Gã ngẩn ngơ Gã bần thần Gã nhìn mãi Nhìn chằm chằm vào con đường em vừa đi qua Gã thấy em Sau bao ngày ngóng chờ em đến Gã đã thấy được em Em vẫn xinh đẹp như vậy Nhưng sao Em lại khóc Gã nhìn rõ những giọt nước mắt chảy dài trên gò má cao cao đó Gã cảm thấy luống cuống thực sự. Gã nhìn em, chân vô thức bước về phía em. Gã muốn nói Gã muốn hỏi em Nhưng gã vẫn vậy, vẫn chẳng lên tiếng mà cứ bước từng bước chậm rãi đằng sau em. Em dường như chẳng nhận ra gã cứ bước tiến về phía trước không mục đích. Nhìn bờ vai nhỏ bé ấy, nhìn bàn tay trắng trẻo ấy một lúc lại một lúc đưa lên lau nước mắt. Gã muốn ôm em Gã muốn ôm cơ thể ấy, bờ vai ấy vào lồng ngực của mình. Gã bước nhanh hơn rồi ôm chầm lấy em từ phía sau. Em giật mình, hoảng sợ đẩy gã ra. Em vừa nói vừa thút thít khóc. - Chú... Chú là ai ạ? Em không nhớ ra gã, gã nhìn em, trong đôi mắt lờ đờ mờ đục đó hiện lên chút ánh sáng len lói chợt vụt tắt. Gã chớp mắt nhìn em rồi lôi trong túi xách mà cũng chẳng phải, nó chỉ là một chiếc vỏ bao tải cũ sờn một chiếc ô màu vàng, cầm hai tay đưa đến trước mặt em. Em ngạc nhiên rồi chợt bừng tỉnh nhoẻn miệng cười với gã. Gã lắp ba lắp bắp mãi mới nói hoàn chỉnh một câu. Bình thường gã đâu như thế, gã nghĩ chẳng biết tại sao mỗi khi thấy em, gã lại không thể nói gì hẳn hoi cả. - Cảm ơn Em cầm lấy chiếc ô, rồi cứ đứng đó nhìn gã. Gã nghĩ có lẽ nên tạo ra một cái gì đấy, cái gì gã chẳng thể nghĩ ra nổi nhưng gã biết gã cần làm cái gì đó để xua đi bầu không khí gượng gạo này. Gã nghĩ mãi nghĩ một hồi rồi chỉ tay về hướng công viên bên đường. - Em..em có..muốn đi dạo..không? Gã lại cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Chẳng ai lại rủ đi công viên bao giờ, gã nên rủ em đi coffee hay đi xem phim mới đúng, gã xem trên tivi toàn thấy những cặp đôi làm như thế. Em lại cười, cầm tay gã - Đi thôi, không phải chú muốn đi sao? Gã cười, kéo tay em dắt qua đường. Hic tôi bảo tôi sẽ đăng sớm nhưng dạo này bận quá 😢 giờ tôi sẽ cố gắng mồi tuần được một chap nha