Mua Thu Da Qua Hieu Ro Hay Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vắng mặt trong buổi biểu diễn cùng nhóm nhưng lại xuất hiện trong công ty đối thủ, Jeongyeon TWICE gây ra nhiều tranh cãi."
"Jeongyeon TWICE xuất hiện tại công ty đối thủ với tình trạng che kín. Kpop sắp có tin rời nhóm?"
"Xuất hiện ở công ty đối thủ, Jeongyeon TWICE sắp chuyển công ty quản lý? "

- Em mau giải thích đi Jeongyeon. Chẳng phải em nói hôm qua em không khỏe sao? Hôm nay lại thành ra thế này?

Giám đốc điều hành phân khu 3 - Naiko, là người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của TWICE, vấn đề về Jeongyeon không nằm ngoài trách nhiệm của cô.

- Em có biết hiện tại mọi người đang nghĩ em là người phản bội, ăn cháo đá bát không? Chị cho em một cơ hội để thuyết phục chị tin là em trong sạch.

Ngập ngừng một hồi lâu, Jeongyeon mới lên tiếng :

- Hôm qua em có gặp chị Seulgi, sau đó em đã giúp đưa chị ấy về công ty. Rồi tiễn chị ấy một đoạn, vốn dĩ em đã giấu khá kĩ rồi, nhưng không ngờ bị bắt gặp. Em không nghĩ chị sẽ tin em, nhưng những gì em nói đều là thật.

Naiko quản lý bọn nhóc này đã gần 5 năm, Jeongyeon là đứa đáng tin cậy nhất. Nếu không vì phiếu bầu của TWICE thì Naiko đã giao cho em vai trò leader. Có thể thấy Naiko tin tưởng em rất nhiều. Vì thế nên Naiko không chất vấn thêm nữa.

- Sự việc hôm nay chị sẽ giải quyết bằng mọi cách, chị cũng không chắc fan sẽ nghĩ như thế nào, điều này phụ thuộc vào cách em giải thích với fan. Đây là bài học đắt giá cho em. Chị sớm biết em không phải là kiểu người như báo chí viết, chỉ là chị muốn nghe lí do của em thôi. Được rồi, các thành viên đang chờ bên dưới, em xuống cùng mọi người đi.

Cúi đầu chào Naiko, Jeongyeon quay lưng rời khỏi phòng, vừa đến cửa, Naiko lên tiếng:

- À Jeongyeon! Hãy luôn nhớ rằng bản thân em là một idol. Mà idol thì không thể làm theo ý mình. Em hiểu mà, đúng không?

Những gì chị Naiko nói, Jeongyeon đều hiểu rõ. Đóng cửa rời khỏi, vừa bước đi, cũng là lúc cơn đau kéo đến.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, Jeongyeon lục tìm lọ thuốc chị Hanna đưa. Không tìm thấy.

Lúc sáng cô đã gấp gáp đi đến công ty mà quên mất, lọ thuốc vẫn còn trên bàn! Hiện tại, tình hình của Jeongyeon không ổn chút nào.

Cô không thể thở nổi, cơn ho cứ dồn dập khiến tim bị ép chặt, cổ họng rát như có ai xé toạt. Từ trong miệng, máu cứ chảy ra sau mỗi lần ho, đầu óc không còn tỉnh táo, Jeongyeon gục xuống, bất tỉnh.

Trong lúc ấy.

- Jeongyeon sau lại lâu đến vậy? Cậu ấy không biết chúng ta đang đợi sao?

- Cậu bình tĩnh đi Jihyo, chị Jeongyeon chắc là vẫn còn đang nói chuyện với giám đốc. - Mina nhắc nhở Jihyo.

- Hôm qua thì giả vờ ốm để qua công ty khác, hôm nay thì để cả nhóm phải chờ. Em ấy nghĩ mình là trung tâm sao?

Nayeon từ khi nghe tin Jeongyeon nói dối là không khỏe, chị đã cảm thấy khó chịu. Jeongyeon thay đổi rồi sao?

- Từ những lần em ấy từ chối đi cùng chúng ta thì chị đã có chút nghi ngờ rồi. Thêm cả việc hôm qua đã khiến chị càng chắc chắn hơn, Jeongyeon đã có ý định rời khỏi chúng ta rồi.

Nói xong, Nayeon thất vọng, đứng dậy bỏ đi mặc kệ Jihyo có hạ giọng níu giữ. Nayeon đang dần mất niềm tin từ Jeongyeon.

Các thành viên còn lại không ai lên tiếng. Những gì Nayeon nói không sai, Jeongyeon quả thật thay đổi quá nhiều.

Ba mươi phút đã trôi qua, Jeongyeon vẫn chưa xuất hiện.

- Chị ấy có lẽ đã về rồi. - Tzuyu thở dài.

- Thôi được rồi. Chúng ta nên về thôi. Cậu ấy có lẽ sẽ không đến.

Theo lời Jihyo, cả đám giải tán, không ai biết rằng, Jeongyeon mà mọi người chờ đợi đang nằm bất tỉnh trên nền sàn lạnh lẽo.
...
Cơn đau cuối cùng cũng qua đi, máu không còn chảy nữa, Jeongyeon tỉnh dậy.

Tìm cho mình một nơi tựa, cô gồng mình đứng dậy. Nhìn xung quanh không có ai, may thật. Đồng hồ hiển thị 15h hơn, Jeongyeon mới biết mình đã nằm đây suốt 4 tiếng.

Chầm chậm từng bước, Jeongyeon mở vòi, rửa đi vết máu trên mặt. Nhìn vào gương, thấy được khuôn mặt hốc hác của mình. Jeongyeon nhận ra mình đã tiều tụy đi rất nhiều, chỉ mới vài ngày thôi mà đã...

Bỗng dưng nhớ ra gì đó, cô vội chạy xuống tầng một. Cả nhóm đang đợi cô!

Dù biết rằng trong khoảng thời gian lâu như thế, chắc chắn mọi người đều đã về, nhưng khi thấy không còn ai. Jeongyeon có chút buồn. Tại sao cô lại gặp phải những rắc rối thế này chứ?

Về đến nhà, có chút mệt mỏi nhưng Jeongyeon vẫn dùng bữa với gia đình, cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu mai đây khi cô mất đi, ít nhất cả nhà vẫn còn kỉ niệm đẹp với nhau.

Đêm đến.

Căn bệnh của Jeongyeon đột nhiên trở nặng. Dù đã uống thuốc nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Cô đành lặng lẽ rời khỏi nhà, gượng mình lái xe đi đến chỗ của chị Hanna.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cô nghĩ mình sẽ khó sống yên ổn.

Cứ tiếp tục thế này, cô nghĩ mình sẽ khó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip