Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ở đây sửa kỉ niệm xưa"

Minhyuk dừng chân khi nhìn thấy tấm bảng hiệu bằng kim loại đã sờn màu với dòng chữ be bé ở góc kính một căn nhà kiểu Tây cũ.

"Ở đây sửa kỉ niệm xưa"

Minhyuk khẽ dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi lại căng mắt ra đọc tiêu đề tấm biển, miệng lẩm bẩm "Gì vậy nhỉ?". Anh lùi ra xa để nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Nó cao hai tầng, sơn màu nâu nhạt. Những hàng thường xuân dài đổ xuống từ mái nhà như thác nước, che gần hết ngôi nhà và chỉ chừa lại phần cửa và ban công. Anh vừa tấm tắc khen ngợi cấu trúc ngôi nhà cổ, vừa vắt óc nghĩ xem tấm biển hiệu và nó có liên quan gì đến nhau thì một âm thanh trong trẻo vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.

"Boongg"

Tiếng chuông đồng hồ? Ra là một tiệm sửa chữa đồng hồ, thảo nào tấm biển nói "sửa kỉ niệm xưa". Khá là độc đáo và thú vị, anh nhủ thầm, rồi xách túi nhanh chóng rảo bước.

Minhyuk là một họa sĩ. Anh đã sáng tác được hàng trăm tác phẩm danh giá được những người yêu chuộng nghệ thuật săn đỏ con mắt. Nhưng chẳng ai có thể hiểu nổi anh, khi đang trong thời kì phát triển đỉnh cao thì anh tuyên bố giải nghệ, chỉ vẽ vì sở thích và cuốn gói mất hút khỏi Paris lộng lẫy. Báo chí cũng từng om sòm lên, nào là "Họa sĩ Minhyuk thông báo giải nghệ, uẩn khúc đằng sau là gì?" rồi chém anh bị tố đạo tranh, "Minhyuk giải nghệ nghi do vấn đề sức khỏe" và còn dám "trù ẻo" anh mắc bệnh hiểm nghèo... Nhưng anh nào quan tâm, bởi anh đã xóa gần hết các ứng dụng mạng xã hội và quyết tâm không cuốn vào thế giới xa hoa ồn ào đó nữa. Giờ đây, anh đang ở thị trấn nhỏ ngoại thành Seoul và đang hướng đến một khu phố mua sắm cũ, nơi bà nội anh từng ở. Bà anh là chủ tiệm hoa của khu phố, nơi đây đã từng là khu phố mua sắm bậc nhất ngoại thành, lúc nào cũng náo nhiệt và đông vui. Nhưng thời thế cũng thay đổi, khu phố cũng không còn giữ vẻ huy hoàng như trước, thay vào đó là vẻ yên tĩnh và sầm uất đến lạ thường. Có khi sắp thành nơi dưỡng lão cũng nên.

Minhyuk rảo bước qua các sạp tiệm chan chứa kỉ niệm cũ và cả cái tiệm đồng hồ kì lạ kia, rồi thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy góc chếch tiệm đồng hồ là một bóng dáng căn nhà quen thuộc. Cửa tiệm hoa đây rồi! Minhyuk hớn hở chạy nhanh hơn nữa khiến đống đồ vẽ của anh va vào nhau loạn xạ. Đến nơi, anh định tiến lên tra chìa khóa vào ổ thì phát giác điều kì lạ: mấy chậu hoa bà yêu thích vẫn còn tươi tốt, được cắt tỉa cẩn thận và cửa tiệm thì không hề khóa. Cơ thể anh khẽ run lên báo điềm chẳng lành. Minhyuk lấy hết can đảm mở cửa tiệm dò vào trong tiệm hoa tối om thì chân quơ phải một vật thể lạ, ấm, nóng và mềm mại. Bật đèn pin từ điện thoại lên, anh thở phào nhẹ nhõm đồng thời bất ngờ khi vật thể lạ là một chú chó chihuahua lông trắng vàng.

" Anh là cháu bà Lee đúng không?" chú chó khẽ ngước lên, giương đôi mắt tròn to nhìn về hướng Minhyuk.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!" Minhyuk hét toáng lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp kia. Không thể nào! Rõ ràng đây là một- con- chó- phốc! Minhyuk đang mơ ư?

" Nè...nè! Bé con vừa nói hả?" Minhyuk bần thần hỏi chú chó lạ. Có lẽ anh điên rồi, hoặc con chó kia thật sự biết nói tiếng người.

"Pftttt... Hahhahahahahaha! Anh hài hước thật đó. Tôi đằng sau anh nè!" Một bàn tay khẽ đặt lên vai Minhyuk, xoay người anh lại. Là một cậu học sinh cấp 3? Lúc bấy giờ anh mới đỏ mặt nhận ra mình trong phút chốc đã lầm tưởng người thường với một con chó phốc. Cậu học sinh miệng ngậm kẹo mút, tay phải cầm mũ tay trái đưa ra bắt tay Minhyuk mà chào "Em là Changkyun".

 Minhyuk cũng cười tươi đáp lại " Anh là..." 

"Minhyuk đúng không ạ, anh Jooheon có nói rồi ạ"- Changkyun thản nhiên cướp lời, " Xin lỗi vì em tự tiện vào nhà anh, tại ông chủ nhà cho em chìa khóa dự phòng để em dọn nhà. Mấy chậu hoa đó là em tưới, em khá thích chúng." Changkyun vui vẻ nói một tràng dài khiến bầu không khí bớt gượng gạo mấy phần. Minhyuk tươi rói nói lời cảm ơn, thâm tâm khẽ thở phào vì anh chưa làm mọi thứ rối tung lên trong ngày đầu chuyển nhà.

"Anh là họa sĩ đúng không? Thích nhỉ?" - Changkyun trầm ngâm nói, mắt dán vào túi đồ nghề của anh, rồi như nhớ ra điều gì, người bỗng nhiên khom lại, hai tay dang ra đợi ôm. "Lại đây nào!" Changkyun dịu dàng nói, người vẫn giữ tư thế kia. Minhyuk còn đang ngẩn ngơ ngẫm lại lời chào của Changkyun, thắc mắc người đàn ông tên Jooheon kia là ai. Sau khi chứng kiến hành động như "đòi ôm" của Changkyun, anh càng được thể ngơ ngác. Đúng ngốc.

Lưỡng lự một xíu, tuy anh thề anh không quen thân mật ngay từ lúc mới gặp đâu, nhưng khi nghĩ lại thấy bản thân mình có hơi khắt khe rồi chăng, anh liền chậm rãi xích lại chỗ Changkyun . Bỗng một làn gió sượt qua chân, rồi giây sau Minhyuk ngẩn ngơ phát hiện con chó chihuahua kia đã yên vị trong lòng Changkyun từ khi nào. Minhyuk ngốc nghếch lúc đó mới vỡ ra, là cậu chàng kia đang nói chuyện với chú chó chứ đâu có nói với anh. Mặt anh lại được thể đỏ lên như trái cà chua chín. May mắn thay, Changkyun chẳng mảy may để ý điều đó mà tự nhiên tiếp lời: "Anh muốn uống trà chiều cùng tụi em không? Ở kia kìa." Cậu hất đầu về tiệm đồng hồ, rồi không kịp để Minhyuk suy nghĩ, cậu chàng đã hấp tấp một tay ôm chó một tay lôi Minhyuk xềnh xệch về cửa tiệm nhà người ta. 

Tiếc thay cho Minhyuk chậm tiêu, khi anh bước vào nhà người ta và phát hiện ra mình vừa làm gì thì đã quá muộn để quay đầu về tiệm hoa.

"Anh Jooheon ới ờiiiiii !!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip