Song Hon Truyenma Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16

Thuyền và Trường đang thả bộ trong công viên rất hạnh phúc. Vừa đi, họ vừa cười nói vui vẻ rồi đột nhiên Trường đẩy cô ra. Cô té xuống đất và nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy. Anh tỉnh bơ quay lưng bỏ đi mặc cho cô ngồi đó. Cô đứng dậy, chạy theo anh, nắm tay anh lại hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh giằng tay cô ra rồi nạt cô thật to : “Cút đi !” Nước mắt cô không biết từ đâu tuôn ra như suối.

- Tại sao anh lại làm vậy ?

- Tôi hết yêu cô từ lâu rồi, đi đi. Đây mới chính là người tôi yêu.

Bên cạnh anh xuất hiện một người con gái, anh kéo người đó lại bên cạnh. Cô ngỡ ngàng đó chẳng phải là Thúy sao. Thúy đang trong vòng tay anh, nơi lẽ ra thuộc về cô. Thúy nhìn cô với một nụ cười giảo hoạt trên môi.

- Chị luôn đối xử tốt với em mà ! – Cô mếu máo

- Đồ ngu. Tốt gì chứ, tôi cướp bạn trai của bà đó, bà già. – Giọng nói Thúy không còn vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng như bình thường mà đầy giễu cợt.

Họ bắt đầu cười thật to, cười rũ rượi như chưa bao giờ cười. Thuyền đứng đó há hốc miệng nhìn Thúy đang to dần, nhão dần ra rồi bao trùm lấy Trường và họ hòa vào nhau thành một khối không rõ hình dạng và tan dần ra. Thuyền hét lên chạy đến bên Trường nhưng đã quá trễ, họ đã biến mất. Đột nhiên cô hụt chân rơi xuống và tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô đau đớn, cảm giác bị phản bội từ người mà cô yêu thương nhất khiến cơn giận cô bùng phát. Chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng tác động rất nhiều đến cảm giác thật của cô. Cô tự nhiên thấy ghét Thúy. Cô muốn Thúy biến mất khỏi thế gian này. Hai mắt cô trợn trừng nhìn vào bóng đêm cho đến khi nó quá mỏi làm cho nước mắt cứ tuôn ra. Đi đến tủ lạnh, uống một ngụm nước khiến tâm trạng cô dịu lại. Cô biết đó chỉ là một giấc mơ thôi : “Có lẽ là do câu chuyện của Hiền ảnh hưởng đến mình”. Mặc dù thế, một giấc mơ của một người cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày nọ thì tự bản thân nó sẽ trở trành sự thật trong suy nghĩ của người đó. Đó chính là lý do tại sao một thời gian sau đó cô không gặp mặt Thúy. Cô không muốn đối diện với Thúy.

Vừa tiếp xong một bệnh nhân, cô dành chút thời gian cho đầu óc được thảnh thơi. Chưa kịp uống ly nước cô đã nghe tiếng điện thoại reng.

- A lô, Thuyền nghe !

- Chị Thuyền, sao không thấy chị ghé em chơi. Chiều nay Quang rủ em đi ăn buffet, chị đi chung với em nhé !

- Thôi, chị không đi đâu, chị không muốn làm kỳ đà.

- Đâu có đâu chị, bạn bè thôi, nếu chị không thích thì hai chị em mình đi, em hẹn Quang dịp khác.

- Chị nói đùa thôi. Dạo này chị bận lắm ! Chừng nào chị rảnh chị gọi cho em nha.

- Vậy cũng được, nhớ gọi em nha.

Thúy có vẻ linh hoạt hơn dạo trước nhiều. Thuyền hiểu rõ giấc mơ của cô chẳng liên quan gì đến Thúy nhưng cô không thể ép mình đối diện với Thúy được.

Cô đến thắp nhang mộ Trường, nhìn di ảnh của anh, cô không tin là anh phản bội cô. Anh luôn là người cô tin tưởng nhất. Họ đã yêu nhau từ trước khi cô đi du học. Suốt thời gian đó anh vẫn chờ cô trở về, không một lời trách móc mà còn động viên cô. Đến khi cô trở về, lẽ ra họ đã làm đám cưới nhưng cô lại sợ đám cưới sẽ làm cô không thể tập trung vào sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Có lúc họ nảy sinh mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn không thể xa nhau. Làm sao cô tin được anh phản bội cô, nghĩ đến chuyện đó là mọi thứ trong cô như vỡ vụn. Ngồi một hồi cô đứng lên định đi thì thấy Thúy cùng Quang đi đến.

- Em đến thắp nhang cho anh Trường. Không ngờ lại gặp chị ở đây.

- Ừ, em thắp đi. – Thuyền nhìn khuông mặt Trường trên di ảnh, cô thấy như anh mới cười.

- Trên mặt ảnh bị bụi kìa, em có khăn giấy, để em lau.

- DỪNG LẠI. Đừng chạm vào anh ấy!

Thuyền đột nhiên hét lên làm Thúy đang cầm miếng khăn giấy giật mình rơi xuống đất. Cả Quang và Thúy đều quay qua nhìn cô. Cô nhận ra việc cô vừa làm. Bối rối chẳng biết tại sao lại làm vậy, cô ngập ngừng một chút rồi bước đi vội vã. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Thúy chạy theo níu Thuyền lại.

- Chị có chuyện gì vậy?

- Chị xin lỗi. – Cô chạy ra khỏi chỗ đó bỏ lại hai con người đứng ngẩn ngơ.

- Có chuyện xảy ra với chị Thuyền!

- Thúy có biết chuyện gì không?

- Nếu biết thì tốt rồi. Tôi không thể bỏ mặc chị ấy.

- Có cần gì cứ gọi cho tôi.

- Ừ, tôi biết rồi.

***

Thúy luôn theo sau Thuyền, đến chỗ làm, về nhà, hy vọng sẽ giúp được gì cho Thuyền. Cô không hề biết rằng, cô càng đến gần Thuyền càng khó chịu. Giấc mơ cứ tái diễn và ngày càng dai dẳng, chỉ cần chợp mắt một chút là cô có thể mơ đi mơ lại hàng trăm lần.

Trong phòng đi ra, cô thấy Thúy đã ngủ gục trong phòng khách. Liếc thấy con dao gọt trái cây trên bàn, trong đầu cô chợt nảy sinh ý muốn cầm nó lên. Cô bước từ từ đến chộp lấy con dao và đi vòng qua bàn, đến bên cạnh Thúy. Khuôn mặt Thúy ngủ rất bình yên, cô chỉ muốn cắm thật sâu con dao vào tim Thúy để cô ngủ mãi mãi không bao giờ thức dậy. Thúy trở mình một cái, cô giật mình làm rớt con dao xuống đất. Nghe tiếng động, Thúy từ từ mở mắt, nhìn Thuyền và cười.

- Tiếng gì vậy chị?

- Không, không có gì đâu. – Thuyền lắp bắp

- Chị làm gì trong phòng, để em một mình ngoài này buồn quá nên ngủ quên luôn.

Thuyền khẽ lấy chân che con dao ở dưới đất lại. Cô không thể tin là cô vừa có ý định giết người.

- Sao tay chị lạnh ngắt vậy? Bệnh hả?

- Em về đi, chị muốn yên tĩnh một mình.

Cô đẩy Thúy ra cửa và đóng sầm cửa lại. Nếu Thúy cứ ở đây cô không biết khi nào cô lại muốn giết Thúy nữa. Đêm hôm đó cô lại mơ thấy Trường nhưng lần này không phải là giấc mơ thường ngày. Trường ngồi bên cô, hai tay ôm lấy ngực cứ liên tục kêu cứu. “Cứu, cứu anh với Thuyền ơi!”

Cô cố gỡ hai tay anh ra để xem anh bị gì thì thấy trên ngực anh là một lỗ trống hoắc. Cô ngã xuống đất.

- Anh đã chết rồi mà!

- Cứu anh đi… Cô ta đang giam cầm anh… Anh không thể đi đâu được nữa…

- Ai?

- Cô ta… Anh cô đơn quá… Em đến với anh đi…

Anh xiết lấy tay mạnh đến nỗi máu không thể lưu thông được. Kéo cô lại gần và xiết cổ cô cho đến chết. Cô không thể la lên, không thể bỏ chạy đi đâu được, tay chân quẫy đạp. Đột nhiên áp lực không còn nữa, cô ngồi dậy thở hổn hển. Trên cổ cô vẫn còn cảm giác đau nhức. Mền gối văng khắp nơi dưới đất. Cô bước xuống, đi vào nhà tắm để rửa mặt cho sạch, nhìn vào gương cô thấy rõ trên cổ cô hằn những lằn đỏ. Cô đưa hai tay lên ướm thử xem có phải khi mơ cô đã tự bóp cổ hay không. Dấu đỏ tại khá mờ để nhận ra có phải của tay cô hay không. Cô tin chắc cả đêm nay hẳn cô sẽ không ngủ được, cô đi vào phòng làm việc, ngồi vào bàn định đọc một quyển sách cho quên đi chuyện xảy ra. Tình cờ, cô nhìn thấy cuống vé máy bay lần trước sang Pháp nằm bên góc bàn. Cô cầm nó lên và chợt nhớ lại lời của bà lão cô đã gặp : “Là chính cô”. Giọng nói nhẹ nhàng của bà vang lên trong óc cô như gợi nhớ lại điều gì đó. “Bà nói không sai, mình đã gặp những điều thật đáng sợ. Và… mình đã không còn là chính mình nữa”. Cô ngồi thụp xuống ghế. “Thật đáng sợ ! Mình phải làm sao đây ?” Cô nhận ra có một điều gì rất kỳ lạ ở Thúy mà cô không lý giải được. Điều đó khiến cô đánh mất chính cô và chìm vào hận thù như bị ma quỷ xui khiến. Hiểu là một chuyện nhưng hiểu rồi cô lại càng không có can đảm đối diện với Thúy thêm nữa.

“Mình phải đi thôi, mặc kệ mọi chuyện, mình phải rời khỏi đây”. Cô chạy trốn khỏi Thúy và khỏi nỗi sợ hãi trong chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip