Huan Van Lanh Chua Di Gioi Va Thu Cung Cua Nang Dua Nho Khong Nghe Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Công tử Cas, Người đừng trèo nữa để cho lão già này làm cho
- Không sao đâu Sebastopol, ta làm được mà
Thật là ! Nếu Tiểu Thư biết được thì ta lại phải gánh tội không quản chặt đứa nhỏ. Chẳng là sáng nay đang đi dạo trong vườn ,thì Thỏ Con thấy có một tổ chim non rơi xuống gốc cây táo a .Liền có ý định đưa lại lên cây ,không mẹ chim non lại lo.Với sức mạnh và sự khéo léo của Vampire thì ông Sebastopol chỉ cần 1 giây là tổ chim về lại vị trí ban đầu rồi. Nhưng bạn nhỏ nhà ta là thích tự tay làm cơ .Thế là diễn ra cái cảnh mấy người hầu và ông quản gia đứng ở phía dưới lo lắng Bảo Bối sẽ ngã .Cứ ở phía dưới sốt cả ruột. Có gì xảy ra với con Thỏ là y như rằng hôm đó trong dinh thự có bão .
- Mọi người nhìn xem.Ta đặt tổ chim lên cây an toàn rồi
Giờ thì bạn nhỏ đang trèo xuống a.( Tổ chim thì an toàn rồi nhưng Ngươi thì chưa có an toàn đâu nha 😊 )
- Rắc ...Rắc ...
- A...
Đứa nhỏ bước đúng cái cành cây khô và bây giờ thì sắp rớt xuống đất .Đột nhiên có một cái bóng bay qua .Ý ,cái gì mà mềm mại, ấm ấm vậy ta .Đứa nhỏ cứ nghĩ mình sắp đáp đất rồi, dưới có mọi người mà lo gì. Thì mở mắt ra là Chủ Nhân a .(Kỳ này tới số rồi con ạ ) Cảm thấy sau đứng có luồng không khí lạnh .Quay ra sau thì hàng cây hoa Tím Thiệp của Chủ Nhân đã bị đóng băng rồi
- Chủ Nhân... Chủ Nhân ...em chỉ là ...
Đứa nhỏ hốt hoảng giải thích, miệng lắp bắp .
- HẢO BẢO BỐI của ta thật ngoan a .Vừa mới không để ý liền chơi trò " Táo rụng cây " ha ?
Sắc mặt của Chủ Nhân là không tốt a.Muốn ăn tươi nuốt sống con Thỏ Ngốc đang bế trên tay .Đứa nhỏ mồ hôi lạnh ra đầy cả sống lưng .Lần này cái mông lại khổ rồi. Ange là núi lửa tức giận phun trào
- Tiểu Thư! Công tử Cas không có lỗi ,lỗi là do lão già này không....
- Ông không cần phải nói hộ đâu Sebastopol!
- Vâng ! Thưa Chủ Nhân
Lão già là cũng sợ Nàng .Khi nổi giận thì muốn giết ai cũng được. Không khí ngột ngạt khó tả
- Mọi người chơi đủ rồi thì về chỗ làm việc đi .Giải tán cho ta !
Nói rồi ôm Hảo Bảo Bối lên phòng mình. Thật là không biết Con Thỏ ngốc muốn làm gì. Mới sáng ra , Nàng vừa mới tỉnh dậy vì tiếng ồn của gia nhân, ra ban công đã phải chứng kiến đứa nhỏ rớt từ trên cây xuống. Báo hại nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,liền mặc cả đồ ngủ bay đến cứu .Thật là muốn rớt quả tim ra ngoài luôn .Sống với Tiểu Bạch có ngày vì y lên cơn đau tim mà chết .Sao lại có đứa nhỏ cứ thích đi hù người khác như thế .Hỏi Nàng xem ,nuôi nấng Bảo Bối 15 năm có ngày nào mà không yên ổn. Haizzz! Mệt thật sự .Đứa nhỏ ngã may mà có Nàng đỡ nên không xước xát gì .Đem Tiểu Tử vào phòng ,đóng cửa lại .Không nói câu nào liền úp sấp đứa nhỏ nằm xuống đùi đánh đòn
Ba ...Ba...Ba...Ba...Ba...
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...
Đứa nhỏ nằm trên đùi cắn răng chịu đau .Nước mắt chảy đầm đìa.Qua hai mươi bàn tay mông nhỏ sưng đỏ sau hai lớp vải quần
- Qua kia úp mặt vào tường cho ta .
Đứa nhỏ khóc nức nở rời khỏi đùi Chủ Nhân ,mang cái mông đau vừa bị đòn ra cúi đầu vào tường chịu phạt.
Ange rời khỏi phòng ,đóng cửa lại mặc cho Tiểu Ngốc đứng lãnh phạt. Nàng là ra ngoài hít khí trời, áp chế cơn giận. Nếu còn ở trong phòng chắc nàng không kiềm chế được bản thân mà đánh hỏng Bảo Bối mất.Phải kiềm chế ,kiềm chế, bình tĩnh nào ta ơi.Nàng thật sự không hiểu, đối với mọi người thì tình cảm lãnh đạm ,thế gian yêu thích cái gì cũng bình thường, cái gì cũng đúng mực, nhưng bên cạnh có Bảo Bối là người lại không kiềm chế được cảm xúc, dễ hoảng loạn, xáo trộn .Thật là dễ tổn thọ với đứa nhỏ mà .Lại không biết bảo vệ bản thân, toàn đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà đứa nhỏ cũng phải được tự do ,năng động theo cái tuổi mới lớn chứ .Đâu có phải lúc nào ngoan ngoãn làm hiền thục nam theo ý ta muốn được. Ta là đang làm em ấy mất tuổi thơ sao ? Cái gì cũng gò bó ,cấm cản .Ta là đã dạy Bảo Bối sai cách sao ? Cũng là nên quay lại rồi, không Bảo Bối lại ủy khuất .
Sau khi Chủ Nhân, đi đứa nhỏ là đang suy nghĩ lung tung a .Vừa khóc vừa nghĩ Chủ Nhân là giận rồi nên mới bỏ rơi mình .Lòng là tự có lỗi a
Ange vào phòng thấy đứa nhỏ là ngoan ngoãn .Nhìn thấy đứa nhỏ nhu thuận chịu phạt nàng cũng mềm lòng. Lớn giọng gọi Bảo Bối
- Tiểu Bạch! Bảo Bối ngoan !
- Chủ Nhân ...
Đứa nhỏ cúi đầu vào tường đáp ,giọng hơi nghẹn ngào.Nàng nhìn thấy mà đau lòng .Thật là không nỡ phạt mà .Liền đến bên ôm vào lòng, đến bên gường ,úp sấp Bảo Bối nằm qua đùi .Con Thỏ là đang sợ a .Không lẽ Chủ Nhân là định đánh tiếp ,mông là run rẩy, sưng đau lắm a.Thật sự là rất đau ,mông vừa rát vừa nóng .Thật sự là không chịu được đòn nữa rồi.
- Chủ Nhân.... Hức Hức ... cầu xin người... Hức Hức... Tiểu Bạch không dám nữa... Hức Hức... Tiểu Bạch sai rồi.... Hức Hức... Người tha cho em ...
Nước mắt là đang chảy đầm đìa ,thật sự là rất sợ đòn .Nàng lột hai lớp quần Bảo Bối xuống. Lúc nãy đánh hai mươi bàn tay không nghĩ mông đứa nhỏ lại sưng cao như vậy .Lại dọa đứa nhỏ sợ rồi. Lúc nãy giận quá mất khôn ,lúc đánh không nghĩ mông sẽ bị thương nặng như vậy .Không kiềm chế bản thân, nhìn mông Bảo Bối như vậy thì chắc là lực tay 6/10 .Tiểu Tử ngốc này sao không la lên chứ ,không phải la lên là được tha rồi sao ? Nàng căn bản nhìn mông nhỏ run rẩy chịu đau là cũng xót lắm a .Tự thầm trách bản thân sau đánh Bảo Bối lúc nào cũng phải lột quần để mông trần mới được. Sao nỡ đánh tiếp đây .Nhưng Nàng là hay có tính thích trêu chọc Con Thỏ ngốc a . Tranh thủ trêu chọc tí mới được. Nàng thầm cười .Cái tội hay làm ta đau tim mà, hôm nay phải trả đủ mới được
- Có hay không có nên đánh đòn Bảo Bối nữa không ta~ ?
Nàng đặt tay lên mông nhỏ. Nàng là thích đùa giỡn đứa nhỏ lắm nha .Toàn là làm cho đứa nhỏ lo sợ .Cái đầu nhỏ trên đùi Nàng lắc lắc
- Nhưng Bảo Bối đang khóc rồi mà .Không đánh đòn thì phí nước mắt lắm a
Chủ Nhân ơi ,Người đừng có khi dễ em nữa có được không. Nước mắt là muốn trào ngược vào trong rồi đó .Đánh hay không đánh xin một lời .
Mông là đang nằm trên đùi Chủ Nhân a.Vẫn giữ an toàn thì hơn
- Bảo Bối... Bảo Bối...là không... không... có khóc...
Đứa nhỏ này nói đến nghẹt cả mũi mà bảo là không khóc .Là nói dối sao? Không sợ gì chỉ sợ bị đòn .Đôi mắt phiến hồng này ,cái mặt ủy khuất này ,thật là vừa thương vừa đáng yêu mà .
- Thật là không khóc ?
Nàng vỗ vỗ vào mông nhỏ đe dọa
- Chủ... Chủ Nhân ...
Đứa nhỏ cúi thấp đầu ,giọng trầm xuống, lí nhí đáp .Người là thật lòng muốn đánh Bảo Bối sao ? Nghe Chủ Nhân hỏi mà mỗi khi Con Thỏ con trả lời thì lại là một cực hình. Vì nó quyết định số phận cái mông thảm thương kia . Mông trong tầm tay Chủ Nhân dễ ăn đòn lắm nha .Không đùa được đâu
- Nói xem tại sao phạm lỗi .Nói đúng thì không đánh đòn Bảo Bối nữa. Nói sai thì chịu phạt
- Lời Chủ Nhân nói là thật ?
- Là thật .Ta có bao giờ nói sai với Bảo Bối ?
- Bảo Bối là không ngoan ,leo trèo lung tung để bản thân vào nguy hiểm, không nghe lời Chủ Nhân ,không ... không giữ gìn sức khỏe
Kể ra thì nhiều tội lắm a .Nhưng thành thật với Chủ Nhân thì vẫn hơn . Nàng là giận lắm .Nhưng đứa nhỏ thật thà khai báo nên nguôi đi phần nào .Nàng lấy lọ thuốc trị thương ra xoa nhẹ vào mông nhỏ .Nhấn những phần bị sưng ở đỉnh mông.
- A
Chủ Nhân ơi ! Mông nhỏ xót lắm .
- Nhắc em bao nhiêu lần là không được leo trèo ,là phải giữ gìn bản thân, không được để mình vào nguy hiểm rồi Bảo Bối ? Sao lại không nghe lời
Nàng vừa xoa đôi mông còn sưng đỏ vừa hỏi tội Bảo Bối
- Chủ Nhân ,Tiểu Bạch sai rồi. Không ...Không... dám tái phạm nữa đâu
Bảo Bối lí nhí đáp.Chủ nhân là lo cho ta sao ? Trong lòng là hối hận .
Nàng liền thở dài, Đứa nhỏ này hứa bao nhiêu lần là thất hứa bấy nhiêu lần .Con Thỏ ngốc này bao giờ mới biết thương với lo cho bản thân mình đây .Nàng đặt đứa nhỏ lên đùi ,rồi ôm đứa nhỏ vào lòng . Vuốt ve mái tóc bồng bềnh , hôn lên khuôn mặt khả ái .
- Lúc nãy ngã xuống có đau ở đâu không ? Có bị thương chỗ nào không ? Bị đau chỗ nào thì nói ta biết, không được giấu giếm
- Tiểu Bạch không có bị thương .Chỉ có mông vừa...vừa chịu phạt là hơi đau thôi
Đứa nhỏ là ngượng nghịu, mặt xấu hổ .Ở trong lòng Chủ Nhân mặt cứ đỏ lên ,hai ngón trỏ cứ chọt chọt vào nhau .Nàng phì cười. Nàng nhìn qua là biết đứa nhỏ bối rối rồi. Lúc nào cũng là thói quen này ,không sửa được. Nhưng nhìn lại rất đáng yêu
- Ta xoa cho Bảo Bối là được. Bảo Bối gần đây là hay thích phạm lỗi đúng không ? Sao lúc nào cũng để ta lôi ra đánh đòn vậy ?
Nàng một tay ôm Bảo Bối ,một tay xoa xoa cái mông đang sưng kia nãy giờ cứ nhấp nhổm trên đùi mình
- Không có ...
Đứa nhỏ trong lòng đáp
- 15 tuổi mà còn bị đánh đòn như ái tử .Là không sợ mọi người chê cười sao ?
Thật đáng yêu nha.Bảo Bối của nàng thương yêu còn không hết .Nhưng lại cứ phạm lỗi để rồi bị phạt.Nhìn xuống thì đứa nhỏ đã thiếp đi rồi .Là mệt quá ngủ rồi sao ?
Nàng ghé mũi gần thiên thần bé bỏng của mình. Ngửi ngửi , nàng thì thầm mỉm cười :
" Thơm quá ! Em thơm như mùi Mặt Trời vậy ! Bảo Bối ! "

( Mọi người nhớ bình chọn và ủng hộ chuyện cho mình nha . Yêu cả nhà của Sữa nhiều ❤❤❤❤❤ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip