Bh Np Dn Loc Dinh Ki Ta Khong Phai Vi Tieu Bao Ne Ta Ra Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Lạc Lôi và Tiểu Bảo cùng xuất phát, Lạc Lôi vui vẻ cười tươi như gió xuân từ cung ra tới ngoài thành riết mà Tiểu Bảo phải né nó xa xa sợ nó tự dưng nỗi điên lên cắn bậy á. Đi gần một ngày trời mà chỉ được có 1 đoạn đường ngắn ngủn à, nghe đồn là đi cỡ 4-5 ngày mới tới luôn á nghe là thấy mệt rồi, ngồi ngựa mới có 1 ngày mà mông Lạc Lôi xưng to hơn bánh phồng tôm luôn.

"Đau quá à. Huhu, đau chết tui rồi. Tui muốn chết. Aaaa huhu đau quá rồi sao nằm? Aaaaaaa"

Âm thanh vui tai vậy cứ vang lên theo chu kì mỗi 1 khắc 15 lần đến hết đêm.

Cùng lúc đó------------

"Phương Di tỷ tỷ. Sao ta thấy từ lúc rời hoàng cung tỷ đối sử lạnh nhạt với Lưu sư ca vậy?" tiếng Mộc Kiến Bình vang lên trong căn phòng vắng

"Hửm? Chẳng lẽ quận chúa không biết?" Phương Di nhíu nhíu mi nhìn Mộc Kiến Bình như kiểu khó hiểu lắm á.

Thấy Phương Di nhìn mình như vậy Mộc Kiến Bình đỏ mặt xấu hổ "muội có biết gì đâu..."

"Ừm." Phương Di cố nhín cười khi nhìn Mộc Kiến Bình như vậy

"Tỷ không được chọc muội. Không là. Không là muội giận tỷ luôn!"

"Quận chúa à, cái này người ta gọi là không đánh mà khai á. Muội hiểu hônggggg?" Phương Di cứ tiếp tục ghẹo chọc Mộc Kiến Bình một cách thiệt hớn hở mà không hay biết rằng có một con chuột đang nghe lén và một quả bom đang hẹn giờ sắp bùng nổ

"Không được nói nữa." Mộc Kiến Bình mặt đỏ như muốn rỉ máu

"Được rồi ta sẽ không nói nữa. Tự hiểu thôiiiii"

".......ta giết tỷ!" Mộc Kiến Bình thẹn quá hóa giận nhào lại đè Phương Di xuống giường xử lý

"Không tốt...bỏ ra....ahahahaaahhhahahaha!"

Aida, thế là Phương Di bị chọt lét gần cả đêm vì tội bỏ đá xuống giếng chọc nhầm tổ ong vò vẽ

------

Cũng trong lúc đó Lưu Nhất Chu phi ngựa cả đêm đi tìm Tiểu Bảo và Lạc Lôi vì cảm thấy có nguy cơ mất vợ.

----

"Ca. Khi nào tới." mới sáng sớm bảnh mắt mà Tiểu Bảo đã lôi đầu Lạc Lôi xuất phát nên giờ nó cứ ỉu xìu như cọng bún thiu nè

Tiểu Bảo nhìn Lạc Lôi mà cạn lời luôn. Làm gì mà nhìn ỉu xìu vậy hông bít có ai bắt Lạc Lôi làm gì đâu. Sáng giờ nó cứ nằm không mà?

"Ca. Sao không nói gì hết vậy? Có phải ca thấy hối hận khi nhìn thấy muội đau đớn không?"

"Hối hận..."

"Muội biết mà. Ca không cần hối hận đâu, muội tốt bụng lắm nên ca chỉ cần mua đồ ăn cho muội thôi."

"Ta.."

"Khỏi thấy ngại khi muội yêu cầu quá ít. Chúng ta là huynh muội mà." kèn theo một nụ cười tỏa nắng

"Khoan. Ta đính chính. Ta hối hận cái con khỉ ấy bớt ảo tưởng đi." Tiểu Bảo phán thẳng một câu vào mặt Lạc Lôi rồi đi qua một bên xe ngựa ngủ ngon lành

"...."Tiểu Bảo ta ghét ngươi

Cùng lúc đó

"Cha...cha....cha..."(hk phải là nhảy chachacha đâu nha. Là cưỡi ngựa á)

Lưu Nhất Chu cưỡi ngựa dí theo Tiểu Bảo và Lạc Lôi đã theo sát đích.

"Ca mí mắt ta giật liên hồi." Lạc Lôi đột nhiên có cảm giác bất an nên lôi kéo áo Tiểu Bảo cầu cứu

"Hửm mí mắt giật?"

"Ừm ca xui xẻo rồi. Chia buồn."

Lạc Lôi vừa dứt lời thì Lưu Nhất Chu cũng vừa tới. Hắn dùng roi quất thẳng vào ngựa Tiểu Bảo làm cho ngựa nổi điên hất Tiểu Bảo xuống ngựa và....kéo Lạc Lôi chạy mất?

*wtf? Đùa gì thế? Bằng nguồn động lực to bự nào mà bà đây còn trên xe rồi bị con ngựa lôi theo?*

Vâng đó là suy nghĩ của Lạc Lôi. Cậu ấy vẫn chẳng hiểu chuyện gì ẩy ra cả. Hiện tại trong đầu cậu ấy chỉ còn duy nhất một câu hỏi 'wtf?' mà thôi!

Nói vậy chứ thứ mà Lạc Lôi khó hiểu và tức giận lại là do không được nhìn cảnh Lưu Nhất Chu bị Tiểu Bảo lừa lột đồ ấy chứ.

--

Ngựa chạy rất lâu, lâu đến nỗi Lạc Lôi cũng chẳng nhớ là bao lâu. Chỉ biết khi ngựa mệt mỏi thì dừng lại trước một ngôi miếu giữa rừng đổ nát, xập xệ, vải trắng bay từa lưa lướt qua lướt lại.

Nhìn cảnh này mà mấy người nhát gan chắc xỉu luôn quá. Hên là Lạc Lôi nhà ta gan rất là to nên đã đi thẳng vào...rừng cây bắt gà.

Lạc Lôi rất bình tĩnh mà nhóm lửa nướng gà rồi bôi mật ông lên làm gà nướng mật ông nữa chứ. Đang say sưa nướng thì

"Nhìn thật ngon a~"

"Đậu xanh rau má bà mẹ tụi màyyyy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip