Jacknaib Elfen Chapter 6 Match 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 - English
(n.) trận đấu


"Cậu đang nói gì vậy?"

Giọng nói run rẩy phát ra từ khuôn miệng của Naib thật sự rất nhỏ, nhưng nó vừa đủ để màng nhĩ của nhà tiên tri kia nghe thấy. Eli cười nhếch, lông mày nhướn lên một chút. Đôi mắt của một con cú thậm chí có thể nhìn thấu được trái tim của loài người. Naib như lặng thinh, khuôn mặt khuất sau chiếc áo khoác bỗng lộ rõ vẻ hoang mang, hai tay lính đánh thuê run lên bần bật như cày sấy, thân nhiệt dần tăng lên theo khuôn bậc cảm xúc. Naib không dám quay đầu nhìn Eli, cậu sợ phải đối mặt với cậu ta, sợ bị Eli nhìn thấy cảm xúc của bản thân ngay lúc này.


"Hắn làm gì cậu?"

"Không có gì cả, đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

Eli hoàng hồn, bản mặt trở nên khó chịu, xám xịt như những ngày mưa phùn đầu mùa đông giá rét. Đôi mắt xanh rực đang chằm chằm nhìn cậu hừng hực ngọn lửa, Naib quay lại đối mặt với nhà tiên tri, đôi mày nhíu lại tức tối, cánh tay săn chắc của cậu ta giật lấy cổ áo Eli, kéo lại sát về phía bản thân. Cánh cú vụt mất, bay lên trời cao, tiếng phành phạch của đôi cánh cứ tiếp tục vang vọng.

"Blue đã ở đó."

Trong một thoáng kim giây, Naib như cái cây trơ trọi lá chết đứng một cách vô lý do. Tay cậu nắm chặt lại, hai mắt thất thần trố ra nhìn Eli, đôi đồng tử dao động vì sợ hãi, hàm răng va nhau lạch cạch không thể dừng.

"Chết tiệt, chết tiệt..."

Đã có nhiều người tự hỏi đôi mắt của nhà tiên tri ấy màu gì, liệu đôi mắt ấy kì diệu như nào mà Eli đã phải che giấu nó suốt cả một quãng thời gian dài dằng dẵng. Naib nhìn con cú đang vỗ cánh một cách bất lực, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng hoe kia vẫn đang dõi theo cậu, của Blue - đôi mắt thứ hai của vị tiên tri thiên tài.

"Eli, cậu là đồ khốn nạn..."

Eli im bặt, đưa khuỷ tay ra để Blue đậu lên, cậu vuốt ve bộ lông mượt mà ấy, từ từ mơn trớn đến đôi cánh, lông mày nheo lại khi bất giác chạm đến phía cánh trái của người bạn đồng hành. Đôi mắt màu vàng hoe ấy lại chớp thêm lần nữa, nó khiến Naib như vỡ thành ngàn mảnh. Mặt tên lính đánh thuê đỏ như gấc, nhìn phắt sang một điểm vô định, tránh ánh mắt của con cú kia.

"Cậu đã hiểu vì sao tôi luôn cấm cản cậu chưa?"

Gương mặt Eli đượm buồn, u sầu cất tiếng, từ khi đôi cánh trái của Blue bị gãy vì Kẻ Cưa Xẻ, chưa bao giờ nhà tiên tri sử dụng đôi mắt của bản thân để nhìn. Cậu tự hứa với chính mình sẽ quan sát mọi thứ từ đôi mắt của chú cú kia, kể cả việc bảo kê cho đồng đội cũng vậy. Eli muốn trân quý mọi người như cái cách mà Naib đã làm.

"Mặc kệ cậu..."

Trong bầu không gian yên ắng đến rợn người, Eli vô tình nghe đâu đó tiếng nức nở. Cậu chạnh lòng, cảm xúc lúc này chẳng khác gì một đống rác thải bừa bộn. Naib quay mặt đi, tay víu lấy nón áo khoác, che khuất đi những giọt chất lỏng đang vô thức trực trào không ngừng. Đàn ông ai lại như vậy, đường đường là một lính đánh thuê, ai cho phép cậu được quyền khóc? Bảo sao lúc nào cũng yếu đuối. Bảo sao không tự bảo vệ được mình.

—Eli cậu nói không sai, là do tôi tự đi vào cạm bẫy.

Trước chiếc cổng đi vào công viên dưới ánh trăng sáng dập dìu, những kẻ sống sót với ý chí cao cả chưa bao giờ can đảm đến thế. Tựa những tay chơi chuyên nghiệp, họ vận trên mình bộ đồ xinh xẻo nhất do trang viên may tặng. Có thể dễ dàng đoán được, trang viên hết sức kì vọng vào trận đấu lần này. Tuy phái nữ cực kì ưa chuộng những bộ áo mới, thì đâm ra Naib lại ghét cay ghét đắng đống đồ phức tạp này. Mỗi lần vận lên người y phục lộng lẫy toanh tươm, cậu chẳng khác nào búp bê đồ chơi cả.

Miếng đệm tay ban đầu của cậu được thiết kế như chiếc lò xo, kết cấu mạ vàng cùng ưu điểm có thể bật tường với tốc độ xa hơn khiến Naib cũng khá hài lòng. Tuy chiếc mũ màu xanh lục như người đưa thư tương đối cồng kềnh. Mặc dù không nằm trong danh sách được tham gia, nhưng Naib đã giấu Eli và lén đi cùng những kẻ sống sót được chọn. William Ellis chính là người bảo kê tốt nhất của Naib, đi cùng với anh thì Eli có thông minh đến mấy cũng khó mà biết được.

"Em sẵn sàng chưa?"

Trước chiếc cổng chờ, tiếng quạ inh ỏi rạng khắp bầu trời liên tục vang vọng. William nhìn ra đằng sau lưng mình, nơi Naib ẩn dật trốn tránh, cậu trai kia ngoài cơ thể săn chắc và sức bền thì vóc dáng khá khiêm tốn. Naib dễ dàng lắp mình đi sau tấm lưng rộng lớn của William.

"Được ạ."

Naib đưa ngón trỏ lên ra hiệu, hai mắt híp lại rồi môi nhanh nhẹn nở nụ cười. Đôi đồng tử màu lục sáng như bóng đèn tràn đầy tự tin ngước lên nhìn anh tiền đạo.

"Anh sẽ chờ bên ngoài cổng. Khi mọi người được ra lệnh tiến vào công viên, em chịu khó tốn một miếng đệm tay rồi tranh thủ luồn vào trong, nhé?"


Cả tám kẻ sống sót xếp thành một hàng ngang thênh thang, chờ đợi cánh cổng phía trước bật mở sau đó sẽ đồng loạt xông vào khi có hiệu lệnh. Naib nắm chặt ngực trái, đôi mày nheo lại chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng còi mã hóa vang lên, cánh cửa sắt mở ra một cách chậm rãi, trước mắt Naib hiện hữu rõ rệch khung cảnh của một công viên tràn đầy sức sống. Nhưng nhanh chóng úa tàn bởi đầy rẫy chiếc ghế đỏ chói mắt.

Trong một chớp nhoáng cơ hội, Naib chỉnh lại miếng đệm tay lò xo, hít sâu rồi thở phào, cậu nhanh nhẹn chạm lấy một bên bức tường, rồi như cơn gió thoảng, tốc độ tựa tia sét phi thẳng một mạch vào trong.

Naib thở hì hục, cậu thậm chí còn chưa kịp chào William lần cuối, đúng là ẩu tả quá đáng. Nơi Naib đang đứng là trạm tàu lượn, gần đó luôn là một chiếc máy. Vốn dĩ đã thuộc nằm lòng địa điểm này nên ngay cả đầu óc có chậm chạp thì cũng trở nên dễ dàng.
Naib chú tâm vào sửa chiếc máy đầu tiên, cầu trời Eli đừng gửi con cú kia đến chỗ cậu. Thề có chúa, Naib chẳng muốn thấy Blue ở đây chút nào, mặc dù biết sự hiện diện của cậu sẽ sớm bị bại lộ.

Lại là tên cầm ô hôm bữa.

Hay gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Tên thợ săn khó khống chế nhất mọi trận đấu, nếu so sánh Jack với kẻ giết người không ngao ngán thì Wuchang là khắc tinh với những kẻ có lối chơi thiên về tốc độ. Vị trí của tên thợ săn còn lại không được rõ ràng khiến Naib mất dấu, chỉ biết rằng Wuchang đang ở khá xa chiếc máy cậu đang sửa. Naib canh chừng tầm ba mươi giây nữa Helena mới có thể đập gậy để mọi người nhận định được địa điểm của thợ săn.

Naib có vẻ khá nhàn nhã trong việc sửa máy, chẳng là những kẻ sống sót đã quá nhuần nhuyễn trong công việc chạy trốn. Tỉ lệ không chạm mặt thợ săn là rất cao. Sự may mắn chưa bao giờ ở lại quá lâu, Naib bỗng chốc giật mình, tai cảm nhận được một tiếng động lạ đến từ tử thần. Cậu xoay người qua lại, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó mà chính Naib cũng không rõ.

Trong một phút bất thình lình, Aesop Carl đã đặt một cỗ quan tài. Tên ướp xác ấy rất thông minh, một khi cậu ta đặt một chiếc quan tài cho ai đó thì ắt hẳn kẻ đó chuẩn bị lên ghế.

thể là ai chứ?

Lần đầu tiên trong đời, Naib có thể sửa một chiếc máy mà không bị bất kì kẻ thợ săn nào phá đám. Lẳng lặng kéo chiếc nón xuống ngang vầng trán, cậu ra sức chạy xung quanh, một khởi đầu hết sức thuận lợi. Chỉ trong một chốc ngắn ngủi đã sửa xong hết ba chiếc máy, trong đó lính đánh thuê đã đóng góp một chiếc. Hai máy còn lại theo phỏng đoán sẽ là của Helena hoặc Tracy, hiện Naib vẫn chưa rõ ai đang bị thợ săn theo đuổi, chỉ biết rằng bản thân cậu đang hết sức bình an. Tiếng quạ kêu càng lúc càng to rõ, tuy vậy Naib vẫn nghe được loáng thoáng đâu đó tiếng của Blue - người bạn tri kỉ của Eli.

Tên lính đánh thuê thở gấp, đứng gần chiếc cầu tuột bên cạnh rồi nghỉ ngơi đôi phút. Hai mắt nheo lại nhìn khung cảnh càng ngày càng mờ đi, thị lực cậu lại kém đi một phần rồi.

"Không!"

Giọng nói vang lên một cách rõ rệch khiến Naib giật điếng người, cậu nín thở, không dám động đậy một chút nào. Bỗng trong một giây rất ngắn, cậu nghe được tiếng của cô gái Mù. Naib chưa kịp bình tĩnh lại, làn sóng định vị từ chiếc gậy quyền năng của Helena ngay lập tức được truyền đến. Chỉ cách cậu vài mét chính là gã thợ săn kia. Bóng dáng quen thuộc bao giờ cũng thật tao nhã, nhưng đáng tiếc rằng Naib ghét hắn vô cùng.

Lính đánh thuê đã đoán đúng, suy nghĩ của cậu đã chính xác một trăm phần trăm. Ngài Đổ Tể vận bộ y phục xanh lam viền vàng hoe, móng vuốt gắn liền với bộ dây sắt không khác gì một cỗ máy giết người điển hình, với nòng cốt đỏ được đặt ở giữa vòm ngực hắn, trông hắn cũng khá bảnh bao phết. Jack đang ra sức đuổi theo Helena vẫn khập khiễng chạy đua cùng kẻ thợ săn, trên tay cầm cây gậy đồng mò mẫm một cách đáng thương.

Tên lính đánh thuê nheo mày cáu kỉnh, nép sát phía mép tủ gần đấy rồi lén nhìn sang bóng dáng của cô gái tội nghiệp. Cậu thở dài, nghiến răng nhìn xuống miếng đệm tay thứ 5 trước khi sử dụng nó. Đôi ngươi di chuyển nhanh nhẹn tính toán lối đi phía trước. Xung quanh không có nhiều bức tường, việc di chuyển sẽ có chút khó khăn. Naib hít một hồi sâu, gật đầu trấn an rồi bắt đầu chờ đợi, đôi mắt nhắm ghiền cảm nhận.

Ngay bây giờ.

Naib mở toang đôi mắt màu xanh lục, lòng bàn tay chạm nhẹ bức tường mà cậu đang dựa vào. Ngay lập tức cả cơ thể nhẹ hẫng tựa một cơn gió thoảng, màu đỏ của tia lửa điện men theo con đường mà Naib đi, di chuyển cực kì linh hoạt, hướng thẳng đến vị trí của cô gái Mù đang vật vã cùng Kẻ Cưa Xẻ. Naib lợi dụng thành lan can, từ đằng sau lưng của Gã Đồ Tể, Naib bay lên không trung rồi hạ đất bằng một cú đạp nhảy.

Khoảnh khắc tên lính lật kèo, thật sự vô cùng hoàn mĩ.

Jack khựng lại, dừng tất cả mọi hoạt động, móng vuốt cũng hạ xuống, thôi không đuổi nữa. Hắn chẳng biết bản thân đang bị cái gì, rốt cuộc thứ bệnh tật nào làm hắn mất hẳn phong độ như thể một tay gà mờ vậy. Naib nắm chặt tay Helena đang hoang mang không định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cứ mặc thế nương theo chuyển động của kẻ vừa cứu mình. Chạy được một đoạn, tim của cả hai trở lại nhịp đập bình thường. Họ đều gục xuống, ngồi xỏm ra đấy mà thở hì hộc, chưa bao giờ có một phen hú hồn như thế.  Naib xoay qua nhìn Helena, dòng mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối ở hai bên thái dương. Cũng may cô gái kia là người mù, không thì cậu lại xong đời với Eli Clark mất.

Helena dùng gậy chỉ trỏ vào người Naib, trước đó không quên gõ một nhịp để mọi người nhận biết vị trí của những tên thợ săn, quay sang Naib, cô uể oải, đôi ngươi trong veo đầy chất vấn.

"Naib? Em tưởng Eli không cho phép anh tham gia?"

Quên mất, con bé có khả năng nhận định vô cùng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip