Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thome sau khi nói chuyện với David tâm trạng liền buồn bực, anh lái xe trở về nhà với tinh thần càng tệ hơn. Bước vào nhà định lên lầu thì có cánh tay thon dài ôm lấy eo anh, mái tóc mềm mại rủ xuống ngay cánh tay. Thome giật mình định kéo tay người đó ra xem là ai thì giọng nói trong trẻo vang lên: "Thome... anh về rồi. Em ngồi đây chờ anh mãi".

Vừa nghe giọng nói đó tâm trạng anh liền nổi nóng, anh mạnh tay kéo tay cô ta ra rồi lùi lại phía sau. Sophia bất ngờ vì hành động của anh, giọng có chút khó chịu: "Anh sao thế? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà anh còn xa cách vậy sao?".

- Cô nói không biết ngượng à? Ba cô đến làm lớn chuyện chủ yếu là muốn dựa hơi thôi. Cô tưởng tôi muốn cưới cô chắc?

- Anh! Anh muốn hay không cũng phải kết hôn với em. Anh đã làm chuyện gì lương tâm anh không rõ sao?

- Sophia, cô đừng mặt dày như vậy. Tờ giấy xét nghiệm có thể bị cô làm giả đó thôi.

- Vậy anh muốn thế nào?

- Chứng minh cho tôi thấy, cái thai này là của tôi. Nhiều khi cô còn không có thai nữa.

- Anh tưởng tôi dễ lên giường với người ta sao. Đêm anh say, anh làm chuyện đó với tôi, chính mắt David nhìn thấy. Tính đến nay cái thai là của anh chứ của ai nữa đây. Anh muốn tôi chứng minh? Được thôi!

Sophia nói ra như chắc chắn chuyện có thai là thật. Ánh mắt kiên định nhìn Thome làm anh cảm giác bất ổn. Nếu thật sự có con, anh không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm hại đến đứa trẻ vô tội.

Sophia theo lời đã định nhờ bác giúp việc mua que thử thai, còn nói nếu không tin có thể nhờ người vào kiểm chứng. Thome đương nhiên muốn mọi chuyện rõ ràng, anh liền kêu một người trong số giúp việc đi theo Sophia vào nhà vệ sinh. Maire và vợ anh cũng vừa về nên đã ngồi xuống xem thế nào.

Một thời gian sau bước ra, Sophia liền đưa que thử thai cho Thome coi, anh nhìn vào hai vạch trên đó mà run người, không còn chút sức lực. Maire nhìn thấy vậy liền không còn nghi ngờ, tự ý quyết định đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.

Thome bất lực bước lên lầu, từng bước loạng choạng như sắp ngã, nhiều lần Sophia muốn đỡ nhưng lại bị anh nhẫn tâm khước từ. Cô ta nhìn theo bóng dáng anh mà căm hận, trong lòng thầm mắng "David, cậu đúng là hồ li tinh, đám cưới tôi với anh ấy sắp diễn ra, mà anh ta vẫn không quên được con người cậu, chẳng qua chỉ là tên hèn hạ không gia thế mà thôi!".

———.———

Minh Hoàng đang ngồi ăn trái cây do Châu Phong tự tay cắt, bỗng nghe tiếng trẻ con non nớt vọng vào: "Baba!".

- A... Tiểu Minh, một thời gian không gặp con liền cao thế này...

Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên khi thấy nó, song cũng xoa đầu giả vờ đo đo chiều cao. Nụ cười cậu có chút nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt yêu thương dán sát vào đứa con lâu ngày không gặp, đến nỗi Châu Phong còn ghen tị.

- Baba... tiểu Minh ngoan lắm. Baba về rồi đừng đi nữa có được không? Tiểu Minh nhớ baba...

Đứa nhỏ bấu víu lấy cổ Minh Hoàng mà tựa vào, nó nũng nịu đến mức khiến người ta thương yêu.

- Tiểu Minh, sao con không như vậy với cha? - Châu Phong nhìn đứa nhỏ không thèm quan tâm đến mình mà bực bội.

- Hihi... cha hung dữ lắm. Baba... cha đánh con rất nhiều.

Minh Hoàng khẽ dí yêu lên đầu nó, đứa nhỏ này qua thời gian không gặp liền trở nên hiếu động đáng yêu hơn nhiều. Châu Phong thấy hai người vui vẻ cũng không làm phiền, anh ra ngoài mua đồ ăn cho cậu và nó nói chuyện nhiều hơn. Châu Phong vừa đi tiểu Minh liền nghiêm túc lại, trầm giọng nói:

- Baba... ba không biết đâu. Ngày baba đi cha liền mức trí, còn đánh bác Minh Nhật rất nhiều. Đến bây giờ baba trở về cha mới vui được.. baba đừng bỏ con với cha đi nữa được không?

- Ừm... baba hứa. Đứa nhỏ ngốc, làm sao con biết chuyện này chứ? Không phải mọi người nói với con baba bận việc sao?

- Con không tin. Lần đầu con thấy cha như thế, không còn dáng vẻ uy nghiêm như ngày nào, lúc nào cũng có tâm sự. Lần đánh bác Minh Nhật liền khiến quan hệ hai người có chút xa cách, anh hai cũng ít nói chuyện với con hơn...

Khánh Minh nói xong liền ủ rũ cúi đầu. Minh Hoàng nghe thế thoáng ngạc nhiên, không nghĩ vì sự rời đi của anh mà khiến em trai anh chịu khổ. Càng làm cho quan hệ hai đứa nhỏ có chút ngượng ngùng.

- Tiểu Minh ngoan, anh hai sẽ không xa cách em đâu. Lát nữa tiểu Ân đến, hai con cùng chơi cùng nói chuyện với nhau sẽ bình thương thôi. Con với tiểu Ân là song sinh, ít ra có chút thân thiết hơn những cặp anh em bình thường anh em bình thường.

Tiểu Minh nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, cũng là lúc tiểu Minh được Minh Nhật với Khánh Hoàng đưa tới. Ba người liền để tiểu Ân dắt tiểu Minh ra ngoài dạo, Minh Nhật âm thầm đi theo, chỉ còn lại Khánh Hoàng với Minh Hoàng ngồi đó nói chuyện.

- Tôi có nghe vụ Brian đánh Minh Nhật... cậu... không để ý chứ?

- Phong ca là anh họ tôi... tôi cần gì phải để ý. Tuy có chút đau lòng trách móc, dù sao cũng do tên ngốc cậu làm bảo bối tôi bị đau.

- Tôi xin lỗi... mà chuyện David thế nào rồi? Cậu nghe được thông tin gì không?

- Có được một ít từ Minh Nhật...

Thế là hai người ngồi nói về chuyện David, Minh Hoàng vẫn còn nhớ rõ David đã bật khóc khuỵu xuống dưới trời mưa to. Khung cảnh ấy làm cậu không sao quên được, đối với chuyện của David càng thêm để tâm.

Phút này, hai đứa nhỏ nắm tay nhau ra ghế đã ngay công viên bệnh viện. Vừa ngồi xuống tiểu Minh ậm ừ lên tiếng: "Anh hai giận tiểu Minh sao?".

- Không có... Tiểu Minh có làm gì sai mà anh hai giận...

- Nhưng anh hai không quan tâm em... từ lúc baba rời đi, anh hai liền lạnh nhạt với em. - Tiểu Minh bật khóc.

- Không có không có... anh hai không giận em thật mà - Khánh Ân hoảng loạn lau nước mắt cho em mình, nhỏ giọng an ủi - Là do anh hai sai được không? Tiểu Minh đừng khóc!

- Anh hai không được bỏ mặc em... hức... em cần anh hai nhất...

Đứa nhỏ khóc không ngừng, giọng nghẹn ngào mang theo chút trẻ con. Tuy hai đứa bằng tuổi, gương mặt lại y hệt, nhưng tiểu Minh lại có chút trẻ con hơn, luôn muốn dựa dẫm vào anh mình, luôn muốn anh mình quan tâm. Đôi tay nhỏ bé của Khánh Ân lau nước mắt cho em mình mà muốn cưng chiều.

- Móc ngoéo đi! Anh không được thật hứa.

Tiểu Ân nghe theo móc vào tay em mình đung đưa, giọng non nớt: "Anh hai mãi mãi yêu thương tiểu Minh!" rồi lại nhìn nhau cười vui vẻ. Minh Nhật ở một góc nhìn vào cảm thấy hạnh phúc, tình cảm trong sáng của hai đứa nhỏ như cây kẹo ngọt trong lòng vậy.

Sau khi thăm hỏi Minh Hoàng một lúc, Khánh Hoàng liền đưa hai đứa nhỏ về cho chúng ngủ, rồi lại kéo Minh Nhật ra ngoài đi chơi. Hai người đến một quán khá giản dị gần gũi, không xa hoa như nhà hàng sang trọng, lại không thô sơ như quán bên đường.

- Mình ăn gì vậy anh?

- Món Việt Nam... anh mới kiếm ra nên muốn dẫn em đi ăn.

Minh Nhật cũng vui vẻ đi vào, cậu thật sự thèm hương vị quê nhà lắm rồi, nhưng lại không có cơ hội quay trở về. Bữa tối đó hai người ăn cực kì vui vẻ, không gian lại gần gũi thoải mái làm cho tâm trạng mệt mỏi cũng vơi dần.

Đêm tối buông xuống, ánh trăng rọi sáng xuống không gian tĩnh lặng, Khánh Hoàng vừa vào phòng đã vội đè Minh Nhật lên giường, khuôn ngực phập phồng...

- Khánh Hoàng... anh làm gì thế?

- Bảo Bối... anh nhịn lâu lắm rồi. Chiều anh đi...

Khánh Hoàng vùi đầu vào cổ cậu nhấm nháp, Minh Nhật thấy nhột liền rụt cổ lại. Đôi tay chống lên ngực anh ngăn chặn hành vi muốn tiếp tục.

- Chồng à... xung quanh mình đang gặp chuyện... mình làm việc này e là không hay...

- Vậy cho anh đánh mông em đi...

Khánh Hoàng cười đùa lật cậu nằm sấp lại, cởi phanh hai lớp quần lộ ra đôi mông trắng nỏn mịn màng được chăm sóc kĩ lưỡng.

"bốp...bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp"

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

"bốp...bốp...ưm...bốp...bốp...bốp...bốp"

Khánh Hoàng vỗ tay vào mông cậu liên tục, Minh Nhật chỉ nằm ở dưới khẽ rên. Cậu dù sao cũng là một spankee, chỉ là mấy cái đánh tay cũng không gọi là đau, nhưng lại mang đến hứng thú dâng trào.

"bốp...ưm...bốp...bốp...bốp...aa...bốp...bốp"

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...ưmm...bốp"

Minh Nhật cử động thân người làm mông cậu lắc lư tới lui, vô tình chạm vào vật kia làm nó muốn "chơi chung". Khánh Hoàng tuỳ hứng hạ tay liên hồi, đôi môi chậm rãi chôn sâu vào hốc cổ ngửi lấy hương thơm, cảm giác mềm mại trải dài xuống từng da thịt nhạy cảm làm nó ửng hồng lên.

- Ưmmm... anh à... đừng chạm vậy... em nhột ~~

Anh nhìn thế liền thích thú, hành động kích thích càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn cứ thế hạ đôi mông nóng hổi ửng hồng, bàn tay lả lướt xuống chân. Cậu bắt đầu không kiểm soát nổi mình, tiếng rên rĩ càng nhiều hơn.

- Hức... em biết lỗi rồi... anh đừng làm thế...

- Vậy em muốn anh làm thế nào đây... - Khánh Hoàng nhếch môi trêu chọc.

- Em... em không cản anh nữa có được không?

Nụ cười trên môi anh càng rộng, ngón tay chạm vào cằm khiến cậu nhìn vào mình ra lệnh: "Hôn anh đi... anh cho phép em không cản anh".

Câu nói như lời khiêu khích cũng là lời đe doạ, đôi tay anh như ma lực làm trái tim cậu run lên, không nhịn được. Minh Nhật rướn người hôn lên môi anh, cảm giác mềm mại thật thích. Khánh Hoàng được chiều lòng liền sinh hứng, đẩy mông cậu cao hơn vỗ vài cái, rồi đưa thân mình ập sâu vào người cậu.

Hai con người cứ thế quên đi mọi chuyện phiền muộn gần một tháng nay... bởi ai gặp chuyện thì tình cảm của họ vẫn êm đềm, họ không nhịn được trao cho nhau những xúc cảm ngọt ngào. Giấy kết hôn chỉ là để chứng nhận, tình cảm ấy vẫn mãi mãi không đổi thay.

Tình yêu là một dấu chấm hỏi, có ai định nghĩa được tình yêu. Có khi nó là đường ngọt đến sâu răng, có khi lại là hủ muối sát vào trái tim, có khi... lại là con dao tạo vết cắt không thể xoá nhoà. Mà tình yêu đồng giới càng là một vấn đề khó... khi có những tình yêu trái với cái người ta gọi là tự nhiên. Nhưng rồi khi hiểu rõ, mình thấy họ càng đáng quý, tình yêu của họ đẹp hơn là ta nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip