Song Hon Truyenma Song Hon Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Hồn Chương 5

Tác Giả: Hắc Ngọc (2T)

Chương 5

Thúy tìm cách để nhớ lại chuyện đã xảy ra. Ngoài giấc mơ, cô không có một chút manh mối nào về nơi mà anh ta đã làm việc, cũng như nơi anh ta đã sống. Tự hỏi tại sao cô có thể quên đi những chuyện như thế ? Cô thật sự không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu và làm cách nào để kết thúc.

Mọi việc phải bắt đầu từ con số không ! Cô đi khắp nơi, tìm hiểu tin tức về tất cả những nhà máy hóa chất mà cô có thể biết. Dò la tin tức và tìm cách đến tận nơi, xem tận mắt nhưng không có nơi nào giống với hình ảnh mà cô nhớ. Mọi người xung quanh cô đều không biết chút gì về anh ta. Cả cha mẹ cô cũng không biết. Những người bạn học cũ thì cô đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Ngày đó cô thật sự không có lấy một người bạn thân. Những chi tiết xoay quanh cuộc sống của cô lúc đó thật mờ nhạt và cô đã quên hết mọi chuyện.

Thúy xin nghỉ việc, trở về quê hòng tìm chút thanh tịnh trong lòng và hy vọng ký ức sẽ trở về. Trở về nhà, ngôi nhà trống vắng trong thôn quê chỉ có cha mẹ sống những ngày tháng hiu quạnh. Nay Thúy trở về, họ vui mừng lắm, luôn chăm sóc yêu chìu cứ như một đứa con bé bỏng. Từ ngày chị Hân mất đi, mẹ Thúy buồn quá sinh bệnh, rồi không còn khả năng sinh con nữa. Thúy trở thành con một. Và với tính cách khác người, Thúy được mẹ cha bảo bọc như trứng mỏng. Mãi cho đến khi cô lên đại học, họ cũng tính lên theo cô nhưng công việc không thể bỏ. Đi rồi lấy gì mà sống. Thế là một thời gian, họ chia ra, lúc thì Thúy sống với cha, lúc thì với mẹ. Mãi cho đến khi cô hai mươi tuổi. Cô nhận ra việc này khiến gánh nặng thêm cho cha mẹ cô, cô mới không để họ làm như vậy nữa. Cô bắt đầu tự lập và mạnh mẽ lên từng ngày.

Chiều tối, cô mang ghế ra ngoài ngồi hóng mát. Không gian tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi tán cây trứng cá rung rung. Con sông chảy ngang qua nhà cô chiều nay yên ả lạ. Thường ngày, lúc nào tàu ghe cũng chạy qua chạy lại làm sóng đập vào bờ ầm ĩ. Hôm nay không một bóng thuyền. Con sông buồn rầu như từng nhịp thở trong lòng cô, chậm chạp. Đêm tới ; mang một tấm chăn đen ngòm chùm lên bầu không gian hiu quạnh. Cô chợt nhận ra bao quanh cô đã là đêm đen dày đặc. Gió hắt qua làm sống lưng cô ớn lạnh. Từ khi nào đêm tối không còn đem lại cho cô cảm giác yên bình như ngày xưa nữa. Nó đã trở thành nỗi sợ hãi khi mỗi khi màn đêm buông xuống. Cô đứng lên, định bước vào trong nhà thì cô nghe tiếng nước bì bõm đằng sau gốc cây. Lấy hết can đảm, cô bước tới gần để nhìn cho rõ hơn. Cô thấy bóng một người đang đập nước ở dưới sông. Bước lại gần chút nữa để xác định xem là ai mà đêm xuống thế này còn bơi nữa. Đó là một người nam, đang bơi tới bơi lui dưới nước. Cô cất tiếng gọi :

- Anh gì ơi, tối rồi, lên bờ đi.

- Ở đây vui thế này sao em không đưa anh đến đây.

Anh ta lầm bầm điều gì mà cô không hiểu nổi. Cô cố gắng suy nghĩ xem anh ta nói gì nhưng cô không hiểu, có lẽ là anh ta lầm cô với ai đó.

- Anh nên lên bờ đi, bơi khuya nguy hiểm lắm.

- Em không đưa anh đến đây.

- Tôi không nói anh nữa, tôi vô đây. – Anh ta lại lầm bầm những điều khó hiểu, cô bắt đầu cảm thấy sợ, quay lưng đi như chạy vô nhà.

Một bàn tay nóng hổi nắm lấy vai cô giữ lại. Cô giật mình, không thể nào anh ta lên nhanh được như vậy. Cô quay mặt lại thì không thấy ai sau lưng cô cả. Nhìn xuống vai, hai chân cô bắt đầu xịu xuống. Gió thốc vào tai cô nghe lạnh ngắt. Đó chỉ là một bàn tay… loang lỗ và thối rữa. Từng cái nơi mà lẽ ra có cánh tay nối vào đó là những sợi nhớt lòng thòng nhiễu xuống đất. Máu cô dồn lên não khi nhìn người thanh niên đang đi từ dưới sông đi lên hay nói đúng hơn là trượt lên vì đôi chân anh ta đã là một đống nước nhão. Trượt tới, trượt tới bên cô. Và cái khuôn mặt gớm ghiếc đang tan chảy ra tiến đến gần cô và cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mang đầy mùi chết chóc. Cổ họng cô bắt đầu chống đối và tìm cách tống khứ mọi thứ ra ngoài. Lúc này cô phải bình tĩnh, cô cố trấn an bản thân. Nhắm tịt hai mắt lại cô lầm bầm : “Anh đã chết rồi…, đi đi…, đi đi…, xin anh…, làm ơn buông tha cho tôi…”

Mọi vật im lặng. Cô tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi. Nhưng một tràng cười rú lên. Giật mình, cô mở mắt ra, hắn vẫn còn ở đó. Ở cái nơi được gọi là cái miệng đang nhếch lên một nụ cười gian xảo nhưng tiếng cười lại vô cùng man rợ như vang từ khắp người hắn. Hắn đứng đó, nhìn cô, bàn tay của hắn đang xiết chặt tay cô. Hắn cúi xuống nhìn cô, môi hắn lại nhếch lên một chút và từ đó phát ra một âm thanh lạnh lẽo : “Em vẫn tin là anh chết sao ? Anh không hề chết… Hãy chờ xem…ha ha ha…” Giọng cười của hắn cứ tiếp tục vang lên còn cơ thể hắn thì từ từ mục rữa và tan thành nước ngay trước mắt cô. Đến khi cảm giác áp lực trên cánh tay đã không còn, cô biết hắn đã tạm thời biến đi. Cô chạy thục mạng vào nhà. Vấp ngay ngạch cửa, cha mẹ cô nghe tiếng vội chạy ra. Nước mắt cô ràn rụa khi biết rằng nơi đây cũng không phải là nơi cô có thể giải quyết mọi chuyện. Thậm chí, nó còn nguy hiểm cho cha mẹ cô nữa. Họ không biết chuyện mà chỉ cố trấn an cô. Cô sẽ phải ra đi thôi. « Dù tôi có tội lỗi gì thì chẳng phải tôi đã trả giá cho nó quá nhiều sao ? »

***

Trở lại Sài Gòn, cô loay hoay chẳng biết làm gì. Đêm tới, cô lại không muốn ở một mình. Một mình vào quán bar quen thuộc, cô ngồi lắc lư theo điệu nhạc mong quên hết mọi chuyện. Tình cờ cô gặp Trường và cô tự trách mình lẽ ra nên đến nơi khác vì nơi đây cũng là nơi mọi người trong công ty hay đến. Trường đến ngồi cùng cô.

- Em lên đây từ hồi nào, sao không cho anh hay.

- Em mới lên, không phải anh đang đi với bạn sao, không cần lo cho em.

- Không sao, anh giới thiệu với em, đây là Thuyền, người yêu anh.

- Chào chị.

- Chào em, em là Thúy hả ?

- Dạ

- Chị hay nghe anh Trường nói về em. Hay là mình ngồi chung nhé.

Ba người nhập nhóm nói chuyện. Thuyền bắt đầu hỏi han về chuyện của Thúy.

- Cho chị hỏi chuyện này em đừng giận nha.

- Gì vậy chị.

- Chị đã nghe anh Trường kể về chuyện của em – Thúy bất giác giật mình, đó là điều cô đang cố quên – Em đừng giận ảnh, ảnh chỉ muốn giúp em thôi.

- Em biết mà, nhưng lẽ ra em không nên kể, không ai có thể giúp em được hết.

- Chị cũng muốn giúp em mà.

- Không thể đâu chị, anh và chị nữa, nên tránh ra khỏi chuyện này càng xa càng tốt.

- Nhưng mà…

- Chị…, không nên làm gì hết… em về đây, tạm biệt anh chị. – Thúy ngắt lời Thuyền rồi vội vàng rời đi để không ai giữ cô lại được.

- Cô ấy đang phải chịu đựng một chuyện gì đó. – Thuyền ngồi nhìn theo bóng Thúy mất dần.

- Em có đoán được là gì không ?

- Em không biết, có thể cô ấy không muốn chúng mình bị liên lụy.

- Vì cái gì ?

- Ảo tưởng của cô ấy hay thật sự là điều dị thường nào đó…

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip