Song Hon Truyenma Song Hon Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Hồn chương 11

tác giả Hắc Ngọc (2T)

Chương 11

Quang được Thuyền hẹn đến phòng khám để gặp mặt Thúy. Đến nơi, anh được chỉ vào phòng và gặp Thuyền với Thúy đã ngồi sẵn ở đó. Anh bước vào trong, họ ngừng nói chuyện và nhìn anh. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ có ba người ngồi lặng im. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ. Thuyền lên tiếng để bắt đầu buổi nói chuyện và phá tan sự im lặng đang hiện hữu.

- Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé ! Nãy giờ chị và Thúy đang nói chuyện và Thúy đồng ý để em kể lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó nếu không có ích gì, chị sẽ thử phương pháp thôi miên để gợi lại ký ức trong Thúy. Quang, em có ý kiến gì không ?

- Em không có ý kiến gì khác.

- Nếu không giờ em có thể bắt đầu.

Quang bắt đầu kể lại: “ Bước vào đại học, tôi nhanh chóng hòa nhập với các bạn. Hầu như tôi có thể kết bạn với tất cả mọi người nhưng duy nhất chỉ có một người tôi không đến gần được. Cô ấy luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Quanh cô ấy luôn tỏa ra một cảm giác khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Chính vì thế, cho dù bất cứ đâu hay làm gì cô ấy vẫn luôn một mình. Vì tò mò, tôi luôn để ý xem tại sao cô ấy lại trở nên như vậy. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự đáng thương, không ai nói chuyện hay làm bạn với cô ấy. Thế rồi tôi bỏ qua mọi thứ qua một bên, đến nói chuyện với cô ấy. Ngày này qua ngày nọ, cuối cùng cô ấy cũng đáp trả tôi. Cô ấy bắt đầu chú ý đến tôi. Lúc đó là lúc lương tâm tôi cảm thấy ray rứt nhất vì không chỉ do thương hại mà tôi kết bạn với cô ấy…”

***

Mười năm trước.

- Tụi mày nhìn con Thúy kìa, u ám dễ sợ. Cứ như âm hồn ấy.

- Con nhỏ đó từ lúc tao thấy nó tới giờ lúc nào cũng thấy nó vậy. Mày tin không, có bữa tao lỡ đi thang máy, lỡ chạm vào vai nó mà tao nghe lạnh cả sống lưng.

- Có khi nào thần kinh nó có vấn đề không mậy ?

- Tụi mày nói gì quá đáng, tao thấy nó cũng đâu đến nỗi vậy. – Quang lên tiếng.

- Chà, tao thấy mày hay nhìn nó lắm nghe, có phải mê con nhỏ không, không ngờ mày có sở thích lạ.

- Thích gì đâu, tao tò mò thôi. Để ý mới thấy nó không phải như mọi người nói đâu, nó có làm hại gì ai đâu ! Chỉ tại mấy đứa như tụi mày cho nên nó mới vậy.

- Mày nói giỏi quá ! Giỏi thì làm quen nó đi.

- Đúng rồi, mày kua nó đi, nếu mày thắng tao bao cả đám một chầu nhậu.

- Mày nói đó nghe, Quang, bắt luôn.

- Được thôi !

Quang bắt đầu đến bắt chuyện với Thúy. Nhiều ngày đầu, Quang đến ngồi cạnh, cứ huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, Thúy cứ im lặng cúi đầu, không trả lời. Hơn tháng sau đó, Thúy mới trả lời những câu hỏi đơn giản của Quang, chỉ là những chữ ngắn gọn “ có , không… ”. Rồi một thời gian nữa cô mới chịu nhìn vào mắt Quang khi nói chuyện. Đôi khi chỉ là những câu chuyện ngắn gọn, không đầu không đuôi nhưng Quang nhận ra Thúy hoàn toàn khác với những gì người ta nói về cô. Quang biết cô bắt đầu này sinh tình cảm với anh. Quang bắt đầu ân hận vì vụ đánh cược ngu ngốc với lũ bạn, chỉ sợ nếu cô biết cô sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Quang quyết định tự rút ra khỏi vụ đánh cược, bao cả đám bạn đi nhậu làm tốn mất nửa tháng tiền ăn nhưng Quang cho như thế là xứng đáng. Sau đó anh đã được chấp nhận đi di dân.

Quang đã chuyển hồ sơ sang nước ngoài để học tiếp. Trước khi đi một ngày, anh cùng cả lớp đi đến Vũng Tàu coi như là chia tay các bạn luôn. Chuyến đi vui vẻ, thỉnh thoảng trong những cuộc chuyện trò rôm rả, Thúy lại trở thành đề tài cho họ nói chuyện.

- Ê, Quang, em Thúy lại nhìn mày kìa.

- Thằng này rõ là thắng mà tự nhiên lại chịu thua. Có phải mày thích nó rồi không.

- Tao chỉ cảm thấy lương tâm cắn rứt thôi.

- Ngày mai mày đi rồi, có thích nó thì nói đi, chứ nếu không thì hết cơ hội.

- Nhiều chuyện.

- À, mày đi coi chừng ẻm buồn quá, ẻm tự tử.

- Đừng có nói bậy mày.

- Thôi thì hốt một vố đi rồi đi, không thôi qua tới bên đó lại tiếc.

- Mày muốn chết hả ?

Quang thụi tới tấp thằng bạn vừa mới phát biểu. Anh không bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế với Thúy. Anh thật lòng muốn làm bạn với cô. Anh cảm giác được cô không phải là người như mọi người đang biết.

***

Xe ghé lại trường thả học sinh xuống. Mạnh ai về nhà nấy. Riêng Thúy và Quang, họ đang đứng đối diện nhau ở sân sau của trường. Thúy gọi Quang ra đây để nói một việc gì đó.

- Ngày mai Thúy đến tiễn được không ?

- Thúy cứ đến. Chiều khoảng ba giờ gặp ở sân bay.

- Ừ, vậy mai gặp. bye !

- Bye !

Quang đang chờ mọi người kiểm tra lại hành lý xem có đủ chưa. Quanh tiếng chí chóe của đám bạn, Quang cũng đang băn khoăn không biết Thúy có đến thật không. Nhìn quanh quẩn một hồi, anh mới để ý thấy khuất đằng sau cây cột có một người đang ngó lại phía anh. Anh nghĩ rằng đó là Thúy nên bước lại gần. Cô gái đó hoàn toàn khác Thúy. Một khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt hai mí cùng hàng mi cong vút, mái tóc dài được túm gọn đằng sau gáy. Dáng người cô không cao nhưng gọn gàng và chuẩn trong chiếc áo thun không tay và quần jean bụi. Hẳn nhiên anh đoán chắc là anh đã lầm, định quay lưng đi thì cô lên tiếng gọi. Nhìn lại, cô gái ấy đang cười. Giọng nói rõ ràng là giọng của Thúy nhưng trong đó không có chút rụt rè gì mà mang đầy tự tin. Anh không ngờ Thúy lại xinh đẹp đến như vậy, anh có chút choáng váng.

- Thật không ngờ là Thúy !

- Đúng không ? – Cô cười khúc khích. Trước giờ Quang chưa hề thấy cô cười, khi cười, cô lại càng xinh đẹp hơn.

- Sao hôm nay Thúy lại khác vậy ?

- Hôm nay là dịp đặc biệt.

- Dịp gì ?

- Hôm nay Thúy muốn nói với Quang rằng Thúy rất mến Quang, không, Thúy rất yêu Quang. – Cô nói như không kịp thở, hai má cô nóng bừng vì xấu hổ.

- Được một cô gái xinh đẹp tỏ tình là điều Quang không bao giờ ngờ tới. Quang thật sự có tình cảm với Thúy nhưng chúng ta rất khó để đến với nhau. Thúy hiểu không ? Lần này đi rồi, Quang sẽ không trở về trong một thời gian rất dài. Mỗi người phải đi một con đường riêng. Quang không thể bắt Thúy phải chờ Quang trở về. Quang cũng không thể hứa là sẽ trở về.

- Thúy hiểu, Thúy chỉ không muốn sau này sẽ hối hận. Mình vẫn giữ liên lạc nhé, chỉ là… đến khi nào có một người quên người kia thì thôi.

- Thúy cho Quang địa chỉ email nhé.

Họ nói chuyện thêm một chút nữa nhưng không ai để ý đằng sau có một người đang đứng nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Họ chia tay nhau từ đó. Quang đi nước ngoài khoảng hơn một tuần thì họ ngưng liên lạc. Chính xác hơn là Thúy ngưng trả lời email của Quang. Quang nghĩ là cô ấy đã quên Quang, bởi vài ngày sau Quang chat với thằng bạn.

- Ê mày, em Thúy đẹp dễ sợ. Trước giờ mày giấu. Thâm thiệt.

- Tao có giấu đâu, trước đó tao cũng không biết. Mà làm sao mày biết.

- Mấy ngày trước, tự nhiên ẻm thay đổi cách ăn mặc, tóc tai gọn gàng nên mới để lộ ra. Lúc nó bước vào trường, tao cứ nghĩ là hotgirl nào đó. Đến giờ điểm danh mới biết là nó. Mọi người đều ngỡ ngàng.

- Thật vậy à ?

- Ừ, giờ nhiều thằng chết mê chết mệt nó. Mà nó tuy thay đổi bề ngoài nhưng cách cư xử vẫn y như xưa, thậm chí còn lạnh lùng hơn.

- Tao không tin đâu. Mày xạo quá.

- Thật, nhưng nó càng lạnh lại càng hot. Con trai bám nó như bầy kiến mê đường.

Quang đoán đó là lý do Thúy ngừng liên lạc với anh. Sau đó anh cũng gửi cho Thúy vài email nữa nhưng không nhận được trả lời nên thôi. Hơn tháng sau, Quang chat với Duyên, một cô bạn học cũ của Quang. Duyên đặc biệt thích Quang không che giấu. Duyên chính là người nghe lén cuộc nói chuyện giữa Quang và Thúy. Cô cảm thấy tức giận vì rõ ràng cô đang thắng thế so với một con Thúy u ám lạnh tanh. Thì đột nhiên mọi thứ thay đổi, Thúy trở nên xinh đẹp và Quang cũng nói là có tình cảm với Thúy. Thậm chí khi Duyên thể hiện tình cảm với Quang trước mặt tất cả mọi người thì Quang cũng chẳng bao giờ đối xử tốt với Duyên như Thúy. Cơn ghen tuông trong lòng khiến Duyên muốn làm cho Thúy phải đau khổ.

Lúc chat với Quang, Duyên đang trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cô không biết điều gì xảy ra với cô khi hằng đêm cô luôn cảm thấy một đôi mắt lạnh tanh dõi theo cô. Hôm trước, khi đang ngồi trong lớp, cô lại có cảm giác đó. Duyên nhìn quanh thì bắt gặp đôi mắt Thúy đang nhìn trừng trừng vào cô. Cô quá sợ hãi, cô tin rằng Thúy là kẻ theo dõi cô hằng đêm. Chắc chắn là Thúy vì cô đã làm một việc có lỗi với Thúy, khiến Thúy rất đau khổ.

***

Một tuần sau khi Quang đi, Duyên biết được là họ vẫn liên lạc với nhau. Mỗi lần Duyên hỏi Quang về Thúy, anh đều có giọng điệu rất vui. Ghen tức lồng lộn, Duyên quyết định sẽ giở thủ đoạn để chia cắt họ. Duyên hẹn Thúy ra gặp mặt, đưa cho cô một cái đĩa và bảo cô xem ngay khi về tới nhà. Cô không quên nhấn mạnh rằng đó là món quà từ Quang.

Trong đĩa quay lại cảnh trên bàn nhậu, những con người đó là những đứa học chung với Thúy, có cả Quang trong đó. Thúy nghe cuộc đối thoại của họ.

- Hôm nay tụi mình đúng là có lộc ăn.

- Thằng Quang thua kèo thì phải chịu thôi.

- Nó có thua thiệt không, tao nghĩ là nó sắp thắng rồi mà.

- Đúng rồi, nó cược là sẽ kua Thúy nhưng giờ nó chịu thua rồi còn gì. Yếu yếu còn bày đặt ra gió hả mậy.

- Tụi mày nhiều chuyện quá, có thì ăn đi, tao đi ra ngoài chút. – Giọng Quang vang lên.

- Ha ha. Nè Duyên, hôm nay tính làm gì mà quay phim lại đây ?

- Bí mật. Nè, cầm giùm máy quay đi, cứ nhè tôi mà quay nghe.

Ống kính chĩa về phía Duyên, một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Sau đó Duyên nhìn về một hướng rồi đứng dậy. Cô tiến về phía Quang đang quay trở lại bàn nhậu và ôm lấy Quang rồi hôn. Sau đó lại hiện ra những bức hình Quang và Duyên bên nhau. Thúy nghe tiếng gõ cửa phòng trọ. Lòng đau đớn, cô bước đến cửa và mở ra. Duyên đang đứng đó, cười.

- Chắc hẳn Thúy đã xem rồi chứ. Để Duyên nói cho biết, Quang tốt với Thúy chỉ vì một vụ đánh cược. Lần đó Quang nghĩ là thua nên mới bao mọi người một chầu nhậu. Nhưng sau khi Thúy tỏ tình với Quang thì Quang tiếc hùi hụi, phải chi Thúy chịu nói sớm chút thì Quang đâu có phải thua.

- Làm sao Duyên biết chuyện Thúy tỏ tình với Quang ?

- Biết chứ, không thấy trong đĩa sao. Tụi mình đang yêu nhau đấy, có chuyện gì mà Quang không kể với Duyên. Quang không từ chối thẳng là vì thương hại Thúy thôi, chứ Quang nói với Duyên là ngày nào cũng phải email rồi trả lời cho Thúy thiệt là phiền quá.

- Sao Quang không nói với Thúy điều này.

- Quang ngại nói ra thôi. Nếu Thúy còn tự trọng thì tốt nhất là nên ngưng email Quang đi. Làm thế người ta khinh cho đấy.

Thúy đóng sầm cửa lại. Duyên cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Thúy bỏ học đến mấy ngày. Sau đó cô trở lại với một bộ dạng mới. Duyên cảm thấy ghen tị hơn nhưng sau nhiều lần nói chuyện với Quang, biết được Thúy đã ngừng liên lạc thì cô cũng thấy hả dạ. Hả hê không bao lâu thì cô lại phải đối mặt với cảm giác bất an. Cho đến khi cô phát hiện ra Thúy là nguyên nhân của việc đó thì cô bắt đầu hoảng. Không biết chia sẻ cùng ai, cô thú nhận mọi chuyện với Quang. Cuối cùng Quang cũng hiểu tại sao Thúy không gửi mail cho anh nữa. Quang thấy hối hận vì đã làm tổn thương Thúy như vậy. Quang cho rằng mọi chuyện chỉ là do lương tâm Duyên cắn rứt thôi chứ Thúy không có gì đáng sợ. Nhưng Quang cũng không cách nào có thể giải thích với Thúy được. Từ sau lần đó, Quang cũng không gặp lại Duyên vì anh quá chán ngán việc làm của cô.

<continue>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip