Bh Np Dn Loc Dinh Ki Ta Khong Phai Vi Tieu Bao Ne Ta Ra Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi Khang Hi Lạc Lôi ngay lập tức chạy đi ngự thiện phòng rinh cả mâm đồ ăn bự về phòng mình. Mở cửa ra ngay lập tức Lạc Lôi quăng cả mâm đồ ăn đi đóng sầm cửa lại chạy vụt đi. Trong phòng Phương Di và Mộc Kiến Bình còn đang thay đồ thì nghe tiếng mở cửa chưa kịp giật mình thì đã nghe tiếng đóng sầm cửa lại rồi kế đó là tiếng chén dĩa rơi xuống đất. Sửng sốt một lúc Mộc Kiến Bình sợ hãi quay qua nhìn Phương Di chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Phương Di cắt ngang trả lời

"Là hắn!"

"Sao tỷ bít?"

"Chỉ có hắn khi nhìn thấy chúng ta như vầy mới đóng sầm cửa lại chạy đi chứ gặp kẻ khác thì chúng ta hk xong đâu." Phương Di chắc chắn nói

"Sư tỷ thật để ý nàng." Mộc Kiến Bình cười gian

"Ta hk có. Chỉ đoán thôi." lắp bắp phủ nhận

Mộc Kiến Bình không nói j chỉ nhìn Phương Di vs ánh mắt 'ta hiểu mà' lm Phương Di hk bít phải xử lí vấn đề này như thế nào

"Thay nhanh đi hắn sẽ trở về nhanh thui." Phương Di bí quá nên đành chuyển chủ đề. Nghe Phương Di nói vậy Mộc Kiến Bình cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng thay đồ

Thật vậy lát sau Lạc Lôi trở về tay thì cầm theo vài tấm vải để sửa lại chỗ thay y phục cho phòng mình. Thật ra lúc sáng là Lạc Lôi thay đồ cũng ở ngoài thui nhưng bít chỗ né bởi vì á tấm bình phong á tối qua á bị dính nội công thâm hậu của Tô Thuyên nên rách vải hết rồi. Hai người Phương Di và Mộc Kiến Bình đâu có bít phòng Lạc Lôi có chỗ kín đâu nên thay đại ở ngoài vì nghĩ còn sớm Lạc Lôi chưa về đâu. (Chắc bít lúc nãy là dụ j òi há!)

Đứng trước cửa Lạc Lôi nhẹ nhàng gõ 'cốc cốc'

"Vào đi." giọng Phương Di vang lên như bà hoàng giữa chợ

"Ahihi. Để ta sửa lại tấm bình phong." Lạc Lôi cười hề hề rồi lủi đi

"Lôi nhi a~ lúc nãy muội đã thấy gì rồi?" Mộc Kiến Bình cười đến vui vẻ nhìn Lạc Lôi

"Ta...ta thấy...." chưa nói hết câu Lạc Lôi đã phát hiện miệng mình có vị mặn mặn tanh nồng. Đưa tay lên nhìn thử thì thấy một màu đỏ chót.

"Ngươi... Chảy máu mũi kìa." Phương Di tốt bụng thảy thẳng vào cái bản mặt Lạc Lôi cái khăn

"Cảm ơn nha Phương Di tỷ còn...Mộc Kiến Bình cô sửa tấm bình phong lại cho taaaaaaaaa...." Lạc Lôi nhẹ nhàng cảm ơn Phương Di rồi hét lớn vs Mộc Kiến Bình. Hứ ai bảo cô ta lm nó chảy máu mũi chi.

"Phóc" Phương Di+Mộc Kiến Bình bật cười

-----------lát sau

"Đồ điên Mộc Kiến Bình đột nhiên hỏi lm j để ta phải chạy đi cho nhục mặt z nè?" Lạc Lôi lầm bầm chửi rủa

'Rầm'

"Ai da. Tên nào không có mắt dám đụng vào ta!"

"A ui. Tên điên bào dám đụng ngã ta?"

Hai giọng nói cùng vang lên một lượt. Lạc Lôi nghe thấy cách nói chuyện này hơi quen nên đã ngước mắt lên nhìn và...

*WTF? Kiến Ninh từ khi nào đã xuất hiện?* nhìn thấy Kiến Ninh làm Lạc Lôi bị đơ trong giây lát cho đến khi 'bốp' một tiếng Lạc Lôi lần 1 bị Kiến Ninh đá thẳng vào mặt.

"Ngươi? Nô tài cung nào?"

Nghe Kiến Ninh nói z Lạc Lôi không biết bây giờ mình nên trả lời như thế nào nữa. *nếu nói thưa công chúa thì có khi nào ta bị xử trảm hk? Mà nếu giả hk bít thì ta có phải là đã lên mâm?* rối rắm suy nghĩ cuối cùng Lạc Lôi đã hạ quyết tâm giả ngu vì *hk bít là hk có tội có j né cũng đc*

"Cô là ai mà nói vs ta như vậy?" Lạc Lôi nghênh mặt lên hỏi

"Ngươi không bít ta?" Kiến Ninh nghe Lạc Lôi hỏi lại thì nhíu chặt chân mài hỏi

"Cô là ai mà tôi phải bít?" Lạc Lôi lần nữa khinh thường hỏi

"Ta là..."

"Ta không có thời gian nói chuyện vs cô." không đợi Kiến Ninh nói hết Lạc Lôi đã chen vào rồi chạy đi vs suy nghĩ *đứng đó để lên mâm chắc né đc thì né thui*

Còn lại một mình. Ngơ ngác lúc lâu thì Kiến Ninh bậc cười một tiếng. Xoay nguồi bỏ đi. Nghĩ thầm*tên thái giám kia thật kì lạ. Nhưng mà.... Ngươi chết vs taaaa!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip