Chapter 3 - Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Yerin's POV]

Bữa ăn "thân thiết" vào đêm giáng sinh cuối cùng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của các cô gái nhóm tôi. Lâu lắm rồi cả hai bên mới có cơ hội gặp nhau nên hiển nhiên có rất nhiều câu chuyện cần chia sẻ... Nhưng riêng tôi thì không!

Thật sự mỗi giây mỗi phút ở đây tôi khó chịu đến kinh khủng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, muốn né tránh mọi thứ nhất là ánh nhìn của Park Jimin. Cảm giác nghẹt thở mà anh ta mang lại khiến tôi quá sức bực bối và khổ sở... Chẳng hiểu tại sao tôi lại liên tiếp gặp những chuyện xui xẻo đến như thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy... Tôi sẽ sụp đổ mất...

-------------------------------------

Sau một ngày luyện tập cực lực cho màn trình diễn cuối năm ở sân khấu Gayo Daejun, thay vì cùng các cô gái ra đường ăn khuya thì tôi chỉ muốn vùi bản thân trên giường... Nhưng hình như cái vận xui vẫn đeo bám tôi thì phải! Đôi mắt vừa định lim dim thì tiếng điện thoại vang lên buộc tôi đối diện cái hiện thực nghiệt ngã mà chính tôi cũng chẳng lường trước được...

Bữa tiệc tại gia sang chảnh do Jennie Blackpink tổ chức với sự tham gia của các cặp đôi đang hẹn hò trong Kpop, những cặp đã công khai với báo giới như Jennie Kai, Jihyo Daniel... và cũng chẳng thể ngờ được lắm những cặp đôi mà tôi chẳng thể tin nổi như Jimin Jeongyeon. Mà thôi, cho dù ai đó hẹn hò hay thế nào cũng chẳng phải chuyện mà tôi có thể quan tâm... Hiện tại tôi chỉ thật muốn an ổn trong buổi tiệc hi hữu này, hy vọng không ai bắt chuyện khi chính tôi đang phải nhập vai "bạn gái hờ" một cách không tự nguyện!

"Sao vậy?! Không ra cùng mọi người tham gia tiệc tại hồ bơi sao?!"

"Song Mino, tại sao anh lại dẫn tôi đến nơi này?!"

Tôi đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh chàng lịch lãm đang cầm ly rượu tây tiến đến, nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt bình thản của người con trai khiến tôi cảm thấy thật sự không an ổn, Mino sát lại gần tôi và thì thầm thật nhỏ

"Chẳng phải em muốn hậu tạ tôi vì tôi đã giúp em sao?! Cái hôm em chia tay với người yêu của mình đấy... không phải em..."

"Thôi đi!" - Tôi quát lên và nhìn anh ta với một ánh mắt lạnh lùng.

Song Mino...Anh ta là một người không có trái tim sao? Tại sao cứ phải xé toạc vết thương của tôi ra vậy? Nhìn thấy chúng chảy máu đầm đìa thì chắc hẳn anh ta vui lắm phải không? Người đàn ông này vẫn luôn miệng nói về cái ngày đó... Cái ngày đau đớn mà tôi luôn muốn xóa bỏ khỏi ký ức của mình. Nhưng buồn thay, cho dù cố thế nào tôi vẫn không thể quên được bộ dáng thảm hại của mình mình vào lúc đó...

Anh chàng nhìn tôi cười phớt lờ, tiếp tục ngả ngớn ngồi bên cạnh và nhấp chút rượu, hơi thở đầy cồn của Mino phà qua bên tai khiến tôi cảm thấy ớn lạnh - "Tại sao lại thôi?! Em sợ hãi điều gì... Taehyung sao? Hai người không phải chia tay rồi à?!"

"Song Mino... Nếu anh còn như thế thì tôi sẽ rời khỏi đây đấy!" 

Tôi thật sự mệt mỏi! Mệt mỏi đến phát điên với cái điệu bộ cùng những câu nói nhàm chán của người đàn ông đối diện, tay tôi run run nắm chặt lấy cái túi của mình chỉ chực chờ con người bên cạnh còn nói thêm một điều gì nữa thì tôi sẽ đứng lên và quyết liệt rời đi...Dẫu vậy, Mino cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm, anh chàng phì cười và nhìn tôi bằng một ánh mắt thách thức

"Rời khỏi đây sao?" - Mino háy ánh mắt mình ra bên ngoài và cất giọng chế nhạo - "Biết thế nào bây giờ? Anh chàng bạn trai cũ của em đang dắt bạn gái vừa tới kia kìa..."

Tôi hoảng hốt đưa ánh mắt của mình phía cửa chính, Taehyung và cô bạn thân nhất của tôi đang cùng bước vào và chào hỏi thân thiết với Jennie. Hình ảnh hai người họ thật quá đỗi xuất sắc khi diện bộ comple cùng chiếc váy dạ hội lộng lẫy, thật sự quá phù hợp cho khung cảnh nơi này.... Tôi như bị hút hồn với sự xuất hiện của họ, nhìn nụ cười tươi tắn của Joy khi khoác tay cùng người ấy, tôi chợt cảm thấy hơi chạnh lòng, cảm giác đau đớn đến khắc khoải khiến tôi vô cùng khổ sở.

Cố gắng thu hồi ánh mắt của mình lại, tôi cúi thấp đầu xuống với hi vọng nhỏ nhoi rằng hai người họ sẽ chẳng để ý đến một con người vô vị với bộ dáng trông thật thảm hại ở đây. Thế nhưng Mino dường như chẳng muốn buông tha, anh chàng càng thêm khoái chí khi thấy tôi đang trong tình trạng rối rắm và loay hoay như gà mắc tóc thế này.

"Sooyoung à! Không ngờ đấy..."

Tôi bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi thấy tên đáng ghét bên cạnh giơ tay lên cao và gọi Joy, cô nàng bạn thân tôi thì vô cùng phấn khởi và hồ hởi túm chặt lấy Taehyung tiến lại đây. Thật sự bây giờ tôi ấm ức đến phát điên, muốn bỏ chạy hay trốn ở đâu đó cũng thật sự không kịp rồi! Tôi phẫn nộ liếc qua cái tên bên cạnh với nỗi căm tức vô hạn... Tại sao bao giờ cũng hành hạ tôi như thế này cơ chứ?

"Mino oppa... Anh cũng đến đây sao? Oppa có bạn gái hả? Ai... Ai thế??"

Joy nghiêng nghiêng đầu mình để tìm kiếm. Còn tôi thì có thể tưởng tượng ra hình ảnh của bản thân - một con người trông vô cùng ngu ngốc che giấu gương mặt mình sau cái bình hoa thật to trên bàn. Nhưng cô bạn tôi là người bao giờ cũng vậy, khi tò mò là phải tìm kiếm đến cùng... Và thế là trớ trêu thay... Cô ấy trợn tròn mắt và há hốc mồm khi nhận ra người con gái đang khốn khổ che giấu thân phận của mình...

"Yah Jung Yerin!!!! Cái gì vậy???"

Sooyoung hốt hoảng chạy lại đến tôi và săm soi thật kĩ, như muốn chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, chẳng qua tôi chẳng biết biểu lộ cảm xúc của mình ra sao, khóc cũng không nổi mà cười cũng không xong... Lúc này tôi thật sự nằm trong tình huống tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết mà không cách nào giải quyết được!

"Có gì đâu! Như những gì cậu nhìn thấy thôi!" - Tôi gượng cười để nói chuyện thật tự nhiên với cô ấy vì không cần nhìn tôi cũng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm về phía nàyp... Vậy nên phải cố diễn thật tốt, nếu không vai diễn thảm hại sẽ bị lộ mất!

"Không ngờ cậu và anh Mino lại quen nhau đấy! Thế mà lần trước bảo kiếm một anh người yêu mà không nói gì với mình! Bạn bè thế đó hả?!" - Cô ấy bĩu môi oán trách tôi.

"Mình định tìm cơ hội thích hợp để giới thiệu anh ấy thật hoành tráng với cô bạn thân của mình mà! Thôi đừng giận mình nha bạn yêu!" – Tôi tiến đến bên cạnh và cầm tay Joy nũng nịu.

Biết thừa tính cô bạn của tôi sẽ không giận lâu đâu nhưng mỗi khi có Joy kề bên tôi sẽ đùa với cô nàng một chút, một phần để che giấu mỗi quan hệ hi hữu giữa tôi và Mino và trên hết là cố để tỏ ra thật tự nhiên trước ánh mắt lạnh lùng còn đang dò xét kia. Phải cố tỏ ra thật bình tĩnh... bởi lẽ nếu tôi lúng túng thì chính tôi sẽ thua trước anh ấy mất!

"Là anh bảo cô ấy giữ bí mật đấy! Cô ấy da mặt mỏng nên hay ngại lắm! Anh định tìm cơ hội thật tốt để ra mắt các bạn cô ấy! Lần đầu ra mắt bạn của người yêu nên anh phải tạo cơ hội thật tốt chứ! Em thấy đúng không Yerin?!" -  Mino đột ngột lên tiếng và bình thản bước tới quàng ta ôm lấy eo tôi. Dẫu hơi thiếu tự nhiên nhưng tôi biết anh ta đang cố ý giúp mình tránh ánh nhìn đăm đăm của Taehyung.

"Wow! Yerin à! Bạn trai cậu tâm lý thật đó! Mino oppa...Nhớ sắp xếp thời gian để ra mắt đàng hoàng nhé! Em và Hayoung sẽ chờ đấy!!!"

Joy nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi quay sang phía Taehyung - "Đấy! Anh xem bạn trai nhà người ta đi! Nhớ mà học tập cho tốt nhé!"

"Anh còn chưa đủ tốt sao?" - Taehyung khoác vai và nhìn cô ấy với ánh mắt tràn ngập yêu thương, còn tiện tay véo nhẹ cằm Joy một cách yêu chiều

Chứng kiến hình ảnh của Taehyung bây giờ và con người nãy giờ trao tôi ánh mắt nóng rực xen đầy mỉa mai, tôi thật sự thấy hơi buồn cười khi đó cùng là một người. Người đàn ông giờ đây trông thật thâm tình và đầy sức thu hút... Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi nghèn nghẹn cùng chua xót, nếu anh ta đang diễn thì thật sự diễn quá tốt rồi...

"À quên! Mình còn phải đi ra chào mọi người nữa! Hai người ở đây nói chuyện yêu đương tiếp đi nhé! Nhớ đừng quên bữa cơm ra mắt đấy!" - Joy kéo Taehyung đi nhưng cũng không quên nói quay lại nheo mắt với tôi.

Cố gắng phì cười và gật đầu thật mạnh, ít nhất đến phút cuối phải diễn cho trọn vai phải không? Cuối cùng khi người đó cũng đã khuất bóng thì tôi mới có thể thở phào... Bởi lẽ nếu mà họ còn ở đây thêm vài phút nữa chắc tôi không thể gắng gượng được mất!

"Họ đi rồi! Em không cần phải cười nữa đâu! Nụ cười gượng gạo thế kia mà em vẫn có thể cười được sao? Có cần tôi dạy em cách cười thật đẹp không?" - Song Mino vẫn cố mỉa mai bên tai nhưng lúc này tôi đã không còn sức để đáp trả anh ta nữa rồi! Cuộc gặp mặt ban nãy dường như đã rút cạn sức lực này rồi, tôi nghĩ mình sẽ gục ngã mất...

"Song Mino! Cảm ơn anh! Tôi lại nợ anh một lần nữa rồi!" – Tôi nhàn nhạt nhìn qua người đàn ông bên cạnh, mặc dù chính mình rất ghét anh ta nhưng cũng nhờ năm lần bảy lượt Mino giúp thì tôi mới có thể thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này....

"Tôi sẽ tìm cách thích hợp để trả ơn anh. Nhưng hy vọng chúng ta gặp lại nhau chỉ với tư cách là một người quen thôi! Vậy...Tôi về đây!"

Tôi biết thừa mục đích của anh ta đưa tôi đến đây để làm gì! Nhưng hiện tại tôi rất mệt, không đủ tâm trí càng không đủ sức làm gì cả. Mọi thứ tôi cần là sự an ổn và bình yên, lắm lúc tôi muốn mình có thể thật bình thường như bao người... Thế nhưng cuộc sống này sao quá đỗi vất vả và khổ sở đến thế...

"Có cần tôi đưa em về không?" – Mino đưa mắt nhìn lên hỏi, có lẽ anh ta nhìn thấy sự mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt này nên đã mủi lòng thương không chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi nữa? Nhưng cho dù thế nào, tôi không biết và cũng chẳng muốn biết... Ngoài Taehyung ra anh ta là người tôi muốn tránh xa nhất.

"Không cần đâu! Cảm ơn ý tốt của anh." -  Tôi xách túi quay đi.

"Ào...ào...ào"

Dòng nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương sao mà thê lương thế kia! Ánh mắt trống rỗng vô hồn, khuôn mặt trắng bệch dù đã được che đi bởi lớp trang điểm. Từ bao giờ mà tôi không còn có thể nở một nụ cười thật tươi vậy? Từ bao giờ mà con người tôi trở nên giả tạo như vậy? Từ bao giờ trái tim của tôi lại lạnh lẽo như vậy? Đó là ký ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

"Vậy thì Jung Yerin hãy quên nó đi! Chỉ cần người đó hạnh phúc thì như thế nào cũng được!"

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi WC của biệt thự và đi dọc hành lang để tìm đường ra ngoài thì bỗng nhiên có một bàn tay thật mạnh kéo tôi vào một căn phòng tối. Người đó bịt miệng tôi khiến tôi chẳng thể nào phát ra tiếng được. Cảm giác sợ hãi đến mức trái tim này đập hoảng loạn, tôi ú ớ trong bất lực nhưng kẻ đối diện hiện tại quá mạnh, dẫu cơ thể chống đối thế nào thì cũng thật vô dụng...

Đang cố giãy giụa thì tôi bỗng cảm thấy trên môi mình có thứ gì lạnh lẽo chạm vào... Tôi sợ hãi nhận ra mình bị cưỡng hôn và thảm hại thay, dẫu cố sức chống cự nhưng cũng vô ích.

Gã đàn ông đó ép buộc tôi mở đôi môi mình ra và cố gắng luồn lách chiếc lưỡi vào, nụ hôn quá mức quyết liệt và mạnh bạo khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở, chợt tôi cảm nhận được vị máu... Nhưng đó cũng là lúc bần thần nhận ra được người đó, mùi hương bạc hà quen thuộc dẫn dắt tôi đến những ký ức mà tôi đã chôn vùi chúng trong tiềm thức của mình... Mùi bạc hà của Taehyung

[End Yerin's POV]

-------------------------

Aigoo một chap siêu dài bù lỗ cho mọi người sau quá lâu comeback!!! Mong mọi người thích nó vì sắp tới sẽ là chuỗi kịch tính nữa đấy. Comt và Vote ủng hộ nhé mọi người!!!

Nhân tiện lần comeback này giới thiệu một bạn Au mới kết hợp với mình để viết fic này nhé. duonghoangminhanh
Mọi người cùng ủng hộ cho cả hai để bộ này mau chóng hoàn nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip