Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng nửa tiếng sau, Châu Phong với Minh Hoàng đều đã tới, Châu Phong liền nhìn Minh Nhật hỏi han:

- Khánh Hoàng bây giờ thế nào rồi?

- Còn đang trong quá trình phẩu thuật, chưa biết thế nào... - Minh Nhật trả lời, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

- Rốt cuộc chuyện này thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Minh Nhật nghe hỏi, ánh mắt càng chất chứa đau thương, giọng run rẩy kể lại, còn đưa cả tin nhắn mà Ánh Ngọc đã gửi cho hai người họ xem. Nhìn vào những dòng tin nhắn đó, lòng Châu Phong chợt lạnh, lòng dạ đàn bà thật sự độc ác như vậy sao? Biết hai người họ đang yêu nhau, còn cố tình gửi những lời này chẳng khác gì đâm vào tim của họ chứ?

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, chiếc xe đưa Khánh Hoàng cũng được đẩy ra, ánh mắt của anh lúc này vẫn nhắm chặt lại, sắc mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

Người bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo lớp khẩu trang, ánh mắt nhìn ba người họ đầy phức tạp:

- Cậu ấy bị mất quá nhiều máu, phần não cũng bị tổn thương nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng có thể... - Người bác sĩ có vẻ chần chừ.

Minh Nhật không kìm chế được nắm cổ áo bác sĩ, giọng nói cũng như muốn hét phá nát cả không gian tĩnh lặng:

- Có thể như thế nào? Ông nói đi chứ...

- Có...có thể cậu ấy sẽ thành người thực vật mãi mãi...

- KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO! – Cậu hét to vào mặt ông ấy, nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào – Các người là bác sĩ, cả việc cứu người các người còn không làm được, thì làm bác sĩ làm gì chứ... các người phải cứu anh ấy... tôi cầu xin ông... cầu xin ông hãy cứu anh ấy... tôi không thể sống thiếu anh ấy được...

Cậu đau lòng quỳ xuống cầu xin, nắm tay ông như một phao cứu sinh, nhưng đổi lại chỉ là sự thở dài:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tất cả chuyện sau này đều nhờ vào ý chí của cậu ấy mà thôi, xin lỗi mọi người...

Nói xong ông cũng quay người bỏ đi, cánh tay cậu bị buông lỏng, tim cậu như bị ai khoét sâu thành từng mảnh. Tiếng khóc của cậu vang khắp cả không gian ấy, chứa đựng trong đó là nỗi đau thương.

Sáng hôm sau, Minh Nhật vẫn ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn hình ảnh của anh qua tấm kính của phòng hồi sức đặc biệt. Đôi mắt anh cứ nhắm nghiền lại, mạng sống của anh chỉ dựa vào sự trợ giúp của thiết bị. Châu Phong đã khuyên cậu nghỉ ngơi, khuyên cậu cứ vô đó nói chuyện với anh ấy, để anh ấy có thể nghe được mà tỉnh lại, nhưng cậu không dám đối mặt với anh.

Bất chợt, chiếc cửa phòng mở ra, có hai người bước vào. Người phụ nữ khóc đến mắt cũng sưng lên đỏ hoe, người đàn ông thì giận dữ đùng đùng, bước nhanh về phía cậu...

Bỗng... "bốp"... cái tát giáng xuống làm một bên má của cậu đau điếng, Châu Phong với Minh Hoàng cũng giật mình vì hành động của ông.

- Khốn khiếp! Tại sao cậu có thể ác độc như vậy hả? Trái tim của nó cậu đã cướp đi, bây giờ đến cả mạng sống của nó cậu cũng muốn lấy sao? Minh Nhật... lúc đầu chúng tôi không nên ngu ngốc mà dành yêu thương cho cậu, nó vì cậu mà cãi lại chúng tôi, nhưng cậu thì làm được gì cho nó, cái cậu cho nó chính là hiện tại. – Ông Trịnh tức giận kìm chặt cổ cậu, ép cậu nhìn vào tấm cửa kính lạnh lẽo kia – Cậu nhìn đi, nó đang nằm trong đó, có thể cả đời này nó sẽ không bao giờ tỉnh lại đó!

Lực tay ông cũng vì tức giận mà dường như muốn bóp cậu nghẹt thở, nhưng cậu không quan tâm... ông ấy nói đúng, anh đã cho cậu nhiều thứ, anh còn nói nếu trên bàn mổ, cậu không thể cứu được người thân, còn có anh giúp cậu. Nhưng giờ đây người nằm trên đó là anh, cậu chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn anh, cuộc đời của anh, tương lai của anh đều vì sự bồng bột của cậu mà phá huỷ...

Châu Phong bên cạnh không nhịn được tiến tới khuyên ngăn, cũng bị ông đẩy ra, chỉ thẳng tay vào mặt Châu Phong lớn tiếng: "Uổng công tôi yêu thương cậu, vậy mà cậu có thể để mặc mấy người này làm tổn hại đến em họ của cậu, cậu vì yêu mà không biết phải trái đúng sai nữa rồi..."

Minh Hoàng nãy giờ im lặng cuối cùng không nhìn được đi tới, ngăn cản sự mắng nhiếc của ông, ánh mắt của anh từ lúc nào đã lạnh xuống, giọng nói không còn kiêng nể nữa: "Ông Trịnh, xin ông nhìn lại, là chúng tôi phá hoại con ông, hay chính ông đã đẩy Khánh Hoàng vào chỗ chết? Ông vì danh lợi, vì tiền bạc mà đem cuộc hôn nhân của con mình ra đánh đổi, ông còn xứng đáng ở đây trách móc bọn tôi? Tôi nói cho ông biết, nếu không phải cô con dâu của ông gửi những tin nhắn không nên gửi, thì sẽ không có chuyện như hôm nay đâu. Khánh Hoàng bảo vệ em tôi là vì cậu ấy yêu nó, nhưng nếu không nhờ ơn cô ta, thì làm sao có chuyện tai nạn xảy ra...".

"Cậu... cậu dám chỉ trích tôi..." Ông tức giận nhìn Minh Hoàng, ánh mắt trở nên cay độc.

- Được rồi Hạo Nghiêm, ông đừng nói nữa. – Bà Trịnh thấy tình hình không ổn nên lên tiếng khuyên ngăn.

- Bà kêu tôi đừng nói nữa, con trai chúng ta như vậy bà còn kêu tôi không để tâm đến sao?

- Không phải do chúng ta cố ép đưa Ánh Ngọc đến bên Khánh Hoàng sao, giờ con trai tôi thế này tôi thật sự hối hận rồi, đối với tôi, hạnh phúc, an toàn của con là quan trọng nhất, ông đừng làm khó người nó yêu nữa, nếu không nó nằm ở đó chắc chắn sẽ hận chúng ta... - Nước mắt chảy xuống gương mặt nếp nhăn của bà, tuy bà đẹp, nhưng nhan sắc qua thời gian cũng để lại dấu vết, đến tuổi này bà chỉ mong con trai bà bình an.

Ông Trịnh nghe vậy cũng không nói nữa, ông mặc đồ bảo hộ rồi bước vào phòng. Nhìn con trai nằm trên đó mà tim ông nhói đau, ông tự hỏi không lẽ ông làm sai rồi hay sao. Bà Trịnh chỉ còn im lặng ngồi đó khóc, nước mắt của người mẹ luôn khiến người ngoài nhìn vào thấy xót xa. Hai ông bà chăm sóc đến chiều cũng rời đi, nhưng ông Trịnh vẫn không hề nhìn đến ba người kia một lần.

Tối hôm đó, khi chỉ còn một mình cậu, Minh Nhật liền bước tới bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo ấy, đôi bàn tay đã từng đem lại cho cậu rất nhiều hạnh phúc:

- Khánh Hoàng, anh tỉnh lại đi có được không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em sẽ chăm chỉ học, về nhà sẽ cùng anh nấu cơm thế nào? Đừng ngủ nữa được không anh, nếu anh ngủ nữa chắc em sẽ ngủ luôn cùng anh mất. Người ta nói khi mất rồi mới biết quý trọng, thật sự rất đúng. Tối hôm đó, khi nhìn thấy anh nằm bất động trên đường, xung quanh toàn là máu, em mới biết cuộc đời của em từ lâu đã dần quen khi có anh rồi. Thế giới này rộng lớn lắm, nhưng với em anh là cả thế giới, nên đừng biến thế giới của em thành ác mộng có được không anh?

Một tháng sau...

- Hôm nay ba anh đã quyết định huỷ hôn ước của anh với Ánh Ngọc rồi... nên anh hãy tỉnh lại để hưởng thụ hạnh phúc cùng với em nha anh... em sắp hết năm ba đại học rồi, lời hứa hướng dẫn của anh vẫn chưa thực hiện được đó...

Một năm sau...

- Khánh Hoàng, một năm rồi anh, đừng ngủ nữa! Đừng để em phải sống một mình như vậy mà... ba mẹ anh ngày một già đi, đừng để họ phải sống trong đau khổ có được không?

- Khánh Hoàng, ba mẹ xin lỗi con, con đừng dùng cách này để làm khổ ba mẹ nữa mà con... Con vẫn là đứa con trai mà ba mẹ yêu nhất, con hãy tỉnh lại đi, con còn chưa trả ơn sinh thành của ba mẹ đó, ba sẽ không cho phép con bất hiếu như vậy đâu... con trai à...

- Bảo bối của mẹ... tỉnh lại đi con!

- Tỉnh lại đi Khánh Hoàng, Phong ca có nhiều thứ bàn bạc với em lắm...

- Cậu đừng nhắm mắt nữa, tỉnh dậy để lo cho em tôi đi... người anh em...

Rất nhiều... rất nhiều lời nói vẫn vang vẳng trong căn phòng đó, nhưng đôi mắt Khánh Hoàng vẫn không sao mở ra được, đôi lúc nước mắt anh sẽ rơi, nhưng khi bác sĩ khám đều lắc đầu rời đi.

Minh Nhật kể từ lần đó đều trầm tĩnh trở lại, còn lạnh lùng hơn lúc trước nữa. Cậu cứ đi học về là trốn một góc trong phòng, nhiều khi cả ngày chỉ chôn trong bệnh viện.

- Anh hai, em muốn học lên thạc sĩ, em sẽ tìm giải pháp cứu anh ấy.

Câu duy nhất trong mấy năm nay chỉ là câu đó, cậu rất kiệm lời, nhưng mỗi lời cậu nói ra đều nhắc đến Khánh Hoàng. Từ lúc nhà họ Trịnh từ hôn, công ty cũng lên xuống thất thường, dường như càng gay gắt hơn trong mỗi quan hệ giữa hai nhà Trịnh – Hoàng. Nhưng càng như vậy ông Trịnh càng kiên quyết hơn, thủ đoạn trên thương trường càng tàn độc, cộng thêm sự hổ trợ từ phía Châu Phong làm cho công ty họ Hoàng phút chốc đứng trên bờ vực phá sản. Ánh Ngọc cũng từng đến cầu xin Hạo Nghiêm tha cho công ty cô, nhưng ông càng tàn độc đuổi cô về, dùng mọi cách làm công ty của nhà cô phá sản thật sự. Ánh Ngọc liền trở thành kẻ điên đến phá cuộc sống của bọn họ, Châu Phong từ lâu đã căm ghét nên đã dùng quan hệ của anh tống cô ta vào trại điên, ra lệnh cho cô ta cả đời phải sống trong đó.

Nhưng giải quyết thì vậy, nhưng tình hình Khánh Hoàng chuyển biến không tốt lắm, như hôm nay bác sĩ đã kêu mọi người đến thông báo:

- Tình trạng hôn mê của cậu ấy khá lâu, nên tôi muốn thông báo có thể cậu ấy sẽ trở thành người thực vật mãi mãi, nếu có thế còn cần mọi người ra quyết định, có rút ống ra hay không?

Sau khi nghe thông tin đó, bà Trịnh liền ngất xỉu, ông Trịnh cũng vì sốc mà lên cơn đau tim, làm cho cả phòng bác sĩ đều náo loạn, chỉ có mình Minh Nhật vẫn bất động đó đó, nước mắt có lẽ vì quá đau lòng mà nghẹn đi không rơi xuống được nữa. Minh Hoàng nhìn cậu lo lắng, lắc mạnh người cậu hỏi han:

- Minh Nhật, em sao rồi?Đừng làm anh sợ mà...

- Anh hai, em muốn đưa anh ấy qua Anh...

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời quyết định của Minh Nhật, ba mẹ anh cũng không ý kiến, hai người chỉ còn lại sự đau khổ nằm trên giường bệnh.

Sau khi làm thủ tục và nhận sự hổ trợ từ bệnh viện bên Anh, cậu đã cùng anh được họ đưa về bên đó điều trị. Châu Phong với Minh Hoàng phải ở lại để chăm sóc cho hai ông bà với lo xong việc công ty bên đây.

Bên Anh, Minh Nhật gặp được một anh chàng bác sĩ khá trẻ, anh ta bước đến bắt tay với cậu chào hỏi:

- Hi! Tôi là David, sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu ấy.

- Chào anh! Tôi là Minh Nhật. – cậu mỉm cười đáp lại, nhưng giọng nói vẫn xa cách nhất định.

Khánh Hoàng được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, David khám kĩ lại cho anh rồi nhìn qua cậu báo cáo lại tình hình:

- Tôi đã đọc thông tin của cậu ấy, thật sự tình hình không mấy khả quan, tôi sẽ dùng biện pháp của mình để giúp cậu ấy, nhưng cũng mong cậu đừng hi vọng quá, vì tôi không muốn tạo hi vọng cho người khác khi mình không chắc chắn sẽ thành công hay không.

- Được, tôi tin vào khả năng của anh, mong anh có thể giúp đỡ anh ấy.

Sau đó David có mời cậu đi uống nước, cũng nói muốn dùng cơ hội này để hiểu thêm về tình hình của anh, tuy cậu không muốn lắm nhưng cũng đồng ý.

Tại quán café, quán này được trang trí theo phong cách cổ kín, màu sắc khả thoải mái, âm nhạc vang lên cũng du dương khiến cho tâm trạng của cậu cũng thoải mái hơn.

- Cậu là người Việt Nam sao?

- Đúng vậy.

- Chàng trai đó là gì của cậu vậy? – do cuộc sống ở đây nên anh ta cũng hiểu mơ màng được quan hệ của hai người.

- Anh ấy là người yêu tôi. – cậu cũng không giấu giếm, trực tiếp công khai quan hệ của hai người.

David khi nghe cậu nói, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Hiện tại cậu mới đến đây, cậu đã tìm được chỗ ở chưa?

- Vẫn chưa, tôi định sắp xếp xong cho anh ấy rồi mời tìm chỗ ở.

- Vậy cậu có thể ở chỗ của tôi, sẽ bớt một khoản tiền, thế nào?

- Không hay cho lắm, dù sao tôi với anh cũng chưa thân tới mức đó. – khi nghe anh nói cậu cũng khẽ nhíu mày.

- Nhưng tôi là bác sĩ điều trị cho người yêu cậu, cậu ở cùng tôi cũng dễ trao đổi hơn. – anh ta vẫn không chịu từ bỏ.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không cần.

- Vậy thế này, tôi cùng cậu kiếm chỗ ở, nếu không có thì cậu ở tạm chỗ tôi, thế nào?

- Được.

Tuy không muốn lắm nhưng cậu cũng đáp ứng, cậu không muốn gây khó xử giữa hai người. Sau buổi uống café đó, hai người cũng đi tìm chỗ ở, nhưng ông trời thật không vừa lòng người, tìm tới tối vẫn chỉ có một kiều "đã hết chỗ rồi". Thế là cậu định chấp nhận ở tạm nhà của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip