Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày chủ nhật, hiếm khi mọi người mới có thời gian rãnh dành cho nhau.

- Baba, chúng ta đi ăn có được không? - Khánh Ân dựa vào lòng Minh Nhật nũng nịu.

Sống lâu ở đây, tiểu Ân cũng đã hoà nhã hơn, đặc biệt cậu luôn dính sát vào baba làm nũng, còn người cha kia nhiều lần cũng muốn nhưng đành ngậm ngùi giấu lại.

Minh Nhật thấy con trai xin xỏ, cậu khẽ mỉm cười liếc nhìn qua người đàn ông ngồi bên cạnh mình: "Tiểu Ân... con đến xin cha đi, baba không biết đâu..."

Tiểu Ân nhăn nhó, ánh mắt trẻ con nhìn về phía Khánh Hoàng đang im lặng tựa lưng vào sofa, nó tiến đến lắc nhẹ tay anh gọi sự chú ý về phía mình.

- Cha... hôm nay mọi người đều rãnh... chúng ta ra ngoài ăn có được không?

- Được thôi... hôn cha đi.

Tiểu Ân ngạc nhiên về đề nghị của anh, chỉ có Minh Nhật liếc cái nhìn khinh bỉ, anh làm vậy chủ yếu lấy tình cảm từ con thôi sao.

"chụt" một cái, cảm giác mềm mại của cánh môi chạm nhẹ vào má anh, một niềm sung sướng len lõi trong tim. Bởi từ lúc đứa nhỏ này đến đây, nó chưa bao giờ thể hiện tình cảm quá mức cho anh. Nhìn nó với baba thân thiết làm anh đây cũng ganh tị.

- Con trai ngoan! - Anh khẽ xoa đầu nó rồi nhìn Minh Nhật lên tiếng - Minh Nhật, em gọi cho Phong ca với Minh Hoàng đi. Sẵn hỏi David rãnh không để đi cùng. Anh muốn hiểu thêm về người đàn ông lúc trước đến đây.

Nhắc đến người này các cậu cũng luôn thắc mắc, bởi ở Anh đến nay họ chưa từng thấy có người nào khác đến tìm David với vẻ quan tâm như vậy.

Minh Nhật nghe lời, gọi thông báo cho Châu Phong với Minh Hoàng, sau đó mới nhấn dãy số của David:

- David? Tối nay tụi em có buổi ăn tối, anh đi cùng nha.

- Được thôi. Chiều nay anh còn ca phẫu thuật, có thể anh đến trễ.

- Không sao đâu... anh cứ làm xong việc rồi qua cũng được, tụi em chờ anh. Mà có gì anh mời luôn chàng trai bữa qua nhà em đi, em tò mò về anh ta.

- Nhóc con! Em nhiều chuyện từ lúc nào thế? - Anh mỉm cười trách yêu - Để anh hỏi anh ấy thử xem, nhưng đừng mong chờ quá, tên đó rất phiền phức.

- Hahaaa... dù anh ta phiền phức nhưng đối với anh vẫn là một lòng quan tâm...

- Em nghĩ nhiều rồi... tối nay gặp nhé!

- Vâng... bái bai anh.

Tắt máy xong thì nụ cười trên môi cũng gượng lại. Bao nhiêu năm qua anh biết cậu luôn muốn anh có được hạnh phúc, có được người yêu anh, quan tâm anh, chăm sóc anh. Người đó cuối cùng đã xuất hiện trong cuộc đời như một giấc mơ. Đối với Minh Nhật tình cảm của anh đã phai mờ, bởi đã có người thành công tiến sâu với trái tim anh để xoá dần hình bóng của cậu.

Gương mặt David tươi tỉnh hơn hẳn, nhìn thấy Thome mở cửa bước vào, cậu liền đi đến chỗ anh hỏi: "Tối nay có người mời tôi đi ăn, cũng ra lời mời anh. Anh có rãnh không?".

"Là đám của Minh Nhật sao?" Thome nhìn cậu cười cười hỏi.

"Đúng vậy... anh đi không?" Ánh mắt chần chừ nhìn anh.

Thome im lặng một lúc mới đứng dậy, xoa đầu cậu: "Được thôi... tôi đi cùng em."

Đúng 7 giờ tối, Thome liền lấy xe chở David đến địa điểm đã hẹn. Không khí nơi đây khá trầm ấm, đa phần đều là gia đình khá giả tụ họp lại trò chuyện. Hai người bước thẳng đến chiếc bàn trong góc, nơi đó có hai đứa nhỏ đáng yêu giống hệt nhau.

- Chào mọi người, tôi đến trễ rồi. - David tươi cười lên tiếng.

Minh Nhật mỉm cười, đứng dậy kéo tay cậu ngồi vào chiếc ghế trống, ánh mắt liếc sang Thome ra hiệu anh cứ tự nhiên.

- David... ngồi đi! Mọi người cũng mới tới thôi, chúng ta gọi món nào.

Thế là đầu to đầu nhỏ chụm lại chọn món, chỉ có Thome lần này khá yên tĩnh dựa vào ghế chờ đợi. David thấy thế mới ghé sang hỏi nhỏ: "Thome, anh không gọi món sao?".

- Em lựa đi, tôi ăn gì cũng được mà.

- Chúng tôi có phải ồn ào làm anh thấy mất tự nhiên không? - Minh Nhật đưa ánh mắt nhìn Thome hỏi.

- Không đâu... tôi khá thoải mái, mọi người không cần để tâm. Nhất định đừng lựa món không ngon đó. - Thome tươi cười đáp lại làm không khí cũng tự nhiên hơn.

David cũng quay về ngồi lại đàng hoàng nói chuyện với anh, những cái món kia cứ để sáu con người lớn nhỏ kia chọn lấy.

- Tôi thấy dù chọn món nào, cũng không ngon bằng em... - giọng nói đầy mờ ám phả vào tai David, làm vành tai cậu ửng hồng lên.

Cậu trừng mắt cho anh một cái: "Miệng anh thật không nói lời nào tốt đẹp, uổng công tôi ngồi đây trò chuyện với anh!".

Anh chỉ cười cười, tay vòng qua cổ cậu xoa lấy: "Tôi biết em không nỡ mà... ngoan... tôi sẽ thưởng cho em".

Chỉ một câu đơn giản nhưng kéo đến cho cậu trăm ngàn cái suy nghĩ đen tối. Miệng nhanh nhảu đáp lại: "Không cần!".

- Nhưng tôi lại cực kì cần a~~ Em thật biết mê hoặc trái tim tôi rồi... - Lời từ miệng anh bật ra đúng là không có gì tốt lành, cứ thẳng thừng đi vào vấn đề như vậy.

David bỗng chốc cạn lời, im lặng lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Thật ra lúc này cậu có thể tức giận đập bàn mắng anh một trận, nhưng chính mình lại chọn cách im lặng ngượng ngùng.

- Hai người nói gì mà say mê thế? Em nghe với được không? - Minh Nhật cười cười bước đến, hai tay đặt lên vai David vỗ vỗ.

- Cái thằng nhóc này! Em mau ngồi xuống đi, không sợ Khánh Hoàng ghen sao? - David cũng tươi cười trêu cậu.

- Anh à~ Anh ghen sao? - Minh Nhật dựa vào cánh tay Khánh Hoàng hỏi, giọng nói hôm nay lại cực kì mềm mại.

Khánh Hoàng với David biết cậu đùa giỡn, nên không hẹn mà nhìn nhau bật cười. Nhưng Thome nhìn cái hành động tự nhiên lúc nãy của Minh Nhật trong lòng có chút khó chịu, anh không muốn ai khác chạm vào người cậu một cách thân mật tự nhiên như vậy. Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp tục, Thome luôn quan sát từng cử chỉ của Minh Nhật, Minh Nhật cũng nhận ra điều đó nhưng không quan tâm, dù sao ở đây cũng có mấy đứa nhỏ.

Tới khoảng 9 giờ tối, Châu Phong với Minh Hoàng đưa hai đứa nhỏ về trước, để không gian lại cho bốn người. Lúc này mấy trò tiếp rượu mới diễn ra, David là người uống nhiều nhất. Thấy David ngà ngà, Minh Nhật liền để David lại cùng Khánh Hoàng trò chuyện uống rượu, bản thân cùng Thome bước ra ngoài ban công của nhà hàng nói chuyện.

- Anh có gì muốn nói cứ nói đi. - Minh Nhật nghiêm túc trở lại.

- Cậu với David từng có quá khứ không? - Ý của Thome là anh muốn biết cậu với David đã từng có phát sinh mối quan hệ nào trên mức bạn bè hay chưa.

- Quá khứ thì chưa... nhưng quá trình thì có.

- Là sao?

- Có lẽ anh không biết rõ về mối quan hệ của tôi với David? Khi anh còn chưa tới, Khánh Hoàng từng bị tai nạn dẫn đến hôn mê 6 năm trời. Tôi đã đưa anh ấy qua Anh điều trị, khoảng thời gian đó là vỏn vẹn 2 năm, là 2 năm tôi cùng David sống chung.

- Vậy cậu với David đã từng phát sinh tình cảm hay chưa?

- Nếu nói không có là nói dối. Trong lúc anh gục ngã, người luôn bên cạnh sẽ làm anh mềm yếu. Chỉ có điều, tôi không thể nào quên được hình bóng của Khánh Hoàng, tình cảm của tôi với David đương nhiên sẽ không có kết quả.

Thấy Thome nghe xong vẫn im lặng, cậu mới lên tiếng nói tiếp:

- Thome, tôi không biết anh là người thế nào, nhưng nếu anh theo đuổi David, đừng làm anh ấy đau. Tôi nợ anh ấy ân tình 2 năm, tôi luôn mong muốn sẽ có ai đó thay tôi gánh vác cái ân tình này, đem lại cho anh ấy hạnh phúc.

- Vậy tại sao cậu không đền đáp?

- Có thể anh không hiểu, tôi đã đền đáp rồi. Chỉ là trong mối quan hệ bạn bè thôi. Anh ấy cần một người để anh ấy yêu, cần người chăm sóc lo lắng cho anh ấy... Tôi không làm được.

-  Cậu nghĩ tôi làm được? - ánh mặt Thome nhếch lên, đôi môi cong lên đầy châm chọc.

Minh Nhật không khó chịu, đáp lại: "Đương nhiên... bởi anh ấy thích anh.". Câu trả lời ngắn gọn cũng làm Thome ngỡ ngàng, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu: "Vì sao?".

- Vì sự hiểu biết của tôi về anh ấy. Thome, có thể anh có tình cảm với anh ấy, nhưng người hiểu David là tôi. Chúng tôi đã gắn bó với nhau 2 năm, đủ để tôi trả lời thẳng thắn với anh. Tôi nhận ra từ khi anh xuất hiện, ánh mắt David nhìn anh mang theo tình cảm, đối với tôi cũng không còn vương vẫn nữa. Tin tôi đi...

- Tôi tin cậu... có nên không?

- Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, anh tin hay không... không quan trọng.

Nói xong Minh Nhật quay vào trong, tiếp tục uống rượu trò chuyện. David hôm nay rất vui nên uống đến say không còn biết trời trăng gì nữa, cả người dựa hẳn vào Thome. Tiễn Khánh Hoàng với Minh Nhật lên xe, anh cũng kéo cậu vào xe chở về nhà.

Trong chiếc xe phản lại cái không gian yên tĩnh ngoài kia, David say sưa nói chuyện kể lể, mà không có cái chuyện nào ra hồn. Thome cũng mặc kệ cho cậu nháo, ánh mắt luôn tập trung lại xe.

Bỗng "kétttt" một cái, chiếc xe thắng gấp lại, cũng may là trên đường không có ai, nếu không chắc chắn xảy ra tai nạn. Anh cáu gắt quay sang đánh lên tay cậu một cái "chát", để lại dấu ửng đỏ trên da.

- Em nháo đủ chưa?

David bị đánh đau, xuýt xoa cánh tay, ánh mắt ngập nước nhìn anh mắng.

- Nhìn cái gì? Mắng không đúng sao mà khóc? - tuy thấy cậu vậy thương đó, nhưng nghĩ cái cảnh cậu phá nắm tay lái anh, nếu anh không khống chế được chiếc xe không biết đi về nơi nào rồi.

Một giọt... hai giọt... kéo theo hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt ửng hồng vì rượu...

- Hức... anh mắng em... - Cậu xưng "em" cực kì dễ nghe, làm động đến trái tim của người kia.

- Được rồi... được rồi... em uống rượu sao lại như con nít vậy, mới mắng có vài câu mà khóc rồi.

Anh đưa tay lau những giọt lệ trong suốt kia, thật không nỡ lớn tiếng với cậu mà. Đôi môi cậu ửng hồng căng mọng, có lẽ vì nồng độ cồn, cũng có lẽ vì khóc,  cực kì hấp dẫn. Thome không nhịn được chạm vào cánh môi mềm mại ấy, tay mân mê đến từng viền môi, đôi môi anh lưỡng lự từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong. David không biết gì, tưởng là kẹo mà mút, anh được như ý nguyện liền đưa đầu lưỡi trơn nhẵn vào trong, nhấm nháp từng hương vị, vị rượu lan tràn truyền đến dây thần kinh của anh.

"Nghẹt thở mà..." cậu nhăn máy đẩy anh ra, làm tuột cảm xúc đang hưng phấn của anh. Phía dưới bụng theo thú vui mà nhô lên, lại bị anh kìm nén trở lại: "Ngoan... ngủ đi! Tôi chở em về nhà...". Không nên lợi dụng lúc người ta đang say...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip