Truong Phuong Couple Cho Anh Duoc Yeu Em Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11h đêm:
-Ôi trời ơi, bài với cả vở. Đau đầu quá!
Công Phượng gục mặt xuống bàn, cằn nhằn. Từ sáng tới giờ dường như cậu chẳng rời quyển sách lấy một phút. Hết học ở trường rồi lại ôn ở nhà, tất cả đều khiến Công Phượng trở nên căng thẳng.
"Reng... Reng... "
Tiếng điện thoại của Công Phượng vang lên ở bên cạnh. Cậu ngẩng đầu dậy, với tay lấy điện thoại, nhấc máy.
-Alo. Anh ngủ chưa?
Giọng Minh Nguyệt dịu dàng vang lên trong điện thoại giúp Công Phượng bỗng thấy thoải mái hơn, tự động bật cười.
-Anh chưa ngủ được. Vẫn đang ôn bài nè!
Công Phượng vui vẻ trả lời.
-Nghe giọng anh mệt mỏi quá vậy? Anh mệt lắm hả?
-Cũng chút chút. Tại ngày mai là thi rồi, anh lo quá.
-Anh đừng có căng thẳng quá, không tốt đâu. Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi sớm một chút, lấy sức khỏe thật tốt thì mai mới làm bài được.
-Anh cũng muốn ngủ sớm lắm nhưng anh không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nghĩ tới bài thi rồi lại ngồi dậy xem. Cứ vậy hoài nên chẳng ngủ được luôn.
-Biết là anh lo lắng nhưng anh cũng đâu thể không ngủ được, đúng không? Anh cứ làm bài hết sức, dùng tất cả những kiến thức mà mình đã được học. En tin là anh sẽ làm bài tốt và đạt được điểm cao, nha.
-Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ nghe lời em nghỉ ngơi sớm một chút.
-Vậy mới ngoan chứ. Thôi anh đi ngủ đi. Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây, mai còn thi nữa.
-Ok. Vậy em ngủ ngon nha. Yêu em.
-Em cũng yêu anh. Anh ngủ ngon nha!
Minh Nguyệt tắt máy sau khi chúc Công Phượng ngủ ngon. Có lẽ vì được nói chuyện với Minh Nguyệt nên cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Công Phượng đứng dậy, mở cửa ban công và đi ra ngoài để hít thở ít không khí cho tỉnh táo.
-A, thích quá.
Công Phượng hít một hơi thật sâu, vươn vai rồi thả lỏng cơ thể.
-Nước cam của cậu nè!
Công Phượng đang nhìn ngắm ánh trăng trên cao thì Xuân Trường xuất hiện, đưa cốc nước cam cho cậu.
-Cảm ơn nha!
Công Phượng cầm cốc nước cam trên tay, cười tươi.
-Hình như cậu căng thẳng vì bài thi ngày mai lắm thì phải?
-Ừ, mình hơi lo. Bài thi đầu tiên mà đã không qua rồi thì những lần thi sau nó còn khó hiện thì mình không biết phải làm sao luôn.
-Cậu đừng lo lắng quá. Điểm thi đâu có phải là tất cả đâu. Mới cả mình thấy cậu học tập chăm chỉ lắm mà, chắc chắn sẽ không sao đâu.
-Mình biết là vậy nhưng mình vẫn sợ. Mình sợ nếu điểm thi không cao thì mình sẽ làm ba mẹ thất vọng, rồi cả ba mẹ cậu nữa. Chắc chắn ba mẹ cậu sẽ không vui nếu như mình bị điểm kém đâu. Cậu cũng không thích điều đó mà, đúng không?
-Thôi nào, đừng có ỉu xìu như vậy chứ. Tất cả mọi người đều mong cậu sẽ giành được điểm thi tốt, mình cũng vậy nhún chắc chắn mọi người không muốn việc học trở thành áp lực với cậu đâu. Nghe lời mình: thả lỏng ra một chút, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lấy tinh thần thật tốt để làm bài.
Xuân Trường khoác lấy vai Công Phượng, động viên.
-Ok. Mình biết rồi. Mình sẽ không lo lắng nữa. Ngày mai nhất định mình sẽ làm bài thật tốt.
Công Phượng cố gắng rũ bỏ áp lực, tự tin nói.
-Vậy mới là Công Phượng của mình chứ. Thôi, vào ngủ đi. Muộn rồi. Mai còn đi thi.
-Ừ. Đi ngủ thôi.
Công Phượng nghe lời Xuân Trường vào gấp sách vở lại, lên giường đi ngủ.
5h chiều:
-A... Cuối cùng cũng thi xong rồi!
Công Phượng cằm đề thi trên tay, hét lớn giữa hành lang. Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái, tự do sau hơn hai tuần gò bó với đống sách vở.
"Ting... Ting... "
Công Phượng nghe thấy tiếng chuông tin nhắn nên lấy ra xem, ra là tin nhắn của Xuân Trường.
"Mình đi lấy xe. Thi xong thì xuống dưới cổng trường đợi mình nhé! "
-Hù!
-Ôi, giật mình.
Công Phượng giật mình súyt rơi điện thoại khi bị ai đó doạ từ phía sau.
-Là em hả Minh Nguyệt. Làm anh hết hồn.
-Cuối cùng thì em cũng doạ được anh rồi. Sao nào, anh làm bài có tốt không?
Minh Nguyệt khoác tay Công Phượng, hỏi.
-Anh làm cũng được. Đề cũng không khó lắm. Còn em thì sao?
-Tất nhiên là em làm tốt rồi.
-Giỏi vậy sao?
-Chuyện, người yêu anh mà. Không phải dạng vừa đâu.
Công Phượng vui vẻ nắm tay Minh Nguyệt, nói chuyện rôm rả khắp dãy hành lang.
-Thi xong rồi. Bây giờ anh định đi đâu?
-Anh cũng chưa có kế hoạch gì. Chắc là về nhà luôn thôi.
-Thôi, thi xong mà đi về nhà thì chán lắm. Hay là em với anh đi đâu đó đi. Lâu rồi tụi mình cũng không đi chơi riêng với nhau mà!
-Đi chơi á? Nhưng mà đi đâu bây giờ?
-Đi đâu cũng được. Miễn là anh đi cùng em là được rồi!
-Vậy cũng được. Nhưng mà đợi anh chút nhé!
-Vâng ạ. Vậy em ra kia chút nha!
-Ừ. Em cứ đi đi.
Công Phượng lấy điện thoại ra để gọi Xuân Trường, trong khi đó Minh Nguyệt đi chỉnh trang vẻ bên ngoài lại một chút.
-Alo, Trường nghe nè. Phượng đang ở đâu vậy?
-Trường ơi, Phượng nói này!
-Có chuyện gì vậy Phượng?
-Thực ra thì bây giờ Phượng có việc phải đi nên là Trường cứ về trước đi nha.
-...
-Trường ơi. Cậu có sao không?
-Không sao. Trường biết rồi. Cậu đi đâu thì đi đi, Trường về một mình cũng được.
Nghe giọng Xuân Trường có vẻ buồn khiến Công Phượng cảm thấy không vui được.
-Trường à, cậu đừng giận mình nha. Mình sẽ về sớm với cậu mà.
-Mình biết rồi. Thế nhé!
Xuân Trường cúp máy ngay sau đó.
"Chắc là cậu ấy giận mình rồi. Làm sao đây? "
-Anh ơi, mình đi thôi!
Minh Nguyệt khoác tay Công Phượng, gọi.
-À, ừ. Anh biết rồi!
Công Phượng dù vẫn còn lo cho Xuân Trường nhưng thấy Minh Nguyệt hí hửng muốn đi nên cậu đàng cất điện thoại đi rồi cùng đi với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip