Mua Thu Da Qua Tu Tot Dep Den Xau Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường cũ, xung quanh cây cối xanh mướt, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Jeongyeon đã đọc được đâu đó viết rằng: nếu được ngắm nhìn thật nhiều cây xanh, thả mình vào thiên nhiên sẽ giúp cho người bệnh cảm thấy khá hơn. Nghe kì lạ thật, nhưng sau khi gặp Seulgi, cô quyết định đi một chuyến, thử xem thông tin đó có đúng hay không.

Quả thật màu xanh của khu rừng nhỏ này giúp Jeongyeon cảm thấy sức khỏe được hồi phục đôi chút. Không còn là những ngày tập nhảy điên cuồng suốt 6 tiếng, những buổi luyện thanh đến đau cả họng, hay là chế độ ăn kiêng gắt gao. Thay vào đó là được nằm xuống một bãi cỏ xanh mát, buông bỏ hết mọi muộn phiền.

"Phải chi cứ thế này rồi biến mất thì hay biết mấy."

Suy nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu, Jeongyeon nhắm mắt lại. Những kỉ niệm khi được ở cùng với các thành viên đột nhiên trở về.
Là thời gian ban đầu khi nhóm chưa có tiếng tăm gì, phải ở trong kí túc xá bé tí, chen chúc từng ngày.
Là những ngày ăn kiêng khổ sở, cả đám lén lút chia nhau những chiếc bánh nhỏ, trong lòng cứ lo sợ sẽ bị chị quản lý bắt được.
Là những lúc nắm tay nhau cúi chào các bạn sinh viên khi biểu diễn trong một trường đại học.
...
Rồi kí ức lại chạy thật nhanh. Đến khi đứng trên đỉnh cao danh vọng.
...
Là những giọt nước mắt trong lúc phát biểu nhận giải thưởng lớn.
Là những giọt nước mắt sau khi được biểu diễn trên những sân khấu mà cả nhóm hằng ngày mơ ước.
Là những giọt nước mắt mỗi khi có thành viên phải ngừng hoạt động.
Và là những giọt nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của các thành viên...

Mải mê suy nghĩ về quá khứ, Jeongyeon không nhận ra những giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Khẽ mở đôi mắt, từ từ ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía trước, mặt trời cũng đã lặn một nửa. Đến lúc về với mọi người rồi.

Bước vào xe, Jeongyeon chộp ngay lọ thuốc đặt trong giỏ. Hiện tại đầu óc có chút quay cuồng, không lâu nữa có lẽ bệnh sẽ tái phát. Uống thuốc xong, tuy vẫn còn khó chịu nhưng không quá ảnh hưởng đến sự minh mẫn, Jeongyeon lái xe một mạch về nhà.

Vừa bước xuống xe, bên trong đã nghe tiếng gọi:

- Nè Yoo Jeongyeon!!! Em nghĩ em là ai hả? Em là nhân viên hay chủ công ty? Sao em lại muốn nghỉ là nghỉ vậy chứ? Đã thế còn không đem theo điện thoại. Em có biết công ty đã gọi em bao nhiêu lần không? Mấy nhóc trong nhóm cũng...

- Em có mua bánh kem chocolate cho chị nè!

- Đâu? Đưa chị ngay! - nhận bánh từ Jeongyeon, Seungyeon nhẹ giọng - từ nay về sau không có vậy nữa biết chưa? Mọi người đã lo cho em lắm đấy!

- Rồi, rồi. Em nhớ rồi mà! Vào nhà thôi!

- Đã ăn gì chưa đấy? May cho em là hôm nay bố mẹ phải qua nhà bà, không thì em chết chắc. À mà mau gọi thông báo cho mọi người biết tình hình đi, loạn hết cả!

- Em đã ăn rồi. Chị cứ từ từ thưởng thức bánh đi nha, em lên phòng đây!

Seungyeon chỉ chăm chú vào chiếc bánh, lời của em gái cũng không còn quan trọng nữa. Mỉm cười nhìn chị, sau đó chậm rãi bước lên phòng.

Với lấy chiếc điện thoại tội nghiệp đã phải nhận cả trăm cuộc gọi, tin nhắn chỉ trong một ngày. Jeongyeon bấm gọi cho Jihyo.

- Yaaaaaaa! Cậu muốn chết hả? Mình cứ tưởng cậu chết mất xác rồi đấy!

Âm thanh to đến mức Jeongyeon không dám để điện thoại ở gần.

- Sao cậu dám không nghe máy hả??? Cậu là idol đó Jeongyeon àaaaa!!! Có biết mình đã khổ sở thế nào không hả???

- Nhưng mà cậu vẫn xử lý được đấy thôi. Mình tin vào khả năng của cậu nên mới trốn đấy. - giọng điệu nịnh bợ của Jeongyeon khiến Jihyo bối rối. Từ khi nào họ Yoo lại đi nịnh nọt Park Jihyo nhỏ bé này?

- Sao hôm nay cậu lại trốn? Bình thường cậu đâu có vậy đâu?

- Hôm nay mình có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Chà chà, mới chỉ rời một ngày mà đã khiến mọi người nhớ đến vậy. Chắc sau này mình sẽ không dám rời công ty nửa bước.

- Nè, mình vẫn chưa tha đâu nhé! Hôm nay công ty phải đưa ra thông báo giả rằng cậu có chút mệt nên nghỉ đấy! Lo mà liên lạc xin lỗi công ty đi nhé!

- Ơn đức của cậu mình xin ghi nhớ suốt đời!

- Nhảm nhí!

Vừa dứt câu, Jihyo đã tắt máy. Nể tình làm bạn gần chục năm nên sẽ bỏ qua, lần sau còn vậy chắc Jihyo sẽ xé xác Jeongyeon mất.

Sau khi liên lạc với công ty, tuy có bị nhắc nhở nhưng dù sao Jeongyeon lấy lí do là không khỏe nên không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có điều, ngoài Jihyo và Dahyun ra thì không ai nhắn tin cho cô hết, cảm thấy có chút lạ. Mệt mỏi nhắm mắt, Jeongyeon dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại lại thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ phía công ty. Jeongyeon cảm thấy có vấn đề, lập tức gọi cho anh quản lý.

- Em mau lên xem tin tức đi. Xong rồi mau đến công ty.

Nói xong 2 câu, anh liền tắt máy. Jeongyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp tìm kiếm tên mình thì đã có hàng chục bài báo đập vào mắt.

"Thành viên nhóm TWICE - Yoo Jeongyeon xuất hiện tại trụ sở công ty đối thủ, trùng ngày công ty quản lý thông báo không khỏe?"

Cùng với đó là hàng loạt suy đoán đưa ra. Giờ thì vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip