân.

_______

(Nhưng cũng chính vào tối hôm đó, khi Yoongi dẫn Seokjin về nhà, anh đã nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, tặng cho cậu một chiếc hôn phớt ngay má.

"Ngủ ngon nhé" - Anh thì thầm, trước khi nhanh chóng chạy ngay vào cánh cửa đằng sau

Vậy nên, Yoongi cho rằng, mọi nỗ lực bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Quãng đường bước về nhà cứ thế mà huyền diệu đến lạ kỳ.

Cũng may cho Yoongi là lúc này trời đã khuya rồi. Không thì mọi người tưởng đây là một gã điên nào mất. Vì người bình thường chẳng có ai vừa đi vừa cười ngây ngốc đến thế cả)

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip