Taekook Chuyen Tau Dem Somewhere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến tàu đêm

...

Vòng tuần hoàn lẩn quẩn mãi không kết thúc. Kim Taehyung mỗi ngày đều gặp Jungkook trên chuyến tàu cuối cùng về Chosun, em vẫn vậy, tra cứu vết thương như bao lần, nằm quằn quại với vũng máu từ ổ bụng rách toạt. Và rồi em biến mất, trước ngã rẽ sân ga đúng một giờ đêm.

Taehyung biết rõ bản thân đang gặp phải vấn đề tâm linh với Jungkook, nói chính xác hơn là hồn ma của Jungkook, sự việc này không ngừng đảo lộn vòng sinh hoạt bình thường của anh khi chứng kiến chuỗi hoạt động ấy ngay trước mắt mà mình lại chẳng thể làm gì được.

Không thể can thiệp. Cho dù Taehyung đã cố với tay, cố gọi Jungkook và tỉ tỉ thứ khác để gây sự chú ý. Anh nhận ra, mọi việc giống như một cuốn phim lặp lại, chỉ duy nhất hai hôm, là trước và sau ngày em mất. Khuất mắt trong lòng chồng chất cùng sự bứt rứt của bản thân, Taehyung cũng không hiểu tại sao mình là người duy nhất nhìn thấy Jungkook.

Thoáng chốc đã gần hơn ba tháng kể từ khi sự việc kì lạ xảy ra, cuối cùng không thể một mình tìm ra cách giải quyết, Taehyung nửa đêm gọi điện kể hết mọi việc cho Jimin với chất giọng khẩn trương vẫn thường dùng khi nói về việc quan trọng, và đáp lại anh chỉ là cái ngáp dài đầy hời hợt của đầu dây bên kia.

Park Jimin- bác sĩ khoa tâm lý học nổi tiếng vùng Seoul, người vẫn hay mang mứt đào đến cho Taehyung nhân dịp xuân, sau khi biết tin mình sắp gặp được hồn ma, nét mặt ngáy ngủ lập tức bừng tỉnh, hắn tức tốc chạy đến sân ga Seoul, trên mình vẫn nguyên bồ độ ngủ màu tím.

Đáp lại ánh nhìn đầy kì thị của Taehyung, Jimin chỉ trả lời vỏn vẹn một câu trước khi lên tàu cùng anh : "Hình thức không quan trọng, quan trọng là hồn ma cậu nói... ở đâu?".

"Đó, em ấy lại đang chuẩn bị băng bó vết thương."

Taehyung chỉ tay về phía trước, Jungkook vẫn ngồi im như ngày đầu gặp anh. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn ngay đầu mũi, em khẽ cau mày điểm lại phấn nền trên khuôn mặt đầy vết thương, chắc chắn soi lại gương cầm tay đảm bảo việc trang điểm hoàn hảo, em mệt mỏi thở dài thường thượt.

"Haizz..."

"Tiếp theo em ấy sẽ uống sữa."

Và đúng như lời Taehyung nói, Jungkook đem ra hộp sữa không rõ hình hài từ trong cặp, cắm ống hút vào và uống hết trước mặt anh.

Dưới ánh đèn lập lòe đang không ngừng chớp tắt trong toa tàu, Jimin khẽ nuốt nước bọt, từ khi bước lên đây đến nay, hắn theo lời của Taehyung tập trung hết mức tìm kiếm người được gọi là Jeon Jungkook. Nhưng thật sự, băng ghế trước mặt hắn... hoàn toàn trống không.

Không phải lần đầu tiên Jimin gặp phải chuyện này, vốn dĩ ở chuyên ngành tâm lý học không điều gì không thể xảy ra. Bệnh nhân tìm đến phòng khám đều có câu chuyện cho riêng mình, mỗi người một vẻ trong thế giới vô vàn điều kì lạ xoay quanh họ, số nhiều là do áp lực thường ngày dẫn đến ức chế tâm lý, phần còn lại là từ nỗi ám ảnh mơ hồ Jimin không thể giải đáp được.

Suy cho cùng Jimin cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Trầm ngâm nhớ về quyển sách từng đọc trước đó, khi Park Jimin còn là sinh viên trường y. Con người đơn thuần có hai kiếp luân hồi, kiếp sống và kiếp sau khi chết. Người sống tốt đẹp bao nhiêu thì lúc chết đi sẽ sớm đầu thai, thế nhưng, hi hữu xảy ra giữa ranh giới mập mờ vẫn có những hồn ma tồn tại dưới dạng thực thể người sống, lặp lại hoạt động thường ngày giống như Jeon Jungkook.

Bởi vì.

Em không thể thanh thản ra đi, mãi mãi vướng trong thế giới người sống với những khuất mắt cho dù đã chết vẫn không biết nguyên do.

Và em nghĩ, mình vẫn còn tồn tại.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Jungkook trước mắt anh một lần nữa biến mất, thân ảnh em mờ nhạt mờ nhạt dần, cuối cùng để lại sân ga khoảng không tối đen và tĩnh mịch. Taehyung quên mất rồi, định nghĩ sợ hãi sự phiền phức từ người khác gây ra. Anh là người duy nhất nhìn thấy Jungkook, cũng là người duy nhất giúp được em rời khỏi vòng lẩn quẩn.

Sau khi nghe lời khuyên từ Park Jimin, Taehyung quyết định sẽ kéo em thoát khỏi trò đùa luân hồi đầy điên rồ này, bằng hết sức lực mình có. Vì ngày mai là ngày trăng tròn, cơ hội duy nhất dành cho anh và Jungkook.

***

Ngày thứ một trăm kể từ khi em mất.

Bắt chuyến tàu trong ngày cuối cùng về Chosun, Taehyung mang theo thật nhiều bánh kẹo cùng một chiếc áo ấm, trước đó đã đốt nó theo giấy tờ vàng mã viết tên Jungkook. Anh ước em có thể nhận được, như một phần gì đó bù đắp cho tháng ngày đau đớn em từng sống. Chắc hẳn buồn lắm em nhỉ?

Đồng hồ sân ga điểm mười hai giờ, toa tàu xuất phát cùng tiếng xé gió xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay, theo thường lệ sẽ là ngày Jungkook mất. Em bình lặng nhìn ngắm phố phường cùng chiếc headphone màu trắng quen thuộc, đôi mắt nâu lấp lánh ngọn đèn đường đang rọi xuống khoảng không vô định ngoài kia.

Khoang bụng rỉ máu thành từng dòng, cái nhăn mặt của em, sự đau đớn của em, ám ảnh Kim Taehyung mỗi đêm. Không thể để nỗi đau đớn tiếp tục dày vò người con trai phía trước, Taehyung bước đến bên Jungkook, ôn nhu nhặt vỉ thuốc loang lổ trên ghế như cách anh thường làm, dù anh biết bản thân mình vẫn không thể thay đổi được gì.

"Jungkook."

Đôi mắt em sáng bừng lên khi nghe được ai đó vừa mới gọi tên. Đôi tay đau đớn ôm lấy thân dưới khẽ buông lơi, Jungkook run nhẹ, chầm chậm di chuyển tầm nhìn về phía Taehyung.

"Anh... gọi tôi?"

Đáp lại câu hỏi của Jungkook bằng một nụ cười dịu dàng, anh không nói gì chỉ trầm tĩnh nhìn người phía trước, thật may mắn khi đêm trăng tròn đủ thời gian cho Taehyung ở bên em.

Đưa tay chạm lên mái tóc nâu mềm mại, cảm giác bao lần hụt hẫng xuyên qua không còn nữa, bây giờ Jungkook xuất hiện trước mắt anh, đơn thuần chân thật. Taehyung dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Jungkook, em khẽ nhíu mày nhưng cơn đau khiến tay không còn đủ lực phản kháng. Và rồi em thiếp đi, trong sự chăm sóc từ người lạ.

Trên tàu, chỉ có hai người. Một sống và một như đang sống.

Có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Taehyung hiện tại. Nhà em ở đâu, vết thương này vì sao mà thành, mẹ em có biết không... và cả lý do em ở đây. Kim Taehyung không biết cách mở lời, chần chừ để thời gian dần trôi.

Ánh trăng ẩn hiện sau lớp mây mù bao phủ lên con tàu, bỗng cảm nhận được sự mềm mại chạm nhẹ lên tay, anh nhìn xuống, cánh hoa lưu ly đang không ngừng rơi ra từ vết thương đang rỉ máu của Jungkook, thấm đẫm sắc đỏ, thật đỏ.

"Ashii..."

Đó là phản ứng của Jungkook khi em nhìn thấy Taehyung nhặt những cánh hoa chết tiệt đang vươn vải trên sàn. Em ngồi dậy, quăng ánh nhìn chán ghét về phía Taehyung, thật phiền phức khi để người khác bận tâm việc của mình.

"Anh không cần hỏi về nó. Tôi sẽ không trả lời đâu."

Taehyung gật đầu, vốn dĩ vừa định hỏi, Jungkook đã vừa vặn ngăn lại. Tính ra đối với em, Kim Taehyung chỉ là một hành khách cùng toa kì lạ.

"Anh là ai?"

"Người sẽ giúp em."

Jungkook nhăn mặt trước cái nhún vai hỡ hững của anh.

Đừng lo lắng.

Chúng ta còn tận một ngày để tìm ra lý do tại sao em ở đây.

_________________



BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip