Huan Van Lanh Chua Di Gioi Va Thu Cung Cua Nang Mat Tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm Ange tỉnh dậy ,người đầy mồ hôi ,mái tóc ướt đẫm,lệ từ đôi mắt kiều diễm cứ thế tuôn trào, ướt đẫm khuôn mặt của nàng .Nàng thấy đau nhói trong lồng ngực ,tay nàng áp lên nó ,trái tim của nàng như đang tan vỡ thành từng mảnh
- Ta...ta... không thể làm được gì cả .Một cái tên đang biến mất .Cái tên đó là ... là ... Castina .Đứa bé đó đang gặp nguy hiểm
                                *****
Đêm Tiểu Bạch không ngủ được bởi tiếng gọi mời kỳ lạ .Âm thanh mà hình như chỉ cậu nghe được, nó báo hiệu chuyện xấu sẽ xảy ra .Nó là giác quan thứ sáu chăng .Đi qua phòng Chủ Nhân thì Chủ Nhân đang ngủ.Không nên làm phiền Người khi đang ngủ  Cậu liền ra chuồng ngựa dắt một con ngựa to lớn ,lực lưỡng đi nhẹ nhàng ra khỏi biệt thự, cưỡi lên nó và tiến vào rừng sâu .
" Đừng bao giờ đi đâu quá xa ,đừng bao giờ đến khe núi phía Bắc Eden .Bởi nơi đó có Mắt Tro - một vị thần bị nguyền rủa, ông ta ghét con người. Và đi đâu cũng phải nói ta biết nhé ,Bảo Bối !"
Tiểu Bạch nhớ lại những lời Ange nói trong đầu .Nàng luôn nhắc nhở đứa nhỏ mỗi khi Bảo Bối ra ngoài chơi ở Eden .Chiếc vòng tay mà Ange tặng làm cho cậu thanh tỉnh tâm trí ,dù biết nguy hiểm nhưng cậu vẫn trái lời mà đi theo tiếng gọi,nó kích thích sự tò mò của một đứa trẻ ,một giọng nói như đang cố ru cậu ngủ, dẫn cậu đến nơi cuối cùng của rừng sâu .Cậu không thể thoát ra được, khu rừng như một mê cung không lối thoát. Khi nhìn ra thì khu rừng đã dẫn dắt cậu đến khe núi tự bao giờ .Cậu thấy một người, tay gầy gò ,cầm một chiếc gậy ,người mặt áo choàng ,chùm mũ đen không thấy mặt đang đứng tại vách đá .Cậu vừa xuống ngựa ,con tuấn mã đã bị sát khí làm cho hoảng sợ mà chạy mất .
- Chào con !  Đứa trẻ nhỏ bé mang dòng máu con người
Đó là một người đàn ông. Qua giọng nói , dù không nhìn thấy mặt, Castian vẫn đoán ra được.Người đàn ông biến mất và xuất hiện trước mặt cậu ,đôi tay gầy gò như da bọc xương xám ngoét sờ lên khuôn mặt cậu,áp bàn tay vào má cậu
- Khuôn mặt con xinh đẹp quá .Ta từng có một khuôn mặt khôi ngô,tuấn tú như vậy .Cho đến khi ta bị nguyền rủa bởi Chủ Nhân của con , khuôn mặt của ta luôn phải che suốt mấy nghìn năm như vậy . Để ta xem nào .Chà ! Con làm ta hoài niệm quá .Con có nét gì đó rất lạ ,tuy tài giỏi mạnh mẽ nhưng lại tự tạo cho mình một vỏ bọc trái ngược. Ta tự hỏi ,con có thể che dấu bản thân được bao lâu đây .Và đứa bé đó có biết về con như những gì ta biết không
Tiểu Bạch cảm thấy ông ta đang đọc hết quá khứ của cậu .Như một cơn cuồng phong dữ dội ,cuốn phăng tất cả mọi thứ để lại trong cậu mớ cảm xúc lẫn lộn. Người này nguy hiểm, nhưng chân cậu không nhấc lên được cậu đang bị thôi miên thì phải
- Ông biết Chủ Nhân?
Cậu không sợ hãi ,bình tĩnh một cách kỳ lạ .Và đôi mắt cậu nhìn ông ta như muốn giết chết là đằng khác. Dòng máu lạnh nổi dậy muốn nghe tiếng rên rỉ đau đớn của con mồi trong một cuộc đi săn .Càng nguy hiểm thì càng thích thú .
- Ồ ! Ta biết chứ ! Đứa bé đó xinh đẹp ,thông minh là đằng khác. Lúc nhỏ tuyệt sắc như hoa mùa xuân đang thì vậy
Giọng ông ta nặng nề ,đôi lúc thều thào,lúc ngắt lúc nghỉ . Là người khác thì đã chết vì hoảng sợ rồi
- Nhưng ta hết thời gian để nói chuyện với con rồi. Bù lại, ta tặng con một món quà cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này
Tiểu Bạch cảm thấy nguy hiểm liền rút kiếm ra chém .Một đường kiếm quang lóe sáng dưới ánh trăng chẻ đôi người đối diện. Bụi mù mịt,đất bị rạch làm hai phần , nếu là người thường bị lãnh đường kiếm của cậu thì đã chết rồi. Người áo đen biến mất và lại xuất hiện ở mỏm đá .Cậu nhảy lùi lại phía sau , nhìn lên không sợ hãi .Ông ta cười và vẽ lên không khí hình chữ thập một cách man rợn
- Con là một đứa trẻ hư đó .Không lẽ bây giờ những đứa trẻ như con thường nói chuyện với người già như vậy sao ? Hẹn gặp lại nhé, đứa bé đáng yêu Nhân tộc
Dứt lời ông ta biến mất để lại sương mù bao quanh .Tiểu Bạch thấy người mình không ổn, cậu ngã khuỵnh xuống, một tay chống kiếm ,một tay nắm áo trước ngực .
" Nóng quá ,đau quá "
Da và thịt của cậu như bị kéo rách và cháy ,cơ thể nóng như muốn chết đi sống lại ." Thình thịch, Thình thịch " tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh .Trong đêm khuya thanh vắng ,yên tĩnh đến kì lạ của núi rừng trái tim cậu đập rõ hơn bao giờ hết .Cậu thấy khuôn mặt mình ướt, nhưng không phải ,vì cậu không hề khóc ,nó cứ lăn dài trên má cậu và rơi xuống đất .Bất giác Tiểu Bạch lấy tay quệt và lau đi ,đó không phải là nước mắt mà mắt cậu đang chảy máu .Máu chảy không ngừng ,cơ thể cậu mệt mỏi và đầy đau đớn .
Đó là vị thần bị nguyền rủa ,ông ta có sức mạnh của một vị thần .Ông ta muốn giết đứa bé. Tội nghiệp Cas ,mạnh mẽ và thông minh nhưng so với một vị thần thì sức mạnh cậu không là gì  .Bởi phép thuật của các vị thần là cái gì đó khác thường ngoài vòng cuộc sống và đặc biệt là lạ kỳ với  con người
- Không được! Ta phải quay về với Chủ Nhân ,không Người sẽ lo lắng mất
Cơ thể cậu nặng trĩu, mắt mờ dần ,và cậu đổ người xuống mảnh đất Eden .
"Em xin lỗi vì đã không nghe lời Người. "
" Ta ...ta...sẽ chết ở đây sao ? "
Cậu tự hỏi mình, lịm dần và ngất đi .Những cơn gió trên Eden thổi lên sinh linh bé nhỏ đang hấp hối như vỗ về ,an ủi .Mái tóc bồng bềnh trong gió
Một đường sinh mệnh mỏng manh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip