Huan Van Lanh Chua Di Gioi Va Thu Cung Cua Nang Yule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eden với mùa đông của tháng 12 ,tuyết phủ kín lên cao nguyên và đồng bằng .Tuyết rơi không ngừng tạo thành một lớp tuyết dày dưới chân .Mới sáng ra tuyết  mới ngừng rơi,  Con Thỏ ngốc đã chạy ra chơi rồi
- Hắt xì!
Con Thỏ xì xụp mũi
- Mùa đông đáng yêu quá !Không biết năm sau mình có được trở lại không ?
Tiểu Bạch thầm nghĩ ,khuôn mặt thanh thoát ngẩng lên nhìn bầu trời mùa Đông
- Tiểu Bạch !
- Chủ Nhân!
Đứa nhỏ quay lại
- Là thèm ốm đúng không? Ra ngoài sao lại mặc mỏng như vậy?
Nói rồi nàng chùm ra ngoài Tiểu Ngốc Tử một cái áo khoác
- Em không lạnh đâu ,Chủ Nhân!
- Là muốn bị phạt hay sao ?
Sao không nghe lời ?
Con Thỏ Ngốc ôm lấy nàng , vùi vào lòng nàng ,như một đứa trẻ đang làm nũng, cậu thỏ thẻ
- Không dám nữa đâu ! Chủ Nhân , Người đừng giận nữa nhé !
Thỏ ngốc thẳng rồi , chỉ cần cầu xin là Người sẽ mềm lòng .Ange xoa mái tóc bồng bềnh, đứa nhỏ mà làm nũng thì Nàng cũng không thể giận được nữa
- Phải luôn mặc áo ấm nhớ chưa . Ta không muốn Bảo Bối của ta bị ốm đâu
Nàng dặn dò đứa nhỏ như hài tử, vừa xoa xoa hai bên má
- Tiểu Bạch nhớ rồi, Chủ Nhân
Đang nói chuyện, cục bông thấy có hai cái bóng trên nền tuyết trắng, như bóng của vật nào đó đang bay trên bầu trời
 Mặt Trời là ánh sáng dành cho chim sớm
Mặt Trăng là ánh sáng dành cho cú đêm
Hoàn thành tất cả nghi lễ trước buổi đêm
Đêm của Yule đã tới!
Rồi hai đứa trẻ xuất hiện
Xin chào , Đứa trẻ của các vị thần và cậu bé Nhân tộc
Nàng đã chuẩn bị xong cho Yule chưa ?
Đó là hai tinh linh có cánh ,với đôi mắt màu hạt lựu,họ giống nhau như hai giọt nước
- Chúng ta đang chuẩn bị
Angela trả lời , hai đứa trẻ nhảy lên tuyết, lên rồi xuống ,một trai một gái
Nàng hãy chuẩn bị nhanh lên
Bởi màn đêm sẽ buông xuống trước khi Nàng kịp nhận ra đấy
Và khi đó, Vị thần Đầu Sừng cùng Công Nương Bóng Đêm của ngài sẽ rảo bước trên thế gian
- Cảm ơn Yule,đi đường bảo trọng
- Họ là ai thế Chủ Nhân ?
- Ta gọi chúng là cặp song sinh Yule vì chúng luôn tới vào ngày Đông chí nhưng thực sự thì ta không biết tên
Hôm nay chúng ta sẽ bận vì Yule bắt đầu rồi. Đó là ngày lễ mùa đông ở Eden
Nàng và Tiểu Bạch đi vào rừng hái hoa Liên Tuyết ,lá cây Vân Sam .Lấy những giọt sương sớm đọng trên Sen Rêu .
- Chủ Nhân, người nhìn kìa
Tiểu Bạch thấy không khí lạnh khó thở, những cơn gió bắt đầu nổi lên ,bão tuyết đang ập đến
- Nấp đi Tiểu Bạch ! Mau lại đây !
Nàng nói vội vã. Kéo Thỏ ngốc vào lòng và nấp sau cây Vân Sam .Trong cơn bão ,một thiếu phụ sinh đẹp,mái tóc thướt tha dài chạm đất,đang mang thai cưỡi trên Nhân Mã hai sừng đi trong tuyết .Bước chân đến đâu hoa và cây cỏ mọc đến đó .Mái tóc dài người thiếu phụ nhặt nhánh cây Vân Sam do Thỏ ngốc đánh rơi. Hai chiếc bóng mất dần ,bão tuyết ngừng thổi
- Đó là ...
Tiểu Bạch ngập ngừng hỏi ,Ange xoa đầu đứa trẻ, hướng mắt về hướng đi của người thiếu phụ
- Đó là nữ thần Mofina ,mẹ của cặp song sinh Yule,Công Nương Bóng Đêm .Cô ấy không thích bị người khác nhìn thấy đâu Bảo Bối .Nên lần sau gặp ,em hãy trốn đi nhé
- Em nhớ rồi, Chủ Nhân
  Giống như cặp song sinh Yule nói, màn đêm buông xuống nhanh một cách kỳ lạ ,những cơn gió cuốn hơi lạnh ngoài vịnh Maxi thành những cuộn bông rồi đan thành một lớp chăn dài phủ lên vùng đất Eden .Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, phủ lên lớp kính của biệt thự ,còn bên trong dinh thự , lò sưởi đun củi và không khí bên trong đầm ấm hơn bao giờ hết .Katie vì mệt mỏi khi chuẩn bị lễ Yule nên bà đã đi ngủ rồi. Chỉ còn nàng và Tiểu Bạch
- Trong ngày lễ mừng Mùa đông Yule thì người lớn thường trao cho đứa bé những món quà để mừng lễ .Lại đây nào Bảo Bối !
Đứa nhỏ đang ngắm tuyết qua cửa kính nghe tiếng gọi liền bất giác quay lại .Đi đến sopha ngồi bên cạnh .Ange kéo đứa nhỏ lại gần trao một hộp quà .Đứa nhỏ mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy háo hức .
- Chủ Nhân đây là ...
Một chiếc vòng tuyệt đẹp ,sáng trong đêm , được làm từ những viên ngọc thạch dưới đáy vịnh Maxi mấy nghìn năm ,được đắm mình với ánh mặt trời ,chứa trong mình pháp lực của dòng sự sống ,đeo nó vào ,Angela có thể xác định được đứa nhỏ ở đâu ,lúc nào
- Quà ta tặng em đó ! Bảo bối!
Nàng mỉm cười , tay lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay nhỏ nhắn ,trắng trẻo của Tiểu Bạch.
- Bảo Bối của ta đeo vào trông đáng yêu quá
- Chủ Nhân !Nhưng mà em ....  em.... không có gì tặng người cả
Ange kéo đứa nhỏ vào lòng .Thơm lên mái tóc bồng bềnh của cậu
- Bảo Bối không phải món quà quý giá ,vô báu nhất của ta hay sao ? Em cứ ngoan như vậy là ta vui rồi. Không có món quà nào có thể sánh với Bảo Bối của ta được ,nhớ chưa ?
Nàng véo nhẹ đôi má mềm mại của Tiểu Bạch
- Chủ Nhân! Em nhớ rồi!

Đứa nhỏ cảm thấy hạnh phúc vì luôn được Chủ Nhân yêu thương lo lắng cho mình .Nếu không gặp Ange có khi cậu đã chết vì cái đói rồi. Bên ngoài vẫn lạnh và gió rét cứ thổi ,đứa bé vẫn mỉm cười tựa vào người Ange ,trong lòng ấm áp lạ thường.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip