Ngoại truyện 1. Ngọt ngào như dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nè cậu gì ơi! Tặng cậu nè."

"Th... thật sao? Cảm ơn cậu, tớ, tớ sẽ ăn thật ngon!"

"Trò Kihyun, tỉnh dậy ngay! Ai cho phép em ngủ trong giờ học của tôi? Ra đứng ngoài hành lang!" Một giọng nói cáu kỉnh vang lên. Kihyun vội tỉnh giấc. Cậu lại mơ về kỉ niệm ngày ấy rồi. Cậu ủ rũ bước ra ngoài trong tâm trạng hụt hẫng và ê chề như chú cún cụp tai vì bị mắng. Những tưởng mình sẽ quên được kỉ niệm ngày hái dâu đó, nhưng có lẽ một kỉ niệm ám ảnh, đeo bám tâm trí suốt 9 năm ròng thì nó không còn đơn thuần là khoảnh khắc vui vẻ của một đứa trẻ mới lên 5 tuổi được nữa. Ngày đầu tiên gặp anh ấy, cậu đã cảm thấy có một xúc cảm khó hiểu cuộn trào trong lòng khi nhìn vào đôi mắt của anh. Có chút gì đó vui vui, lại hồi hộp, có chút ngỡ ngàng khiến bản thân không kìm được mà mong ngóng đến lần tái ngộ. Và sau 9 năm chờ đợi, cậu lại gặp được anh khi đi trên chiếc xe cùng tuyến đến ngôi trường cả hai đều học. Cậu là người rất hay ngượng nên suốt 3 năm đi học chả bao giờ để ý ai trên xe mà cứ cúi gằm mặt xuống đất. Sau 1 năm học cậu mới kết thân được với người bạn tên Jackson. Cậu ta hoạt bát, cá tính lại quan hệ rộng, không ngờ còn quen cả anh khi chơi chung đội bóng rổ. Nên hôm qua Jackson có nói sẽ giới thiệu cậu với anh. Ai ngờ hôm nay cậu lại đụng trúng anh khi đi xe buýt đến trường. Khoảnh khắc cậu gặp lại anh, trong tim dường như hẫng mất một nhịp đập. Có chút xao xuyến, có chút rung rinh khiến cậu bồi hồi, đỏ mặt. Cảm giác được gặp lại người mình đã mong mỏi bấy lâu, là như thế nào? Người ấy còn hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng. Vẫn mái tóc nâu như ngày nào, vẫn đôi mắt hiền lành ấm áp, nhưng anh không còn là cậu con trai tròn tròn khỏe mạnh mà giờ đã là chàng trai nam tính, cao ráo mạnh mẽ. Và đặc biệt đẹp trai. Giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng, đem lại cảm giác thoải mái như khi có làn gió thu mơn man khẽ luồn qua từng sợi tóc. "Em ổn không? Nhìn mặt em đỏ quá." Anh cúi đầu xuống, thì thầm hỏi nhỏ, tay áp lên trán cậu. "Ah em không sao! Xin lỗi tiền bối!" Sự ân cần của anh làm cậu bối rối bỏ chạy. Nhưng lại khiến anh hiểu lầm là mình đáng sợ đến mức doạ hậu bối khóc thét.
Sau khi chạy đến cửa lớp lại bắt gặp anh và thằng bạn thân. Khốn nạn đồ chân ngắn này, mình chạy còn không bằng người ta đi bộ nữa. Cậu định bụng cúi gằm mặt chui vào lớp thì bị Jackson cản lại. "Ê nè, đây là anh Hyunwoo, tớ kể cậu rồi đó? Ra đây chào hỏi tí đi."
"Ch...chào anh, em..,"
"Kihyun đúng không, anh có nghe qua rồi. Em còn mệt không?"
'Aishh chết tiệt anh ấy là đang quan tâm mình sao?' Kihyun nghĩ thầm, đoạn mặt lại đỏ lên như gấc chín.
"Cậu ấy da mặt mỏng, gặp ai cũng ngại ngùng vậy thôi anh." Jackson cười đùa như gỡ rối cho cậu bạn. Kihyun thầm thở phào vì đã thoát kiếp nạn.
Tuy nhiên cậu không được may mắn như thế khi trong tiết học cứ nghĩ về cuộc hội ngộ vừa rồi. Jackson ngồi bàn sau có mấy lần nhắc cậu tập trung nhưng không thành. Kết quả sau một hồi mơ mộng cậu gục xuống bàn thiếp đi để rồi bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang.
Đang bĩu đôi môi anh đào tỏ vẻ tủi hổ thì bỗng cảm nhận được cái gì lành lạnh ở cánh tay, Kihyun ngước mắt lên thì bất ngờ thấy đó là Hyunwoo. Anh giơ cây kem mát lạnh ra trước mặt, cười tươi hỏi cậu: " Bị phạt có mệt không nè, ăn kem dâu nhé?" Vào giây phút đó, Kihyun có thể ngờ ngợ ra được có lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Khổ nỗi, hình như anh đâu có biết cậu chính là cậu bé ngày xưa dõi theo anh trong hội hái dâu năm nào.
Kihyun từ ngày đó bắt đầu hành trình đơn phương dài đằng đẵng. Lên cấp 3, cậu trở nên thân thiết với anh hơn, và dường như có gì đó thật sự nảy nở giữa hai người. Nó không phải tình bằng hữu, cũng không phải tình anh em... Vậy mà bỗng một ngày, đùng cái cậu công khai hẹn hò với thằng bạn thân Jackson. Bởi cậu ngốc nghếch không phân biệt được cái thân thiết giữa những người anh em và cái gọi là "mỗi ngày lại thích thêm chút nữa" giữa cậu và anh. Vô hình chung hành động dại dột bốc đồng của cậu đã đẩy anh ra xa và làm tổn thương hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cậu.
Tuy nhiên tin tốt là cậu không phải người duy nhất ngốc. Anh vì yêu cậu mà cũng ngốc theo đó thôi. Sau ngày gặp mặt trên xe buýt, anh đã ngẫm rất lâu, cố gắng lục tung kí ức để tìm cậu. Bởi khi gặp cậu, anh cũng có thứ cảm giác nhộn nhạo như bướm bay đầy bụng, đầu tê rần tựa như Mavis gặp Zing của đời mình. Chính xác là sau đó anh đã "đứng hình mất năm giây" khi chợt nhớ ra cậu bé năm nào lặng lẽ dõi theo anh cả quá trình anh thi hái dâu. Khi đó tuy chưa kịp hỏi tên, nhưng cậu nhóc mầm non đã đánh rơi bảng tên của mình: "lớp hoa đào, Yoo Kihyun". "Kihyun? Là em ấy sao?" Hyunwoo lẩm bẩm suốt, rồi cứ nở nụ cười mãn nguyện nguyên buổi tối khiến cha mẹ anh hoài nghi thằng quý tử mắc bệnh thần kinh. Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc có, khổ sở có. Anh mừng rằng mình đã thân thiết hơn với Kihyun, nhưng cũng đau khổ trăn trở vì ngỡ em thích Jackson nên không dám tiến xa hơn, chỉ âm thầm lặng lẽ hỗ trợ em và thằng bạn.

May thay, ông trời rất thương hai con người ngốc nghếch này nên đã tạo cơ hội cuối cho hai người đến với nhau.Ngày đó bên bờ sông, Hyunwoo lấy hết can đảm tiến đến bên Kihyun, lòng thầm hứa sẽ nắm chắc cơ hội để bảo vệ cậu cả đời. Rồi sau một năm, hai người cũng ở bên dòng sông đó, nhưng tình thế đã khác : hai người chính thức yêu nhau, và Hyunwoo chọn địa điểm này để cầu hôn cậu.

"Kihyunie, anh không muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này nữa."

"Gì cơ?"

"Anh muốn chúng ta từ nay bắt đầu mối quan hệ mới, là chồng-chồng chứ không phải người yêu nữa. Em đồng ý lấy anh nhé?" Hyunwoo đánh nước bọt cái ực, mồ hôi tuôn như suối, quỳ một chân xuống và giơ ra trước mặt cậu chiếc nhẫn đính kim cương rất tinh xảo.

"Huhuhhu..." Kihyun nghe vậy òa ra khóc. Anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng, xuýt xoa.

"Anh xin lỗi... Nếu em không thích chúng ta cứ làm người yêu cũng được, chỉ cần ta mãi ở bên nhau... Anh đùa thôi, đùa thôi mà, coi như chưa có gì xảy ra đi." Anh giấu vội chiếc nhẫn vào túi áo, xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Cái gì cơ? Anh đùa em á? Không được, anh cầu hôn em rồi cơ mà, ai cho anh cất!" Kihyun lườm anh, đôi mắt ửng đỏ đầy hờn dỗi, "Em tưởng anh đòi chia tay cơ. Mà ai bảo anh em không đồng ý cơ? Làm lại đi!"

Hyunwoo ngớ người, tay lôi ra chiếc nhẫn. Rồi lại đờ người ra không biết nói gì.

"Ya cầu hôn đi chứ! Nói lại đi!"

"Em lấy anh chứ?"

"Đương nhiên rồi! Em tưởng anh không định cầu hôn, em còn đang định hỏi cưới anh kìa, đồ ngốc này" Kihyun uất ức nói nhưng miệng lại không kìm được nở nụ cười hạnh phúc.

--------------

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người , cũng là ngày khu phố tổ chức ngày hội hái dâu.

"Hyunwoo, anh phải thắng cho em! Và hái cho em nhiều dâu nữa, em đói và con em cũng đóiii!"

"Ây za đồ ích kỉ này, cậu tưởng có bé Jang Gun là thích làm gì thì làm hở? Để anh Hyunwoo hái thì cái ruộng dâu còn mỗi rễ à?" Minhyuk chen vào, dẩu môi ghen tị.

"Cậu ghen tị vì tớ có người hái cho đúng không ~" Gì chứ công nhận về mặt sủng bảo bối thì anh Hyunwoo đứng nhất rồi.

"Hứ ai thèm, tớ tự hái cũng thắng nhé" Minhyuk đỏ mặt hờn dỗi, đoạn đòi đi tìm máy xén cỏ đi xén hết cành dâu vào giỏ, vừa nhanh gọn mà đối thủ cũng chắc chắn không thể thắng vì chả có cây mà hái.

"Lee Jooheon, em lo quản người em đi kìa, cậu ấy sắp phá hỏng cả lễ hội rồi ấy" Kihyun khúc khích cười, đoạn xoa xoa bụng, " Em với Jang Gun lên hàng ghế cho khán giả ngồi nhé."

---------

2 tiếng đồng hồ trôi qua, vòng thi kết thúc. Các ban giám khảo xem xét kích cỡ quả và độ ngọt của chỗ dâu tây mà các thí sinh mang tới. Kết quả không hề bất ngờ, Hyunwoo là người chiến thắng. Anh nở nụ cười tươi nhìn Kihyun trên khán đài. Lễ trao giải diễn ra rất nhanh gọn, có những người lại tiếp tục tham gia các hoạt động khác, có người nhận phần thưởng nhanh chóng đi về sử dụng. Minhyuk buồn rầu chạy ra chỗ Jooheon làm nũng: " Anh đừng có cười, hôm nay phải đãi em một chầu bánh giải sầu nghe chưa?" Nhưng anh cũng không kịp hờn dỗi thêm bởi bỗng tia được từ xa có bóng dáng thân quen. "Ơ? Changkyun được giải nhì kìa? Changkyun, cho anh xin miếng dâu aaaaa" Đoạn anh đuổi theo thằng nhóc khiến nó sợ tím mặt, hét lên " Ứ cho, là em hái, anh đi raaaaaa!!!"

Hai người này, là đang diễn hài kịch cho mọi người xem đi.

------------

Ngày lễ kỉ niệm cưới vẫn chưa kết thúc. Chiều, Hyunwoo kéo Kihyun lên xe, bịt mắt cậu lại rồi phóng đến một nơi bất ngờ. Khứu giác tinh nhạy của Kihyun cho cậu biết rằng hai người đang đi đến một bãi biển xa thành phố. Đến nơi, cậu khẽ cựa mình, cảm nhận mùi muối mặn của biển xộc vào khoang mũi, cảm nhận làn gió mát thổi qua mát lạnh khiến nổi cả da gà, cảm nhận tiếng sóng biển rì rào êm dịu vỗ về tâm hồn... và tiếng anh ấm áp bình ổn vang lên : "Mình đến nơi rồi, Kihyunie thử bỏ bịt mắt ra xem nào."

Cậu ngoan ngoãn cởi dải lụa đen, đoạn mở to mắt ngước nhìn phía trước. Là một buổi tiệc đêm lãng mạn sao? Bàn ăn dành cho hai người, nến, hoa, đồ ăn... thật cảm động a. Cứ ngỡ là do mọi thứ đều sáng lấp lánh, hóa ra là đôi mắt cậu nhập nhòe vì hạnh phúc. Cậu ngồi xuống ghế và liếc qua bàn ăn.

"Cái này là anh làm sao?"

"Ừm, toàn món Kihyunie thích cả đó."

"Nhưng đi biển mà sao toàn gà thế này?"

"Vì Kihyunie không thích hải sản mà."

Kihyun thực sự vui sướng, vì anh nhớ hết tất cả sở thích của cậu.

Dưới bầu trời đêm sao, bên ánh nến lấp lánh, đôi chồng chồng cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cười nói vui vẻ.

Cậu là con người ngốc xít nhất trên đời này.

May thay, anh cũng vậy, hai người thật hợp nhau phải không?


"Ngày ấy, anh có nhớ chúng ta nói gì không?"

"Anh nói:

'Nè cậu gì ơi! Tặng cậu nè.'

và em trả lời rất dễ thương:

'Th... thật sao? Cảm ơn cậu, tớ, tớ sẽ ăn thật ngon!' "

"Em đâu có trả lời như thế chứ, anh tự bịa rồi, sến ~"

"Kihyunie này, anh hứa sẽ hái dâu cho em cả đời!"


Ngoại truyện hết_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip