"Ưm... anh à, chúng ta tiếp tục chơi đi" Minh Hoàng lên tiếng can ngăn, so với việc anh đùa giỡn mà không làm, cậu càng muốn bị đánh nhiều hơn, ít ra không có cảm giác bất lực.
"Được thôi! Chúng ta tiếp tục!" Châu Phong buông cậu ra.
Và cậu thật xui, cái cậu rút ra lại là chiếc roi mây dài mảnh, chiều rộng chỉ cỡ một lóng tay.
"chát...chát...ưm...chát...chát...chát""chát...chát...chát...ưm...chát...chát"Anh nhịp nhịp chiếc roi rồi quật xuống từng cái một, cậu đau đến nhíu mày, bàn tay nắm chặt trên thành ghế. Chỉ mười roi mây thôi làm cậu muốn chấm dứt ngay cuộc chơi này. Từng lằn roi dần dần hiện lên rõ rệt tạo thành mấy con lươn vặn vẹo ở mông.Cậu bật dậy ôm lấy anh, đầu chui vào nơi sâu nhất của lòng ngực: "Anh... em đau. Anh chỉ em món nào để kết thúc có được không?"."Vậy anh được lợi gì không? Giúp em anh phải được gì chứ" Anh tươi cười nhéo nhẹ chóp mũi cậu, tay kia nhẹ nhàng xoa cái mông bị cộm lên kia.Minh Hoàng suy nghĩ một lúc rồi mới mở tiếng, giọng cực kì chân thành: "Có được em là lợi ích lớn nhất của anh rồi... anh còn đòi hỏi"."bốp...ưm" - Em thật gian manh... anh thấy cái số 6 được lắm đó! Lấy thử xem... - Châu Phong cũng không nỡ đánh tiếp, liền nói cho cậu biết cái vị trí kia.Minh Hoàng vui vẻ tiến tới lấy, là chiếc hộp màu đen tuyền.- Đây là gì thế anh?- Em mở ra xem sẽ biết thôi.Minh Hoàng tò mò mở ra xem, thấy trong đó là chiếc đồng hồ mạ bạc, nhìn ra cũng thấy là đồ thiết kế riêng. Cậu ngước mắt nhìn anh rồi nhìn cái đồng hồ, hốc mắt có chút đỏ.- Đeo thử xem có thích không?Anh tiến tới lấy chiếc đồng hồ trong hộp, đeo lên tay trái của cậu. Cậu nâng đồng hồ lên, mỗi lần rung chuyển là sẽ có hình ảnh phản quang qua mặt kính... là hình cưới anh và cậu.- Anh... - giọng cậu nghẹn đi.Đúng thế, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh với cậu, ngày mà cậu cảm thấy mình đã không còn cô đơn. 03/03 năm ấy là hạnh phúc, 03/03 năm nay lại là xúc động. Chiếc đồng hồ đã phản chiếu những tấm hình cười chứa trong đó là những cảm xúc đầu đời, là những khó khăn cùng nhau trải qua.Anh thấy cậu khóc cũng hoảng loạn, đưa tay xoa lấy nước mắt nóng hổi, giọng ôn nhu dỗ dành: "Đừng khóc... anh thương"."Châu Phong... trên đời có nhiều thứ làm em hối hận. Chỉ có yêu anh là không bao giờ hối hận. Cảm ơn anh đã đến với em" giọng cậu nghẹn ngào, ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc."Ngốc quá! Minh Hoàng em không cần cảm ơn hay hối hận. Anh đến với em là do duyên, được cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại là do anh may mắn. Minh Hoàng... kỉ niệm 2 năm ngày cười... anh vẫn yêu em."Anh cúi đầu hôn lấy môi ửng hồng mặn chát của nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền ngấu nghiến làn da mềm mại. Cậu cũng chìm đắm vào trong đó, đôi tay lả lướt vòng qua cổ anh, đôi chân thon dài cọ lấy cái vật ở bụng dưới đầy khiêu khích. Rất nhanh... quần áo hai người đã bị anh thô bạo xé rách vung vải ở dưới đất, chỉ còn hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau ở chiếc giường.Đôi môi cương nghị giờ phút này lại trở thành ma lực đầy gợi cảm, kích thích mạnh mẽ lên đầu ngực, ngậm lấy điểm tròn tròn đang ngốc thẳng đầu. Bàn tay chậm rãi lướt xuống từng nấc da, chạm đến điểm nhạy cảm ở bụng dưới mà cử động lên xuống..."Ưm... anh... đừng như vậy""Sao thế... anh đang làm giúp em mà..." Anh nhếch môi, đôi tay cứ thuần thụt cử động, nhưng lại mơ hồ làm cậu muốn lên cũng không được."Không... không muốn... hức... em muốn anh mà~" Giọng mềm mại như đang nũng nịu cầu xin, khoé mắt mơ hồ ngập nước."Yêu anh không?" Vẫn giữ cái dáng vẻ cường điệu ấy."Yêu...hức...yêu mà... đừng như thế" Cậu mếu máo cầu xin, dù cho lời nói của anh ấu trĩ."Ngoan!"Giọng anh đã trầm khàn, ánh mắt đục ngầu đầy dục vọng. Anh không thể nhịn được nữa, đem cái cương lên của mình đâm sầm vào, tiến vào nơi sâu nhất. Lí trí cậu dần mơ hồ, chỉ còn cảm giác phấn khích cử động theo anh. Cứ như vậy mà hai người chìm sâu vào tình ái.———.———Trái ngược với cái không khí nóng bỏng ấy, bên đây lại như một nơi chứa đầy sát khí. Andy nhờ sự đồng ý của Maire, cậu danh chính ngôn thuận bước vào nhà Thome mà không sợ anh đuổi. Thome cũng vì nể mặt anh mình nên mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có David với tâm trạng bực dọc, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia đến chết người.- Hai người sống với nhau đấy à? Em không làm phiền hai anh đâu phải không? - Andy ánh mắt ngây thơ ra vẻ vô tội.David khó chịu quay người đi, chú tâm vào điện thoại không thèm chú ý đến Andy. Thome thấy vậy cũng trừng mắt nhìn cậu ta, giọng không kiên nhẫn: "Cậu tới đây làm gì... sợ không đủ phiền sao.""Em có làm gì đâu cơ? Chỉ là không còn tiền nên muốn ở nhờ thôi mà" Andy bĩu môi lên tiếng."Bớt đùa... chị họ cậu còn sống sờ sờ chứ có chết đâu. Ở đó mà thiếu tiền ở nhờ!" Thome liếc mắt lạnh giọng nói.Andy khổ não, bước tới kéo lấy tay anh lắc lắc, giọng ngọt ngào dụ dỗ: "Ai daa... anh sao cứ phải lạnh lùng thế. Em chỉ ở vài ngày thôi mà!".Thome không quan tâm, giật tay lại rồi bước đến ngồi bên cạnh David đang im lặng nãy giờ. Andy nhìn thấy cũng không biết thế nào, cậu đáng ghét như vậy sao.- David... anh dẫn em đi lên phòng nha. Em... không biết chỗ.Andy cũng không muốn chọc giận Thome, nên đành xuống giọng giảng hoà. David liếc mắt nhìn cậu ta rồi nhìn sang anh, cậu không muốn anh khó xử vì sự khó chịu của cậu, nên đành tuỳ ý đáp ứng Andy. Thome ban đầu có vẻ không đồng ý, nhưng sau đó cũng chiều lòng. David đưa Andy lên căn phòng trống dành cho khách, căn phòng khá nhỏ nhưng được trang trí sắp xếp gọn gàng, làm người ta thoải mái.- Cậu tạm thời ở đây đi! - Vâng... anh... có vẻ không thích em lắm?- Cậu hiểu lầm rồi, tôi có gì mà không thích cậu? - David nhàn nhạt trả lời, với cậu thiếu niên 24,25 tuổi cần gì anh phải chấp nhất với nó.- Anh không thích em gần gũi với Thome? - Andy cũng không bỏ qua, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.- Cậu là Andy phải không? Tôi không biết cậu là ai... nhưng tôi là người yêu của Thome, tôi không có quyền thích hay không đối với người yêu mình sao?- Anh đừng hiểu lầm... em với anh ấy chẳng qua có mối quan hệ họ hàng thôi.- Ý cậu là sao?- Chắc anh biết Thome có chị dâu? Em là em bà con xa của chị ấy, ban đầu chị ấy đưa em đến đây đích thực là muốn gán ghép em với Thome. Nhưng mà Thome thực quá kín kẽ, ngay cả cơ hội cho em tiếp xúc cũng không cho. - Không cho mà cậu vẫn có thể ôm anh ấy... trộm đồ đi bán?- Em... tại em muốn gần gũi thân thiết với anh ấy thôi. Còn trộm đồ là do em bị bạn bè dụ cờ bạc... bị nợ tiền nên mới bất đắc dĩ lấy đồ anh ấy đi bán.David im lặng lắng nghe cậu ta nói, cũng không phản ứng gì. Bất chợt cảm nhận có bàn tay đặt trên vai mình, lại thấy sắc mặt Andy tái lại, con ngươi rung chuyển sợ sệt.- David... em về phòng đi. Xíu anh qua giải thích rõ cho em.Thome nhẹ giọng kêu, David cũng ậm ừ gật đầu rồi lui ra, không quên liếc nhìn sắc mặt kì quái của Andy.Sau khi thấy bóng dáng David khuất sau chiếc cầu thang dài, Thome lạnh giọng ra lệnh: "Vào phòng!".Andy chỉ biết cặm cụi đi theo, trong lòng như có ai đánh một hồi trống làm tim đập mạnh. "Rầm" Thome đập bàn một cái rõ to, giọng lạnh đi vài phần:- Nói! Học ai cái thói cờ bạc đó vậy hả? - Em... em chỉ là bị bạn ngon ngọt dụ dỗ thôi mà.- Vậy giờ muốn sao đây?- Em... em không biết.- Đi lấy roi mây ở tủ quần áo lại đây!- Anh... đừng! Anh chưa bao giờ phạt em mà. - Andy sợ hãi lắc đầu, đó giờ cậu chưa bị đòn bao giờ.- Cậu đã muốn ở đây, thì nên biết sống theo quy cũ ở đây. Tôi ghét nhất là những người cờ bạc nợ tiền. Nếu cậu không muốn thì gom quần áo về nhà chị dâu đi, tôi không chứa.Lời nói của anh nghiêm túc mang theo một chút nhẫn tâm lạnh lùng. Andy thấy đau lòng, vì sao anh cứ luôn đối xử với cậu vậy chứ. Chút tình thương dành cho em trai anh cũng không muốn cho cậu.- Em lấy! - giọng cậu nghẹn đi.Quay đầu lại tủ lấy roi mây đưa cho anh, chiếc roi mây mỏng nhưng có chút nặng, hình như đã ngâm nước rồi...- Tới đây, chống hai tay lên bàn! Quần cởi!Thome gõ gõ roi mây lên bàn ra hiệu, Andy chỉ lẳng lặng làm theo. Khi chiếc quần được cởi xuống, đôi mông chính thức phơi bày để đón nhận cái đau từ anh.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip