Chapter 12 - Break Up (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Yerin's POV]

Trong màn mưa rả rích, dưới cái khí trời âm u cùng làn gió mạnh táp vào khiến tay chân tôi mỗi lúc một lạnh... Nhưng có lẽ điều đó chẳng là gì so với ánh nhìn thâm trầm mà Taehyung trao cho tôi. Đôi môi mím chặt lại và yết hầu chuyển động lên xuống, tất cả đều chứng tỏ anh ấy chẳng thể nào bình tĩnh được trước sự xuất hiện của Mino.

Đồng thời người đàn ông đang chạy đến chắc cũng không ngờ rằng ngoài tôi ra, sẽ có một người khác đã ở đây và chực chờ với ánh nhìn thiếu thiện chí. Thật sự tôi không hiểu tại sao mình lại đánh cược vào một cơ hội quá đỗi may rủi, một vở kịch vốn dĩ không có kịch bản, để rồi hậu quả sẽ là một mất một còn mà tôi không còn đường để quay đầu.

"Mino oppa..." – Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông vừa xuất hiện trong màn mưa, tiến lại và ôm chặt cánh tay của anh ta – "Xin lỗi vì đã gọi anh vào lúc này, không làm phiền anh chứ?! Em... chỉ là vì quá nhớ anh thôi..."

Mino sửng sốt nhìn tôi rồi nhẹ đưa ánh mắt tiếp cận Taehyung trong vòng vài giây, tưởng chừng Mino sẽ làm hỏng mọi thứ tại đây, nhưng rồi anh ta nhanh chóng phì cười và trao tôi những cử chỉ dịu dàng và ngọt ngào...

"Sao lại phiền cơ chứ?! Ngốc thật!"

Mino yêu chiều vuốt nhẹ má tôi khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, trên hết là cảm giác lo lắng và e dè khi Taehyung ở phía đối diện vẫn còn đứng đó và trầm ngâm nhìn hai chúng tôi. Trái tim tôi đập đến hoảng loạn nhưng tôi tuyệt đối không dám thể hiện ánh mắt thất thố và lo sợ của mình... Mino đã giúp tôi diễn đến đây rồi, tôi không thể cứ thế bỏ cuộc được.

"Nhưng... Em à?! Sao V sunbaenim lại xuất hiện ở đây vậy. Có chuyện gì sao?"

Taehyung phì cười trước câu hỏi tò mò và khiêu khích của Mino, anh ấy trầm giọng và nhìn anh chàng trước mặt hỏi

"Cậu không biết tôi là ai?! Thật chứ?!"

"Anh là V của BTS... Ngoài vai trò đó ra, anh còn là gì nữa sao?!"

"Haha... Hai người đang đóng kịch sao?! Nhìn thiếu tự nhiên lắm đấy. Nếu muốn diễn cho tròn vai thì Yerin à... Tại sao em lại lo lắng như vậy?!"

Đôi môi tôi run run trước ánh nhìn chằm chằm và nụ cười nhếch mép khó chịu của Taehyung. Đúng vậy, tại sao tôi lại sợ hãi và hoảng hốt thế này... Đến bước đường cùng rồi, tôi lại chẳng thể diễn cho tròn vai, còn ngây ngốc khiến anh ấy có thể nhận ra tất cả cảm xúc chua xót. Thật sự thảm hại...

"Bạn gái tôi... Chắc còn hơi e dè khi bày tỏ cảm xúc yêu đương trước mặt người khác. Vậy nên..."

"Bạn gái?!"

Taehyung cắn chặt răng và nheo mắt nhìn lên người vừa phát ngôn câu nói đó với nụ cười như có như không, gương mặt anh ấy dần đanh lại như nghe một điều khó tin đến không tưởng. Có lẽ mọi thứ dường như đi theo một hướng khác sau câu nói của Mino, bầu không khí trở nên rất tệ, tôi chỉ biết thảng thốt nhìn hai người con trai đang giương cung bạt kiếm mà nín thở chờ đợi...

Chỉ là Taehyung không biết rằng, nhìn anh ấy như vậy... Tôi cảm thấy khó chịu thế nào, trên hết là cảm giác đau lòng đến khắc khoải, thật sự tôi đã suy nghĩ đơn giản rằng chúng tôi có thể buông tay dễ dàng, anh ấy sẽ không tổn thương nhiều vì mối tình ngắn ngủi... Nhưng làm sao đây?! Taehyung vô cùng cố chấp với nó...

"Có gì bất ngờ cơ chứ?! Không thấy chúng tôi thân mật thế này sao?!"

Mino dường như vô cùng nhập tâm với vai diễn mà ôm chặt lấy eo tôi dán chặt vào cơ thể khiến tôi hốt hoảng. Ánh mắt của Taehyung dần tối đi và sự bình tĩnh không còn giữ được nữa, một nỗi tức giận từ từ chực chờ bùng nổ... Chỉ là thấy anh ấy như thế cũng khiến tôi đau đớn đến tận cùng. Nhưng tôi không muốn nhìn anh ấy như vậy thêm nữa, càng nhìn tôi chỉ muốn khổ sở và muốn bật khóc tức tưởi...

"Taehyung... Anh vẫn không tin sao?!"

Tôi nhàn nhạt hỏi người con trai trước mặt, và trước khi anh ấy bật ra lời nào... Tôi nhón gót và kề sát môi Mino thả nhẹ nụ hôn phớt, chỉ là tôi biết trái tim mình đập mạnh đến run rẩy và bàn tay lạnh đến mức vô thực. Tôi lấy hết can đảm để đánh đổi trong nụ hôn này để Taehyung chết tâm hoàn toàn và trên hết... là chấm dứt cho mối tình dang dở mà tôi chẳng còn đủ sức để níu giữ nó.

Và rồi như những gì tôi muốn...

Anh ấy quay đầu bước đi trong màn mưa lạnh lẽo, bóng dáng cao lớn khuất dần sau không khí mờ ảo và rồi thoắt biến mất, để lại tôi vẫn thẫn thờ trông theo với cảm xúc đau đớn tột cùng. Tôi cảm nhận rõ ràng mình dường như không thể thở nổi và trái tim khổ sở đến mức chết lặng, dù đã đoán trước viễn cảnh này sẽ xảy ra...nhưng đến khi cảm nhận nó, thì ra lại khó khăn đến thế.

"Yerin à... Anh ta là bạn trai của em sao?!"

Mino cong nhẹ khóe môi nhìn tôi hỏi, chẳng qua tôi không thể đáp lại cũng chẳng thể phản ứng gì, tay chân tôi cứng đờ và đôi mắt vẫn chẳng nhúc nhích khi hình bóng ấy dần tan biến

"Thành ra... Em chẳng thể chấp nhận tôi, cũng chẳng bận tâm những việc tôi đã đối với em!" – Mino dừng lại một chút rồi lại bật cười nói một cách nhẹ tênh

"Nhưng nhìn em bây giờ tôi cũng đoán được... em còn yêu người kia nhiều thế nào. Vậy tại sao lại còn cố chấp buông một cách tàn nhẫn..."

"Anh về đi! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay..."

Tôi xoay đầu quay đi trước câu hỏi dang dở của Mino, cố gắng lấy hết sức lực để bước chập chững lên khu kí túc xá, ép bản thân mình quên đi đôi mắt đỏ ửng và cảm xúc khổ sở của Taehyung khi chứng kiến cảnh tôi hôn người con trai khác... Thì ra, cũng có lúc tôi lại tàn nhẫn như vậy, vô cảm đến thế... để rồi làm tổn thương người con trai mà tôi yêu nhất.

Bước chân càng lúc càng nặng hơn, dường như chẳng nhấc nổi chúng nữa... và rồi tôi thảm hại khuỵu xuống giữa cầu thang mà bật khóc. Tiếng khóc nức nở đến xót xa mà vẫn chẳng khiến trái tim tôi bớt đau đớn, mọi ký ức về anh ấy và những kỷ niệm tôi khắc khoải gìn giữ, có lẽ từ đây sẽ không bao giờ chạm tới để rồi chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau như những người bạn bình thường...

-----------------------

Nhưng mà... mọi thứ dường như đi theo hướng mà tôi chẳng thể ngờ đến...

Dù đã quyết liệt né tránh và cố gắng không để ý đến người con trai ấy, dù các cô gái nhóm tôi thường xuyên rủ rê tụ tập ăn uống với các chàng trai nhà bên nhưng tôi vẫn cố chấp ép buộc bản thân mình tránh mặt. Sự dằn vặt và khổ sở khiến tôi như bị quật ngã, dẫu khó khăn ra sao, vất vả thế nào... Tôi vẫn uất nghẹn xóa sạch hình ảnh của người ấy ra khỏi tâm trí mình...

Cho đến khi...

Tôi bắt gặp người con trai ấy một cách không ngờ ở concert của Red Velvet...

Và với vị trí cũng hi hữu không kém, bạn trai của người bạn thân nhất của tôi...

Sooyoung thích anh ấy từ lâu, từ khi chúng tôi là những con nhóc tân bình thì tôi đã cảm nhận cô bạn của tôi để ý đến Taehyung rất nhiều. Đôi mắt cô ấy luôn tìm kiếm hình ảnh của người đó mỗi khi có dịp đến các buổi lễ trao giải và sân khấu cuối năm. Thậm chí việc si mê của Joy lộ liễu đến mức SM phải cảnh cáo và ép buộc cô ấy tham gia We Got Married để tránh những tình cảm không đáng có...

Nhưng có lẽ tôi hiểu cảm xúc của Sooyoung đối với Taehyung...

Thời điểm người con trai ấy xuất hiện trên sân khấu, với hình tượng V của BTS, anh ấy thật khác... rất thu hút và quyến rũ... Sự lịch lãm, tài năng và nhân cách hoàn hảo là điều mà bất cứ người con gái nào luôn tìm kiếm từ phái nam và lẽ đương nhiên, Taehyung hoàn toàn có được những điều đó.

Và rồi... khi anh ấy tỏ tình vào một buổi tối khi chúng tôi có một chuyến lưu diễn cùng nhau ở Nhật Bản, tôi đã chẳng suy nghĩ một giây mà đồng ý ngay tắp lự. Chẳng nghĩ đến việc cô bạn thân biết sẽ như thế nào, chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương là vô cùng nhạy cảm... Chỉ đơn thuần nghe theo tiếng gọi con tim, thật ra tôi cũng thích anh ấy rất nhiều....

Từ đó mỗi khi đối mặt với Joy, nghe những lời tâm tình của cô ấy về mối tình đơn phương dang dở và bị công ty cấm đoán đến khắc nghiệt. Tôi lại khoác trên mình gương mặt giả dối đau lòng và toàn tâm toàn ý khuyên nhủ người bạn thân nhất đừng buông bỏ mà hãy cố gắng hơn.

Mỗi lần như vậy, tôi lại tự huyễn bản thân rằng mình không muốn làm tổn thương Sooyoung, rằng tình yêu không có lỗi và chuyện tôi giấu giếm mối quan hệ của mình và Taehyung là chỉ muốn tốt cho cả hai bên. Để rồi bây giờ khi nhớ lại, tôi vẫn còn thấy ghê tởm chính mình mà muốn tát bản thân vài cái vì sự dối trá và giả tạo đến tột cùng.

Càng buồn cười hơn khi giờ đây, chính Taehyung lại lấy người bạn ấy làm lý do để ép buộc tôi. Cuộc đời trêu ngươi đến mức nào chứ... khi tình bạn của tôi và Sooyoung lại là con dao hai lưỡi mà tôi phải đối đầu trong cuộc chiến này.

"Yerin... Em nghĩ gì vậy?! Khóc sao?!"

Shin Ae unnie chăm chú nhìn qua khi tôi đang thẫn thờ nhìn khung cảnh sông Hàn qua kính xe ô tô. Tôi hoảng hốt chấm nhẹ tay lên mắt mình và chẳng ngờ đã có vài giọt nước trào ra từ khi nào không hay.

"Đâu có! Em buồn ngủ quá thôi... Chị đừng lo lắng!"

Tôi nở nụ cười nhẹ để chị ấy thu hồi ánh nhìn tò mò trước cảm xúc khác thường của tôi. Thì ra mỗi lần nghĩ đến cảnh chia tay ấy, trái tim này vẫn chẳng thể yên ổn mà luôn chực chờ òa khóc... Có lẽ, dẫu anh ấy đối với tôi như thế nào, tàn nhẫn và ép buộc ra sao thì tôi vẫn một lòng yêu anh ấy...

"Chỉ tầm hơn ba mươi phút nữa là đến ký túc xá thôi. Hôm nay vất vả cho em rồi, Yerin!"

Anh quản lý từ phía trước cũng quay đầu động viên khiến cho tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào... Chẳng qua nụ cười chưa kịp nhoẻn lên, giọng nói thất thanh của anh ấy gào lên làm tôi hoảng hốt đến chết đứng...

"Chết rồi... Làm sao đây!!! Thắng gặp vấn đề rồi!!!"

"Cái gì cơ chứ?!"

"Không ổn rồi... Thắng không ăn!!!"

Chiếc xe vẫn còn băng băng trên đường cao tốc mà anh Minhan chẳng thể nào giảm tốc độ, cái gạt thắng vẫn chẳng buồn nhúc nhích khiến trái tim tôi như vỡ tung. Tôi nhìn gương mặt thảng thốt và hoảng loạn của anh Minhan đang khổ sở điều khiển chiếc xe một cách vô vọng. Tôi thở dốc và bần thần nhận ra, thật sự cô ta không đùa...

[End Yerin's POV]
———————————
Mọi người vote và comt nhé. Fic này càng lúc càng nặng nề làm bạn viết cũng hơi đuối một chút 😭😭

À cảm ơn bé duonghoangminhanh vì đã gợi ý cái plot chia tay ngập mưa và nước mắt nhé 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip