Bh Np Dn Loc Dinh Ki Ta Khong Phai Vi Tieu Bao Ne Ta Ra Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa xong đám kia đi. Lạc Lôi thoải mái nhảy chân sáo về phòng

'Cốc cốc cốc'

"Tui nè mở cửa đi Mộc Kiến Bình ới ời ơi." Lạc Lôi vui vẻ kiu hai con người ăn nhờ ở đậu trong phòng mình ra mở cửa

"Lôi nhi muội..." Mộc Kiến Bình nhìn Lạc Lôi vừa tính hỏi thăm chuyện lúc sáng vừa ngại ngùng hk bít mở miệng lm sao

"À hk có j đâu. À mà zô đây ta nói cho nghe tin vui nà." Lạc Lôi vui vẻ kéo Mộc Kiến Bình vào thẳng trong phòng

Vào tới phòng Lạc Lôi hk thèm liếc mắt nhìn Phương Di một cái quay sang nói chyện tip vs Mộc Kiến Bình rồi kể chuyện mình đã thả ba người kia ra.

"Thật hả?" Mộc Kiến Bình há to miệng khi nghe Lạc Lôi nói, thầm nghĩ *chắc chỉ có mình Lôi nhi mới dám lm như vậy quá.*

Nghĩ thầm là z nhưng sự thật cũng chính là như vậy. Ahihi chỉ có mấy đứa hk muốn sống mới dám bắt chước Lạc Lôi lm mấy chuyện nguy cmn hiểm như vậy mà thui.

Phương Di nãy giờ không thấy nó nhìn mình thì cảm thấy khó chịu. *giận gì mà dai vậy chứ?*

Ê hèn chắc hk ai hiểu gì đâu nhỉ?

------quay ngược time nào------------

Ngay khi tên thái giám kia đã đi thật lâu rồi mà Lạc Lôi vẫn hk chịu dậy. Phương Di lo lắng thái hậu sẽ lại lần nữa phái người đến kiểm tra xem tại sao nêm vội kiu Lạc Lôi dậy

"Lạc Lôi!" Phương Di lay người nó gọi

"Ừm..." ai đó mớ ngủ

"Lạc Lôi dậy mau." Phương Di nắm chăn kéo ra khỏi người nó

"Ai chơi ngu z....trời~~~" ai đó quơ tay chụp cái chăn lại nhưng Phương Di đã nhanh hơn một bước kéo chăn đi chỗ khác và thế là....ai đó nửa nằm trên giường nửa nằm dưới đất ngủ típ

"Lạc Lôi nè. Dậy đi có đồ ăn kìa." Phương Di thấy khó kiu nó dậy quá nên đành dùng cách dụ dỗ

"A đồ ăn...chẹp chẹp....bánh bao~~~~" Lạc Lôi tay quơ quơ tìm đồ ăn nhưng vẫn hk có dấu hiệu chuyển tỉnh

"Nè nè....Á" 'chát' Phương Di khum người xuống định vỗ vỗ má Lạc Lôi cho nó mau dậy như bị cánh tay đang quơ quơ tìm bánh bao của nó chộp trúng... và thế là...

Một bàn tay. 5 ngón tay. 5 ngón xinh xinh in bên má em.

"Oay. ĐỨA NÀO CHƠI MẤY DẠY z..." Lạc Lôi đang ngủ thì bị đánh nên giật mình dậy hét. Nhưng trời cao thương xót cho khi Lạc Lôi vừa giật mình bật dậy môi chạm vào môi Phương Di.

Bốn mắt chạm nhau. 1s..2s..3s...4s...5s...'Chát'...

Hai bàn tay. 10 ngón tay. 10 ngón xinh xinh in trên mặt em.

"Đồ biến thái." Phương Di bịnh môi né tuốt trong góc phòng

Lạc Lôi nhìn Phương Di như vậy rồi đưa tay sờ lên mặt mình. Im lặng. Nghĩ thầm...















*CÁI LỀN J THẾ VỪA NGỦ DẬY ĂN NGUYÊN MỘT BẠT TAY TỈNH NGỦ ĐÉO CẦN RỬA MẶT. CÒN MÁ KIA BÀ LM CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ CHUI ZÔ GÓC Z? CÒN CHỬI TUI BIẾN THÁI NỬA HẢAAAAAAAAAAA????*

Đó. Nó nghĩ vậy đó. Quên luôn việc hun người ta. Xong rồi nó lấy đồ đi thay. Thay xong bỏ đi ra ngoài bơ luôn Phương Di *hừ. Ta giận.*

Nó đi chơi tới chiều cái đem đồ ăn về cho Mộc Kiến Bình và Phương Di. Chắc ai cũng thắc mắt lúc trước Mộc Kiến Bình ở đâu mà để hai tên kia như thế nhỉ? Thiệt ra là lúc đó Mộc Kiến Bình cũng ngủ như Lạc Lôi thui nhưng mà ngủ mê hơn nên hk bít chuyện j sảy ra lun. Lạc Lôi đợi hai người kia ăn xong thì đi tắm. Xong thì bưng mâm đi chơi tiếp. Đi suốt đêm luôn. Thiệt ra thì hòi chiều Phương Di có xin lỗi Lạc Lôi rồi mà nó hk chịu nên mới như vậy á.

--------quay về time hiện tại----------

Nhìn nó cùng Mộc Kiến Bình thân thiết nói chuyện Phương Di cảm thấy cực kì khó chịu luôn. Nhất là cái hành động đó đó. Cái hành động mà thì thầm vào tai nhau rồi vỗ vai nhau cười đó đó. Thiệt là bực mình mà.

Phương Di bực mình đến bắt chuyện trước vs Lạc Lôi. Bằng chất giọng cực kỳ thân thiết "Nè Lạc Lôi. Ngươi đã thả Lưu sư ca, Ngao sư huynh và Ngô sư thúc ra rồi sao?"

"Uk thì sao?" Lạc Lôi trả lời bằng chất giọng nạnh nùng

*nè ta đã bắt chuyện trước rồi mà ngươi còn như vậy nữa hả? Cuối cùng ngươi muốn gì đây?* Phương Di nghĩ thầm như vậy nhưng miệng vẫn cười thân thiện. Nhẹ nhàng hỏi Lạc Lôi "ngươi đã giúp Mộc vương phủ nhiều như vậy rồi...ngươi...không cần báo đáp j sao?"

"Báo đáp? Báo đáp cái quần j?" Lạc Lôi ngáo ngơ nhìn Phương Di hỏi lại

*ngươi hỏi ta báo đáp cái gì? Hừm dám hk nói chuyện tới ta cũng hk để tâm tới ta hả? Ta cho ngươi phải quan minh chính đại rinh ta theo. Mọi lúc. Mọi nơi.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip