Huan Van Lanh Chua Di Gioi Va Thu Cung Cua Nang Eden Mien Dat Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chủ Nhân ! Người có thương em không ?
Câu hỏi của Con Mèo Nhỏ kéo Ange khỏi sự mơ hồ trước cái đẹp của mùa đông. Đôi khi Nàng cũng có những bận tâm của thầm kín riêng tư
- Tất nhiên là thương rồi.
Nàng cúi xuống, vén mái tóc, hôn lên khuôn mặt khả ái đang gối trên đùi mình .Con Mèo Nhỏ lấy tay của nàng thơm lại .Rồi giữ tay của nàng một thoáng trên má .
- Em cũng vậy ,em thương Chủ Nhân, yêu Chủ Nhân nhiều hơn rất nhiều
Nàng phì cười. Đây là đang nói gì vậy .Đứa nhỏ cười thật dễ thương. Khi cười lộ ra hai cái răng nanh láu lỉnh, ranh mãnh. Những chiếc răng trắng muốt đều tăm tắp. Ở Tiểu Bạch có nét gì đó của một đứa trẻ mới lớn đáng yêu nhưng cũng dễ nổi loạn ."Giá như em mãi luôn cười như vậy "Nàng thầm nghĩ
- Bảo Bối là đang muốn thú tội hay sao ?
Nàng véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh
- Chủ Nhân... ! Thật sự là không có !
Đứa nhỏ xoa xoa .
- Lần cuối em hỏi ta câu này là khi em 10 tuổi. Em leo lên con ngựa King rồi đi đến dinh thự của Leonard .Không chỉ chém hắn bị thương mà còn phá dinh thự của hắn
- Sau đó Người cấm em không được ra khỏi phòng trong 3 ngày
Thật sự hết nói nổi. Hồi nhỏ tinh nghịch cũng không kém gì bây giờ .Nhưng cái lạ là làm sao đứa nhỏ đụng được vào Leonard, dù gì hắn cũng là Đệ Nhị Lãnh Chúa mà .Chỉ biết khi nàng đến đó thì tòa dinh thự đổ nát một nửa rồi. Còn đứa nhỏ thì người đầy máu nhưng lại là máu của Leon .
Đôi môi cười mỉm của Tiểu Bạch tạo thành một đường kẻ chỉ
- Ai bảo hắn dám xúc phạm Chủ Nhân cơ chứ
Đứa nhỏ này có gì đó rất bí ẩn, kì lạ .Nhưng nàng chưa tìm ra được .Hồi đó ,đưa Tiểu Bạch về tra hỏi, thì y chỉ biết khi người đã nhận thức được thì đã thấy bản thân ở dinh thự Leonard rồi
- Chủ Nhân ~ Người có thể cho em đến Eden được không ?
Đứa nhỏ nũng nịu hỏi
- Tại sao Bảo Bối lại muốn đến đó ?
Vuốt ve mái tóc
- Tiểu Bạch ở dinh thư lâu thực sự là rất buồn chán .Em muốn khám phá vùng đất đó vì lâu rồi em chưa trở lại .Đi mà Chủ Nhân, Người thương em nhất mà ,cho em đi lần này thôi .
     Bảo bối làm nũng với nàng ,đôi mắt màu xanh đẹp mong chờ ở nàng một tia hy vọng, một sự đồng ý. Đó là vùng đất mà nàng cai quản, gần thủ đô của Nữ thần Tinh linh .Nơi được sự bảo hộ của các vị thần ,nơi yêu thích của tiên nữ và Robin - Á thần của khu rừng già .Vì được yêu chiều nên vùng đất màu mỡ và tốt cho sức khỏe cho mọi sinh vật,đặc biệt là con người . Nàng cai quản vùng đất này là do đặc ân của dòng họ ,những người đời trước truyền lại cho.Nơi có vịnh Maxi cùng những con Rồng già Huyền Thoại ,những cánh đồng ,thảo nguyên và cao nguyên trải dài vô tận với đất trời .Một lượng ma thuật giàu có căng tràn trong từng ngọn cỏ .Vùng đất được che dấu bởi sương mù và núi cao đan xen . Nó như một viên ngọc quý được các vị Thần sủng ái mà nâng, mà hứng .
  Ước gì Nàng có thể nhốt Bảo Bối vào nơi sâu nhất của dinh thự, để không một thứ gì có thể làm tổn thương y được .Nhưng Bảo Bối không thuộc về thế giới đó ,cậu như một con chim nhỏ bé  luôn muốn phá tan mọi rào cản để đắm chìm vào thế giới bên ngoài ,muốn khám phá về vẻ đẹp bí ẩn muôn thuở của cuộc sống.
- Nếu như vậy thì ta và em sẽ đến Eden trong 1 tháng .
Không để đứa nhỏ ngồi buồn trong phòng mãi được
- Chủ Nhân!
Đứa nhỏ rạng rỡ ôm chầm lấy nàng .Ange xoa đầu Bảo Bối như hài tử. Chiều chuộng đứa nhỏ riết thành thói quen của nàng mất rồi

Du thuyền chở Ange và Thỏ con đi đến Eden mất hai ngày đường .Con thuyền hăng như con Xích Thố ,mạnh mẽ vượt trùng khơi ,rẽ nước sang hai bên như một con dao sắc bén giọt giũ nhân giới .Con thuyền nhẹ nhàng ,ung dung ,uốn lượn đi qua vịnh Maxi
- Jilly! Jilly ! Đã trở về !
Những giọng nói cao vút, văng vẳng từ phía xa ,đó là các nàng tiên cá của hòn đảo Eden .Họ là người đã dạy nàng biết bơi .Và họ là hậu duệ của Lorelei - Những nàng tiên cá trong truyền thuyết đã dùng giọng ca ngọt ngào của mình để làm mê hoặc các thủy thủ trên biển và khiến cho họ đắm tàu .Khi tàu vừa cập bến ,Katie- quản gia của nàng ở Eden đã chạy ra đón .
- Ôi ! Jilly con trở về rồi.
Jilly là cách bà gọi nàng. Tay bà hơi run run. Katie nhấc bổng nàng lên ,và hôn nhiều lần lên khuôn mặt nàng .Katie nuôi nàng từ bé ,bà đã dạy nàng cách cưỡi ngựa. Katie coi nàng như con đẻ vậy và đã dõi theo nàng từ khi còn lững chững tập bước cho đến khi trưởng thành và trở thành lãnh chúa .Nếu so tuổi con người thì Katie khoảng 70 tuổi, gầy gò nhưng nhanh nhạy ,da hơi rám nắng, tóc búi đằng sau và luôn mang theo bên mình một chiếc đồng hồ cổ ,bà như người canh giữ thời gian vậy .Khuôn mặt phúc hậu và một mái tóc đen như gỗ mum
- Bà Katie! Bà còn khỏe chứ ?
Katie vui sướng trong hạnh phúc vì tiểu thư bé bỏng của bà đã trở về .Trên chiếc xe ngựa đi đến vùng đất Eden ,nằm sâu trong hòn đảo cùng tên ,Katie nói rất nhiều.
   Eden - vườn trên thiên đường, nơi đức Chúa Trời tạo dựng Adam ,Eva và cho họ sống hạnh phúc tới khi họ phạm tội ăn trái cấm .Khi xưa mới nhận nuôi Bảo Bối, đứa nhỏ có đôi mắt luôn đượm một nỗi buồn khó tả .Chính vì vậy ,nàng đã đưa cậu về đây để lấy lại tâm trạng. Sau ba tháng ,tâm trạng cậu tốt lên và nói chuyện với Ange nhiều hơn .Eden mở ra trước mắt .Ngôi biệt thự xây bằng đá có những ban công hình bán nguyệt, với những gallery sang trọng tầng hai .Đồ đạc được giữ theo phong cách cổ điển, khu vườn tập trung nhiều giống cây quý ,đặc biệt là vườn  hoa hồng nổi tiếng, niềm tự hòa của các chủ nhân Eden qua nhiều thế hệ .Ngự trị giữ vùng đất Eden, nơi có dòng sự sống chảy qua ,mà chỉ có đôi mắt của các vị thần mới nhìn thấy được.
Ange xuống xe bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong trí nhớ của nàng. Nàng ở đây 10 năm khi còn bé.Khi còn sống với cha mẹ ,nàng đã rất hạnh phúc. Nhưng cơn bão ngoài khơi đã cướp nàng đi tất cả khi nó đã giết chết cha mẹ nàng, khi họ đang đi hưởng tuần trăng mật để kỉ niệm ngày cưới.
- Bảo Bối ! Em hãy đi vào biệt thự nghỉ ngơi trước đi .Bà Katie, ta muốn cưỡi ngựa một lát .
Nói rồi nàng leo lên con ngựa gần đó
- Nhưng Tiểu Thư vừa mới trở về mà .Sao lại không nghỉ ngơi? Tiểu thư đừng để bà già này lo lắng nữa 
Thú cưỡi ngựa nổi dậy trong nàng ,giờ đây chẳng gì ngăn nàng được nữa
- Katie! ( Nàng nắm đôi tay gầy gò ) Đừng lo lắng! Ta sẽ trở về sớm thôi
Rồi nàng thúc ngựa .Ange vững chân trên bàn đạp ,hai cùi tay khép chặt ,rạp mình trên lưng ngựa,giục nó phóng nhanh hơn ,nhanh hơn nữa,nàng phi ngựa trong nước đại điên cuồng .Nàng đi đến đình đồi, ngồi trên lưng ngựa, nàng hướng tầm mắt ngắm nhìn đất mẹ Eden giờ đây trong không gian la của thảo nguyên biệt thự của nàng chỉ như một hạt cát trước đại dương bao la rộng lớn. Trong không gian mênh mông này ,Nàng tự do hơn bao giờ hết .Ange đưa mắt nhìn cảnh tượng ở phía dưới, giống như một vị thần bất tử từ đỉnh Olympic ngó xuống loài người. Ở Eden này ,1 tháng sẽ bắt đầu ,sẽ có nhiều việc xảy ra đây ,chưa bao giờ dự cảm của nàng lại tốt như thế .
Ange khẽ mỉm cười, những ngọn gió yêu chiều ,thướt tha vuốt ve khuôn mặt và quấn quýt từng lọng tóc của nàng .Nàng đẹp và ngào ngạt hương thơm như bông hoa Cúc Bạch nở giữa thảo nguyên Eden vậy .

                      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip